☆Chương 6☆Huấn luyện

Chương 6Huấn luyện.

Rạng sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng Vũ Tuyết Đồng đã bị dựng đầu dậy, người vào gọi cô không ai khác chính là Tiểu Kiên. Anh ta không ngại nam nữ khác biệt mà giật chăn cô ra, mặt lạnh lạnh nhìn cô như nhìn tiểu nha đầu lười biếng.

Bị đánh tan mộng đẹp, chưa kịp hồi thần đã thấy người máy đăm đăm nhìn mình, dù mắt còn nhập nhem nhưng Vũ Tuyết Đồng cũng phải cố gắng lết khỏi giường, mò vào phòng tắm rửa mặt.

Sửa soạn xong cô bước ra, nhìn lên đồng hồ treo trên tường chỉ mới 5 giờ sáng hai má cô liền phùng lên. Thật đúng giờ!

Vỗ vỗ mặt cho càng tỉnh táo, Vũ Tuyết Đồng đi ra khỏi phòng, giật nẩy người khi thấy bóng đen đang đứng trước mặt, dựa lưng vào tường, dưới ánh đèn màu vàng của hành lang càng khiến cho người ta sởn gai óc với vẻ mặt hắc ám của anh ta.

Đưa tay ôm trái tim, Vũ Tuyết Đồng run run khóe môi, rồi mới đi theo phía sau người đó, "Tiểu Kiên, chú làm ơn đừng dọa ma tôi nữa được không?"

Tiểu Kiên khốc khốc lên tiếng, "Nếu cô tự động thức dậy đúng giờ thì tôi không cần vào gọi cô nữa."

Nghe vậy cô đi nhanh về phía trước, song song cùng anh ta, nghiêng đầu nhìn, "Bây giờ mới có 5 giờ sáng, có trễ sao?"

"Không phải dậy lúc 5 giờ sáng mà là 5 giờ trình diện với lão sư." Tiểu Kiên nhìn qua cô, nhíu nhẹ mày.

Khẽ há miệng, Vũ Tuyết Đồng á khẩu không biết nói gì thêm. Haiz, ma quỷ, đúng là ma quỷ nha!

Tiểu Kiên dẫn cô đi ra vườn hoa của biệt thự, lại men theo con đường đá cuội, lên một ngọn đồi, từ trên cao chỉ tay xuống phía dưới, "Đó là nơi cô luyện tập thể lực vào mỗi sáng."

Phóng mắt nhìn xuống, bên dưới là con đường bằng nhựa sạch sẽ, hai bên đều là cây phong nở đỏ thẫm, xa xa còn có bóng người đang cầm chổi dài quét tước trên đường, trước mặt người đó là một khoảng đất có thảm cỏ xanh rờn bao quanh một khu đất được lót bằng xi măng, ở đó có rất nhiều dụng cụ tập thể thao, giữa sân còn có đài phun nước, gần đài phun có thêm vài cái ghế gỗ cổ điển.

Nhìn thấy có bóng dáng một người đang chạy trên máy chạy bộ, Vũ Tuyết Đồng nghĩ rằng chắc hẳn là Thẩm lão sư.

"Cô qua đó đi." Tiểu Kiên nói xong liền quay người, theo đường cũ trở về.

Thu lại ánh mắt, Vũ Tuyết Đồng ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang ló dạng phía trên ngọn núi bên kia. Bình minh luôn mang theo hơi thở của hi vọng của một ngày mới tốt đẹp. Hít sâu một hơi, cô thầm tự nói với lòng, dù cho có vất vả thế nào cũng phải vượt qua.

Men theo con đường đá cuội Vũ Tuyết Đồng đi xuống chân đồi, cô chạy nhanh lại sân luyện tập. Đây là đường đi vào của biệt thự, khi tới đây do cô chỉ chăm chú nhìn khung cảnh bên phải nên không để ý bên trái còn có một sân tập luyện thể hình.

Tới gần, nhìn sân tập được thiết kế xinh đẹp và tươi mát như công viên, Vũ Tuyết Đồng thư thái cười nhẹ, lão đầu thật biết thưởng thức nhân sinh nha!

