Chương 2: Gạo nếp trừ tà
Chương 2: Gạo nếp trừ tà
Dịch: Mộc Mộc
Cái ngày chó má gì thế!
Lúc này, người phụ nữ kia không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, tưởng là thứ kia đã đi rồi, nên ngóc đầu ra.
Cô ta vừa lộ đầu ra, không biết nhìn thấy gì mà hô lên "ôi mẹ ơi" một tiếng.
Cái bà cô xui xẻo này, ma quỷ rất thích tiếp xúc với người của nó, cô đối diện với nó, nó lập tức sẽ quấn vào thân.
Tình thế càng ngày càng xấu đi, nhưng không thể hoảng sợ, chuyện này coi như xong, trong ba sáu kế, bỏ chạy là thượng sách, tôi túm lấy người phụ nữ kia, lôi cô ta chạy ra ngoài.
Nhưng mà cô ta có vẻ bị sợ quá hóa điên rồi, thấy có người túm mình, phản xạ tự nhiên là lấy ra đồ tùy thân phun vào kẻ đối diện. Tôi bị bất ngờ nên không kịp tránh né, nên bị phun đầy mặt, nước mắt lập tức tuôn như mưa-- là xịt hơi cay! Tôi thật sự tức giận rồi, rất muốn táng cho cô ta vài cái bạt tai, xưa nay người tốt thường ít có kết cục tốt, đúng là không sai chút nào!
Nhân cơ hội này, người phụ nữ nghiêng mình chạy đi, nhưng mà lại cứ như con chim mù chạy ngược hướng cửa chính. Tôi vội kêu gào, để cô ta có thể men theo đường chỉ đỏ kia mà chạy ra ngoài, lời còn chưa nói xong, cô ta đột nhiên bất động, rồi quay đầu lại, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm ta.
Tôi phát hiện, tay phải của cô ta có vẻ hơi khác thường-- ngón trỏ động đậy hơi gượng gạo, giống như không biết cử động nó vậy. Lỗ tai tôi hơi ù ù-- dấu bàn tay trên người cô ta lúc trước, đúng là thiếu mất ngón trỏ.
Không đợi tôi kịp phản ứng, người phụ nữ này đã đưa tay bóp cổ tôi, lớn tiếng mắng.
- Tại sao? Tại sao lại đuổi tao đi?
Thanh âm the thé thê lương, vốn không giống giọng nói của người sống, sức lức này cô ta không thể có được, tôi cảm thấy cổ họng sắp bị người kia bóp nát rồi, mắt nổi tơ máu, không thở nổi.
Chẳng lẽ, hôm nay sẽ là "xuất sư chưa đủ đã tử vong" sao? Vậy không được, nếu tôi phải chết thì ông trẻ phải làm sao đây?
Tôi bất chợt nhớ lại, lúc nhìn thấy dấu tay kia, vết đứt ngón trỏ rất ngọt, rõ ràng là bị chặt đứt, lúc sống sợ cái gì, lúc chết ắt vẫn sợ cái đó-- từng bị người cắt tay, chắc chắn sẽ sợ dao kiếm sắc bén!
Đúng rồi, vì trừ tà nên người phụ nữ này mua Long Tuyền Kiếm treo trên tường, đúng là bức tường phía sau tôi lúc này.
Tôi cựa quậy muốn cố lấy xuống thanh kiếm kia-- thanh kiếm này nặng trĩu, rút ra liền kéo ra một vệt sáng, người phụ nữ này vừa chạm vào vệt sáng đó, mặt lộ sợ hãi né tránh, tôi nhân cơ hội vung một cái tát.
Tôi đánh cô ta, là bởi vì muốn hồn phách đang nhập vào cô ta kia thoát ra từ thiên linh cái.
Trúng một cái tát, cô ta tỉnh táo hơn, người này nhìn lại tôi, bưng mặt khóc, giống như là đã sợ đến mất hồn rồi, muốn chạy cũng chạy không nổi.
Sau gáy tôi ướt đẫm mồ hôi, thứ kia bị đánh văng ra xong, dương khí của cô đang bị thiếu hụt, nên cũng rất dễ bị nhập lại lần nữa. Quả nhiên, chỉ nhiên vèo một tiếng, gió lạnh thổi qua, giống như có thứ gì vô hình muốn lao về phía chúng tôi, tôi quyết định ngăn trước mặt cô ta, lấy ra di động, phát tiếng gà gáy.
- Ó ò ó o~
Tiếng gáy vừa vang, trận gió kia chợt dừng lại, tôi nhân cơ hội cõng cô ta, lao ra ngoài.
