Chương 4
☆Chương 4☆ Điều kiện thi tuyển.
"Ta đã gửi hồ sơ của con vào trường rồi, ba tháng sau bắt đầu thi tuyển. Việc con cần làm hiện giờ là làm sao vượt qua cuộc sát hạch." Ngồi trên sofa trong đại sảnh của biệt thự, lão đầu nhìn vào Vũ Tuyết Đồng đang ngồi ở ghế đối diện nói.
"Thì chỉ cần thi thôi." Vẻ mặt của Vũ Tuyết Đồng không sao cả, vừa ăn nho vừa tiếp lời ông. Cô đã ở đây ba ngày, nên không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa, cũng đã biết được tên của lão đầu. Nghe thím Vương đầu bếp ở đây nói lão đầu tên Từ Kiến Thành, đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Vợ mất sớm nên ông ấy không có con, chỉ có một người cháu trai nhưng vô cùng thần bí, cũng như lai lịch của Từ lão đầu.
Hôm qua cô nhận được điện thoại của ba mẹ mình, họ nói cô cứ an tâm ở lại và nghe theo lời của lão đầu, ông ấy sẽ không hại cô. Họ còn nói sau khi cô trúng tuyển sẽ trở về chúc mừng cho cô. Cô chưa kịp hỏi gì thêm thì ba và mẹ đã tắt máy, nói rằng tới giờ đi nhà hàng ăn.
Để con gái mình ở nhà người xa lạ không thân thích mà ba mẹ cô còn có thể yên tâm đi nghỉ dưỡng, còn thoải mái ăn uống như vậy. Không sợ người ta bán luôn con mình à?
Còn nữa, tại sao họ không hỏi cô sao lại quen biết với lão đầu, cũng không hỏi lý do tại sao ông ấy muốn cô học ở A thị hay sao? Ba mẹ, hai người cũng quá tin tưởng người ta quá đi!
Mặc dù cô vẫn có rất nhiều nghi vấn nhưng vì để sớm ngày gặp lại người thân nên cô nhất quyết phải trúng tuyển, như vậy họ mới trở về. Với lại vì một phần cô cũng muốn biết, lý do lão đầu muốn cô vào học ở trường danh giá như Bricle Power - T để làm gì. Bởi vì khi cô muốn biết suy nghĩ của lão đầu thì không hiểu sao cô không đọc được nữa, cố gắng cách nào cũng không được.
Không lẽ siêu năng lực của cô chỉ có tác dụng nhất thời, hết thời gian thì sẽ hết hiệu nghiệm?
Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cô lại cảm thấy may mắn, vì cô sợ có người biết dược mình biết thuật độc tâm sẽ nghĩ cô là quái thai hay người ngoài hành tinh, sau đó đem cô đi thí nghiệm. Vậy thì lớn chuyện rồi, mạng nhỏ của cô khó giữ được!
"Con nghĩ Bracle Power - T tuyển chọn học sinh đơn giản như những ngôi trường khác sao, chỉ cần học bài tốt thì sẽ thi đậu?" Bên kia, Từ lão đầu để tách trà lên bàn kính, sau đó nhướng mi nhìn qua cô, ánh mắt giống như đang nói cô thật khờ.
"Nếu không thì sao?" Vũ Tuyết Đồng ngừng lại việc ăn nho của mình, nghi hoặc nhìn lên ông. Thi tuyển vào trường thì chỉ cần làm bài thi thật tốt để lấy điểm cao là được thôi, chẳng lẽ còn phải xét ngoại hình hay gia thế?
"Đây là những thứ con cần thi." Từ lão đầu đưa qua một tập tài liệu, mắt mang ý bảo cô xem.
Mặc dù hơi ngờ nghệch nhưng Vũ Tuyết Đồng vẫn cầm lấy và mở ra xem. Ở trang đầu tiên viết khi vào thi tuyển, vòng đầu phải thi thể lực, kiểm tra sức khỏe, đạt rồi mới được vào vòng tiếp theo. Vòng này thì cô vô cùng tự tin, bởi vì từ nhỏ tới lớn cô chưa hề bị bệnh, sức khỏe vô cùng tốt. Chị Vân còn thường xuyên trêu cô là trâu bò.
Lật trang kế bên, cái gì đây? Còn phải thi nấu ăn? Đây là tuyển học sinh hay là tuyển đầu bếp nha, còn phải lọt vào ba trăm người xuất sắc. Lại lật trang tiếp theo, vừa xem xong mắt cô liền trừng lớn. Không phải chứ, phải thi tứ nghệ bắn cung, đấu kiếm, cưỡi ngựa và võ thuật, những ai được lọt vào nhóm hai trăm người có số điểm cao nhất mới vào được vòng trong.
Xem nhanh hai trang tiếp theo, sau đó Vũ Tuyết Đồng liền đập mạnh tập tài liệu lên bàn, hai mắt mang theo khó có thể tin và lên án nhìn vào Từ lão đầu, "Đây mà thi tuyển học sinh hay sao, tuyển điệp viên thì đúng hơn." Vòng cuối cùng là thi ngoại ngữ, ba thứ tiếng Anh, Pháp, Ý chọn ra một trăm người giỏi nhất để vào vòng thi đặc biệt. Không nói là sẽ thi gì, chỉ biết vòng đặc biệt này chỉ giữ lại những người được Hội học sinh duyệt.
"Con có biết hàng năm có bao nhiêu người muốn thi vào Bracle Power - T hay không?" Từ lão đầu nằm nghiêng trên sofa, bày ra dáng vẻ 'kỳ quặc' nhìn Vũ Tuyết Đồng.
