Quyển một - Nhân sinh như mộng

Quyển 1: Nhân sinh như mộng.

Chương 1Mưa thiên thạch.

M quốc, một quốc gia hùng mạnh về mọi mặt, quân sự, kinh tế, tài chính được liệt vào danh sách một trong những cường quốc trên thế giới. Không chỉ quốc gia giàu mạnh mà nhân tài cũng đông đúc, hàng năm không biết có bao nhiêu nhân tài được thế giới biết tới, mà bọn họ đều là tốt nghiệp từ trường Bracle Power - T, ngôi trường danh giá nhất M quốc nằm ở A thị gần kinh đô.

Ý nghĩa tên của ngôi trường không chỉ đơn giản là 'vòng tay quyền lực' mà là Brave - can đảm, Powerful - quyền lực, Clever - tài giỏi và T là Transcendent - siêu việt. Mỗi học sinh vào trường này đều phải thông qua một cuộc sát hạch gắt gao, sau đó trãi qua đấu tranh rất tàn khốc mới có thể tốt nghiệp. Thật ra ngôi trường này dạy những gì mà học sinh do họ dạy dỗ ra đều là nhân trung chi long thì không ai biết được, hỏi những người tốt nghiệp từ Bracle Power - T họ chỉ cười nhạt rồi nói, "Muốn biết? Vậy thì tự mình trãi nghiệm đi." Điều này càng khiến cho người người tò mò, cánh nhà báo cũng điên cuồng săn tin nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Hai năm trước, có một nhà báo thành công lẻn vào được Bracle Power - T, cũng thành công lấy được tin tức nhưng mà hắn chưa kịp công khai trên giới báo chí thì liền biệt vô âm tín khiến cho người ta rùng mình, từ đó trở đi không ai dám thu thập tin gì từ Bracle Power - T. Nhưng không ai ngờ, vào một ngày không xa sẽ xuất hiện một người làm náo động ngôi trường đầy bí ẩn và quyền lực này, làm cho cánh nhà báo gặt hái không ít tin giật gân động trời, điên đảo hết thảy quy luật ở Bracle Power - T. Cô gái này chỉ là một cô gái bình thường không thể nào bình thường hơn, sống cách xa thành thị cả một biển lớn trãi dài mênh mông.

Bình An trấn!

"Đồng Đồng, con mau đem cái này tới nhà bác Chung, nói với bác ấy chiếc áo kia đã cũ quá rồi nên mẹ may cho bác ấy áo mới. Bác ấy có gửi tiền con tuyệt đối không được lấy, nhớ không?"

"Con biết rồi mẹ, con đi đây."

Tiếng nói thánh thót nghe rất êm tai vọng ra từ ngôi nhà hai tầng bằng gỗ được thiết kế vô cùng đáng yêu có vườn hoa trước nhà, làm cho người nghe liền nghĩ tới đây chính là một cô gái mang đầy sức sống. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra cửa, vác trên vai chiếc ba lô màu xám, cô leo lên chiếc xe đạp hơi cũ kỹ, vui vẻ rời nhà, chạy trên con đường đá cuội trãi dài với hai bên đều là cây xanh và thảm cỏ bao phủ. Cô gái chỉ lo hoàn thành việc mẹ giao cho mà không để ý mây đen đã bắt đầu kéo tới, chân trời còn có màu hồng vô cùng quỷ dị.

Nơi đây là Bình An trấn, một thị trấn nhỏ cách xa thành thị, dân cư ít ỏi, được bao quanh bởi biển và núi, không khí trong lành mang theo mùi hương thuần khiết của thiên nhiên, cũng được xem là một nơi non xanh nước biếc. Cô gái vừa rồi là Vũ Tuyết Đồng, năm nay mười tám tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, ba là thợ mộc giỏi nhất của trấn còn mẹ là thợ may duy nhất trong trấn nên hàng ngày cô phải phụ trách giúp ba mẹ mình giao đồ vì cô là con gái duy nhất trong nhà. Dù cho hôm nay là sinh nhật của cô cũng không ngoại lệ.

Sau khi giao áo cho bác Chung ở đầu trấn, Vũ Tuyết Đồng định đi tới nhà của thím Ân để đem chiếc bàn học về cho ba cô sửa lại nhưng nửa đường đột nhiên gặp phải trời mưa, cô đành phải tìm nơi trú.

