Chương 1: Lời nói đầu
Phần I: Một phút gặp gỡ là một đời gắn bó
Chương 1: Lời nói đầu
Lời hứa không phải một thứ đồ tùy tiện có thể ném đi tùy lúc. Lời hứa phải là một thứ khiến người ta tin tưởng, phải có khả năng thực hiện được. Với tôi, không thể tùy tiện nói ra lời hứa nào để rồi một khi không có cơ hội thực hiện được thì tôi sẽ trở thành kẻ thất hứa. Khi ai đó bắt tôi hứa làm gì đó, tôi chỉ bảo:
- Nếu ngày mai tôi còn sống, tôi sẽ làm!
Tương lai ta có gì? Có lẽ sẽ là sự nghiệp, là gia đình hay cũng có thể là tình yêu... Nhưng tất cả đều không thể bên ta đến cuối cùng ngoài bản thân ta. Tôi từng chẳng có ý nghĩ gì về tương lai, nhưng... Năm ấy, vì chị ấy mà tôi mong muốn được trải qua những "ngày mai". Năm ấy, vì anh mà tôi muốn được hít thở không khí của bầu trời hạnh phúc. Cuộc sống đôi lúc sẽ đưa ta đi vào hố sâu, sẽ chệch lối nhưng chính nơi tối tăm ấy ta lại tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy chính mình. Chỉ một khi còn là một phần của thế giới, ta mới cảm nhận được cái hạnh phúc ấy là gì!
Tôi đã may mắn gặp được những người quan trọng tại những thời điểm "đúng lúc".
***
Cuộc đời mỗi người là những bước đi. Có người sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc với những bước đi thật nhẹ nhàng, êm ái. Có người lại trải qua một cuộc sống thật không mấy suôn sẻ với những bước chân đầy chông gai, vất vả. Những lúc yếu lòng, bạn có nghĩ mình sống để làm gì? Sống mà chỉ nhận lại toàn đau khổ, buồn phiền thì chi bằng không sống còn hơn. Đó là một lối suy nghĩ đầy ích kỷ! Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều được trao cho một sứ mệnh cao cả, đòi hỏi bạn phải đi hết cuộc đời để thực hiện sứ mệnh ấy. Vì thế con người ta bắt đầu biết sống bằng mục tiêu, biết yêu, biết ghét... Và rồi, người ta khát khao ngày mai mình vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của khí trời, cảm nhận được cái se se lạnh của gió đông, được nhìn thấy vạn vật chuyển động,... Đó là cảm giác được sống!
Cuộc sống không thể chỉ tẻ nhạt trôi qua từng ngày như vậy, mà cuộc sống cần có những trải nghiệm bản thân, những người bạn và những người thân thương của ta. Tôi đã từng sống như một cỗ máy, mọi hoạt động cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày chẳng có gì mới mẻ. Ngay cả một đứa bạn "hơi thân" cũng không có chứ chưa nói đến bạn thân. Nghe có vẻ thật thảm hại đúng không? Có lẽ bởi vì tôi sống quá khép kín, sau mỗi giờ tan trường lại đi thẳng về nhà, cứ như vậy không giao lưu thêm với bất kì ai. Cả một tuổi thơ tưởng như sẽ rất tươi đẹp ấy, tôi lại chẳng có lấy một "sợi tình" để kể lại. Nghe vậy, ai cũng nhìn tôi với vẻ đồng cảm, "tuổi thơ bất hạnh". Nhưng đó có là lỗi của riêng ai? Phải chăng bởi tôi là đứa không cha? Đúng, tôi mặc cảm về thân phận của mình, tôi không dám nói cho người khác biết mình là đứa không cha. Thậm chí, để che giấu sự thật ấy, tôi đã từng viết vào sơ yếu lí lịch rằng "bố mất".
Một đứa con bất hiếu có phải hay không? Nhưng tôi đâu nghĩ được nhiều đến vậy, đó chỉ là câu trả lời qua loa, nào ai sẽ quan tâm đến bố tôi là ai. Như thế, tôi lại một lần nữa sống khép kín hơn, sống như một cỗ máy...
Cho tới một ngày kia, khi quen biết chị ấy thì dường như cuộc đời tôi đã có sự thay đổi lớn. Chị ấy tên Mai, hai chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội từ một cuộc nói chuyện tình cờ. Tôi ấn tượng với chị đầu tiên là bởi cái nickname thật đáng yêu và lạ đời "Lật đật biết đi". Ngay cả tên tài khoản Facebook chị ấy cũng đặt như vậy càng khiến tôi có hứng thú muốn tìm hiểu người này. Đó là một cảm giác vui sướng khó có thể tả nổi. Khi đó tôi còn chưa biết con người ấy như thế nào, trai hay gái còn chưa chắc chắn, tốt hay xấu cũng chưa tỏ nhưng... Tôi rất muốn kết bạn với cô gái này.
Qua tìm hiểu, tôi biết được chị ấy đang học tập tại thành phố N, còn tôi thì ở thành phố D, hai người cách nhau cả ngàn cây số. Nhưng trùng hợp là chúng tôi lại cùng quê, giây phút ấy tôi không còn chỉ đơn thuần là muốn xã giao cùng chị Mai, mà còn muốn làm bạn với chị nữa, một người bạn chân chính.
Ngày lại ngày trôi qua, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, một ngày hai tư giờ thì nhắn tin cho nhau cả mười hai tiếng. Chị ấy không xinh đẹp sắc sảo mà lại rất thanh tú và dễ thương. Còn về thân hình thì... Phải nói "danh xứng với thực", lúc bấy giờ tôi mới hiểu ra nguồn gốc của cái tên "Lật đật biết đi". Bởi chị ấy không được "gầy" cho lắm. Và chị cũng tự nhận mình như "bốn cây tăm cắm vào củ khoai tây", càng khiến tôi thêm hảo cảm hơn, đó là một người rất thật thà.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã từng có một cơ hội được gặp mặt chị Mai ngoài đời, nhưng tự tôi đánh mất cơ hội quý giá ấy. Có lẽ chị đã vô cùng thất vọng vì tôi từ chối gặp, tôi cũng thấy vậy, cảm giác có lỗi dần dần ngấm vào tim tôi. Vì vậy, cô bé luôn sống chẳng biết mình là ai như tôi đã đưa ra một lời hứa thật rõ ràng, lớn lên dù thế nào tôi cũng phải gặp chị ấy. Từ ngày hôm ấy, hai chúng tôi lại vui vẻ trở lại như xưa, và dường như lời hứa vô hình ấy đang dần được thực hiện. Cho đến ngày tôi đủ lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top