☆Chương 9☆Siêu năng lực?
☆Chương 9☆Siêu năng lực?
Vũ Tuyết Đồng mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng, nhưng bên tai vang lên tiếng rất ồn ào, cũng không biết họ đang tranh cãi gì kịch liệt đến vậy.
Cô đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, ngoài phòng khách của phòng, có năm sáu người đứng đó, múa chân múa tay, giống như đang bất đồng quan điểm nên nói tới tiếng miếng văng tùm lum.
Vũ Tuyết Đồng ngồi dậy, giơ tay lấy cốc nước bên bàn uống cho thấm giọng, sau đó mới mở miệng, "Sao mọi người lại vào phòng con?" Những người kia là ai?
Nghe tiếng, mọi người xoay lại nhìn về hướng Vũ Tuyết Đồng, "Con tỉnh rồi à?" Từ lão đi lại gần, quan tâm hỏi, nhưng ánh mắt ông nhìn cô thật quái lạ và còn có lóe sáng không ngừng.
"Từ lão đầu, đừng dùng ánh mắt nham nhở như vậy nhìn con, thật dợn da gà." Vũ Tuyết Đồng vừa nói xong liền bị Từ lão cốc một cái vào đầu, trừng mắt nhìn cô.
"Nói năng lung tung. Mau chào hỏi các bạn già của ta." Ông quay sang, chỉ tay về phía những người kia, đầu tiên là ông lão cỡ tuổi ông, "Đây là lão Phan."
"Chào ông Phan!"
"Đây là bà già Từ." Người phụ nữ năm mươi muổi đứng gần Phan lão.
"Chào bà Từ!"
"Đây là lão Trương." Người đứng gần bà Từ.
"Chào ông Trương!"
"Đây là lão Tam."
"Chào ông Tam!" Vũ Tuyết Đồng gật đầu chào người đàn ông gần sáu mươi tuổi, đứng ở cuối cùng.
"Họ tới đây khám bệnh cho con, hôm qua con hù chết ta và Trần lão sư." Từ lão bất đắc dĩ nhìn Vũ Tuyết Đồng.
"Hôm qua?" Không phải cô chỉ ngất có chút xíu thôi sao?
"Phải, con ngủ mê man từ hôm qua tới giờ. Đúng một ngày." Từ lão chỉ chỉ ngón tay lên đầu của Vũ Tuyết Đồng, "Con có biết con lợi hại tới cỡ nào không?"
"Con?" Vũ Tuyết Đồng kinh ngạc, cô chỉ tay ngược về phía mình, cô lợi hại tới mức nào chứ, xém chút bị sư vương ăn thịt rồi.
Sư vương?! Đúng rồi!!!
Vũ Tuyết Đồng trừng lớn mắt nhìn Từ lão, "Sao hôm qua con ra ngoài được vậy?"
Cô chỉ nhớ do mệt quá, lại nghĩ rằng mình chết chắc nên đã ngất đi. Cứ tưởng sẽ vào bệnh viện hay trực tiếp lên thiên đường luôn, ai ngờ tỉnh lại ngay trong phòng, chưa kịp mừng đã bị các vị 'lão tiền bối' này gây chú ý.
"Ta cho con xem cái này." Từ lão vừa dứt lời, Tiểu Kiên đứng ở cuối giường liền dùng điều khiển bật tivi lên, Vũ Tuyết Đồng nhìn thấy mình xuất hiện trong đó, hợp diễn còn có sư vương hùng dũng hôm trước.
Tiêp theo đó, cô thấy mình bị sư vương vồ, cô liền hoảng sợ cắn tay, thật giống như đang xem phim kinh dị tới khúc gây cấn và hồi hộp, sau cùng cô thấy mình ngất đi và cảnh tượng tiếp theo đó khiến cô phải kinh mở to mắt, há hốc mồm.
Ai có thể cho cô biết sao hòn đá đó biết bay?
Chẳng lẽ...có ma?!!
"Hôm qua ta và Trần lão sư cũng có biểu hiện giống con bây giờ." Từ lão chậm rãi lên tiếng, "Sao đó ta gọi các bạn già của ta tới, làm kiểm tra toàn diện cho con, nhưng không phát hiện được gì ngoài chuyện con vô cùng khỏe mạnh, và vệt sáng lần trước vẫn còn."
"Ông nghĩ hòn đá đó là do con làm?" Vũ Tuyết Đồng tròn mắt nhìn qua Từ lão, sao có thể chứ, cô cũng không phải thần tiên hay người ngoài hành tinh!
Khoan đã. Ngoài hành tinh?
Thiên thạch?
Đúng rồi, viên thiên thạch tím kia, từ đêm đó cô đã không nhìn thấy nó, dù đã nhờ Tiểu Kiên về nhà tìm hết mọi ngõ ngách cũng không thấy, giống như nó đã bốc hơi.