"Chào buổi sáng, Thẩm lão sư!" Vũ Tuyết Đồng cúi đầu, lễ phép hướng về Thẩm lão sư đang bước xuống máy chạy bộ khi thấy cô đi lại.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó Thẩm lão sư mới hướng mắt nhìn vào Vũ Tuyết Đồng, "Hôm nay tới trễ mười phút, phạt chạy mười vòng."

Vũ Tuyết Đồng lập trợn mắt, hé miệng nhìn vào Thẩm lão sư. Có phải không đây, trễ có chút xíu mà cũng bị phạt sao?

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Thẩm lão sư, Vũ Tuyết Đồng khóc không ra nước mắt, mím môi đi sang bên, không cần anh ta nhắc nhở cô cũng biết cách khởi động tay chân trước khi chạy.

Nhìn nơi đây không nhỏ cũng không lớn, cô nhẹ lòng, dù sao có mười vòng, cô không ngại.

Khi cô khởi động xong, bắt đầu chạy vòng quanh sân thì bỗng nhiên Thẩm lão sư lại lên tiếng, "Không phải mười vòng quanh sân, mà là mười vòng con đường từ đây tới cổng ngoài của biệt thự."

'Ầm' Vũ Tuyết Đồng cảm giác như mình vừa bị sét đánh, cô đứng chết trân tại chỗ nhìn vào Thẩm lão sư. Dường như cô đang đứng trong gió hỗn độn, sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Từ cổng ngoài vào biệt thự ngồi xe mất hơn năm phút, sân tập này không xa biệt thự bao nhiêu, chỉ cách có một ngọn đồi, đồng nghĩa với việc cũng bằng năm phút ngồi xe.

Vậy cô chạy bộ mất bao lâu?

Còn phải chạy mười vòng?

Cô thật muốn ôm chân Thẩm lão sư mà khóc thét, cầu xin thầy ấy buông tha cho mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không có cơ hội thương lượng và đôi mắt nghiêm nghị của anh ta, cô liền từ bỏ ý định. Ngoan ngoãn chuyển hướng, chạy ra con đường nhựa, miệng thầm lảm nhảm, "Quen biết với Từ lão đầu, không có cái gì tốt!"

Cứ thế, cô vừa chạy vừa lầm bầm tới hết mười vòng chạy phạt. Đang ở xử lý công việc trong thư phòng, Từ lão đầu liên tục hắt hơi.

"Lão gia bị cảm sao?" Đứng kế bên ông, Tiểu Kiên mang theo cung kính và quan tâm hỏi.

Lắc đầu, đưa ngón tay chùi nhẹ mũi, "Không phải, hình như có người đang mắng thầm ta."

Tiểu Kiên vừa định mở miệng thì ông lại nói thêm, "Chắc chắn là tên tiểu tử biến thái kia đang trách thầm ta trốn không tới trường mấy ngày nay. Mau chuẩn bị tới học viện thôi."

Khom người, cúi đầu, Tiểu Kiên vâng lời đi ra ngoài, gọi người chuẩn bị bữa sáng và anh ta thì đi chuẩn bị xe. Anh ta cảm thấy người đang trách thầm lão gia không phải là thiếu gia mà là Vũ tiểu thư mới đúng, bởi vì lão gia đã mời về đây sáu biến thái lão sư huấn luyện cô ấy.

Vũ tiểu thư, cô tự cầu nhiều phúc đi!

Quay trở lại Vũ Tuyết Đồng bên này, giờ cô đang nằm dài trên đất, dang hai tay hai chân, miệng thở như trâu thở dốc.

Mệt chết cô rồi, hiện tại tay chân cô rã rời, cảm giác như nó không phải là của mình nữa!

"Ngồi dậy." Thẩm lão sư đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô, nhàn nhạt nói.

"Thầy cho em nghỉ một chút đi, em sắp tắt thở rồi." Cô thở hổn hển nói.

"Đang mệt mà nằm, em muốn chết sao?" Thẩm lão sư nhẹ lắc đầu sau đó hơi khom người, đưa tay kéo lấy tay cô, bắt cô đứng lên. Sau đó quăng cho cô một chai nước suối, "Uống từng hớp thôi, đừng nốc hết chai."

