HÀN GẮN


Ôn Triệt đuổi theo ra đến ngoài quán, ngạc nhiên phát hiện một phụ nữ mặc váy đen đang ngồi một mình trên cầu thang trước cửa quán, mà người đàn ông mới vừa rồi nắm tay cô kéo đi đã không còn thấy bóng dáng.

Anh ta đã đi đâu? Đi lấy xe sao?

Ôn Triệt hoài nghi, cũng không thèm đoán xem người đàn ông đó đã đi hướng nào, rón rén đến gần người phụ nữ, ngồi xuống cạnh cô.

Cô không nhận ra anh, vẫn ôm chặt đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang cố nén cơn đau buốt óc.

Tim anh thắt lại. Rõ ràng là không biết uống rượu, vì sao phải uống nhiều như vậy? Cô tại sao lại tới nơi này làm gì? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này.

"Vũ Đồng." Anh khàn giọng gọi cô.

Nghe thấy tiếng anh gọi, toàn thân cô cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ mơ màng màng trong nháy mắt nhận ra anh, đau đớn ửng hồng.

"Có phải đầu rất đau không?" Anh đau lòng hỏi. "Haizz, em uống nhiều quá."

Cô lắc đầu, đôi đồng tử lộ vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào anh, thật lâu sau, mới giống như người đang nằm mộng mở miệng nói: "Anh thật sự đã đến đây. Em nghĩ Tuyền Tuyền chỉ muốn lừa em, không ngờ anh thật sự xuất hiện."

"Tuyền Tuyền?" Ôn Triệt ngẩn người. "Em theo Tuyền Tuyền cùng đến sao? Con bé đâu rồi?"

"Em ấy?" Vũ Đồng chớp mắt mấy cái, nhất thời như nghe không hiểu anh hỏi cái gì, sau đó nhìn chung quanh, biểu hiện hoang mang. "Em ấy không thấy. Lúc nẩy em ấy vẫn còn cùng uống rượu với em."

"Hai em cùng nhau uống rượu? Em nói con bé đã ở trong quán sao?" Ôn Triệt nhíu mày, lo lắng em gái cũng bị người xấu quấn lấy, vội vàng đứng lên muốn vào trong quán tìm người, nhưng lại lo lắng cho Vũ Đồng. "Bây giờ em cùng đi vào với anh được không?" Anh đưa tay về phía cô. "Đợi chút nữa anh sẽ đưa cả hai em về nhà."

"Không cần." Cô mờ mịt lắc đầu. "Có người sẽ đưa em về."

"Có người sẽ đưa em về?" Ôn Triệt giật mình, trong lòng lập tức bốc hỏa. "Em nói đến cái tên vừa mới đỡ em ra sao? Anh ta là ai vậy? Em quen anh ta sao?"

"Anh ta là ..." Vũ Đồng nhíu mi, thực cố gắng nhưng trong đầu lại trống rỗng. "Em quên rồi, anh ta có nói tên của mình, nhưng em đã quên rồi."

"Người đàn ông ngay cả tên cũng không biết, vậy mà em dám để cho người ta đưa em về? !" Anh rất tức giận. "Em không sợ anh ta có ý đồ xấu với em sao?"

"Em ..." Cô nói không ra lời, hiển nhiên là do uống nhiều rượu nên đầu óc hoạt động không còn được linh hoạt.

"Em a,... haizzz!" Ôn Triệt vừa tức vừa lo lắng, lại không có cách nào với cô, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số của em gái. "Alô, Tuyền Tuyền hả? Em đang ở đâu?"

"Em? Ha ha ~~" đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan của Ôn Tuyền. "Em đang ở bên cạnh Nhật Phi."

"Cái gì?" Ôn Triệt ngẩn ra, chỉ lát sau, lập tức tỉnh ngộ. "Thì ra hôm nay là do hai người các ngươi xếp đặt để chúng ta vô tình gặp gỡ?"