Thật quỷ dị!
Không lẽ nó có liên quan tới việc cô đọc được tâm tư của người khác?
Còn cả việc hòn đá bay trong không trung sau đó đập ngất sư vương nữa.
"Tiểu tử, đây đều là bạn thân của ta, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Và ta cũng không bao giờ có ý xấu với con." Đột nhiên Từ lão trở nên nghiêm trúc, nhìn vào Vũ Tuyết Đồng, "Con nói cho ta biết, có phải con có gì đó khác người, chẳng hạn như siêu năng lực?"
Vũ Tuyết Đồng nghi ngờ nhìn Từ lão, nếu cô nói ra, bạn của Từ lão đầu sẽ không mang cô đi mổ xẻ để nghiên cứu chứ?
"Con yên tâm, ta tuyệt đối không đem con trở thành vật thí nghiệm." Trương lão nhìn cô, giơ tay đảm bảo, ông ấy là viện trưởng bệnh viện lớn nhất ở A thị, và cũng là viện trưởng viện nghiên cứu y học. Cho nên rất thích thú về những chuyện vượt xa nhận thức về loài người.
Vũ Tuyết Đồng lại nhìn lướt qua mọi người một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Vào ngày sinh nhật, con gặp được mưa sao băng."
"Là trận mưa vào mấy ngày trước?" Bà Từ hỏi.
"Dạ phải. Hôm đó con trú mưa dưới gốc cây, sau đó xém chút bị sét đánh chết."
"Ây da! Trời mưa đứng dưới gốc cây rất nguy hiểm, cháu không biết sao!" Phan lão trách cứ nhìn cô.
Vũ Tuyết Đồng cười ngượng ngùng, "Là do con đang đi giữa đường nên đành phải nấp ở đó. Sau khi tránh được sét đánh, con thấy một viên thiên thạch màu tím dưới cái hố nên mang về nhà, nhưng sáng hôm sau nó liền biến mất. Sau đó con phát hiện, thỉnh thoảng mình nghe được tâm tư của người khác, nhưng mấy ngày nay thì không."
Các Từ lão và các bạn của ông nhìn nhau, quả đúng như họ đoán, cô bé khác người. Nhưng thật không ngờ lại có liên quan tới trận mưa sao băng hiếm có trong lịch sử đó.
Thật unbelievable!
"Ta nghĩ hòn đá kia nhất định có liên quan tới viên thiên thạch đó, con nhớ lão Phan đã kiểm tra và thấy trong đầu con có một vệt sáng không? Nhất định là do nó." Nghe Từ lão nói xong, Vũ Tuyết Đồng càng sợ hãi.
"Ý ông nói, viên thiên thạch tím kia ở trong đầu con?" Cô mở to mắt hết cỡ.
Thật khủng bố quá đi!
Có khi nào nó là vi sinh vật, muốn xâm nhập vào và điều khiển cơ thể mình?
"Chúng ta lập tức tới bệnh viện!" Nghĩ vậy, Vũ Tuyết Đồng liền tung chăn, bước xuống giường.
"Tới bệnh viện làm gì?" Từ lão kinh ngạc nhìn cô, con bé này hở chút là muốn đi cấp cứu, nó thích tới bệnh viện như vậy sao?
"Phẫu thuật não, đem cục đá đó ra khỏi đầu con." Vũ Tuyết Đồng bày ra vẻ mặt khóc tang nhìn Từ lão, cô không phải đang đùa.
"Con điên à!" Từ lão kéo cô lại, "Vệt sáng đó không ảnh hưởng gì tới con."
'Đúng vậy, ngược lại có thể giúp con bé có được siêu năng lực.'
"Siêu nang lực gì chớ, khủng bố con thì đúng hơn!" Vũ Tuyết Đồng nói một câu làm mọi người giật mình, nhất là lão Trương,
"Sao con...con bé đúng là nhìn thấu được tâm tư người khác." Vừa rồi ông chỉ nghĩ trong đầu, làm gì có nói ra miệng.
Vũ Tuyết Đồng kinh ngạc, để chứng minh, cô nói, "Các vị thử nghĩ thầm xem." Sau đó cô tập trung nhìn vào Từ bà.
'Chuyện này thật khó tin.'
"Con cũng không muốn tin."
Sau đó là Phan lão, 'Có thể để con bé đi làm gián điệp."
"Con không muốn chết sớm." Diêu Vũ Tuyết Đồng lại nhìn qua Trương lão.
'Thật sự không thể đem con bé về nghiên cứu sao?'
"Con không phải chuột bạch." Khi cô lớn tiếng nói xong, sắc mặt của mọi người đều không thể hình dung được, bởi vì cô thật sự có siêu năng lực như họ phỏng đoán.
Từ lão sáng quắc nhìn cô, cười vô cùng gian xảo, "Ha ha ha...đúng là bảo bối rơi nhà ta! Thằng nhóc Phong, con chết chắc rồi!"