Vừa chạy, tôi còn vừa cảm nhận được vật gì đang muốn túm tôi lại từ phía sau, giống như muốn kéo người phụ nữ trên lưng tôi xuống, người trên lưng tôi thì cứ không ngừng la hét, tưởng chừng như sắp bị đuổi kịp, nhưng tôi nhanh hơn thứ đó một bước, chạy ra khỏi tòa nhà.
Phía sau truyền tới âm thanh có vật đụng vào cửa chính rất mạnh, tôi biết mình an toàn rồi, ngồi chổm hổm xuống dưới đất, thở hồng hộc, may mà ông ba từng ép tôi tham gia hội thao điền kinh ở trường, coi như hôm nay cũng có chỗ dùng.
Người phụ nữ này leo xuống, vẫn còn run rẩy. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, thầm nhủ nếu cô ta không phải phụ nữ, chắc tôi sẽ đạp cho cô ta mấy cái mất.
Hình như cô ta thấy tôi nhìn cô ta chằm chằm nên đỏ mặt, nhìn tôi hơi ngưỡng mộ, nhẹ nhành nói lời cảm ơn vì đã cứu cô ta. Tôi chưa bao giờ được nữ giới nhìn bằng ánh mắt như vậy, nên tim cũng nhảy nhót lên, ngần ngại không dám mắng cô ta, đàn ông tốt không nên so bì với phụ nữ, thôi bỏ đi.
Người phụ nữ này biết rằng chuyện này đã bị cô ta làm hỏng bét rồi, hỏi tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi nói cho cô ta, lai lịch của thứ đó tôi đã biết rồi, nhưng phải chờ trời sáng đã.
Trời vừa sáng, cô ta nơm nớp lo sợ theo tôi trở về nhà, vừa nhìn thấy bột nếp trên mặt đất, mồ hôi đã ứa ra.
Bột nếp trên sàn, ngoại trừ vết chân mà cô ta và tôi men theo chỉ đỏ đi ra mà có, còn có rất nhiều vết chấn khác nữa, đi qua đi lại thành từng vòng.
Tôi dựa theo dấu chân này mà tìm kiếm, phát hiện nó kéo dài tới góc nhà thì dừng lại, bảo người phụ nữ kia tìm dụng cụ tới, đào chỗ này ra.
Đào không lâu, tôi cảm giác đụng vào thứ gì đó, vừa nhìn là một cái hòm gỗ lớn. Loay hoay mãi lôi được nó ra, vừa mở người phụ nữ kia đã hét lớn thành tiếng.
Bên trong là một bộ xương trắng, tay phải thiếu mất ngón trỏ.
Người phụ nữ biết được lâu nay cô ta ở cùng với thứ này, ấp úng nói không ra lời, lẩm bẩm, đây là ai?
Tôi nói đây chính là chủ nhà cũ-- người chồng xấu xa ra nước ngoài cùng con giáp thứ mười ba gì đó, hiện tại mọi thứ đã được xâu chuỗi lại rõ ràng rồi.
Người phụ nữ này choáng váng, sao có thể thế được?
Tôi lấy một que gỗ, gẩy quần áo vụn trên bộ xương ra, bên trong còn một đống thẻ căn cước và hộ chiếu ngân hàng linh tinh, đều mang tên Trương Thắng Tài.
Tên chủ nhà cô ta có biết, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, xem ra tôi đã nói đúng rồi.
Biện pháp thanh tẩy nhà cửa kia chắn chắn không có vấn đề gì, chỉ cần là thứ ở ngoài vào thì chắc chắn sẽ đuổi được, nhưng sẽ không có tác dụng với một loại thân phận-- chính là chủ nhà. Sau khi xây nhà xong, ngoài người phụ nữ này ra, chỉ còn hai vợ chồng chủ cũ, nên chỉ có thể là người chồng mà thôi.
Nhà này xây xong, trùng hợp lại xây thành Âm trạch, người chồng bị chôn ở đây, coi như chính là phần mộ của hắn, có nghĩ đi nghĩ lại thì người phụ nữ này mới chính là "thứ ở ngoài vào", tên cặn bã kia không sờ mới là lạ. Lần này tôi cũng xui xẻo rồi, lần đầu trừ ta, lại trừ lên đầu chủ nhà, còn muốn chủ nhà cuốn xéo, hắn không trở mặt thì ai trở mặt đây! Cường long còn thua địa đầu xà, nếu tôi không phản ứng kịp, có lẽ cả tôi và người phụ nữ này đều coi như xong.