"Đúng vậy. Hắc hắc." Ôn Tuyền cười rất đắc ý. "Yên tâm đi, anh, em ở cùng với Nhật Phi, nên không có việc gì đâu. Chị dâu giao lại cho anh chiếu cố vậy!"

"Em... Haizzz, em a!" Ôn Triệt không biết nói sao với ý tốt của cô em gái này. "Được rồi, em chơi đủ thì về nhà sớm một chút, đừng ngu ngốc để cho người khác lợi dụng, biết không?"

"Làm ơn đi, anh, anh không tin tưởng Nhật Phi sao? Anh ấy không phải là loại người như vậy!"

"Hừ." Ôn Triệt hừ lạnh một tiếng. Em gái của anh xinh đẹp đáng yêu, ai mà ngờ được tên kia có rắp tâm để ác ý trong mắt hay không? "Tóm lại em cẩn thận một chút, đừng về quá muộn."

"Em biết rồi!"

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Triệt kéo tay Vũ Đồng, vòng tay ôm cô vào trong ngực của mình."Đi, anh đưa em về nhà."

"Không cần phải vậy, có người ... "

Một ánh mắt giận dữ buồn bực chặn đứng lời Vũ Đồng, không để cô kịp nói xong . Đầu để mặc làn gió đêm thổi qua cô dường như cũng không say đến vậy, nhưng ánh mắt kia không hiểu sao làm cô đau đớn thêm.

Cô từ lúc nào đã được Ôn Triệt dìu lên xe, thật cẩn thận giúp cô cài dây an toàn, vững vàng chạy trên đường lộ.

"Muốn nôn thì nói cho anh biết một tiếng, anh sẽ lập tức dừng xe." Anh khẽ giọng dặn, cô gật đầu.

Không khí trong xe thật im ắng, thật lâu cũng không ai chịu mở miệng, cuối cùng Ôn Triệt đành phải phá vỡ sự im lặng.

"Hôm nay, tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Đã uống... Rất nhiều sao?"

Anh im lặng liếc cô một cái. "Sau này đừng đến những nơi như vậy, các cô gái một mình đến Pub sẽ rất nguy hiểm."

"Sẽ như vậy sao?"

"Những lúc chỉ có một mình ngàn vạn lần không nên đi, biết không?" Anh dặn dò cô giống như đang căn dặn muội muội của mình. "Nếu không rất có thể sẽ giống như đêm nay bị một tên đàn ông xa lạ quấn lấy."

"Anh ta chỉ vì có lòng tốt muốn đưa em..."

"Em còn không hiểu sao? Anh ta là có ý đồ xấu với em!" Ôn Triệt nhịn không được tăng cao âm điệu. "Anh ta không chỉ muốn đưa em về nhà, càng muốn nhảy thẳng lên giường của em, em hiểu chưa?"

Cô không nói một tiếng, chỉ thấy trong mắt cô hiện lên một chút ương bướng.

Cô mất hứng. Ôn Triệt âm thầm phiền muộn, anh biết mình nói chuyện giọng điệu có hơi thái quá, nhưng anh thật sự rất lo lắng.

"Vũ Đồng, em... Azz, em rất đơn thuần." Anh nhìn thẳng kính xe phía trước, đôi mắt chợt lóe tia âm u. "Em không biết trên đời này có rất nhiều hạng người, chỉ nhìn bên ngoài có lẽ không thể biết được đó có phải là người hiền lành hay không, có rất nhiều người mặt ngoài lương thiện nhưng tâm lại rất độc ác, không thể không đề phòng được."

"Em cũng không phải trẻ con." Cô lạnh lùng cãi lại. "Em biết nơi đó là nơi như thế nào."

Ở trong lòng của anh, cô giống như một đứa trẻ mà anh thì không thể bỏ mặc được a.

"Vũ Đồng, anh chỉ lo lắng cho em ... "

"Nếu anh lo lắng cho em, vì sao lại ly hôn với em?" Cô hỏi quá thẳng thắng.