Đúng là ban ngày đừng nhắc tới người, vì ở biệt thự ngoài ngoại ô xa xôi, người mà Từ lão vừa nói đến cũng đang 'thương nhớ' ông.
"Từ lão gần đây đang làm gì?" Tiếng nói trầm trầm không mang theo cảm xúc nhưng lại chết tiệt mê người. Nếu có Vũ Tuyết Đồng ở đây, cô chắc chắn nhận ra giọng nói này chính là người đã bóp cổ cô trong mơ.
"Ông ấy vẫn luôn ở nhà, thưa thiếu gia?" Người quản gia mặc áo bành tô cung kính đáp, ông ta đứng vô cùng thẳng, hai tay để sát vào đùi, lưng không cong dù chỉ là một chút.
"Ở nhà?" Người kia quay mặt sang, dung mạo tẫn hiện. Ở cổ đại thì đây chính là mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở hiện đại thì chính là nam thần.
Đôi mắt lấp lánh như pha lê, đôi môi như vừa cắn một miếng đào mọng, và chiếc cằm hoài cổ, chiếc mũi cao thẳng hoàn hảo, tạo nên một gương mặt vô cùng tinh xảo. Thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật.
"Đúng vậy." Quản gia đáp lời.
"Mở camera giám sát lên." Người thanh niên trầm thấp ra lệnh, tới giờ thì không tung hỏa mù và tạo thần bí với mọi người nữa.
Anh chính là Phong Khuyết, boss phía sau của Bracle Power – T, một trong những người bí ẩn và có quyền lực ở A thị. Bình thường không ai có dịp nhìn thấy anh vì anh chỉ ở biệt thự, không tham gia vào bất kỳ hoạt động xả giao nào.
Nhưng trên báo lúc nào cũng có tin tức về anh, dù chỉ là một bên mặt cũng khiến các phụ nữ phải gào thét, đêm đêm tơ tưởng.
Những người tới học ở Bracle Power – T, ngoài việc muốn trở thành người nổi trội tài giỏi ra, còn muốn có cơ hội gặp được anh. Dù trai hay gái, dĩ nhiên trai muốn được anh coi trọng và giúp sức, còn gái muốn anh để mắt và rước về.
Rất tiếc, mấy năm qua, từ khi anh tiếp quản Bracle Power – T, vẫn không ai tới gần anh được mười bước chân.
Quản gia đi sang dùng điều khiển, giống như Tiểu Kiên vừa rồi, bật tivi lên, khung cảnh bên trong là ngôi nhà to lớn của Từ lão. Tới giờ Từ lão vẫn không hay biết Phong Khuyết đã sớm cài máy giám sát ở biệt thự của ông, mọi ngõ ngách đều có, chỉ cần anh muốn xem thì ông không thoát được ánh mắt của anh.
Quản gia chỉnh điều khiển, dò tìm vị trí của Từ lão, thế là phòng của Vũ Tuyết Đồng được lên sóng. Và bộ đồ ngủ Hello Kity của cô tỏa sáng nhất trong đám đông, còn kèm theo cái đầu bù xù như tổ quạ, đây là tác phẩm của sư vương để lại.
Xin đính chính, bộ đồ ngủ là do má Phương chọn và mặc cho cô trong lúc cô ngủ say, không phải sở thích của cô.
Phong Khuyết nhẹ nhíu mi, quản gia lập tức vặn lớn âm lượng, cho nên những gì mà Từ lão bọn họ và Vũ Tuyết Đồng đang nói, anh đều nghe được.
Siêu năng lực?
Phong Khuyết nhẹ nhếch môi, nhìn Vũ Tuyết Đồng như đang xem món đồ chơi mới. Để xem kế hoạch của Từ lão thành công hay cô gái nhỏ bé dở điên dở khùng kia sớm bị dọa chạy.
Bracle Power – T không phải nơi để tự do phát huy, nếu cô gái này có siêu năng lực thật sự. Thì anh nên để cô trãi nghiệm gấp đôi so với các học sinh khác, chỉ mong cô đừng khóc thảm bỏ chạy từ ngày đầu tiên.
"Gọi người ở Linh đảo tới đây." Phong Khuyết vẫn nhìn màn hình, thản nhiên ra lệnh.
"Dạ." Quản gia lui ra ngoài.
Vũ Tuyết Đồng và Từ lão bọn họ chỉ lo nói chuyện, không hay biết đã sớm bị người ta nhìn thấy tất cả. Nhất là Từ lão, còn không ngừng cười đắc ý, chờ mong làm Phong Khuyết bó tay chịu trói.
Ai là Phật Tổ, ai là Tôn Ngộ Không còn chưa biết đấy, Từ lão à!
------------------
Duy Ảnh: Like để ủng hộ tinh thần cho Ảnh nhé! Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top