Chương 5
☆Chương 5☆ Gặp mặt lão sư
Trong bóng đêm tối tăm mù mịt, một bóng dáng nhỏ nhắn cố gắng lần mò bước đi, nhiều lần va phải đồ vật trên đường khiến cho suýt chút nữa đã ngã xuống.
Người đó đi được một lúc nhưng vẫn không tìm được nơi có ánh sáng, mang theo tâm trạng bất lực và hoang mang người đó kêu lên, "Có ai không?" Nhưng đáp lại cô chỉ là không gian yên tĩnh và hắc ám.
"Đây là đâu sao lại tối đen mờ mịt như vậy không biết?!" Nhìn trước ngó sau vẫn chỉ là một mình mình độc bước, người đó liền thở dài hụt hẫng.
Bỗng dưng có một cái gì đó xẹt nhanh qua người cô, khiến cô phải va vào nơi mà cô cảm giác được đó là vách tường. Trong lòng hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Ai đó?" Nhưng lại không có tiếng nói đáp lại.
"Ai? Lên tiếng...um...um...buông...tay..." Trừng lớn hai mắt, hai tay không ngừng chụp lấy bàn tay đang xiết chặt lấy cổ mình. Vừa rồi khi cô chỉ mới mở miệng thì đã bị một bàn tay nhanh chóng xiết chặt lấy cổ, khiến cô không thể nói hết câu, chỉ có thể dùng hết sức để gỡ bỏ bàn tay đang đe doạ mạng sống mình.
Trong bóng tối không có một tia sáng, cô không thể thấy rõ mặt của người đang siết cổ mình, nhưng dựa vào lực đạo như vậy thì cô khẳng định là nam.
Vừa cào vừa đánh vào tay hắn, chân cũng liên tục đạp thật mạnh lên chân hắn. Cô chưa gặp lại người nhà của mình, chưa hoàn thành ước mơ, cô không thể chết!
"Cô mãi mãi cũng không vào được nơi mà cô muốn vào, cố chấp cứng đầu chỉ rước họa vào thân. Kết cục chính là tan xương nát thịt. Trở về hay là để tôi tiễn cô một đoạn." Tiếng nói vô cùng từ tính, du dương nhưng lại mang theo âm u và lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy phát ra từ người trước mặt, sau đó tay hắn càng siết chặt hơn nữa.
Cô cảm giác cả người đều lạnh lẽo, dường như cô cách Tử thần ngày càng gần. Tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, lệ cũng nhịn không được lăn dài trên má. Ba mẹ, ông bà! Chẳng lẽ con không thể gặp được mọi người lần cuối?
Nhớ tới hình ảnh đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp trong ngôi nhà bằng gỗ ở Bình An trấn, nhớ tới tình yêu mà người nhà dành cho mình, bàn tay đang từ từ buông lỏng lại lần nữa nắm chặt lấy tay đối phương. Không! Cô không thể chết!
Dùng hết sức mình có, cô vừa cấu vừa giựt mạnh tay của hắn ra. Khi thoát được bàn tay như ma quỷ của hắn, cô mới biết được không khí là đáng quý đến cỡ nào.
Không ngừng hít thở thật nhiều để điều chỉnh hô hấp, khi đã đỡ hơn cô liền lao tới, muốn trả đũa hắn, cho hắn biết cảm giác khi bị người khác đe doạ mạng sống là như thế nào.
Nhưng khi cô đưa tay về hướng hắn thì bỗng nhiên 'phụp' một cái, ánh sáng đột nhiên hiện lên khiến cho cô lóa mắt phải giơ tay đi che chắn. Khi cô quen dần với ánh sáng, đặt tay xuống thì cũng là lúc người kia biến mất, cô chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cao lớn với dung mạo mờ ảo và nụ cười đầy ma quái của hắn.
Ánh sáng càng lúc càng lớn dần, bao phủ lấy người của cô, khiến cho cô phải nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt, dưới gốc cây hoa Quỳnh cao to và ngập tràn hoa nở tỏa hương thơm mát.
"Tại sao mình lại ở đây? Vừa rồi rõ ràng là mình đang ở nơi khác mà!" Vũ Tuyết Đồng từ từ ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là trong khuôn viên vườn hoa của biệt thự, cô nhớ ra rồi, sau khi ăn sáng xong cô đã đi tới đây để dạo mát cho xuống thức ăn, sẵn tiện thư giãn đầu óc. Nhìn thấy hoa Quỳnh nở đẹp quá nên cô lại gần xem, sau đó bị bóng mát dưới gốc cây hấp dẫn nên đã ngã lưng nằm xuống, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay. Và vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Không lẽ...đây là điềm báo trước?