Anh trả lời không được, bất đắc dĩ liếc cô một cái. Khuôn mặt thanh tú của cô đang chậm rãi nhạt dần ửng đỏ, đôi mắt đỏ ngầu không thể che hết oán hận.

"Anh thật sự thích má Tang kia sao?" Cô chất vấn anh.

Anh im lặng, thật lâu sau, gật đầu.

Mặt cô biến sắc. "Anh thật sự quyết định ly hôn với em vì cô ta?"

Anh im lặng, mười ngón tay gắt gao nắm chặt vô - lăng.

"Em thật sự không đủ tiêu chuẩn làm vợ anh đến vậy sao? Anh vì sao không quan tâm đến em?" Giọng nói yếu ớt mơ hồ mang chút nghẹn ngào.

Anh kinh ngạc, bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt của cô chẳng biết từ lúc nào đã tái nhợt, ánh mắt càng bình tĩnh cùng quật cường.

Là do anh nghe lầm ư? Cô làm sao có thể khóc? Cô đã từ rất lâu rồi không còn để lộ ra một chút tình cảm chân thật nào.

"Em tốt lắm, Vũ Đồng, thật sự tốt lắm." Anh thở dài một tiếng."Chẳng qua không phải em có ước mơ cần theo đuổi đó sao?"

"Em có ước mơ cần theo đuổi? Anh nói rõ một chút có chuyện gì vậy?"

Anh ngẩn ra.

"Nếu anh ly dị em, vì để em có thể theo đuổi ước mơ của mình, vậy anh hãy nói cho em biết rốt cuộc ước mơ đó là gì?" Cô thoáng kích động ép hỏi anh.

Anh làm sao biết được? Ôn Triệt cười khổ. Nếu anh có thể biết lý do làm cô không hạnh phúc, vậy thì cũng tốt.

Anh không hề nói gì nữa chỉ lẳng lặng lái xe. Ngoài cửa xe, mưa rơi xối xả, rào rào tạt tới tấp lên cửa kính.

Vũ Đồng tựa vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cơn mưa to đã nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ bên ngoài. Trên tấm thủy tinh từ từ lan rộng ra một lớp sương mù khiến cô không còn nhìn thấy rõ.

Vài phút sau, xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm, Ôn Triệt dừng xe, mở cửa ôm lấy Vũ Đồng dìu cô lên lầu.

Đến bên ngoài cửa, anh lấy chìa khóa ra giúp cô mở cửa, rồi để cô tự vào nhà còn mình thì vẫn đứng bên ngoài cửa.

"Trước tiên, em vào tắm rửa một chút, nhớ sấy khô tóc trước khi đi ngủ, biết không?" Giọng anh dặn dò trầm ấm.

"Anh không vào sao?" Cô đưa lưng về phía anh, u oán hỏi.

"Anh không vào." Anh chua sót lắc đầu.

Nếu một khi đi vào, anh có thể không có dũng khí đi ra nữa, mà sẽ ích kỷ giữ lấy cô trong cuộc sống của mình.

"Anh thật sự... Quyết định đi Tokyo công tác sao?"

"Ừ, cuối tuần sau sẽ chính thức đi."

Điều này có nghĩa là, cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa. Thân mình Vũ Đồng chếnh choáng một chút, cô vội bám vào tường, giữ vững chính mình.

"Tạm biệt." Ôn Triệt thì thầm nói. "Em nhớ bảo trọng."

"Vâng, anh cũng vậy."

"Vậy anh đi trước."

"Dạ." Cô vẫn như cũ đưa lưng về phía anh.

Ngực anh nhói đau, quay đầu, sải bước rời đi.

Ầm ầm!

Ôn Triệt mới xuống đến tầng một, còn chưa kịp bước ra khỏi thang máy xuống bãi đỗ xe, liền nghe thấy tiếng sấm sét vang lên.

