☆Chương 8☆Các lão sư đều là biến thái.

☆008Các lão sư đều là biến thái.

"Grừ...grừ!"

Tiếng gì ầm ĩ quá vậy? Làm phiền giấc ngủ của người khác!

Vũ Tuyết Đồng đang ngủ say sưa, bỗng nhiên có tiếng gầm gừ truyền vào tai làm phiền, khiến cô lăn qua lăn lại ngủ không được.

Sao đệm lại cứng như vậy, còn bị cộm người?

Cảm giác có gì đó không đúng, Vũ Tuyết Đồng mở mắt ra, ngồi dậy. Nhưng khung cảnh trước mắt làm cô giật bắn người, liên tục lui về phía sau, "Woa woa woa!"

Một đầu sư vương vô cùng dũng mãnh đang ở cách cô năm bước chân, toàn thân đều là lông lá màu vàng, to như một chiếc BMW, nó dùng đôi mắt săn mồi nhìn chằm chằm cô. Tiếng gừ vừa rồi là do nó phát ra.

"Cứu mạng aaaaaa!!!" Sư vương vừa giơ chân trước đi về phía này, Vũ Tuyết Đồng đã nhanh chóng xoay người. bò dậy và chạy thục mạng.

Tiếng thét của cô vang vọng khắp nơi, cô vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh, sao nơi đây giống như rừng rậm nhưng lại không có hơi thở của núi rừng?

Chỉ ngủ một đêm thôi sao tỉnh lại thì khung cảnh hoàn toàn biến đổi rồi. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?

"Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Vũ Tuyết Đồng!" Vừa chạy Vũ Tuyết Đồng vừa tát vào má mình, chỉ mong mau sớm thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng cảm giác đau rát nơi má làm cô nhận ra đây không phải là mơ.

"Cứu mạng aaaaa!" Ngoái đầu nhìn lại thấy sư vương đã đuổi sát rồi, Vũ Tuyết Đồng co giò, dùng hết mã lực mà chạy nhưng rất tiếc tốc độ của cô thua xa sâm lâm chi vương.

Gầm gừ một tiếng thật lớn, sư vương chỉ nhẹ vồ một cái, Vũ Tuyết Đồng đã nằm sấp trên đất, không thể cựa quậy vì chân phải trước của sư tử đang giẫm trên lưng cô, tựa như nặng ngàn cân.

Vũ Tuyết Đồng khóc không ra nước mắt, cô đã làm gì sai mà ông Trời nỡ trừng phạt cô thế này?

Chẳng lẽ cô phải trở thành bữa ăn cho sư vương?

Hu hu hu, cô không muốn chết sớm như vậy đâu!

"Em phải tự mình thoát khỏi sư vương, đây chính là buổi huấn luyện hôm nay của em." Khi Vũ Tuyết Đồng tưởng như mình chết chắc, nên nằm im trên đất tựa như cái xác không hồn thì bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng nói.

Cô lập tức ngẩng đầu tìm kiếm mặc cho cỏ vướng vào miệng, tiếng nói này rất quen thuộc, "Trần lão sư, mau cứu em!" Vũ Tuyết Đồng lớn tiếng kêu lên.

"Sư vương này đã được huấn luyện qua, nó sẽ không tự động cắn người nhưng dày vò em thì thừa sức. Nếu như em không nghĩ cách thoát ra được thì ở đó làm đồ chơi cho nó vui đùa đi." Tiếng của Trần lão sư lại vang lên, lần này Vũ Tuyết Đồng nhận ra tiếng nói phát ra từ loa.

"Đây là đâu?"

"Đây là vườn nuôi thú của biệt thự, lối ra ở cách em mười mét."

Nghe vậy, Vũ Tuyết Đồng lập tức phóng mắt nhìn qua, đúng như Trần lão sư nói, nơi đó có một cửa sắc.

"Từ lão đầu! Sao ông lại mời về những lão sư biến thái cho con?!!" Vũ Tuyết Đồng kêu gào như chết cha chết mẹ, sư vương ở sau lưng tròn xoe mắt nhìn cô, dường như đang muốn hiểu xem cô nói gì.

"Em đừng la nữa, dành sức chạy ra khỏi đó đi." Vũ Tuyết Đồng cắn chặt răng, gồng mình lên để cố thoát khỏi móng vuốt của sư vương, tiếng nói của Trần lão sư càng khiến cô có quyết tâm.

Cô mà ra khỏi đây được thì sẽ cào nát mặt của Trần lão sư!