Nhìn quanh không thấy nơi nào có thể trú thân được vì đoạn đường này chỉ toàn là cây xanh, bất đắc dĩ cô đành phải chạy tới đứng dưới gốc cây cổ thụ dù biết rằng trời đang mưa thì không thể đứng gần cây to nhưng hết cách rồi, vì giờ đây mưa bắt đầu nặng hạt hơn, mờ mịt, hoàn toàn nhìn không thấy được phía trước nên không thể tiếp tục chạy đi.

"Haiz, lão thiên gia! Ông thật không thương con gì hết, hôm nay là sinh nhật con, vốn định giao đồ xong sẽ về nhà ăn một bữa thật ngon do mẹ chuẩn bị. Nhưng giờ ông cho mưa lớn như vậy, khi nào con mới có thể về nhà đây?!" Dùng tay áo lau khô nước mưa vương trên mặt, ôm chặt ba lô trước ngực, Vũ Tuyết Đồng ngẩng đầu nhìn lên trời than vãn.

Mười tám tuổi như hoa mới nở, cũng như bao cô gái khác Vũ Tuyết Đồng phát dục rất tốt, dáng người thanh mảnh trước đột sau kiều đều hiển lộ rõ dưới chiếc quần jean xanh và áo sơ mi trắng tinh. Tuy rằng dung mạo không khuynh quốc khuynh thành nhưng ngũ quan lại xinh đẹp, nhất là đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng long lanh ngập nước thu hút lòng người và đôi môi nhỏ nhắn hồng như mân côi dụ người gặt hái. Cô có đôi mắt như sao trời, nụ cười tỏa nắng khiến người ta nhìn thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Vũ Tuyết Đồng nói dứt lời thì 'đùng đoàng, đùng đoàng' tiếng sấm vang lên rung trời, dù cho không sợ trời sợ đất như cô cũng phải khẽ giật mình và co rụt cổ khi nghe thấy. Hơi nhíu mày nhìn trời, đột nhiên cô có cảm giác bất an trong lòng, giống như có điều gì đó sắp xảy ra.

Sau những tiếng sấm chớp thì bỗng nhiên cả bầu trời đều biến thành màu hồng nhạt, sau đó có rất nhiều điểm sáng xẹt ngang, ban đầu chỉ là một vài điểm nhưng lát sau đã dần dần che kín cả bầu trời.

"Mưa sao băng đây sao?!" Vũ Tuyết Đồng kinh ngạc thốt lên, cô từng xem qua mưa sao băng trên tivi nhưng so với hiện thực thì thật không ngờ nó xinh đẹp tới như vậy, những vệt lửa không theo quy luật tủa ra trên bầu trời tựa như pháo hoa nổ tung, rơi xuống tạo nên một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ và kỳ diệu.

Trước đây cô từng đọc được một quyển sách nói về mưa sao băng, người Siberia cổ quan niệm rằng bầu trời vốn là một mái vòm được khâu lại, vì vậy khi các vị thần đi ngang qua, ánh hào quang từ họ có thể lọt qua những khe hẹp của bầu trời, trở thành mưa sao băng. Nhưng cũng có quan niệm rằng, nếu chứng kiến một trận mưa sao băng, chỉ cần nhắm mắt và thành tâm ước nguyện, mọi ước muốn của bạn có thể trở thành sự thật. Cô là người theo thuyết duy tâm nên liền nhắm mắt, chấp hai tay trước ngực cầu nguyện, xem như ước nguyện trong ngày sinh nhật. Bầu trời kia chính là một cái bánh kem khổng lồ, mưa sao băng là vô số ngọn nến, được thiên địa chúc mừng sinh nhật như vậy, còn có ai oai được như cô đây?

Khi Vũ Tuyết Đồng đang thầm ước nguyện thì ở nhà, ba mẹ và ông bà nội, ông bà ngoại đều rất lo lắng cho cô.

"Đồng Đồng sao vẫn chưa về, mưa to như vậy không biết con bé có kịp tìm chỗ trú?!" Trong giọng nói mang theo sốt ruột và quan tâm, một phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra tới cửa lớn, nhìn ngoài trời mưa vẫn không ngừng, vẻ mặt hiện lên bồn chồn nói.

"Đồng Đồng đem đồ sang cho bác Chung, đáng lý ra đã về sớm rồi mới phải." Là tiếng nói của một phụ nữ khác vang lên từ trong ngôi nhà bằng gỗ tuy đơn sơ, nhưng vô cùng đáng yêu của Vũ Tuyết Đồng.

"Đồng Đồng nhà chúng ta rất thông minh, hai người không cần lo lắng, tạnh mưa thì Đồng Đồng sẽ về mà." Tiếng nói trầm trầm của đàn ông vang lên, mang theo khuyên bảo nói.