Tiếp theo ngoài trời chợt lóe lên một lằn chớp trắng xanh thật hãi hùng, sau đó là hàng loạt tiếng sấm nổ kinh người.

Tiếng sấm mùa xuân từng đợt vang lên, theo mưa rền gió dữ không ngừng đổ xuống nơi này.

Không xong! Ôn Triệt máu toàn thân đông cứng, một dự cảm bất an xoáy sâu trong lòng anh.

Vũ Đồng sợ nhất là sấm sét. Bình thường chỉ cần đột nhiên sét đánh một cái, liền sợ tới mức khiến cô hoảng sợ giật thót cả người, huống chi là hôm nay trên trời sét đánh mãi không dứt như vậy.

Như vậy sẽ dọa cô sợ ngây người đi?

Ôn Triệt rùng mình, quay lại thang máy đi thẳng lên lầu.

Anh đi đến bên ngoài cửa chính, ngạc nhiên phát hiện cửa vẫn chưa khóa lại chỉ được khép hờ. Trong phòng tối đen đèn cũng chưa được bật lên.

"Vũ Đồng, Vũ Đồng!" Anh xông vào trong phòng, lo lắng cất tiếng gọi: "Em có trong nhà không? Em ở nơi nào?"

Không có tiếng trả lời, sự tĩnh lặng bao trùm như bài sơn đảo hải đánh úp tới, đẩy anh rớt xuống vực sâu.

"Vũ Đồng! Em lên tiếng đi, em có trong nhà không?" Anh gấp đến độ tim đập gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh ở bên trong nhà tìm kiếm khắp nơi, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cuối cùng ở trong phòng bếp phát hiện một bóng đen.

Cô lẳng lặng trốn vào trong góc, ngồi dưới đất tựa vào tủ bát, cả người giống một bức tượng không có nhúc nhích.

Anh thở phào một hơi. "Vũ Đồng, em làm sao vậy? Em không sao chứ?"

Cô lặng yên.

"Làm sao không bật đèn một mình trốn ở chỗ này? Em không sợ bóng tối sao?" Anh giả vờ thoải mái hỏi, đồng thời tìm cách bật đèn lên.

Lúc này, một lằn chớp lóe lên đột ngột từ ngoài cửa sổ, soi sáng khuôn mặt cô.

Anh bỗng chốc giật mình.

Gương mặt tái nhợt như pho tượng kia, đong đầy hai hàng nước mắt, từng giọt lệ trong suốt long lanh, đang lặng lẽ lăn dài.

Anh như bị đóng băng tại chỗ, không thể thở, thậm chí ngay cả đầu óc cũng không thể suy nghĩ điều gì.

Đây là làm sao? Cô ấy khóc sao? Cô ấy thật sự... đã khóc?

Đau, giống như từng vòng dây thừng to đang trói anh, xé rách anh ra. Anh run rẩy đưa ngón trỏ lên vài lần cũng không có cách nào bật được công tắc, thật chật vật, mới mở được đèn lên.

"Vũ Đồng, em không phải là..." Trời ơi! Giọng anh nói run run. "Em có phải rất sợ hay không? Đừng sợ, chỉ là sét đánh thôi mà, không có gì phải sợ."

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bả vai cô, dịu dàng an ủi cô. "Đừng sợ, có anh ở đây."

Cô nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn.

Cô sợ quá đến ngớ ngẩn rồi sao?

Anh đau lòng không thôi, vừa nhìn thấy ánh mắt cô như thế liền thất kinh, mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, đóng vai trò người bảo vệ cô.

"Chỉ là sét đánh mà thôi." Anh ngồi xuống bên cô, ôm cô ép sâu vào trong ngực mình. "Sẽ nhanh trôi qua thôi, đừng sợ."

"Anh đừng..." Những ngón tay thuôn dài nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo anh, giọng nói lí nhí của cô giống như tiếng con mèo nhỏ đang nức nở. "Đừng bỏ lại em, đừng để em lại một mình."

