Chương 1

Diễn đàn Dưa Leo ngâm giấm.

[Tiêu đề: KHẨN!!!!

Lầu 1: "Nhiễm Nhiễm chăm chỉ" Tôi vừa mới đi làm về, phát hiện có một con ma trong nhà, anh ta còn tự xưng là người yêu của tui. Tui phải làm gì đây? Online chờ gấp!!!]

...

[Lầu 2: "Người qua đường đáng iu" - Chủ tus lên cơn phê à?]

[Lầu 3: "Bánh trung thu hột dịt" - Alo, ở đây có một bệnh nhân trốn trại, làm ơn cho xe cấp cứu đến ạ!]

[Lầu 6: "Nhiễm Nhiễm chăm chỉ" - Tôi nói thật đó, các bác tin tui!!! Tui ở trên diễn đàn này bao nhiêu năm rồi đó! Cứu mị!]

[Lầu 7: "Ngẩn đầu nhìn trăng sáng" - Nhiễm Nhiễm, thời đại 4.0 rồi, là giáo viên thì đừng mê tín quá.]

[Lầu 8: "Cúi đầu nhớ trăng sáng" - Anh iu nói đúng lắm, Nhiễm Nhiễm lại mơ ngủ rồi. *mặt cute* *mặt cute*]

[Lầu 12: "Đạo trưởng" - Trừ ma diệt quỷ chính là thiên chức của đạo môn, xxx-xxxxx-xx đây là số của bần đạo, chủ tus liên lạc trước 24 giờ linh sẽ được ưu đãi một quẻ bói tình duyên. Mau mau..]

[Lầu 13: "Tôi yêu PlantsandZombies" - Tuyên truyền văn hoa mê tín, report lầu trên.] (report: báo cáo)

[Lầu 14: "Mưa đá" - Report +1]

[Lầu 15: "Hermione là vợ tôi" -"Report +2]

...

[Lầu n: "Quần xì hoa" - Repost + số chứng minh nhân dân, tiện thể repost cả chủ tus nữa!]

"Report cái quần á!!"

Lăng Nhiễm tức giận muốn quăng điện thoại nhưng nhìn cái "thứ" trước mặt cậu lại xụi lơ, lùi vào một góc mà co rúm.

Nói "thứ" gì cũng không đúng, vì mắt cậu vẫn thấy rõ đây là một người đàn ông trẻ tuổi. Nếu thoạt nhìn thì cũng rất bình thường, chân anh ta còn đang chạm đất, nhưng ánh đèn từ trên trần lại rọi xuống cơ thể đó, phản xạ thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo như có thể nhìn xuyên qua.

Anh ta là một con ma. Lăng Nhiễm dám cá trên 28 năm Fa của mình. Hu hu...

Có trời mới biết khi cậu vừa về tới nhà, vừa mở đèn lên đã thấy có một người đứng trong phòng là loại cảm giác gì. Ban đầu là hốt hoảng vì tưởng là trộm nhưng khi nhận ra bản thân có thể nhìn xuyên thấu qua người đó, kinh hoàng liền chuyển hết thành sợ hãi.

Cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu đứng không vững, chân tay như nhuyễn ra ngã bệt xuống sàn nhà. Lăng Nhiễm 28 tuổi đời, lần đầu tiên nhìn thấy một con ma bằng xương bằng thịt, ý hơi sai sai... kệ nó, bằng gì cũng được. Tóm lại cậu sợ muốn tè ra quần rồi!

Ấy vậy mà người đàn ông mở ảo đó nhìn thấy cậu, hơn hết anh ta còn có thể nói chuyện. Không phải trong tiểu thuyết đều nói ma chỉ có thể rên rỉ gào rít thôi sao?

"Mừng em về nhà Nhiễm Nhiễm." Anh ta không chỉ biết nói mà giọng nói còn đặc biệt êm tai, không có chút âm u rầm rì như cậu tưởng tượng.

Ơ mà trọng điểm là sao anh ta biết tên cậu? Lăng Nhiễm bị dọa cho ngu người rồi.

Chân tay dần lấy lại cảm giác, Lăng Nhiễm biết cậu phải đứng lên và chạy khỏi đây, nhưng không biết có phải vì gương mặt người đàn ông này không hề đáng sợ hay do giọng nói hiền lành đó níu bước chân cậu.