Dù mệt nhưng lời Thẩm lão sư nói đã làm cho cô chợt nhớ tới lời dặn của thầy thể dục lúc trước, Vũ Tuyết Đồng cũng không dám ngồi, cô mở chai nước, uống nhẹ từng hớp rồi cố gắng bình ổn hơi thở. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì, cô cảm thấy mình đầu choáng, mắt cũng hoa rồi.

"Đi bộ trên máy mười phút là có thể về ăn sáng." Dường như nhìn ra cô đang đói, nên Thẩm lão sư lên tiếng.

Còn tập?

Vũ Tuyết Đồng cầm chai nước suối mà tay run run, cô chưa ăn gì mà phải tiêu hao nhiều lượng calo như vậy, không cho nghỉ ngơi còn phải tập tiếp. Thẩm lão sư đúng là ma quỷ lão sư!

Trong lòng phản kháng nhưng Vũ Tuyết Đồng vẫn thành thành thật thật leo lên máy chạy đã được Thẩm lão sư điều chỉnh chế độ đi bộ, ai kêu cô đã chấp nhận lời đề nghị của Từ lão đầu làm chi, giờ không thể quay đầu, chỉ có thể cắm đầu chịu đựng thôi!

....

Trong phòng ăn của biệt thự, tất cả người làm trong bếp đều trố mắt kinh ngạc với bộ dáng sói ngốn hổ nuốt của Vũ Tuyết Đồng, cô ăn nhanh như một trận gió cuốn mây tan làm cho họ có cảm giác giống như cô đói từ đời nào.

Một người phụ nữ tiến lên, cầm bình nước bằng thủy tinh trên tay rót vào ly đang đặt kế bên tay của Vũ Tuyết Đồng, "Ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn." Cô ta là chị Ngô, vợ của một người làm vườn ở biệt thự, là phụ bếp ở đây.

"Phải đó Đồng Đồng, uống miếng nước đi rồi mới ăn tiếp." Má Vương là đầu bếp ở đây, cũng lại gần khuyên bảo cô. Ăn nhanh không tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa.

Uống hớp nước, nuốt hết thức ăn trong miệng, Vũ Tuyết Đồng cảm thấy hiện tại mình đã sống lại rồi, dù cho chỉ là trứng với rau trộn, thêm một ít bột ngũ cốc trong sữa nhưng cô lại cảm thấy ngon vô cùng. Trần lão sư bắt cô phải ăn theo thực đơn do thầy ấy đề ra.

Vũ Tuyết Đồng lau miệng sạch sẽ rồi mới quay đầu sang, đưa mắt nhìn má Vương và chị Ngô, mỉm cười với họ, "Con không khác chết đói là mấy. Hai người không biết sáng nay con đã trãi qua cực hình gì đâu." Giờ nhớ lại cô vẫn còn rùng mình, ngày mai cô nhất quyết tới đúng giờ, nếu không lại bị phạt nữa.

Cười hiền lành nhìn cô, má Vương kêu mọi người dọn dẹp bàn ăn, sau đó đưa cô cho một chai nước chanh, "Hồng lão sư rất thích uống nước chanh."

Hai mắt tỏa sáng, cười mở to miệng nhìn má Vương, "Đây là kêu con hối lộ sao?"

Má Vương chỉ cười mỉm không nói, xoay người đi về phòng bếp, địa bàn của bà.

Cười tủm tỉm, híp mắt nhìn theo bóng lưng của má Vương. Bà ấy biết lúc sáng cô bị phạt nên mới kêu cô hối lộ cho Hồng lão sư, để lão sư nhẹ tay với cô hơn. Tuy chỉ mới biết nhau có vài ngày, nhưng cô cảm nhận được má Vương xem cô như con cháu, các người làm trong biệt thự cũng vậy, họ đều thật lòng quan tâm cho cô.

Không muốn họ cứ luôn gọi mình là tiểu thư vì cô vốn không phải là tiểu thư gì, nên cô nói họ gọi cô là Đồng Đồng được rồi, như mọi người trong nhà vẫn thường thân thiết gọi cô như vậy. Họ đều sửa miệng, chỉ duy nhất có Tiểu Kiên vẫn gọi cô là tiểu thư và Từ lão đầu luôn miệng gọi tiểu tử. Thật hết nói nổi với hai người họ!

Cầm theo chai nước chanh, Vũ Tuyết Đồng rời khỏi phòng ăn, đi qua nhà bếp, giờ này chắc hẳn Hồng lão sư đã ở đó.