"Một ngàn?" Vũ Tuyết Đồng liếc mắt dò hỏi.
Nhẹ lắc đầu, lão đầu không trả lời, chỉ giơ lên một ngón tay.
"Một trăm?" Ít vậy sao? Nhưng không phải nói vòng thứ hai chọn ra ba trăm người?
Lại lắc đầu, lần này không đợi cô đoán nữa, lão đầu trực tiếp nói luôn, "Là một vạn."
"What?!!!" Vũ Tuyết Đồng đứng bật dậy, mở to mắt, há hốc miệng thần sắc cứng đờ nhìn Từ lão đầu.
"Bracle Power - T là trường quý tộc của M quốc. Những người vào đó học đa số là hoàng thân quý tộc ở các quốc gia khác nhau. Cho nên hàng năm đều có vô số người trên thế giới đến tham gia thi tuyển, nhưng thật sự được tuyển con số không vượt qua một trăm. Năm ngoái càng ít, chỉ có mười người." Từ lão đầu bình thản nói nhưng Vũ Tuyết Đồng cảm thấy lỗ tai mình đã lùng bùng rồi, trường đó toàn là hoàng thân quý tộc, một giới bình dân như cô tham gia vào làm cái gì?
"Lão đầu, con chỉ là con nhà bình thường, ngay cả tiền đóng học phí còn không có nói chi là trúng tuyển." Cô cứ tưởng nó là trường chuyên thuộc cấp quốc gia mà thôi, nhưng không ngờ lai lịch của nó trâu bò như vậy. Trường chuyên bình thường cô có thể vừa làm vừa học, nhưng còn trường dành cho quý tộc....Cô xin cáo từ đây!
Mặc dù lúc đầu cô từ chối vì không muốn rời xa gia đình, nhưng lão đầu đã bắt buộc cô, gia đình cô cũng ủng hộ nên cô mới đồng ý làm theo lời lão đầu, chỉ mong sau khi ra trường có thể cho người nhà mình được sống sung túc hơn ở thành thị này. Nhưng giờ đây giấc mơ chưa kịp đúc kết đã bị thoát phá rồi, có lẽ cuộc sống ở thành thị thật sự không hợp với cô.
"Con đừng vội bỏ cuộc như vậy, ta tin tưởng con sẽ làm được. Còn về vấn đề học phí con không cần lo, giao hết cho ta." Từ lão đầu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt tràn ngập tin tưởng và kiên định.
"Không được, ông cho con ở đây là quá tốt rồi, con không thể dùng tiền của ông để đóng học phí được." Vũ Tuyết Đồng từ chối ngay, cô không muốn mắc nợ, cũng không muốn lợi dụng lão đầu theo cách như vậy.
"Vậy thì ta cho con vay?" Từ lão đầu đành chuyển sang phương thức khác, ông rất sợ cô sẽ không thi tuyển nữa, như vậy thì kế hoạch 'Phá Phong' của ông sẽ tan tành ngay.
"Không. Tiền học phí nhất định rất nhiều, biết tới khi nào con mới trả hết cho ông." Cô muốn tốt nghiệp để có việc làm tốt hơn, có thể lo cho gia đình. Nhưng nếu vừa tốt nhiệp xong cô còn gánh trên vai một món nợ khổng lồ, thì nguuời nhà cô biết bao giờ mới được sung sướng? Có khi còn liên lụy tới họ.
Nghe vậy, Từ lão đầu nhíu mày giây lát, sau đó hai mắt vụt sáng nhìn cô, "Vẫn còn cách khác."
"Cách gì?"
"Ta cho con mượn đóng kỳ đầu, sau khi vào học, nếu con được liệt vào danh sách mười người giỏi nhất toàn trường thì được miễn toàn bộ học phí, còn nhận được học bổng, như vậy con có tiền trả cho ta rồi." Từ lão đầu cười tủm tỉm nhìn cô làm cô có cảm giác như sói bà ngoại đang dụ dỗ tiểu hồng mao.
Cúi mi, mím môi, trầm tư suy nghĩ một lúc, Vũ Tuyết Đồng gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Mặc dù mạo hiểm quá lớn, nhưng ở phía trước vẫn còn một thông lộ, vậy thì cô dũng cảm bước tiếp vậy.
"Nếu đã quyết định rồi thì từ ngày mai, con phải nhận sự huấn luyện của các lão sư do ta mời về. Trong vòng ba tháng con phải đạt tiêu chuẩn hết tất cả các yêu cầu do Bracle Powe - T đề ra." Từ lão đầu vỗ tay, cười toe toét nhìn cô. Haha, càng lúc ông càng thích cô bé này. Biết tiến biết lùi, lại dũng cảm xông pha, nhưng lại không vì chính bản thân mình mà lại vì gia đình. Thanh niên tràn đầy năng lượng mặt trời như vậy, ông thích.
Còn phải huấn luyện?
Vũ Tuyết Đồng nghe xong liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nhưng nghĩ tới người thân cô liền vực dậy tinh thần. Chỉ cần ba mẹ và ông bà cô sống tốt, cô nhất định kiên trì vượt qua tất cả. Không sợ gian khó, chỉ sợ ý chí không vững vàng mà thôi!
Hai mắt của Từ lão đầu tràn ngập thích ý và hài lòng nhìn vào Vũ Tuyết Đồng, càng xem càng duyệt.
Phong tiểu tử, ta xem con sẽ phản ứng ra sao khi ta đưa mặt trời nóng bỏng đầy sức sống này tới chiếu sáng hắc ám lãnh tịch vây quanh con đây. Thật chờ mong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top