Lăng Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt khô khan, hỏi:

"An... Anh là ai?

Âm thanh của cậu không lớn, nhưng tia sáng trên người đàn ông bỗng thoáng chốc ngưng tụ lại, thân thể không còn quá mờ mờ ảo ảo dọa người nữa. Anh ta không hề di chuyển, cứ mỉm cười nhìn Lăng Nhiễm:

"Anh là Nguyên Bảo."

...

Hả? Là tiền á hả?

"Anh là người yêu em."

...

Lăng Nhiễm bình tĩnh rút điện thoại ra, không gọi cảnh sát, không gọi anh trai, ngón tay nhanh như thoắt lướt trên bàn phím đăng tải một bài viết trưng cầu ý kiến trên diễn đàn xã hội mình yêu thích.

Cậu muốn điên mất... tuần san đặc biệt của Liêu trai chí dị à? Mà nếu muốn thả ơn trả oán gì đó thì cũng phải là một mỹ nữ thướt tha kiều diễm chớ! Chẳng lẽ ông trời biết tính hướng của cậu nên sửa đổi một chút cho hợp logic sao?

Chết tiệt, cậu lại nghĩ lan man rồi.

"Anh là Nguyên Bảo, anh là người yêu của em."

Anh ta chỉ đứng ở đó, ánh đèn xuyên qua tóc, rọi lên làn da trắng nhợt hầu như trong suốt, nét cười chưa từng buông xuống mà thậm chí còn càng thêm rạng rỡ. Người đàn ông trước mặt không khác gì một người sống, thậm chí Lăng Nhiễm còn có ảo tưởng nhà cậu đơn thuần là bị một người lạ đến thăm... nhưng cảm giác lạnh lẽo ma mị xung quanh đã đánh bay nốt chút nhân khí từ gương mặt tươi cười của anh.

"Anh anh có nhầm lẫn gì không? Tôi... tôi không có người yêu... Chắc anh nhầm tôi với ai rồi!" Đúng rồi, hẳn là vậy. Nói chuyện được với hồn ma, Lăng Nhiễm bắt đầu to gan hơn, cậu nghĩ nếu người này nhận nhầm người thì hẳn sẽ mau mau rời khỏi đây thôi.

Nhưng vẫn là cậu mơ mộng rồi, người đàn ông tên Nguyên Bảo lắc đầu, như thể lo làm cậu sợ, anh lắc rất nhẹ.

"Không, anh là người yêu của em, Nhiễm Nhiễm. Có nhiều chuyện anh không nhớ rõ, nhưng anh chắc chắn là em."

Ma quỷ luôn rất cố chấp, Lăng Nhiễm bị khí lạnh trong căn phòng làm cho run lẩy bẩy, cậu nhớ hồi còn nhỏ bà cụ trong viện mồ côi kể chuyện xưa từng nhắc đến câu này. Ma quỷ không bao giờ nghe giải thích, chúng luôn tự xem bản thân là đúng, việc đang làm dang dở vẫn phải tiếp tục làm.

Thậm chí có nhiều hồn ma không nhận ra họ đã chết mà cứ quanh quẩn hoài một chỗ...

"Vậy sao anh lại ở đây? Anh không biết là anh... à không, anh cần phải làm gì sao?" Lăng Nhiễm vừa sợ vừa gấp, người nọ đã kiên quyết như vậy, cậu có tốn nước bọt khuyên nhủ anh ta cũng không nghe. Kỳ lạ, căn hộ này cậu thuê cũng hơn ba năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện quái dị như vầy. Ầy, dù sao ít nhất cũng tìm cách đuổi "người" đi đã.

Câu hỏi lấp lửng của Lăng Nhiễm, Nguyên Bảo nghe lại hiểu, anh vẫn mỉm cười ôn hòa gật nhẹ đầu:

"Anh biết anh chết rồi, xin lỗi dọa đến em. Không nghĩ đến em lại sợ như vậy, em vẫn nhát gan như ngày nào."

Lăng Nhiễm không quen nổi cách nói chuyện thân thiết của anh ta, cậu vò tóc đứng thẳng dậy, chân đã không còn nhuyễn nữa, nỗi sợ cũng không còn chiếm cứ đầu óc. Nói chuyện từ nãy giờ Lăng Nhiễm đã dần dần tiếp thu được tình cảnh hiện tại, người nọ cũng không có ý hù dọa cậu, hơn hết dù là trong suốt nhưng dáng vẻ của anh rất sạch sẽ tinh tươm, không hề máu mủ nhiễu nhão như trong phim.