Đúng như cô nghĩ, Hồng lão sư đang mặc tạp dề hình thủy thủ mặt trăng đứng dựa lưng vào bàn lót đá hoa cương giữa phòng bếp, hai tay ôm ngực như đang chờ cô.

Thủy thủ mặt trăng?

Vũ Tuyết Đồng vừa định chào hỏi liền nghẹn họng, trân trân nhìn vào tạp dề của Hồng lão sư.

Hồng lão sư cũng giống như họ của cô ấy, hường phấn quá đi!

"Hôm nay chúng ta học phân biệt nguyên liệu trước." Chị Ngô nghe Hồng lão sư nói xong liền tiến lên, muốn giúp Vũ Tuyết Đồng mang tạp dề, cũng là hình thủy thủ mặt trăng.

Hồng lão sư nói muốn học sinh của mình cũng đồng bộ với mình, để dễ tiếp thu hơn. Đây là lý luận gì?

Chị Ngô giúp cô buộc dây sau cổ, Vũ Tuyết Đồng cũng luồn tay ra sau tự mình buộc hai dây phía sau lưng. Sau đó chị Ngô và má Vương rời khỏi phòng bếp, giao địa bàn lại cho Hồng lão sư tạm thời sử dụng.

"Qua đây đi." Nghe theo lời của Hồng lão sư, Vũ Tuyết Đồng đi sang, đứng kế bên Hồng lão sư, nhìn một đống chén thủy tinh chứa các nguyên liệu được trộn lẫn, mày của cô bất giác nhíu lại.

"Mau nếm thử từng chén, rồi ghi vào đây bên trong có gì." Đưa cho cô một quyển sổ, bìa cũng là hình thủy thủ mặt trăng, Hồng lão sư cười chớp nhẹ mắt với cô.

Cầm quyển sổ trên tay, miệng của Vũ Tuyết Đồng có dấu hiệu muốn rút gân. Hồng lão sư cũng thật cuồng thủy thủ mặt trăng nha!

Để quyển sách lên bàn, Vũ Tuyết Đồng bắt đầu nếm thử nguyên liệu, dùng muỗng nhỏ múc lên, để gần mũi ngửi nhẹ, sau đó cô mới cho vào miệng. Đối với những thứ không rõ nguồn gốc, ngửi trước đều là phản xạ tự nhiên thôi.

Chén đầu tiên cô nếm ra có đường, muối, nước sốt cà chua, còn mấy thứ gì đó mà cô không biết. Chén thứ hai là tương ớt, hành tây băm nhuyễn, còn có tỏi và mấy thứ khác cô cũng không biết. Lần lượt mấy chén sau cũng vậy, cô chỉ nếm ra một vài thứ, còn lại cô đều không biết.

Mười lăm phút sau, khi cô nếm hết mấy chục chén nguyên liệu, uống không biết bao nhiêu nước chanh để tẩy rửa miệng, tránh nếm nhầm lẫn thì miệng của cô cũng dường như mất cảm giác.

Im lặng đưa quyển sổ cho Hồng lão sư, cô chờ đợi cô ấy kiểm tra. Lát sau Hồng lão sư buông quyển sổ trên bàn, thản nhiên nhìn vào cô, "Tuy chỉ là nếm ra một số gia vị đơn giản, nhưng cũng không tồi. Cố gắng hơn nữa đi." Này cũng không khen mà cũng không chê làm cho Vũ Tuyết Đồng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó cô liền muốn khóc thét trong lòng bởi vì câu nói tiếp theo của Hồng lão sư.

"Đây là từng nguyên liệu đã trộn trong những chén kia, nếm thử từng cái đi, rồi sau đó nếm lại những chén kia."

Hai mắt hàm sương nhìn vào Hồng lão sư, Vũ Tuyết Đồng không thể nói lên lời, chỉ biết khóc thầm trong lòng. Hồng lão sư, có phải cô là thủy thủ mặt trăng, đại diện ánh trăng tới tiêu diệt em hay không?!

Sau giờ học 'đắng chát tê tái' ở phòng bếp, Vũ Tuyết Đồng vừa xoa xoa hai bên má đã muốn trở nên cứng ngắc của mình và rời khỏi phòng bếp. Sau hai giờ uống nước chanh liên tục thì miện cô hiện giờ chỉ toàn là vị đắng chát và cương cứng.