"Anh sẽ không." Anh vỗ về trấn an cô. "Anh sẽ ở lại đây với em."

"Đừng đi, anh đừng đi." Cô hoảng loạn cầu xin anh.

"Đúng, anh không đi. Ở ngay đây, anh sẽ không đi."

Nghe lời nói cam đoan của anh, thân hình mảnh mai mềm mại của cô bắt đầu run rẩy. Anh cúi đầu, hoảng sợ phát hiện cô thực sự đang khóc.

Níu lấy áo anh, rúc sâu vào trong ngực anh , cô khóc giống như một đứa trẻ tìm không thấy người thân, khóc đến mức tim anh như muốn vỡ tan thành từng mảnh.

"Sét đánh a, em không muốn ở nhà một mình , mẹ không cần em, cha cũng không cần em, không có ai... cần em." Cô nghẹn ngào thương tâm .

Trong trí nhớ lúc này đã lẫn lộn thời điểm, cô quên mất mình là một người phụ nữ đã kết hôn, còn nghĩ mình chỉ mới 9 tuổi. Năm đó cô là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

"Vũ Đồng!" Ôn Triệt kinh hãi, không ngờ người phụ nữ anh yêu, đang được anh ôm trong ngực, thực ra vẫn luôn bị mắc kẹt ở trong mê cung như vậy.

"Triệt, Triệt..." Cô bỗng nhiên ngước khuôn mặt đẫm lệ bi thương nhìn anh hoang mang. "Em có phải là người không xứng đáng được yêu thương hay không ? Vì sao mọi người đều không cần em?"

"Không phải, không phải như vậy, em hãy nghe anh nói, Vũ Đồng..." Anh cố gắng an ủi cô nhưng cô dường như vẫn không để lọt vào tai, một mình đang giãy dụa trong hố sâu tuyệt vọng .

"Cha nói, sẽ không có một ai yêu em. Cho dù có người thích em, cũng chỉ vì muốn tiền của em. Ông ấy nói rất đúng, bọn họ chỉ muốn tiền của em. Lúc em không có tiền, bọn họ ngay lập tức sẽ bỏ mặc em."

Cô đang nói đến Ân Vĩ Hào đã phản bội tình cảm của cô sao?

Tim Ôn Triệt co thắt đau đớn. Anh từ lâu đã nghe nói về Ân Vĩ Hào. Trước lúc nhà cô bị phá sản đã bắt cá hai tay, đồng thời cùng lúc qua lại với cô và cô thiên kim tiểu thư giàu có kia, đợi cho đến khi nghe nhà cô phá sản, liền hoả tốc hướng vị thiên kim kia cầu hôn, vứt bỏ cô không thèm để ý.

"Ngày đó em vẫn luôn gọi điện thoại đến tìm anh ta, thế nhưng anh ta lại không chịu nhận điện thoại của em. Sau này em nghe nói anh ta về quê ở Đài Trung, em đã đến tìm liền bị anh ta đuổi đi. Anh ta nói anh ta muốn kết hôn với Nhã Tinh. Anh ta nói anh ta không yêu em. Ha ha, ha ha, ha ha ha...... "

Nói đến đây cô đang khóc nức nở bi thương bỗng nhiên biến thành tràng cười trào phúng mỉa mai. Cô cười không ngừng khiến toàn thân anh không lạnh mà rét run.

"Đừng như vậy!" Anh khó chịu nâng mặt cô lên. "Đừng như vậy, Vũ Đồng."

"Triệt, vì cái gì ngay cả anh cũng không cần em?" Cô dừng cười, khàn giọng hỏi: "Tuyền Tuyền nói anh yêu em. Cô ấy gạt người! Nếu anh thật sự yêu em, vì sao lại ly hôn với em? Vì sao mặc kệ bỏ rơi em?"

"Anh ..." Giọng nói của anh như nghẽn lại, trái tim anh hoảng hốt.