Nhưng nghĩ thế nào thì có một con ma đứng tồng ngồng trong nhà vẫn không thể chịu nổi, Lăng Nhiễm thở ra một hơi, nói nhanh:

"Thôi vầy đi, tôi không biết anh còn vương vấn gì trong căn nhà này, nên tôi cho anh mượn nhà đêm nay. Anh muốn làm gì thì làm đi! Mong ngày mai chúng ta chia tay êm đẹp."

Dứt lời cậu liền xoay người bước ra khỏi cửa, bộ vest văn phòng cũng không muốn thay, một đường bấm thang máy xuống dưới lầu.

Rời khỏi một chỗ lạnh lẽo, bước ra bên ngoài cũng không khá hơn bao nhiêu thậm chí còn rét hơn một chút. Lăng Nhiễm run người một cái, hối hận ban nãy sợ quá không kịp lấy áo khoác, nhưng cậu không muốn trở lại lấy... Kệ đi, sức khỏe của cậu vốn tốt, lạnh một chút cũng không hề gì.

"Sợ chết ông đây!"

Trong một khu chợ đêm tấp nập, tu ừng ực nửa chai bia ngọt, Lăng Nhiễm ngồi trước quầy đồ nướng nghi ngút khói không ngừng lèm bèm với chủ quán đang nướng thịt:

"Mã Thư cậu biết không, tui đã sợ như vậy mà hai người Kỳ Huy và Án Cách lại nói là tui mơ ngủ, bọn họ... bọn họ thật là vô lương tâm!"

Đã vậy mở lại bài đăng, hai tên bạn tốt chết tiệt "Ngẩn đầu nhìn trăng sáng" Kỳ Duy và "Cúi đầu nhớ trăng sáng" Hạ Án Cách còn hùa theo đòi report cậu. Lăng Nhiễm tức muốn điên luôn, cắn một hơi 3 xâu thịt nướng cho bõ ghét.

Mã Thư thấy cậu như vậy, vừa quạt thịt vừa an ủi:

"Thôi kệ họ đi, cậu biết tính bọn họ mà, sợ thiên hạ không loạn mà. Rồi cậu tính ngủ ở đâu đây?" Nói thật cả Mã Thư cũng không tin câu chuyện điên khùng của Lăng Nhiễm, nhưng thái độ cậu bạn tốt này rõ ràng quyết tâm không về nhà.

Lăng Nhiễm rầu rĩ gõ gõ chai bia trên bàn, cậu không thích ngủ khách sạn, mà càng không muốn đến nhà Kỳ Duy và Hạ Án Cách nghe họ cười cợt trên nỗi đau, nhưng nhà của Mã Thư thì đông người, cậu cũng ngại làm phiền.

"À hay cậu đến nhà Cẩn Ngôn đi! Thằng nhóc đó chuyển đến thành phố của chúng ta rồi mà đúng không, còn đang định bữa nào mở tiệc tân gia cho nó."

Nghe Mã Thư nhắc, Lăng Nhiễm mắt sáng rỡ, lấy tay vỗ đùi cái "chát": "Đúng rồi! Sao tui quên mất nhóc thúi đó chuyển đến đây ta! Cảm ơn Mã Thư, chầu này cậu bao nhá!"

Túm vội hai chai bia chưa mở, còn tiện tay lấy mấy xiên thịt trên bếp, Lăng Nhiễm chưa để Mã Thư kịp chửi thề đã co giò chạy như bay. Ăn chực riết thân thủ của vị giáo viên gương mẫu này đã không hề thua kém mấy tay chợ búa trong chợ.

Mặc kệ ông chủ quán thịt nướng đang không ngừng mắng chửi mình ở sau lưng, Lăng Nhiễm tung tăng vừa ăn thịt nướng vừa bắt xe đến nhà cậu nhóc Vu Cẩn Ngôn, may mắn hơn là nhóc ta đang làm cảnh sát, ầy thế thì còn sợ ma quỷ nào dám mò đến chứ!

