Chương 1: Hắc Hổ Bão Trụ

Chương 1: Hắc Hổ Bão Trụ

Dịch: Mộc Mộc

Tên tôi là Lý Bắc Đẩu, do ngày tôi sinh ra sao Bắc Đẩu tự nhiên sáng lạ thường.

Tục ngữ nó, thiên giáng dị tượng, sinh con quý tường, đáng tiếc không ứng nghiệm với tôi, mẹ tôi chưa kết hôn đã sinh tôi, do lão cha khốn kiếp làm cho bà ấy có thai rồi chạy mất, mẹ tôi vội gả đi, ném tôi cho ông ba bên họ ngoại nuôi.

Ông ba xem phong thủy, tôi lớn lên cùng ông, cũng học được không ít, sau này ông bị bệnh Alzheimer's, tôi thay tiếp quản cửa hàng. Chỉ có điều là, khách hàng trước sau thấy tôi mới hai mươi tuổi, bọn họ cảm thấy tôi không đủ giỏi, đa phần quay đầu bước đi, làm cho tôi mãi không khai trương được.

Trời không tuyệt đường người, hôm đó đang phải tranh thủ lướt app làm ship đồ ăn kiếm thêm, vừa ngẩng đầu, liền mừng rỡ, vì cổng có một con mèo đen, đang ôm cột leo lên.

Cái này gọi là Hắc Hổ Bão Trụ, người gặp tất kiếm bộn!

Mèo vừa leo lên trên, một phụ nữ tầm hai bảy hai tám tiến tới, muốn tôi xem nhà cho cô ta.

Cô này trên tai có gân xanh mờ mờ, chứng tỏ đủ kinh hãi. Khách hàng càng sợ, mua bán càng lớn, xem ra Hắc Hổ Bão Trụ tới đây rồi.

Tôi vội bỏ điện thoại xuống, giả bộ cao nhân phong phạm, hỏi vị trí ở đâu?

Người kia bảo ở Dương Thủy Bình.

Tôi nghe xong tiu nghỉu, mãi mới có một vụ làm ăn, thế mà lại rơi trúng vào cái địa phương xui xẻo kia.

Khi ông ba còn chưa lẩn thẩn, có định cho tôi ba đại kỵ, thứ nhất bất hợp âm dương đoàn, thứ hai bất đạp phong thủy môn, thứ ba, chính là không đi Phong Thủy Bình.

Bất hợp âm dương đoàn là nam nữ không đi thành vòng tròn, không đạp phong thủy môn là không phạm vào tài sản nhà gia đình người ta. Mấy cái này có thể hiểu được, nhưng tôi không hiểu tại sao lại cấm không đi Dương Thủy Bình? Lão già khọm liền quẳng lại một câu, muốn sống chính mươi chín, thì đừng có nhiều chuyện, đồng ý thì làm, không làm được là chó.

Tôi lại không muốn làm chó, cho nên dù người này có cho gấp đôi tiền, tôi cũng quả quyết không nhận lời.

Cô ta không hiểu chuyện gì, tưởng là bản thân cô không cứu nổi nữa, mặt xị ra, nói nếu hôm nay tôi không đi cô ta cũng không về. Sau đấy một tay liền kéo cổ áo váy xuống.

Vốn độc thân bền vững, máu mũi kém chút thì xịt tại chỗ, mợ nó, cô ta định làm gì? Xem nhà thôi mà? Nhưng rồi, tôi cũng lập tức phát hiện, trên da thịt cô ta có không ít dấu tay màu xanh chói mắt, dấu tay này còn không hoàn chỉnh, hình như có ngón bị cụt.

Mợ nó ơi, chồng cô ả dã man thế.

Ơ mà khoan... Tôi chau mày, nhìn thấy phía tim lộ ra một vệt đỏ sậm, trên phong thủy gọi là Gia Trạch Sát, nói rõ phòng ở khắc người, đã uy hiếp đến tính mạng của cô ta, đợi vệt Gia Trạch Sát này loang ra hết tim, chắc chắn phải chết, thời gian của cô ta không còn nhiều nữa.