Đang đi ở hành lang, xa xa nhìn thấy Tiểu Kiên đi tới cô liền biết anh ta đến để dẫn cô tới chỗ Giang lão sư học bắn cung. Tiểu Kiên mặc dù là vệ sĩ hầu cận của Từ lão đầu nhưng cô có cảm giác anh ta kiêm luôn quản gia của tòa biệt thự nguy nga này.

"Tôi học bắn cung ở đâu?" Vũ Tuyết Đồng dừng bước, đợi Tiểu Kiên đi lại gần rồi mới hỏi.

"Vườn hoa." Đáp ngắn gọn, Tiểu Kiên xoay người đi trước, nhưng lại không đi nhanh, để cô bắt kịp.

Tiến lên đi song song cùng anh ta, gãi gãi má, cô có chút ngập ngừng, "Giang lão sư, cô ấy rất nghiêm khắc sao?"

Im lặng một lúc, Tiểu Kiên mới lên tiếng, "Cô ta luôn là như vậy, không phải nghiêm khắc." Mà là rất biến thái. Câu này Tiểu Kiên không nói ra miệng, anh ta sợ cô chưa lâm trận đã bỏ trốn.

Gật gật đầu, Vũ Tuyết Đồng đã có chút yên tâm. Sáng giờ cô bị dày vò tinh thần và thể xác nhiều lắm rồi, nếu còn tiếp tục bị 'hành hạ' cô nghĩ chắc mình trực tiếp treo luôn.

Đến vườn hoa rộng lớn của biệt thự, Vũ Tuyết Đồng không nhìn thấy Giang lão sư, chỉ thấy có hai bia ngắm được treo sẵn trên hai gốc cây to trong vườn, dưới gốc cây bên tay phải còn có một bao da đựng mũi tên và cung đặt dựa vào thân cây.

Tiểu Kiên nói với cô chút nữa Giang lão sư sẽ tới liền rời đi, cô nhíu mày mang theo nghi hoặc nhìn theo anh ta. Từ lão đầu đã rời nhà từ sáng, thân là cận vệ của ông sao hôm nay Tiểu Kiên lại ở nhà mà không đi cùng?

Chẳng lẽ lão đầu ra lệnh cho anh ta ở lại làm giám thị của mình?

Nghe được tiếng bước chân vang lên phía sau, Vũ Tuyết Đồng quay người lại, Nhìn thấy Giang lão sư đã đứng đó, cách cô chỉ có năm bước chân, sau lưng mang theo bao da đựng mũi tên, tay trái thì cầm cung. Vũ Tuyết Đồng bước tới, gật đầu chào, "Giang lão sư!"

"Cầm cung và tên lên, chúng ta bắt đầu luyện tập." Giang lão sư lạnh nhạt nói.

Vũ Tuyết Đồng đi sang, cúi người cầm bao mũi tên và cung lên, học theo Giang lão sư đem bao mang ở phía sau, cài dây an toàn.

"Đeo cái này vào." Đưa cho cô bao tay bằng da màu đen, vẻ mặt của Giang lão sư vẫn là lạnh thanh thanh không biến.

Lấy qua bao tay, mang vào tay trái, Vũ Tuyết Đồng nghĩ rằng Giang lão sư chắc hẳn là người ngoài lạnh trong nóng, sợ cô lần đầu tập bắn cung sẽ bị thương nên đưa cho cô bao tay, nhưng cô không biết, sau này cô sẽ hoàn toàn hối hận và muốn rút lại điều mình đã nghĩ. Giang lão sư đúng là trong ngoài không đồng nhất bởi vì nội tâm của cô ấy biến thái nha.

"Đeo vào tay phải." Giang lão sư nhắc nhở mang theo trách cứ.

"Không phải đeo vào tay trái mới đúng sao?" Vũ Tuyết Đồng nghi ngờ nhìn vào Giang lão sư.

"Tay trái cầm cung, tay phải cầm tên. Em thuận tay trái sao?" Giang lão sư hơi nhăn nhẹ mày nhìn cô.

Lắc đầu, Vũ Tuyết Đồng liền tháo bao tay ra, đeo vào tay kia, "Em thuận tay phải."