Anh có phải đã làm sai rồi hay không? Anh dường như... phạm phải tội ác tày trời.

"Triệt, em vẫn cho rằng, thế giới của em đã bị phá hủy vào hai năm trước. Em đã cho là em sẽ không bao giờ ... còn có thể bị cảm giác đau đớn như vậy được nữa. Nhưng mà em... vẫn đau quá, đau quá, em thật sự khổ sở." Cô rấm rứt khóc đến không thở nổi.

"Em từ bỏ! Loại cảm giác này thật là khủng khiếp, em từ bỏ. Cho dù em làm vậy thì có được ích lợi gì? Vẫn sẽ không có ai cần em, vẫn sẽ không có người nào yêu em, không một ai... "

Cho nên, cô sở dĩ kiên trì ở trước mặt anh sắm vai một người vợ đáng yêu hoàn mỹ, đều là bởi vì sợ anh sẽ không cần cô nữa sao?

Ôn Triệt kinh hoảng, không thể tin được trừng mắt nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt thống khổ của cô.

Cô bất kể sống giả tạo, yêu cầu hết thảy mọi việc đều phải thập toàn thập mỹ, không có chút sai sót, không phải vì báo ân, không phải vì cảm kích anh đã bảo bọc và giúp đỡ cô, mà vì sợ anh vào một ngày nào đó sẽ giống như những người khác vứt bỏ cô.

Người phụ nữ này thật đáng thương cũng thật sự ngu ngốc a! Anh rốt cuộc đã làm gì với cô thế này? Anh thậm chí đối lại cảm giác bất an của cô là đòi ly hôn?

Anh đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim mỏng manh yếu ớt của cô!

"Thực xin lỗi, Vũ Đồng, là anh đã sai rồi. Anh hoàn toàn nhầm lẫn, là do anh không tốt, anh không nên nói muốn ly hôn em. Anh thật sự không nên nói như vậy." Anh hốt hoảng, vội vàng nói lời xin lỗi.

Cô lại giống như không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ có hoang mang, hai mắt vô thần nhìn anh. "Triệt, em có phải không xứng đáng được yêu hay không?"

Anh chợt sợ hãi.

Vũ Đồng đã khóc một trận thật thỏa mãn.

Từ rất lâu rồi cô chưa hề được khóc, lúc này đây trong đêm tối sấm sét giăng đầy trời, nước mắt cô chảy ra giống như dòng thác lũ, càng lúc càng chảy ra không ngừng.

Ôn Triệt rất lo lắng, nhưng cũng không kém vui mừng.

Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm chính mình, cho dù là khóc rống cũng tốt. Ít nhất nếu khóc ra được thì những phiền muộn bức bối cũng theo ra luôn không còn vương vấn ở trong lòng.

Anh chỉ ôm lấy cô, ôn nhu an ủi cô, chờ đến khi cô khóc mệt rồi, dụ cô đi tắm rửa, thay áo ngủ rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Cô rất nhanh liền thiếp đi, hơi thở trầm ổn, lông mi dài xinh đẹp khép lại buông rũ .

Anh nhìn cô, hơi chút mỉm cười, hơi chút ưu thương, nội tâm có trăm mối ngổn ngang.

Không biết qua bao lâu, anh mới mơ màng thiếp ngủ, nhưng vừa mới chợp mắt một lúc, anh lại bị một loạt tiếng động rất nhỏ làm cho bừng tỉnh.

Anh mở mắt ra, giống như mọi lần trước đây vào nửa đêm chợt tỉnh giấc, dò dẫm bên cạnh giường.

Quả nhiên là trống không. Cô lại không ở bên cạnh anh.

Tim anh căng thẳng, quay đầu, lẳng lặng tìm kiếm thân ảnh của cô. Cô ngồi dựa vào thành giường, ngước đôi con mắt trong suốt hốt hoảng đến xuất thần nhìn anh.