Nghe vậy người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa mới đi vào trong nhà, bà là bà ngoại của Vũ Tuyết Đồng, còn người phụ nữ vừa lên tiếng còn lại chính là bà nội của cô, tiếng người đàn ông kia là ông nội của cô.

Phía bên kia, giờ đây Vũ Tuyết Đồng ước nguyện xong liền mở mắt ra, bỗng dưng hai mắt cô trừng lớn, thần sắc biến đổi, vẻ mặt hiện lên hoảng hốt, cô nhanh chóng nhảy người sang một bên, phải nói là dùng hết tốc độ mình có mà phóng sang khiến cho cả người phải té ngã lăn tròn.

'Đùng'

'Ầm'

Hai tiếng vang rung trời tựa như tiếng bom oanh tạc vang lên, một tia sét đánh thẳng xuống vừa chỗ cô đứng vừa rồi, nơi đó tức khắc biến một cái hố to lớn chỉ cách gốc cây có ba bước chân.

Há hốc mồm, mở to tròn mắt, vẻ mặt biến thành ngơ ngác, hai tay vẫn ôm chặt ba lô, Vũ Tuyết Đồng nhìn trân trân vào cái hố trước mặt. Nếu...nếu như vừa rồi cô không tránh kịp thì có phải cô đã bị đánh đến thịt nát xương tan rồi không? Nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại. Cũng may mạng cô lớn, nếu không cô đã treo rồi, quả nhiên là trời mưa đừng nên đứng dưới gốc cây nha!

Khói bụi tan đi, chỗ bị sét đánh bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng màu tím nhạt, nhíu nhẹ mày, mang theo tò mò và nghi hoặc Vũ Tuyết Đồng từ từ đứng lên, chầm chậm bước lại gần để xem thử ở đó có vật gì.

Khi cô đến gần cái hố, nhìn xuống dưới, một lần nữa cô phải há to miệng và trừng to mắt, bởi vì chỗ này đã bị sét đánh thành cái hố sâu khoảng một mét rồi, thấy cả rễ cây chằng chịt dưới lòng đất. Nhìn thấy trên rễ cây to có một vật thể màu tím đang phát sáng, mang theo hiếu kỳ Vũ Tuyết Đồng quỳ xuống đất, vươn người tới trước, với tay lấy nó. Bởi vì nơi vật đó nằm là trên cái rễ cây chứ không phải dưới đáy hố. Chỉ cần hơi vươn người là cô có thể lấy được nó.

"Đây là ngọc sao?" Nắm trong tay vật thể có ánh sáng màu tím, Vũ Tuyết Đồng thì thào tự hỏi. Tuy hình dạng của nó hơi ghồ ghề nhưng bề mặt vô cùng bóng loáng, còn trong suốt nữa, cầm vào trong tay vô cùng mát lạnh, là ngọc cũng không phải ngọc, nói đá cũng không phải đá. Nhớ tới trận mưa sao băng vừa rồi và cái sấm chớp kia, hai mắt của cô lóe sáng. Hay nó là...thiên thạch?

.........

"Con về rồi đây." Dẫn xe đạp vào trong sân, để nó đậu ở trong sân gần vườn hoa, Vũ Tuyết Đồng chưa vào tới cửa đã lớn tiếng thông báo.

Một người phụ nữ thanh tú từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cô liền vui mừng tiến lại gần, "Cuối cùng con cũng về rồi, mọi người lo lắng cho con nãy giờ."

"Trên đường tới nhà thím Ân gặp phải trời mưa nên con đành phải tìm chỗ trú, giờ tạnh mưa thì đã muộn rồi, để mai con đến nhà thím ấy sau." Vừa cùng mẹ mình đi vào nhà Vũ Tuyết Đồng vừa nói. Vào tới trong nhà, ba của cô và bốn lão nhân gia đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy cô về liền thở dài nhẹ nhõm.

"Con trú mưa ra sao mà cả người vừa ướt vừa bẩn vậy, mau vào tắm nước nóng tránh cho cảm lạnh." Bà nội của Vũ Tuyết Đồng lên tiếng nói, nhìn bà như phụ nữ trung niên nhưng thật ra bà đã sáu mươi tuổi rồi.

"Phải đó, mau vào tắm đi con rồi ra ăn cơm, mọi người đều chờ con về ăn tối." Bà ngoại của cô nói, bà ngoại của cô cũng lớn tuổi hơn so với diện mạo của mình. Ở trấn này, hầu hết các lão nhân đều trẻ hơn so với tuổi của mình, một phần đều do thức ăn mang đậm chất thuần túy thiên nhiên và khí hậu trong lành của nơi đây.