Không để cho tôi thấy rõ hơn, người phụ nữ này tóm chặt tôi, nghiêm túc nói, cậu nhìn lâu như vậy, nhìn đã chưa hả? Còn không xem nhà cho tôi, tôi sẽ tố cáo cậu sàm sỡ.

Đúng là, nằm cũng trúng đạn, tự nhiên cõng nồi.

Tôi thực ra không sợ mấy cái này, nhưng mà việc này đối với người trong nghề như tôi mà nói, thấy chết không cứu cũng không khác gì giết người, giống như một bà cụ ngã ngay trước mặt, chẳng nhẽ lại không đỡ?

Đỡ thì nguy hiểm, nhưng không đỡ thì lại thẹn với lòng, tôi cắn răng, quyết định làm người tốt. Tiếc là mãi về sau, tôi mới biết lần làm người tốt này phải trả giá đắt như thế nào.

Người phụ nữ thấy tôi nhận lời, còn tưởng chiêu trò kia hữu hiệu, ngang nhiên nói là vừa rồi chỉ là đối phó tạm thời, mong là tôi đừng có mà tưởng là cóc được ăn thịt thiên nga. Tôi cũng lười nhiều lời với dạng người không biết lý lẽ như vậy.

Dương Thủy Bình ở phía Tây thị trấn, hơi bất ngờ, đến nơi xem xét, thấy phong thủy cũng không đến nỗi nào.

Mặt sau là năm ngọn núi hợp thành "Ngũ Phúc Lâm Môn", coi như là bền vững tài lộc sáng lạn an lành, phía trước lại có ba ngọn núi, ở giữa cao hai bên thấp, chính là "Bút Giá Sơn".

Phong Thủy coi trọng địa linh nhân kiệt, đối diện "Bút Giá Sơn", người phúc lớn đức lớn, có thể xuất Trạng Nguyên, nhẹ nhàng nhất cũng ít nhiều đỗ đạc có danh vọng, năm đó có một trường cấp ba, lúc chọn vị trí, có tới tìm ông ba hỗ trợ, lão liền chọn địa điểm đối diện Bút Giá Sơn, hiện giờ cái trường đó nổi tiếng khắp cả nước, thường xuyên được Đằng Tấn đưa tin, mỗi năm đều có nhân tài thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại.

Những vị trí khác cũng không thấy bất thường gì, lúc đầu tôi còn hơi lo lắng, nhưng mắt thấy Dương Thủy Bình không phải rừng thiêng nước độc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Bước vào tòa nhà, dạo một vòng, tôi hiểu được, thì ra vấn đề nằm ở ngay tại bố cục của tòa nhà này.

Kết cấu Dương trạch*, hẳn là trước hẹp sau rộng, giống như chữ "Giáp 甲", tà ma không vào được, phúc khí lưu giữ lại, mới có thể chiêu tài hưởng phúc.

Nhưng tòa nhà lại trước hẹp sau rộng, như cái chữ "Từ 由", đây là điềm xấu nhất-- chỉ có Âm trạch* mới xây như vậy, linh hồn dễ vào khó ra, dùng để cố linh trấn linh.

Người sống ở nơi này, nhẹ thì phá sản, nặng thì mất mạng, vợ chồng không yên, quỷ thần trêu cợt, điển hình như mọi người nói "Nhà có ma".

Người phụ nữ kia nghe xong, mắt sáng lên, lúc này mới nói ra nguyên nhân tìm tới tôi coi nhà.

Vốn trong căn nhà này trước đây có hai vợ chồng, người chồng có tiền nhưng vô lại, cùng tiểu tam ra nước ngoài, vợ ở nhà buồn tủi liền bán rẻ căn nhà này đi.