Tên ác ma tấn công cô thật khiến cho cô ấn tượng khắc sâu, bởi vì nụ cười đầy tà mị ma quái của hắn, thật khiến người ta lạnh lẽo từ trong xương.
"Vũ tiểu thư, lão gia mời cô vào phòng khách." Nghe tiếng nói, Vũ Tuyết Đồng liền ngừng lại suy nghĩ, quay sang nhìn lên người tới, là vệ sĩ riêng của Từ lão đầu, cũng là người đã tới đón cô vào mấy ngày trước.
Đứng lên, giơ tay phủi đi những cọng cỏ bám sau người mình, Vũ Tuyết Đồng đi theo vệ sĩ riêng của Từ lão đầu. Cô không biết tên của hắn, chỉ nghe lão đầu gọi hắn là Tiểu Kiên. Đã ba mươi ba tuổi, đi theo lão đầu từ khi hắn còn nhỏ, là cận vệ trung thành của ông ấy.
Vào tới phòng khách ở đại sảnh của biệt thự, Vũ Tuyết Đồng nhìn thấy ngoài lão đầu ra còn có một nhóm người lạ mặt đang đứng xếp thành hàng ngang, cung kính nhưng không tỏ ra yếu đuối su nịnh nhìn vào lão đầu.
Nghe tiếng bước chân, họ đồng loạt nhìn qua, ánh mắt đều tập trung vào cô.
"Lão đầu!" Chào Từ lão đầu một tiếng, lại nhẹ gật đầu với bọn họ, cô liền đi tới chỗ sofa đối diện và ngồi xuống, mắt mang theo nghi vấn nhìn qua lão đầu.
Khi nghe cô gọi ông ấy là lão đầu thì nhhững người lạ mặt kia đều hơi giật nhẹ mi nhìn qua lão đầu rồi lại nhìn qua cô, thần sắc có chút bất ngờ và còn mang theo cái gì đó.
"Đây là các lão sư ta mời về cho con. Họ sẽ phụ trách dạy con làm sao để vượt qua kỳ sát hạch." Dựa lưng vào sofa, vắt chéo một chân, hai tay đặt hai bên không ngừng nhịp nhịp trên ghế, lão đầu không nhanh không chậm nói.
Nghe vậy, Vũ Tuyết Đồng liền quay sang nhìn lướt qua bọn họ. Sáu người đều là hơn ba mươi tuổi, có ba nam và ba nữ. Dáng vẻ đàng hoàng, nam thì dễ nhìn, nữ thì thanh tú.
"Xin chào Vũ tiểu thư!" Bọn họ đồng thanh chào cô, không cung kính cũng không kiêu ngạo, chỉ là phép lịch sự. Vừa rồi họ đã nghe Từ lão đầu nói về cô, nay nhìn thấy cô lại không như tưởng tượng của họ, ngây thơ quê mùa, họ có một chút bất ngờ.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, người lọt vào mắt của hiệu trưởng thì sao có thể là người tầm thường được!
"Xin chào các vị lão sư! Xin chào!" Vũ Tuyết Đồng đứng lên, lễ phép cúi đầu với họ.
"Tôi là người phụ trách dạy tiểu thư nấu ăn." Nữ lão sư mặc váy ngắn màu hồng nhạt bước lên, đưa tay ra như muốn bắt lấy tay cô, mỉm cười nói.
"Chào Hồng lão sư!" Cô bắt tay, gật đầu mỉm cười đáp lại.
Khi Hồng lão sư về chỗ thì một vị nữ lão sư khác tiến lên, cũng bắt lấy tay cô nhưng không mỉm cười, vẻ mặt bình thường, nhàn nhạt nói, "Tôi là người dạy cô bắn cung. Tôi họ Giang."
"Chào Giang lão sư!" Tuy rằng cô ta lạnh nhạt nhưng cô vẫn bắt tay với cô ta, còn mỉm cười.
Sau đó là nữ lão sư còn lại lên giới thiệu, cô ta là người sẽ dạy cô cưỡi ngựa. Lam lão sư này có vẻ hoạt bát hơn hai người vừa rồi, cô ta mặc váy màu đen nhưng không ngờ tính tình hoàn toàn đối lập.
Tiếp theo ba vị nam lão sư cũng lần lượt tiến lên giới thiệu với cô, người mặc áo T - shirt với quần jeans là Thẩm lão sư, phụ trách huấn luyện thể lực và sức khỏe. Người mặc đồ tây chính là Trần lão sư, nhìn như một vị tiên sinh nho nhã nhưng không ngờ lại dạy cô đấu kiếm. Vị cuối cùng là dạy cô võ thuật, tướng người cao to hiển lộ cơ bắp rõ ràng nhưng không thô kệch, Nghiêm lão sư.
"Giờ ta có việc phải ra ngoài, con và các vị lão sư giao lưu một chút đi, sau đó nghe theo sự sắp xếp của họ" Lão đầu đứng lên, mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói.