"Dạ!" Để yên cho mẹ mình lau khô mặt và vén tóc trên mặt mình ra xong, cô mới mỉm cười trở về phòng. Cho dù mỗi ngày có chạy đông chạy tây giúp ba và mẹ giao đồ nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ông bà và cha mẹ đều yêu thương cô nhất, cô cũng yêu gia đình nhỏ của mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô mới cùng gia đình ăn tối, nhìn chiếc bánh kem tuy rằng đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu do chính tay mẹ mình làm, Vũ Tuyết Đồng vui vẻ ước nguyện cho người nhà mình luôn luôn bình an sau đó thổi nến.

"Đồng Đồng năm nay mười tám tuổi rồi, đủ tuổi để gả chồng." Ngồi kế bên cô là bà ngoại, vuốt ve đầu cô, mỉm cười từ ái nói.

"Đúng vậy." Ngồi bên tay phải cô là bà nội cũng gật đầu đồng ý.

"Con chỉ mới mười tám, sao có thể lấy chồng sớm được." Vũ Tuyết Đồng nhăn nhẹ mũi, nói.

"Khi ở tuổi của con, mẹ đã gả cho ba con." Mẹ cô chen vào, mẹ của Vũ Tuyết Đồng tuy rằng chỉ là người thanh tú nhưng lại có đôi mắt vô cùng long lanh, cô chính là di truyền đôi mắt xinh đẹp từ mẹ Vũ. Còn lại những đặc điểm khác cô đều giống ba mình, ba Vũ là một người vô cùng điển trai với nụ cười đầy sức hút.

"Cháu của lão Chung hình như vừa tốt nghiệp bác sĩ, sẽ về trấn ta mở phòng mạch, coi điệu bộ của lão Chung là muốn cùng chúng ta làm thông gia." Ông nội của cô xen vào nói một câu, ba cô giống ông nội hết bảy phần, cô dám chắc chắn khi về già thì dung mạo già cả của ba mình sẽ như ông nội đây.

"Tôi thấy con trai của lão Lý được hơn, vừa tốt nghiệp cảnh sát, Đồng Đồng nhà chúng ta đáng yêu như vậy nên cần một người khỏe mạnh, cường tráng để bảo vệ." Ông ngoại cô lắc nhẹ đầu nói, cô từng xem qua hình khi còn trẻ của ông ngoại, là soái ca một thời của Bình An trấn, cho nên giờ đây dù có già cũng là soái lão ca.

"Con không có ý kiến, chỉ cần Đồng Đồng chấp nhận thì gả ai cũng được, miễn sao Đồng Đồng yêu người đó." Ba cô mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt từ ái và yêu thương nói.

"Hơ! Con ăn no rồi, con vào ngủ đây. Mọi người ngủ ngon!" Vũ Tuyết Đồng ngáp một cái, nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn về phòng mình, cũng không biết cô buồn ngủ thật hay là giả vờ.

Mọi người đều lắc nhẹ đầu cười khẽ nhìn theo cô, họ đều biết cô đang trốn tránh không muốn nói tới việc kết hôn sớm, lần nào cũng vậy.

Đúng mười giờ tối, Vũ Tuyết Đồng theo thói quen leo lên giường chuẩn bị ngủ, hai tay gối sau đầu, nhìn lên trần nhà, nhớ lại lời nói vừa rồi của ba mẹ và ông bà mình cô liền thở dài. Tại sao thị trấn này vẫn còn phong kiến như vậy, con gái mười tám tuổi thì phải gả chồng, nếu không tới khi qua hai mươi thì sẽ thành bà cô già? Cô chỉ mới bước qua tuổi mười tám có mấy giờ đồng hồ, thanh xuân vẫn còn dài, đây chỉ là mới bắt đầu, cô không muốn chôn chân cả đời vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Hai mắt chợt lóe, Vũ Tuyết Đồng nghiêng người cầm lên ba lô mình đặt dựa vào chân giường, lấy ra viên thiên thạch mình nhặt được lúc trưa. Trong phòng giờ đã bật đèn ngủ nên ánh sáng của thiên thạch càng phát ra mạnh hơn, tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt vô cùng đẹp mắt tựa như cô đang cầm trong tay một ngôi sao thu nhỏ.

Nó xuất hiện trong lúc có mưa sao băng, vậy có thể giúp cô hoàn thành nguyện vọng hay không?