Mà người vợ của Trương Thắng Tài bán nhà kia, giờ cũng biệt tăm biệt tích, hiện tại xem ra, tám chín phần mười là vì không chịu được tính ong bướm của chủ nhà, nên ghi hận trong lòng, giết hắn rồi chôn lại nơi này, nói dối là hắn đã đi ra nước ngoài, còn bản thân thì trốn chạy.
Thảo nào lúc người chồng nhập vào người phụ nữ kia có nói một câu.
- Tại sao lại đuổi tao đi?
Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ kia giống như nhớ ra cái gì, lẩm bẩm nói.
- Quái...
Tôi hỏi cô ta muốn nói gì vậy? Cô ta mới bảo, Trương Thắng Tài này làm kĩ sư, trước đây vì yếu tố công việc cô từng trùng hợp gặp qua, đúng là một tên cặn bã, nhưng không hắn không bị cụt ngón tay.
Đúng là, người lúc chết thân xác thế nào, thì linh hồn sẽ có hình dạng như vậy, cho nên theo văn hóa của người Trung Quốc, cho dù là chết rồi, xác thịt phải nguyên vẹn. Nói như vậy thì, trước khi vợ của hắn giết hắn, đã cố tính chặt mất một ngón tay của hắn rồi nhỉ? Nhưng để làm gì vậy chứ?
Trong hòm này cũng không thấy ngón tay bị đứt đó, không biết là ở đâu rồi.
Thôi bỏ đi, trừ Trương Thắng Tài và vợ hắn ra ai cũng không biết được.
Người phụ nữ báo cảnh sát, tôi cũng cải tạo phong thủy xong, cô ta cũng cảm nhận được âm khí trong này đã biến mất, lại nhìn tôi ngưỡng mộ, cảm ơn rối rít rồi trả cho tôi một khoản tiền, còn nói hy vọng tôi không chê ít.
Tôi nhìn màn hình điện thoại hiển thị, hơi sửng sốt, tám mươi tám nghìn tệ! Ông cụ ba nói không sai, Hắc Hộ Bão Trụ, chưa bao giờ báo nhầm.
Tuy trong lòng đã reo vui ầm ầm, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như lẽ đương nhiên, từ tốn nói tiền không phải vấn đề, coi như làm phúc. Nói xong còn trộm liếc nhìn ngực của cô ta, vừa nhìn liền yên tâm một chút, vệt Gia Trạch Sát kia đã mờ đi, coi như mạng cô ta giữ được rồi.
Cô ta lại tưởng tôi đang tranh thủ, cúi đầu, thẹn thùng, hiển nhiên vẫn còn đang có ấn tượng tốt về tôi.
Tôi thầm nghĩ, cái cô này cũng không ngốc nghếch lắm, coi như cũng biết nhìn người.
Nhưng lúc này, tự nhiên tôi lại cảm thấy ngón trỏ của tôi nhói lên một cái, cứ như bị kim châm vào, vừa cúi đầu nhìn, thấy trên ngón trỏ rỉ ra chút máu, chắc là lúc này đào bới một hồi, đụng phải cái gì nên bị thương thôi.
Chút sây xước này, tôi không mấy bận tâm, nên chào tạm biệt ra về.
Ra tới cửa, vừa mừng vừa nghĩ bụng, nếu cứ có mấy đơn làm ăn như này, tiền mua thuốc sẽ không phải lo nghĩ nữa, không biết chừng còn có thể thoải mái mà rượu ngon gái đẹp, tiền đồ sáng lạng ấy chứ.
Đang tưởng tượng viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi chợt nổi lên tò mò, đến cùng là ông cụ ba vì sao lại không cho tôi đi tới Dương Thủy Bình nhỉ?
Giờ cũng đã đến rồi, tôi mau chóng tìm một chỗ có địa thể tương đối cao để nhìn cho bao quát, vừa nhìn thì túa mồ hôi, hôm qua mới xem bị căn nhà lớn ngăn trở tầm nhìn nên không thấy rõ, thì ra phía sau tòa nhà này còn có một cái đồi trọc.
Vừa nhìn thấy cái đồi trọc này xong, trong lòng nhất thời như gõ trống, mợ nó chứ, phong thủy của Dương Thủy Bình có vấn đề!
Nếu như không có ngọn đồi trọc kia, phong thủy nơi này chính là phía sau Ngũ Phúc Lâm Môn, phía trước là Bút Giá Sơn, nhưng đứng chung với cái đồi trọc này, tự nhiên đổi khác.
Đây chẳng phải là "Cửu Quỷ Áp Quan" sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top