Trong đám trẻ cô nhi viện, Vu Cẩn Ngôn là đứa nhỏ tuổi nhất, lúc bé vừa còi cọc vừa lắm lời. Nhưng so với đám công nhân viên chức hay buôn bán, giáo viên như bọn Lăng Nhiễm thì tên nhóc này lại lựa chọn một loại công việc nguy hiểm hơn, làm một cảnh sát hình sự. Rõ ràng lúc bé nhát đến con chuột cũng sợ, cơ mà bọn cậu vẫn là rất tự hào.

Lần này Vu Cẩn Ngôn chuyển sang nhà sang thành phố Y cũng do công việc, Lăng Nhiễm tay xách hai chai bia bấm chuông cửa. Một lát liền vang lên âm thanh sột soạt, Vu Cẩn Ngôn ló đầu ra, cười điệu cười đẹp trai hệt lần cuối bọn họ gặp nhau.

"Anh Nhiễm! Lâu quá không gặp, mau vào mau vào!"

Chơi chung đã lâu, đứa nào cũng có tính hiếu khách kỳ lạ, Lăng Nhiễm thoải mái bước vào cởi giày.

"Hử? Nhà em có khách à?" Để ý bên cạnh có một đôi giày da size lớn, Lăng Nhiễm chần chờ vài giây.

"Sao... không không, cái đó bạn em để quên thôi." Theo tầm mắt người anh, Vu Cẩn Ngôn tròn mắt vài giây rồi xua xua tay. "Đồ cà lơ phất phơ đó, mai em đem trả cho anh ta."

Loại người gì mà quên cả giày được nhỉ? Rồi rời đi kiểu gì? Lăng Nhiễm suy nghĩ cả buổi tối rồi, lười không muốn tiếp tục động não vẩn vơ, cậu theo thằng nhóc em bước vào phòng khách còn thơm mùi gia cụ mới.

"Khuya vậy anh tới tìm em, có chuyện gì gấp sao?" Đón lấy chai bia do cậu đem đến, Vu Cẩn Ngôn không chần chờ lục ra thêm mấy bịch khô sợi làm đồ nhắm. "Em đang tính lựa ngày nào mở tiệc tân gia mời mọi người đến... vậy mà hôm nay gặp anh Nhiễm sớm, già cả rồi mà mũi anh nhạy thế?"

Kệ nhóc ta bày trò trêu chọc, Lăng Nhiễm lắc tay, vỗ vỗ xuống cái sô pha dưới mông, cực kỳ hài lòng:

"Anh mày già thật rồi, nên là tiểu Ngôn em không ngại thu giữ anh Nhiễm già cả đáng thương này một đêm được chứ hu hu?"

Giả đò nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, thành công gạt được cái gật đầu của nhóc Cẩn Ngôn, thằng bé này miệng thì láo lếu mà lòng mềm như đậu hũ. Thật lòng Lăng Nhiễm cũng muốn khóc lóc kể lể với Vu Cẩn Ngôn một phen, nhưng nghĩ cả loại người lăn lộn xã hội nhiều như Mã Thư còn không tin thì làm sao nhóc ta tin nổi, nên thôi đành viện đại một cái cớ cho qua.

Hai anh em đã lâu không gặp, chuyện để nói cũng nhiều nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, cả hai chỉ tán gẫu nốt chai bia rồi sửa soạn đi ngủ. Vu Cẩn Ngôn đem cho Lăng Nhiễm bộ quần áo ngủ sạch với một cái chăn rồi ba chân bốn cẳng phóng ngay vào phòng, bỏ mặt anh già tự sinh tự diệt trên sô pha.

Lăng Nhiễm tắt đèn, kéo chăn lên, sô pha nhà Vu Cẩn Ngôn vẫn rất thoải mái, nhiều năm trước lên thành phố thuê phòng trọ cậu còn từng nằm trên hộp carton, chăn cũng chẳng được dày thế này. Cậu nhớ chuyện cũ, lại nghĩ đến con ma trong nhà, không biết ngày mai liệu anh ta đã đi chưa.

Nghĩ ngợi một chút, hơi men chậm rãi dâng lên, Lăng Nhiễm mơ màng thiếp đi. Trong cơn say ngủ, cậu nằm mơ...

Lăng Nhiễm mơ thấy căn phòng mình từng thuê hồi mới ra trường, căn phòng rất nhỏ, đồ đạc cũng không có bao nhiêu, đến một chiếc nệm giường cũng không đủ tiền mua mà đắp vá bằng mấy lớp bìa carton.