Do bán gấp, nên giá ép rất thấp, người phụ nữ này kiếm được món hời, vui vẻ cực kỳ. Không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên chuyển vào, nửa đêm đi ngủ, cảm thấy như có người sờ sẫm khắp người, bàn tay kia còn lạnh buốt nữa, cô ta bị giật mình tỉnh dạy.

Mới đầu còn tưởng mình nằm mơ, nhưng cúi đầu nhìn thì hết hồn-- cô ta phát hiện trên người mình có một bàn tay bị cụt ngón, rút vột vào trong chăn, rồi biến mất tăm.

Cho dù gan cô có bằng ông giời cũng bị dọa vỡ mật, lập tức lật tung chăn gối, nhưng trong chăn không thấy gì cả, cô ta lại tìm khắp nhà, đừng nói là người, ngay cả cọng lông cũng không thấy.

Từ đó về sau, hễ cứ nhắm mắt, là lại thấy bàn tay kia, lạnh buốt sỗ sàng cô, làm cô ta sợ khiếp vía, thật sự không chịu nổi nữa, hết thỉnh Ngũ Đế rồi đến vời Long Tuyền Kiếm, nhưng tất cả đều vô dụng, vẫn bị ma quỷ trêu chọc.

Sau đó cô ta lại kiêu ngạo nói, mới đầu thấy, nghĩ tôi chỉ là thầy rởm, không nghĩ tới cũng có chút tài vặt.

Thấy tôi là thầy rởm, còn ép bức tôi làm gì? Chim gõ kiến cũng không gõ lại cái mỏ cô ta.

Tôi không thèm đáp lời, âm thầm tính toán, tay trêu chọc cô ta đợt này, không phải vừa.

Này có thể là ở nơi khác vào rồi.

Bày trí lại phong thủy trong nhà thì không thành vấn đề, nhưng về mặt tà ma gì đó lại không có kinh nghiệm gì, bởi mỗi cái tà ma đều có nhân quả của nó, nếu như không hiểu rõ ngọn nguồn đã tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng gặp bất trắc.

Nếu như phòng ở này không có vấn đề, vậy cái tay cụt ngón này, hẳn là thấy nơi này không có hơi người, bố cục lại hung, nên bị hấp dẫn tới, vậy coi như đuổi kẻ lang thang ngồi ké hiên nhà, đưa ra ngoài là được rồi.

Vạn sự khởi đầu nan, muốn ăn chén cơm này, không nên e sợ, làm chính là làm.

Trước mắt để cho người phụ nữ này kiếm hai bao bột gạo nếp đã. Nghe tôi nhắc tới bột gạo nếp, cô ta hơi khó hiểu, hỏi tôi định cho thứ kia ăn bánh trôi nước hả?

Mợ nó chứ bánh trôi nước, tôi dùng bột gạo nếp để thanh tẩy nhà cửa.

Trời cũng đã tối, tôi bắt chiếc ông ba mà làm, cầm một cuộn chỉ đỏ, một đầu buộc ở chân giường, một đầu buộc ở tay nắm của cửa chính, phía cuối cuộn dây treo một cái lục lạc. Sau đó rắc đầy bột gạo nếp ra thềm nhà, cuối cùng, đốt một nén hương thơm cực quý trong phòng ngủ.

Công tác chuẩn bị xong xuôi, tôi mời người phụ nữ kia lên giường cùng. Người này nghe xong che ngực cảnh cáo, đừng tưởng bày vẽ vài chiêu là có thể dụ cô ta lên giường nhé, cô ta từng tập qua võ tự vệ, sẽ đá khúc giữa.

Tôi bảo cô yên tâm, chỉ là nằm trên giường thôi, không phải làm gì đó đâu, nhưng phải nhớ kỹ, chỉ nên đắp ga giường, chứ không đắp chăn.

Coi như đây là thuật che mắt, thứ kia có tìm cô, cũng tìm không thấy, chỉ nhìn thấy giường không mà thôi. Cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không được xốc ga giường lên.

Người phụ nữ đồng ý, nhưng mặt dưới vẫn phòng tôi như phòng sói.