"Sang đây đứng." Giang lão sư đi tới trước vài bước, giờ Vũ Tuyết Đồng mới chú ý tới trên thảm cỏ có một sợi dây màu đỏ kéo từ phải sang trái, hai đầu được buộc vào một cây sắt nhỏ ghim trên đất.

"Thẳng người lên nhưng không được gồng, phải thả lỏng, thư thái người." Đứng kế bên cô, Giang lão sư vừa nói vừa làm mẫu cho cô, "Hai chân thẳng, song song và cách nhau 2/3 inch. Cung tên và mũi tên cũng phải thẳng, mắt nhắm chuẩn vào hồng tâm sau đó lướt nhẹ chân trái ra sao cho hai chân tạo thành một góc 60 độ.. Đầu gối không được căng, khi chuyển động thân cũng phải thẳng không được nghiêng lệch."

'Pặc' một tiếng, dây cung buông ra, cô nghe được tiếng xé gió, khi đưa mắt nhìn sang thì đã thấy mũi tên vốn nằm trong tay Giang lão sư đã ghim vào chính giữa hồng tâm. Sau đó liên tục 'pặc pặc' hai tiếng nữa, hai mũi tên sau xuyển thủng mũi tên vừa rồi, ba mũi đều trúng hồng tâm.

Kinh ngạc há to miệng, trừng to mắt, Vũ Tuyết Đồng như bị người điểm huyệt đạo. Thiên tài nha!

Cô thường cùng ông bà xem phim cổ trang, khi thấy nhân vật trong phim bắn tên xuyên qua tên, cô nghĩ đó là do tổ đạo cụ làm ra, chứ có ai làm được như vậy. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, cô bị kinh sợ đến nổi á khẩu.

"Khi nào em bắn được như vậy, mới đủ cân lượng vào Bracle Power – T dự thi." Giang lão sư thu tay lại, hạ cung, quay người đi sang chỗ cô đang đứng, "Làm theo lời tôi vừa nói."

"Dạ." Thỏ thẻ nói nhẹ, Vũ Tuyết Đồng chậm chạp làm theo, nhớ lại lời chỉ dẫn vừa Giang lão sư, cô làm theo nhưng cứ luôn có cảm giác không đúng.

"A!"

"Chân thẳng."

Chân đau buốt, hơi khụy người về phía trước, cố gắng giữ thẳng bằng Vũ Tuyết Đồng quay qua nhìn Giang lão sư. Dùng lời nói được rồi, sao cô ấy lại đá vào chân cô nha!

"Vững khớp gối, giữ đỉnh đầu thẳng."

Cắn nhẹ môi dưới, nhịn đau, Vũ Tuyết Đồng cố gắng đứng cho đúng, sau đó dùng sức kéo căng dây cung. Bắn cái gì cung chứ, dây cung khó kéo như vậy, còn phải nhắm chuẩn hồng tâm, chỉ có ba tháng, liệu cô có làm được không đây?

"Thả lỏng hai vai, giữ nguyên tư thế này." Giang lão sư chỉnh sửa tay kéo cung và đầu của Vũ Tuyết Đồng, không cho cô được cử động.

"Khi nào em cảm nhận được tay trái và tay phải về một đường thẳng, mắt và tâm trí cũng hướng về hồng tâm thì hãy buông dây cung. Tựa như thanh kiếm cắt ngang không khí, phải nhanh và chuẩn."

Giang lão sư vừa dứt lời thì Vũ Tuyết Đồng đã buông dây cung, mũi tên tuy thẳng hướng đó, nhưng mà hướng nó tới là...gốc cây.

Đưa tay ôm trán, Giang lão sư chỉ biết im lặng không nói được gì. Đưa mắt nhìn qua thì thấy Vũ Tuyết Đồng cười ngây ngô nhìn mình, Giang lão sư thở dài lắc đầu, gánh nặng đường xa nha!

*

Sau khi học bắn cung xong, Vũ Tuyết Đồng lại được Tiểu Kiên 'giải đi'. Im lặng theo sau anh ta ra sảnh lớn lại rẽ qua hành lang, nhìn thấy hướng đi là thư phòng của Từ lão đầu. Cô ngạc nhiên nhìn sang, mắt mang nghi vấn nhìn Tiểu Kiên.