Nếu có thể có được một ước nguyện thì hay biết mấy, cô sẽ ước mình có thêm ba điều ước nữa. Điều đầu tiên, cô ước cho người thân của mình cả đời đều bình an và hạnh phúc, điều thứ hai cô ước mình có thể học thành tài cho gia đình mình sống tốt hơn một chút, điều thứ ba...nếu...cho cô gặp được một nửa của mình, nam nhân có số mệnh gắn kết với cô cả cuộc đời này.

Nhìn viên thiên thạch vẫn nằm lặng im trên tay, ánh sáng nó phát ra vẫn bình thản không có gì thay đổi Vũ Tuyết Đồng liền phì cười, cô điên rồi nên mới nghĩ rằng viên thiên thạch này có thể giúp mình hoàn thành ước nguyện.

Đem nó cất vào ba lô trở lại, ngã đầu nằm lên gối, nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ nhưng Vũ Tuyết Đồng không hay biết được, viên tử thiên thạch vốn đang nằm trong ba lô của cô đột nhiên lóe sáng lên, rung rung và bắt đầu di chuyển. Nó từ từ bay ra khỏi ba lô sau đó lên cao dần tới không trung, dừng ở đó vài giây thì bỗng dưng phóng thẳng hướng vào người cô hay nói đúng hơn là nhập vào ngay mi tâm của cô sau đó liền biến mất.

Thật thần kỳ và cũng vô cùng quỷ dị!

*

A Thị!

"Sau một trận mưa sao băng vô cùng kỳ lạ và hiếm có nhất trong lịch sử của M quốc vào ngày hôm qua, người dân bắt đầu hoang mang, truyền nhau rằng đây là điềm xấu, họ đã đưa ra nhiều chứng minh, trong đó có nói tới sự cố đắm tàu Titanic xảy ra vào năm 1912, khi con tàu huyền thoại bắt đầu chìm xuống dần đáy Đại Tây Dương, nhiều nhân chứng sống sót cũng đã từng nhìn thấy một trận mưa sao băng rất lớn. Những sự trùng hợp ngẫu nhiên tới lạ kỳ đã làm dấy lên nhiều giả thuyết: phải chăng mưa sao băng chính là điềm xấu báo hiệu cho những thảm họa đang xảy ra? Đáp lại náo động của người dân, các nhà thiên văn học cho biết cơn mưa kéo dài hơn ba giờ đồng hồ này không phải là điềm báo điều không lành như người dân đang hoang mang tung tin, nó chỉ là hiện tượng Trái Đất trong quá trình chuyển động trên quỹ đạo gặp phải một đám đông bụi vũ trụ. Khi Trái Đất bay vào vùng có nhiều thiên thạch thì sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng mưa sao băng hơn."

Trong ngôi biệt thự trên đỉnh núi Thiên Vân như thường lệ vang lên bản tin vào sáng sớm, đây là ngôi biệt thự duy nhất nằm biệt lập với ngoại ô A thị. Bên trong được trang trí theo phong cách trung cổ của Châu Âu mang hơi thở cổ kính nhưng không mất tao nhã.

"Thiếu gia, bữa sáng đã dọn xong." Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, người cũng đã đi tới gần sofa, toàn thân mặc áo bành tô, mái tóc chải hết ra sau, vẻ mặt nghiêm túc mang theo cung kính, người đàn ông nhìn vào người đang ngồi trên sofa nói.

Không nhìn rõ được dung mạo của người ngồi trên sofa, chỉ nghe được tiếng nói từ tính như tiếng dương cầm vang lên trong đêm, vừa trầm ấm lại vô cùng êm tai, thẩm thấu vào lòng người ba ngày chưa dứt.

"Liên lạc với hiệu trưởng, kêu ông ấy lập tức trở về A thị." Hắn đứng lên, đi về hướng phòng ăn, từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đầy mê lực và thân hình vô cùng hoàn mỹ của hắn, tựa như thần Apolo hiện thế. Chỉ là một bóng dáng mà đã khiến người khác hít thở không thông vì khí chất cao cao tại thượng mang theo một chút hơi thở băng lãnh, vậy khi nhìn thấy dung mạo hắn sẽ làm cho người ta kinh sợ tới cỡ nào đây?

Người ta nói ai mặc long bào thì người đó là thái tử nhưng hắn chỉ mặc áo T - shirt và quần dài ở nhà đơn giản cứ như đang mặc long bào, khiến cho người ta vừa kính chi cũng vừa tò mò hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top