Vũ Tuyết Đồng vừa nhỏm người dậy, sư vương nhấn chân một cái, cô lại nằm bẹp trên đất. Lần thứ hai, thứ ba...nhiều lần như thế khiến cô muốn phun ra một ngụm máu.

Bánh bao của cô sắp bị bẹp dí luôn rồi, sư vương khốn kiếp!

"Aaaaaa!" Vũ Tuyết Đồng dùng hết sức chống tay đẩy người lên, mặt đỏ cả lên cũng đủ biết cô cố gắng thế nào rồi.

Nhưng mà sự thật vẫn luôn đau lòng, sư vương lại giẫm một cái, Vũ Tuyết Đồng lại tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Sư vương dường như cảm thấy đùa với cô rất vui vẻ, nó đưa móng vuốt trái lên xoa xoa, đầu cô lập tức biến thành ổ rơm.

Vũ Tuyết Đồng đen mặt, hai tay nắm chặt cỏ trên đất, cô tức giận tới đào cả gốc rễ người ta lên.

Không còn hi vọng, Vũ Tuyết Đồng giả chết, cô xuôi hai tay, nằm im không động đậy, cố gắng hít thở thật nhẹ thật nhẹ.

Thời gian trôi qua, tưởng chừng như Vũ Tuyết Đồng muốn ngủ luôn thì sư vương bắt đầu động. Nó rút chân về, buông tha cho cô.

Một, hai, ba!

Vũ Tuyết Đồng bò dậy với vận tốc ánh sáng, cô lao nhanh về phía trước tựa như một mũi tên. Có lẽ đây là lần chạy nhanh nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì sư vương gầm lên một tiếng rung trời, nó vọt tới trước mặt của Vũ Tuyết Đồng chỉ trong vài giây, lại vồ một cái, lần này cô nằm gọn dưới thân nó, không thể cựa quậy.

"Trần lão sư, thầy thấy chết không cứu thật sao?!" Vũ Tuyết Đồng lớn tiếng thét lên.

"Nếu như đây là cuộc thi cuối cùng để vào Bracle Power – T, vậy em sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế sao?" Một phút sau, Trần lão sư mới lên tiếng.

Nghe vậy, Vũ Tuyết Đồng suy nghĩ. Mấy ngày nay chính mình chịu cực chịu khổ là vì cái gì?

Chẳng phải vì để người thân sau này cho cuộc sống tốt hơn?

Cô không thể bỏ cuộc!

Vũ Tuyết Đồng dùng hai tay túm chặt lấy bờm của sư vương, nghiến chặt răng, cả chân cũng sử dụng, cô đạp vào bụng nó. Cố hết sức đẩy nó ra.

A! Nếu như có tảng đá gần tay thì tốt rồi, cô sẽ đập cho nó ngất!

Vũ Tuyết Đồng gào thét trong lòng, cô cảm giác như mình đang bị núi đè. Tôn Ngộ Không năm xưa bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn có phải cũng như cô lúc này không?

Aaaaaa!

Sư vương mở mồm lớn ra muốn ngoạm Vũ Tuyết Đồng, nhìn vào vòm họng tối đen như lốc xoáy của nó, cô lập tức ngất đi. Cũng không biết là vì sợ hãi hay vì mệt mỏi quá sức sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh với sâm lâm chi vương.

Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng, 'Bộp' sư vương từ từ ngã sang bên phải.

'Ầm' một cái, mặt đất như bị rung rinh.

Ở đây Vũ Tuyết Đồng đã mê man nên không hay biết gì nhưng trong phòng giám sát, Trần lão sư và Từ lão đầu nhìn rõ hết thảy, họ mờ mịt chớp mắt nhìn vào màn hình lớn, tiếp theo hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều hiện lên kỳ dị.

Nếu như không phải họ hoa mắt thì vừa rồi thật sự có một tảng đá vừa cỡ bay lên không, sau đó rớt vào đầu của sư vương, khiến nó bất tỉnh 'thú' sự.

Đây là có chuyện gì?

Sao lại tà như vậy?

Vừa rồi giống như có thứ vô hình đã điều khiển tảng đá, thật sự rất quỷ dị.

-----------

Duy Ảnh: các cô nàng đáng yêu của Ảnh, nếu đã ghé qua đây thì hãy để lại dấu chân, nhấn vào ngôi sao một cái cho Ảnh vui nào! (づ ̄ ³ ̄)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top