Chương 3: Tiểu thư nhà Saragosa

Ra tới ngoài sân đất, Hoàng Liên Nhã đoán chừng chắc đây là ở trong rừng. Cô lấy cái bật lửa ra, là của lão già dê xòm đó, bật lửa để dò tìm đường đi trong khung cảnh tối tăm. Cô bỗng nghe vài âm thanh hỗn độn.

Hoàng Liên Nhã chạy theo hướng mà đám kia phát ra âm thanh, tìm đường thoát khỏi chỗ này, cố gắng đuổi theo, vấp ngã bao nhiêu lần do đá, rễ cây..., cô vẫn cố gắng đuổi theo mong tìm được đường ra. 

Và cô đã ra được tới đường cái, là con đường rộng lớn, đám người kia chẳng còn thấy đâu nữa. 

Hoàng Liên Nhã quyết tâm chạy trên con đường này mong là sẽ gặp được ai, nhưng xung quanh chẳng có ngôi nhà nào cả, cô cứ chạy chạy mãi...

Trên đường cao tốc, không, có giống như một con đường đèo hơn, chạy lên mà cứ như leo núi. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua nhưng thấy bóng dáng của cô thì cứ như gặp ma mà tăng tốc đến đáng sợ. 

Tóc dài đen nhánh rối xù ôm lấy gương mặt mặt nhợt nhạt không có sức sống của Hoàng Liên Nhã. Bộ dáng của cô quả không khác ma nữ là mấy.

Cuối cùng là cô ngất xỉu, bây giờ là hừng đông, mặt trời đang nhô lên, trước lúc bất tỉnh, cô mơ hồ thấy một chiếc xe hơi dừng lại gần cô và một bóng dáng cao ráo bước xuống xe, là người, cuối cùng cô cũng gặp được người rồi, kịp hô lên nhỏ tiếng, rồi hoàn toàn bất tỉnh.

-Cứu...tôi...cứu...v...

---oOo---

Lờ mờ tỉnh dậy, một mùi thuốc khử trùng xông vào mũi, trần nhà màu trắng, khắp nơi đều màu trắng, cô cố gượng ngồi dậy, tay của cô đang gắn ống truyền dịch. Cô đang ở bệnh viện.

-Tỉnh rồi sao? Tôi thấy cô ngất xỉu trên đường nên đưa về đây.

-Hơ...Cám ơn...

-Cô chỉ bị thương ngoài da và kiệt sức thôi, ngoài ra trong cơ thể cô còn có loại thuốc rất lạ, nó có thể khiến cho cô nôn mọi thứ trong dạ dày ra và làm cô suy nhược, chúng tôi đã tráng ruột và truyền nước biển rồi nên không sao đâu.

-À...Cám ơn anh!!!

-Không có gì, tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện này nên đây là trách nhiệm của tôi, thấy người gặp nạn đâu thể làm ngơ.

-À...

-Tôi còn có việc nên đi trước, cô nghỉ ngơi đi.

-Cám ơn anh.

Lại cảm thấy choáng váng, cô đành nằm xuống, lại ngủ thiếp đi...

Trong mơ, cô đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, dài như cả một đời người...

---oOo---

Trước mắt cô là một cô bé khả ái, dễ thương chạy tung tăng trên vườn hoa, cười nói vui vẻ, hái hoa bắt bướm. Lớn lên trong sự bảo bọc, che chở của cha mẹ, cảm giác ấm áp của gia đình tràn đầy yêu thương và tiếng cười. Những lúc học tập vất vả luôn có cha mẹ lặng thầm cổ vũ cho cô, nhiều lúc giận dỗi vô cớ chỉ có cha mẹ là dỗ nguôi được cơn giận hờn vu vơ của cô.   

Nhưng sau đó mẹ cô mất, cha lại bắt đầu nghiêm khắc với cô hơn. Muốn cô trở thành một vị tiểu thư cao quý chính hiệu, muốn cô phải ngẩng cao đầu trước mọi khó khăn, trước mọi đau buồn và bỏ ra sau đầu tất cả, tiếp tục kiêu ngạo bước đến phía trước.

Cha của cô, Barton Ed Saragosa mời người về hướng dẫn cho cô mọi thứ cần phải học kể cả những thứ không cần phải học cũng học. 

Về sau, mọi kĩ năng sống của cô đều thành thạo, cho dù có bỏ rơi cô trên một hòn đảo không người thì cô vẫn có cách trở về nhà sau đó.

Ở tuổi 13, khi cô bắt đầu cứng cỏi, bỗng nhiên lại có một người bạn thân, Trúc Lâm Ly, cái tên nghe sướt mướt làm sao và người cũng vậy. 

Lúc nào Lâm Ly cũng khóc, rất phiền, nhưng bộ dáng thì lại rất xinh đẹp, khiến nhiều người đều an ủi, đều quan tâm Lâm Ly, làm cho Lâm Ly cười vui vẻ, bộ dáng còn đẹp hơn mấy lần lúc khóc.

Không hiểu sao, cô lại thích lúc Lâm Lý khóc hơn, lại còn được rất nhiều người quan tâm, nó làm cô nhớ đến lúc còn nhỏ mẹ và cha cũng an ủi cô như vậy, cũng quan tâm cô như vậy. 

Còn bây giờ...thì hết rồi.

Trúc Lâm Ly có bộ dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, rất dễ thương, mang bộ dáng liễu yếu đào tơ, chọc người thích. Đôi khi nhìn thấy Trúc Lâm Ly nũng nịu gọi "Vy Vy à~" khiến cô phải đỏ mặt...

Không thể phủ nhận rằng cô rất thích Lâm Ly, rất thích bộ dáng yếu đuối luôn được mọi người che chở đó. Nhiều lúc cô cũng muốn bản thân giống vậy, ra dáng"con gái" một chút.

Cô rất thẳng tính, nhiều lúc lời cô nói ra chỉ toàn là lời độc địa, không thể nói ngọt hay làm nũng giống Lâm Ly.

Cô lạnh lùng, không thích quan hệ xã hội, luôn tránh xa rắc rối còn Lâm Ly thì lại rất dễ hòa đồng, nhiều lúc cứ đâm đầu vào rắc rối, nhưng đều được người bảo hộ, giải cứu...

Cô và Lâm Ly luôn đấu với nhau ở nhiều lĩnh vực, cô đứng nhất còn Lâm Ly luôn xếp thứ hai. Sau mỗi lần như vậy Lâm Ly đều khóc, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới tình bạn giữa cô và Lâm Ly, chỉ cần một ly kem là dỗ được Lâm Ly nín khóc ngay, sau đó lại tươi cười vui vẻ, nắm tay cô kéo đi...

---oOo---

Đến đây cô chợt tỉnh lại, a, thật sự cô đã xuyên qua, còn là một trong những nhân vật cô đọc trong tiểu thuyết [Đối Đầu].

Tên của cô bây giờ đã khác, không còn là Hoàng Liên Nhã nữa, mà là Ivy Saragosa, hay còn gọi là Vy Vy...



Sửa lần cuối:27/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top