"Con biết rồi." Gật đầu với ông, cô nhìn theo bóng dáng ông ấy và Tiểu Kiên ra cửa, tới khi BMW of ông ấy rời đi cô mới thu hồi tầm mắt, nhìn qua sáu vị lão sư. Họ đã lần lượt ngồi xuống sofa, cô cũng đi theo ngồi xuống.
"Hôm nay chúng ta kiểm tra sức khỏe và thể lực cho Vũ tiểu thư trước, sau đó mới tiến hành tập luyện." Thẩm lão sư mở miệng trước, nhìn qua hai người bên trái và ba người ngồi bên phải, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cô.
"Chỉ có ba tháng, thời gian gấp rút nên không thể phân ra mỗi người dạy một ngày được. Ngoại trừ giờ ăn uống, nghỉ ngơi sáu giờ đồng hồ ra thì mười tám giờ còn lại chia đều cho sáu người chúng ta." Giang lão sư lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, giọng nói không phải như đang bàn bạc mà là phân chia rõ ràng. Năm người kia nghe vậy hơi nhíu nhẹ mày suy nghĩ trong giây lát, sau đó đều cùng lúc gật đầu tán thành.
"Hả!? Ngủ chỉ có sáu tiếng thôi sao?" Vũ Tuyết Đồng kinh ngạc, hơi mở lớn mắt nhìn vào Trương lão sư. Mỗi ngày cô đều phải ngủ sớm và ngủ đủ tám tiếng thì tinh thần mới tỉnh táo và đủ sức giúp đỡ ba mẹ mình, nay lại chỉ cho cô ngủ có sáu tiếng thì sao cô đủ tinh thần đây.
"Cô nghĩ ba tháng là có thể đủ thời gian để cô tập luyện sao? Tôi nói cho cô biết, sáu tiếng đó không phải chỉ dùng để ngủ mà còn phải ăn uống, tắm rửa." Giang lão sư liếc mắt nhìn Vũ Tuyết Đồng, mang theo một chút trách móc.
"Bracle Power - T thi tuyển vô cùng tàn khốc, nếu không cật lực ra sức tập luyện thì cô sẽ không có cơ hội nào hết." Trần lão sư nhẹ giọng nói, khóe miệng giơ lên nụ cười tao nhã.
"Đây là giờ phân chia để học." Nghiêm lão sư nhanh gọn nhất, đã viết ra thời gian biểu, đẩy về phía cô.
Cầm lên nhìn xem, năm giờ sáng cô phải thức dậy, sau đó rèn luyện thể lực rồi mới được ăn sáng. Phải ăn theo chế độ dinh dưỡng do Thẩm lão sư đề ra. Cô chỉ có thời gian mười lăm phút ăn sáng và thay đồ, tiếp theo đến nhà bếp học nấu ăn, kế đến đi vườn hoa học bắn cung, sau đó là đấu kiếm, cưỡi ngựa và cuối cùng là võ thuật. Tính ra mỗi bữa ăn cô chỉ có thể ăn trong mười lăm phút, bao gồm tắm rửa luôn chưa tới một tiếng và chỉ được ngủ hơn bốn tiếng.
Ahhh! Cô muốn phát điên!!!
Đây là huấn luyện thi vào trường học sao? Vào chiến trường thì đúng hơn!
"Hình như vẫn còn thiếu môn ngoại ngữ?" Hỏi xong câu này cô liền cảm thấy mình đang tự tìm ngược, thời gian biểu kín như vậy rồi thì biết nhét vào đâu nữa, không lẽ cô khỏi cần ngủ?
Hiện tại cô hối hận còn kịp không?!!
"Thể lực chỉ cần luyện tập trong một tháng, hai tháng sau sẽ có lão sư ngoại ngữ đến dạy tiểu thư." Thẩm lão sư lại lên tiếng, đáp lại lời cô.
Tuy rằng không thể quay đầu lại nhưng biết được thời gian ngủ ít ỏi còn lại của mình không bị cướp đoạt, Vũ Tuyết Đồng liền thở phào nhẹ nhõm, không ngừng gật gù.
"Giờ mời tiểu thư đi theo tôi." Thẩm lão sư đứng lên, nhìn xuống cô nói.
Mặt không tình, thân không nguyện, Vũ Tuyết Đồng đứng lên, gật đầu chào năm người kia xong liền đi theo Thẩm lão sư.
Mặc dù có lòng kiên trì nhưng cô vẫn cảm thấy hãi hùng thầm trong lòng, bởi vì những ngày huấn luyện ma quỷ của cô...đã bắt đầu.
--------------
Duy Ảnh: Nay nợ 1 chương, mai ta up bù cho 2 chương nhé! ^_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top