"Làm sao vậy? Vũ Đồng." Anh trầm giọng gọi cô. "Ngủ không được sao?"

Cô không trả lời, chỉ mải miết nhìn anh.

"Em không thích anh ôm em ngủ sao?" Anh ngồi dậy, tránh ra một phần lớn giường, ngực mơ hồ âm ỉ đau. "Nếu không thích, anh sẽ không ôm em, em lên đây đi."

Cô vẫn không nói lời nào tay run rẩy vươn lên.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lòng bàn tay cô rồi đến cả người cô lạnh ngắt mềm mại run rẩy từng hồi

Lúc sau, cô mở to mắt, đáy mắt đã tản đi lớp sương mù lóe ra tia sáng vui sướng. "Anh vẫn còn ở đây, anh vẫn không bỏ đi." Cô khàn giọng thầm thì: "Anh không có bỏ lại em."

Anh bỗng nhiên giật mình, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh vẫn còn ở nơi này, anh chưa đi mất." Cô nói khẽ, đôi môi phấn hồng đã nhợt nhạt, gượng cười.

Tim anh đập như trống trận, kéo cô lên giường, giữ lấy bả vai cô, chăm chú nhìn cô kinh ngạc. "Vũ Đồng, trước đây em luôn nửa đêm thức giấc, là vì sợ anh bỗng nhiên biến mất sao?"

Cô chỉ mỉm cười.

Anh cảm thấy hốt hoảng."Có phải như vậy hay không? Vũ Đồng, em nói cho anh biết đi, có phải như vậy hay không?"

"Mọi người cũng đều bỏ đi hết rồi." Cô thì thào nói, si ngốc nhìn đáp lại ánh mắt hoảng sợ của anh. "Mọi người đều sẽ bỏ rơi em. Em rất sợ anh cũng sẽ như vậy, em muốn tận mắt nhìn thấy anh."

Quả nhiên như vậy!

Ôn Triệt toàn thân đông cứng, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Đã hai năm qua, vô số lần ban đêm, cô ngồi dưới đất không chịu ngủ, thì ra đều bởi vì sợ hãi anh bỗng nhiên ra đi bỏ lại cô .

Còn anh đã thế, còn hiểu lầm cô vì chán ghét phải ở lại bên cạnh anh, mà lầm tưởng rằng cô cự tuyệt để anh ôm vào lòng.

Anh luôn tự cho là mình đúng! Vì cái gì tới bây giờ anh vẫn không nghiêm túc nhìn thẳng vào trái tim bị thương tổn của cô? Vì cái gì anh không chú ý thấy sự cô đơn tịch mịch của cô đây?

Anh thật khoác lác khi nói yêu cô!

"Cô nàng ngốc nghếch, sao em lại ngốc như vậy?" Anh đau lòng ôm lấy cô, hốc mắt phiếm hồng. "Anh hứa với em, anh sẽ không đi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."

"Thật vậy không?" Cô không dám tin.

"Thật sự." Anh thận trọng gật đầu, tình cảm trong lòng từng chút từng chút một tuôn trào, đối với cô vô hạn nhu tình. "Chỉ cần em còn cần đến anh, chỉ cần em không chê anh phiền nhiễu, anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em."

Dù cho cô có không yêu anh thì đã sao?

Cô không cần phải yêu anh, cũng không cần đền ơn anh.

Anh không quan tâm, cô yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, biết được tình cảm sâu sắc của anh hay không cũng được, anh đều không quan tâm.

Chỉ cần cô còn cần đến anh, anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cô.

"Anh chưa bao giờ biết, thì ra em đã luôn lo lắng như vậy, thì ra trong lòng em luôn luôn sợ hãi." Anh ôm cô thật chặt, sợ rằng nếu không nhanh bảo bọc, cô sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. "Anh thật sự không xứng làm chồng em, thật không xứng nói lời yêu em. Ngay cả việc em đang sợ hãi cái gì anh cũng không biết."