Tôi nhức trứng cực, tôi đến cùng là tạo nghiệt gì mới phải tới xem nhà cho cô ta, nhưng cô ta nép sát cạnh tôi, khiến cho một bụng tức giận của tôi còn chưa kịp nguội thì lại bắt đầu bồi hồi-- thì ra con gái mềm mại như vậy.

Hai người bối rối nằm một lúc, không nghe được động tĩnh gì, người phụ nữ hơi mất kiên nhẫn, muốn nói chuyện, tôi ngay lập tức bịt miệng cô ta lại, bởi vì xuyên qua lớp ga giường mỏng, tôi nhìn thấy cống hương bắt đầu vụt cháy.

Thứ gì đó tới hưởng hương rồi.

Ý nghĩa của cống hương, là chiêu đãi đối phương một bữa cơm, làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, mà vãi bột gạo nếp ra đất, là khẳng định chủ quyền, biểu thị nơi này không có chỗ cho hắn, muốn ở lại cũng không được.

Chỉ đỏ nối thẳng tới cửa, là mở cho hắn một đường, ăn đều ăn rồi, tiễn cũng tiễn rồi, đây là tôn trọng, chỉ cần lục lạc vang lên, chứng tỏ vật kia đã theo lối chỉ đỏ, rời khỏi nơi này, tòa nhà này đã sạch sẽ.

Không biết có phải do cảm tính hay không, tôi cảm nhận được từ xa có tiếng bước chân nhỏ xào xạc truyền tới, giống như có người chân trần dẫm lên bột gạo nếp.

Tiếng động kia càng ngày càng gần, giống như là đang đi quanh giường-- nó đang tìm người phụ nữ này hả.

Cô ta nghe được, bị dọa sợ, nắm chặt cánh tay tôi, móng tay bấm vào da thịt tôi rồi, may là tuy bị đau nhưng không lỡ kêu thành tiếng, mợ nó đành phải nhịn xuống, 'tạm quên đau khổ'.

Dù sao cũng không phải thứ quen thuộc, nói thật, trong lòng quá mợ nó sợ hãi, đầu kìm không được tưởng tượng ra hình ảnh một người chết đi tới đi lui quanh giường, trái tim cứ nhảy lên thình thịch, không ngừng cầu khẩn, rung chuông đi rung chuông đi mà, làm ơn mau mau rung đi thôi.

Chờ hồi lâu, mà chuông vẫn chưa rung, tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, giống như thứ đó tìm không thấy cô ta nên sốt ruột.

Kỳ quái, rõ ràng cách thanh tẩy này đã phát huy tác dụng, nhưng sao còn chưa đi nữa?

Tôi còn chưa hiểu tại sao, cống hương đã vù một cái bùng lên rồi tắt ngúm, giống như bị người cố tình dập tắt vậy.

Trong lòng hơi lộp bộp, cống hương bùng tắt chứng tỏ không nhận, rõ ràng có lòng tốt mời hắn ăn cơm, hắn còn lật bàn, là muốn trở mặt!

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, từ đầu tới cuối chẳng có chút sơ sót gì, sao tự nhiên lại thế?

Trừ phi... tôi đang cố nghĩ ra vấn đề, đầu nhỏ giọt mồ hôi, vạn bất đắc dĩ, thứ kia tức giận cũng tìm không được chúng tôi, nhiều nhất thì cố chịu qua đêm, ngày mai nghĩ cách khác xem.

Nhưng không ngờ tới, ngay vào lúc này, tôi đột nhiên cảm giác được trên người chợt lạnh, sờ soạng ga giường trên người, liền luống cuống-- cô kia vì sợ lộ người ra ngoài nên liều mạng quấn ga vào người, không biết từ lúc nào, đã kéo sạch ga giường từ chỗ tôi đi rồi!

Ngay lúc đó, tôi cũng cảm nhận được phía sau tai lạnh buốt-- giống như có người thổi hơi sau người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top