"Vào trong sẽ biết." Ngắn gọn nói xong, Tiểu Kiên lại dẫn đầu đi vào trong trước.

Cô nhìn thấy anh bước tới gần giá sách, đưa tay cầm lấy một quyển. Khi cô đang nhíu mày, nghi hoặc không biết anh ta đang làm gì thì hai mắt cô liền trừng to lên khi nhìn thấy giá sách đang từ từ chuyển động.

Mật thất?

Này cũng giống phim cổ trang quá đi!!!

Thấy Tiểu Kiên đi vào thứ được coi như là 'mật thất' kia, Vũ Tuyết Đồng lập tức đuổi kịp, nhưng mà bên trong không giống như trong tưởng tượng của cô là lạnh lẽo chỉ với bốn bức tường đá. Ở đây hoàn toàn là một căn phòng khác, tường bằng đá hoa cương, sàn được lát bằng gạch men, không gian cũng rộng rãi thoáng mát.

Đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy vật dụng gì, Vũ Tuyết Đồng ngạc nhiên hỏi, "Sao ở đây trống không vậy chú?"

"Tiểu thư sẽ học võ thuật ở đây."

Nghe Tiểu Kiên nói xong Vũ Tuyết Đồng càng ngạc nhiên hơn, "Không phải học đấu kiếm sao?" Rõ ràng trong lịch học thì giờ này là giờ của Trần lão sư mà.

"Đã có thay đổi. Lát nữa học xong em vào thư phòng bàn lại với Từ lão gia và Trần lão sư." Tiểu Kiên chưa trả lời thì một tiếng nói khác đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn qua thấy Nghiêm lão sư đang đi tới, thản nhiên nhìn cô.

Mặc dù trong lòng có điều khó hiểu nhưng Nghiêm lão sư đã nói vậy nên Vũ Tuyết Đồng cũng không hỏi nữa, đợi lát cho Từ lão đầu giải thích cho cô hiểu là được. Hiện tại cô phải chuẩn bị 'làm bao cát' đây.

Học võ thuật, không bầm tím cả người mới là lạ!

Tiểu Kiên vừa rời đi thì Nghiêm lão sư bắt cô đi qua đứng ở giữa phòng, khi chân vừa đi tới chỗ đó thì đột nhiên có cảm giác mềm nhũn, cô kinh ngạc há miệng, chớp chớp mắt nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn lên Nghiêm lão sư, "Thầy ơi, sao sàn nhà mềm vậy?"

"Phía dưới là đệm, lát nữa em sẽ biết được công dụng của nó." Nghiêm lão sư cười vô cùng tao nhã nhìn cô.

Nhưng mà mười phút sau, khi cô bị Nghiêm lão sư vật ngã xuống sàn không biết bao nhiêu lần cô mới biết được công dụng của sàn nhà mềm nhũn này.

Hu hu hu...cũng may nó mềm, nếu không lưng của cô đã nát rồi!

"Đứng lên." Nghiêm lão sư thản nhiên nói.

Từ từ bò người ngồi dậy, Vũ Tuyết Đồng xoa lưng rồi lại xoa cánh tay, gian nan đứng thẳng người, "Sao không có mở đầu mà thầy đã vội kết thúc em rồi?"

"Em sẽ học môn Tản Đà, đây chỉ là vài bước khởi động thôi." Nghiêm lão sư cười nhẹ nhìn cô.

Nghe vậy, Vũ Tuyết Đồng hít vào một hơi, mở lớn mắt, hoảng hốt nhìn thẳng vào Nghiêm lão sư. Nãy giờ chỉ mới là khai tiệc, món ăn chính bây giờ mới chính thức được dọn lên sao?!!

Sau đó, trong phòng liên tục vang lên nhiều tiếng la thảm thiết nối tiếp nhau. Vũ Tuyết Đồng cũng chính thức trở thành 'bao cát'.

"A! Ây da!" Cánh tay phải bị Nghiêm lão sư kéo ngược ra sau cổ, tay trái ngược ra lưng. Vũ Tuyết Đồng đau đến thất thanh kêu gào, không khác heo bị chọc tiết là bao nhiêu.

Hu hu hu, em là người, không phải bánh quẩy đâu. Nghiêm...lão...sư! Thầy giết em đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top