Chương 4: Trở về...nhà
"Thứ lỗi vì sự chậm trễ thưa tiểu thư. Lão gia mong tiểu thư trở về bình an." Dàn vệ sĩ xuất hiện trong bộ vest đen cúi đầu, xếp thành hàng ngay chân giường của cô lúc cô tỉnh lại.
bây giờ, Hoàng Liên Nhã cô chính là Ivy Saragosa, con gái độc nhất của Barton Ed Saragosa,một doanh nhân đáng tin tưởng ở Anh. Cô là một trong những nhân vật trong truyện [Đối đầu], một bộ truyện làm cô xém nữa nghĩ là bách hợp văn nhưng nội dung lại rất lôi cuốn.
Lôi cuốn đến mức lôi cả cô và trong truyện.
Cô còn chưa xem đoạn kết, nhỡ như có chuyện gì không hay xảy đến với nguyên chủ thì phải thì sao? Nhỡ như cô và Tiểu Lâm Ly thật sự có gì đó thì sao? Phải làm sao? Làm sao?
Khủng hoảng tinh thần như vậy nhưng ngoài mặt cô chỉ có một cái nhướn mày.
Ivy thay bộ đồ khác dưới sự giám sát của vú nuôi luôn đi bên cạnh cô từ lúc nhỏ, thật bình tĩnh quay lưng lại đi khỏi phòng bệnh.
Với thể trạng của cô bây giờ quả thật cô cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày nhưng ngay lúc này cô cần trở về biệt thự để báo cáo tình hình với vị chủ nhân của biệt thự cô đang ở, cha của cô - Barton Ed Saragosa.
Lướt qua hành lang bệnh viện bắt gặp vị cứu tinh cũng là bác sĩ của bệnh viện nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, gật đầu xem như lời chào rồi theo đoàn vệ sĩ ra ngoài, lên xe, trở về. Ivy biết bọn họ đã tự lo mọi thủ tục xuất viện của cô rồi, chỉ cần đơn giản đón cô trở về nữa thôi.
---oOo---
'Cộp Cộp'
Tiếng đế giày nhẹ nhàng gõ lên hành lang dài vắng lặng của biệt thự. Ivy bước vào thư phòng trình diện với người ngồi trước bàn làm việc, chẳng buồn nhấc mắt lên xem thử người vừa bước vào phòng là ai, chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
"Đã có chuyện gì?"
Ivy ớn lạnh dưới nhiệt độ của căn phòng lúc này, chẳng có một chút ấm áp nào nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng, cố gắng thật bình tĩnh dưới áp lực vô hình khi cô nhìn người đối diện.
"Bắt cóc. Ổ mại dâm. Đốt nhà." Cô tóm tắt mọi việc xảy ra chỉ với ba câu ngắn ngủi, sau đó chỉ là một mảng im lặng.
Barton vẫn ngồi trước bàn làm việc, không có chút gì là dấu hiệu của ngạc nhiên, tay vẫn không ngừng viết thứ gì đó trên giấy. Khoảng không im lặng chỉ còn tiếng chà xát giữa viết và giấy, kể cả thở cũng chẳng nghe thấy.
Ivy nghĩ lúc này nên trở về phòng, nghĩ là làm, không đợi lâu hơn, cô quay lưng lại mở cửa bước ra ngoài, sau đó đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề. Thời gian ở trong đó làm cô như muốn nghẹt thở, vội chạy trở về phòng của mình.
Ngay khi cánh cửa thư phòng đóng lại, Barton dừng lại cánh tay đang viết, nhẹ thở dài, giọng nhỏ yếu ớt như sợ ai đó nghe thấy, nhìn cánh cửa bằng ánh mắt dịu dàng.
"Mừng con trở về"
Những lời đó lẽ ra Ivy đã có thể nghe thấy, nhưng không cô đã trở về phòng mình, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo vào bệ rửa nhưng chẳng ra gì cả. Sau đó cơ thể cô nhũn ra, gục xuống ngay cạnh bệ rửa. Ivy cắn chặt môi dưới, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, ngẩng cổ lên nhìn trần nhà trắng toát, xong lại nhắm chặt mắt. Ivy thầm mong loại thuốc mà bọn buôn người đó cho cô uống có tác dụng không quá lâu, không thì chắc cô chết mất.
Khi cảm thấy cơ thể đã khỏe lại, cô hít thở thật sâu, bình ổn lại tâm tình, đi xuống phòng bếp nhằm tìm thứ gì đó để ăn. Người hầu nhìn thấy cô thì đã dọn ra một bàn ăn thịnh soạn sau đó lui xuống.
Ở phòng ăn rộng lớn, lạnh lẽo, Ivy chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình, cả căn phòng chỉ có mình cô và tiếng nhai nuốt nhỏ nhẹ của bản thân.
Tao nhã lau khóe miệng, uống hết ly cam ép, Ivy trở lại căn phòng của mình. Ngắm nghía căn phòng đủ lâu và kĩ, phòng của nguyên chủ thật sự bộc lộ ra khí chất của một tiểu thư quý tộc cao quý.
Ivy có cả một khu mua sắm trong phòng thay đồ, đủ các loại quần áo, trang sức, giày dép và cứ thể tiếp diễn đủ đồ trang bị cho một tiểu thư quý tộc. Cô thử mở một tủ đồ và...a, tóc giả, ngay sau đó liền đóng tủ lại, nổi da gà, cô ngay tức khắc có thể tưởng tượng ra một con ma nữ đang ở đó ấy chứ, ha ha.
Thay bộ đồ dễ chịu một chút, nhìn ngắm lại bản thân trong gương, nguyên chủ sở hữu nước da trắng hồng rạng rỡ cùng với dáng người vô cùng quyến rũ. Gương mặt mang nét phương Tây chính hiệu nhưng mái tóc màu đen huyền và mềm mượt, gợi cho cô về người mẹ đã mất của mình.
Bà ấy thật sự là một người phụ nữ đẹp nhất mà cha cô từng gặp, ngay tức thì ông phải lòng bà và càng yêu bà hơn khi bà mang những phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ. Bà mang cái tên thật kiêu sa, Luyến Ngọc Tường Vy...
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt mặn chát, Ivy vội lau nó đi, nhìn lại bản thân mình trong gương, bình ổn lại tâm tình của mình, tự nhủ lòng mình đừng ủy mị.
Cô bị kéo vào cảm xúc của nguyên chủ, cảm nhận sâu sắc nỗi buồn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy qua những dòng chữ trên trang truyện.
Đi ra khỏi phòng và suy nghĩ về chuyện mà cô đã trải qua. Cô chắc chắn những tên vệ sĩ theo cô lúc nãy đã xử gọn bọn buôn người mà cô gặp phải rồi.
Ngay sau đó cô làm một giấc thật sâu trên giường của mình, cô cần dưỡng sức cho trận đấu sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top