Lăng Nhiễm mơ thấy cậu khi đó, trẻ tuổi nằm trên giường... và có một người nằm bên cạnh cậu. Trong giấc mơ, không biết người kia nói gì mà cậu cười rất nhiều, ngón tay đan vào nhau, cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn, tóc đen cạ vào cổ, thân thiết đến không thể tách rời.

Lăng Nhiễm không nhìn rõ mặt người bên cạnh, cậu khẽ cau mày, gương mặt của cậu trong giấc mơ quá hạnh phúc... Lăng Nhiễm khó khăn vươn người, muốn nghe xem họ nói gì nhưng cố thế nào vẫn là vô vàn tạp âm khó chịu.

"Nhiễm Nhiễm..."

"Anh Nhiễm!"

Lăng Nhiễm mở bừng mắt, gương mặt Vu Cẩn Ngôn to tổ chảng hù cậu mém đứng tim. Vung tay đẩy cái mặt đẹp trai của thằng nhóc ra, cậu chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhịp tim trong lòng ngực mãi chẳng yên, không biết tại bị dọa hay do giấc mơ vừa nãy.

"Em đi làm sao? Anh cũng sắp tới giờ rồi." Ngáp một cái, Lăng Nhiễm đứng lên bước vào nhà tắm.

"Nay trong tổ có vụ án mới, em phải đi sớm." Đứng ngoài thềm gấp gáp mang giày, Vu Cẩn Ngôn chỉ vào cái bịch trên bàn. "Em có mua đồ ăn sáng cho anh rồi đấy! Ăn xong khi nào đi anh chỉ cần chốt lại thôi. Em đi đây, nhớ, em sẽ nhắn tin cho mọi người!"

Miệng ngậm bọt kem đánh răng, Lăng Nhiễm lười biếng vẫy vẫy tay:

"Ừm ừm..."

Cửa đóng lại, căn nhà chỉ còn một mình Lăng Nhiễm, giấc mơ đêm qua cứ chập chờn trong tâm trí. Lăng Nhiễm thở dài, đây gọi là gì nhỉ? Ngày nghĩ lắm đêm nằm mơ à? Đến nỗi cậu còn mơ rằng mình có người yêu nữa chứ, ảnh hưởng quá rồi.

Bài viết trên diễn đàn đêm qua vẫn nằm đó, số lượng bình luận đã lên tới cả ngàn nhưng toàn là mắng cậu tuyên truyền văn hóa mê tín dị đoan. Đau đầu thật, nhưng đi làm vẫn phải đi làm, là một giáo viên cấp 3 ưu tú, Lăng Nhiễm có dở hơi cỡ nào thì khi đến trường vẫn là một đóa hoa trong đống giáo viên bụng bự đầu hói.

"Thầy Lăng, hôm nay cậu đến sớm vậy?" Thầy Phụng dạy Sử bàn bên ngó sang cậu, tặc tặc lưỡi vài cái. "Ầy, thanh niên trẻ ngày nay thật biết chơi nha, vest còn không thay, đi cả đêm không về sao ha ha?"

Cười hề hề ứng phó với ông thầy nhiều chuyện bậc nhất văn phòng, Lăng Nhiễm lại cắm đầu xuống mớ đề cương chuẩn bị cho giờ lên lớp, chuyện đêm qua khiến cậu quên bén mọi thứ.

Mãi cũng hết giờ, Lăng Nhiễm vừa thu dọn giấy tờ trên bàn vừa nhìn ra phía sân trường. Học sinh đã tan học gần hết, dưới ánh chiều tà chỉ còn lác đác vài nam sinh thể thao chạy dưới sân, ánh mắt Lăng Nhiễm cứ dõi theo mãi những thiếu niên dào dạt sức sống, mồ hôi lăn trên sườn mặt, áo ba lỗ ướt sũng dính sát vào cơ thể... Phắc, cậu thiếu hơi trai quá rồi.

Nhắc trai lại nhớ "thứ" giới tính nam ở trong nhà, Lăng Nhiễm ngẫm nghĩ dáng vẻ người đàn ông đó, trong lòng không khỏi thừa nhận có tiếc nuối. Gương mặt rất dễ nhìn, dáng người cũng không tệ, nhưng lại là ma!

"Hầy ~" Thở dài một hơi, Lăng Nhiễm đóng cửa văn phòng. Đến giờ về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top