"Triệt." Cô nhẹ giọng gọi anh.

Mà anh bị tiếng gọi như vậy bất giác làm trái tim đau nhói.

Cô không yêu anh, có lẽ là bởi vì cô đã mất đi dũng khí làm vợ. Cô lần lượt bị phản bội, lần lượt bị vứt bỏ. Cô đã rất kinh hoảng, cô sợ lại thêm một lần nữa bị đau khổ .

Trước khi vết thương của cô còn chưa hồi phục, anh không nên cố chấp đòi hỏi tình yêu của cô. Việc anh nên làm là giúp cô chữa lành vết thương, giúp cô thoát khỏi mê cung trùng điệp sương mù đã khóa chặt trái tim cô .

"Triệt, anh còn muốn em sao?" Cô thật cẩn thận hỏi anh.

"Anh muốn! Anh đương nhiên muốn, luôn luôn muốn." Anh lo lắng trả lời, lo lắng nâng... gương mặt cô lên, dừng ở đôi mắt mê hồn của cô.

Cô không biết, anh đã sớm bị đôi mắt này chinh phục. Từ lần đầu nhìn thấy cô, bắt đầu từ hôm đó , anh đã hoàn toàn thần phục dưới ánh mắt mơ màng xuất trần này rồi.

Khi đó cô dùng đôi mắt xa xôi hờ hững nhìn anh. Anh cảm giác trước mặt mình đúng là nữ thần nơi trần thế mà ngẫu nhiên anh có cơ hội nhìn thấy được.

Mà đêm nay, cô dùng ánh mắt mông lung lạc đường này nhìn anh khiến anh đau lòng không thôi, thế nên quyết tâm dù bất luận sẽ trả bất cứ giá nào cũng phải đem cô quay về.

"Còn Má Tang phải làm sao bây giờ? Anh không phải từng nói, ôm cô ấy cảm giác thật ấm áp sao?" Cô tủi thân uất ức hỏi anh, đôi mắt nhàn nhạt phiếm hồng, như lại muốn khóc.

"Anh là đồ đần, là anh nói hưu nói vượn." Ôn Triệt tự giễu, giờ khắc này hận không thể tự tát vào mặt mình một bạt tai. "Cô ấy thật ra là bạn thân của Jerry. Anh nhờ cô ấy tới giúp anh diễn trò, anh chỉ muốn làm cho em nghĩ rằng anh đã yêu người phụ nữ khác."

"Vì sao?" Cô không hiểu.

"Bởi vì anh nghĩ rằng chỉ duy nhất cách đó mới làm cho em có thể an tâm rời khỏi anh." Anh chán nản nói. "Anh không nghĩ rằng mình đã hiểu lầm, mọi chuyện hoàn toàn không phải như anh đã nghĩ."

Cô chần chờ nhìn anh, như là để tiêu hoá hết lời anh nói, trong đó có vài phần là thật, vài phần là dỗ cô.

"Người anh yêu là em." Anh sâu lắng tỏ tình. "Luôn luôn cũng chỉ có mình em."

Cô ngơ ngác nước mắt chảy dài.

"Em lại khóc nữa rồi." Anh giúp cô lau nước mắt, sâu lắng thở dài. "Đêm nay, em đã khóc quá nhiều rồi."

"Em rất hạnh phúc." Cô yếu ớt nói, đáy mắt còn long lanh nước mắt, đôi môi nở nụ cười tươi. "Tối nay, em đã rất hạnh phúc."

Anh động tâm chăm chú nhìn nụ cười chân thành của cô, suýt nữa không kiềm chế được xúc động muốn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia.

Không ngờ cô đã chủ động tiếp nhận anh, nhẹ nhàng hôn lên hai má anh.

"Triệt." Cô mềm mại nói nhỏ vào bên tai anh: "Cám ơn anh vẫn còn cần em."

Anh kinh sợ, trái tim như vỡ thành mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top