Chương 2: Trốn thoát

Ông ta vì đau mà nới lỏng tay đang giữ chặt tay của Hoàng Liên Nhã. 

Hoàng Liên Nhã nhân cơ hội này với tới chai rượu vang, 'bang' một phát vào đầu ông ta khiến ông bất tỉnh. 

Đầu bị trọng thương nặng, máu chảy không ngừng.

"M...mình giết...giết... người rồi...!!!"

Liên Nhã hoảng loạn tay run run để ở dưới mũi ông ta để kiểm tra hơi thở.

"À không...Chưa chết. Phù......ưm"

Thở dài nhẹ nhỏm, một trận bỗng một trận khó chịu ở vùng bụng chợt xuất hiện, một trận nôn thóc nôn tháo diễn ra ở trong phòng vệ sinh.

"ọe...ọe..."

Nôn mãi mà không ra gì hết, chỉ là nôn khan, không sao hết, khi ổn định lại cô chợt bị dọa bởi gương mặt tái nhợt, tóc tai rũ rượi thê thảm trong gương.

"A..."

Cô té ngửa ra sau, nhìn qua nhìn lại, không có ai, vậy người trong gương là...

"C...có ma..."

Trời ơi, cô gặp ma?

Lấy dũng khí đứng dậy nhìn kĩ người trong gương, cô ôm đầu. Không! CÔ CHÍNH LÀ MA!!!

"Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Ôi Chúa ơi, tôi chết rồiiiiiiii"

Chưa kịp chấn tỉnh tinh thần, lại một cơn buồn nôn nữa ập đến.

'ọe...ọe...'

Lại nôn nữa nhưng vẫn là nôn khan, cô cảm thấy bụng khó chịu, nhưng cô là ma mà, vậy thì cô còn còn sống sao? Khoan đã, nôn mửa, bụng khó chịu, chẳng lẽ....

---oOo---

Suy sụp, đau khổ, muốn gào thét đó là những từ diễn tả Hoàng Liên Nhã bây giờ, thế nhưng khuôn mặt cô lại không có chút biến đổi nào cả, cô trông bây giờ không khác nào cái xác không hồn trong phòng tắm.

Suốt 20 năm thời đi học, biết bao lời tỏ tình Hoàng Liên Nhã đều từ chối, thỉnh thoảng cũng có trường hợp đối phương bám riết không buông, nhưng cũng mau chóng từ bỏ. 

Hoàng Liên Nhã chỉ tập trung vào việc học nên nhảy cóc được vài năm và thuận lợi tốt nghiệp và điều quan trọng là cô không có nổi một mụn tình lãng mạn nào.

Giữ gìn mãi một trinh tiết cho chồng, thế mà, thế mà...

Ông trời ơi con có phải là con ghẻ của ông không vậy hay là con ăn ở không tốt, hu hu hu...

Nhanh chóng tỉnh táo lại, trước hết, cô cần phải thoát khỏi nơi này. Lục lọi túi áo của lão già bất tỉnh, ví tiền, quẹt diêm, danh thiếp...

Thôi cứ lấy luôn hết, biết đâu có công dụng gì đó. Có cảm giác cứ như đang chơi trò chơi nhặt vật phẩm vậy đó. 

Mở cửa phòng, ló đầu ra ngó nghiêng trên hành lang một lúc, cô mới thở phào, không có ai.

Ra ngoài hành lang, bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ ở căn phòng khác.

"a...a...ưm...a...chậm chút...a....a..."

Mặt Hoàng Liên Nhã ngượng, đỏ đến tận mang tai. 

Vậy là cô chắc chắn đang ở trong một ổ bán dâm, cô cần rời khỏi đây ngay tức khắc. 

Bước nhanh trên hành lang, bỗng có tiếng bước chân, càng ngày càng tiến lại gần cô hơn.

'Cộp...cộp...cộp...'

Hoàng Liên Nhã quắn quít tìm chỗ trốn. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cô nhảy tọt vào cái tủ sắt. 

Nương theo ánh sáng nhỏ chiếu vào khe tủ, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm rất đậm, bỗng khi đi đến trước cửa tủ bà cô đó ngã ngửa ra phía sau, đè lên đám đàn em phía sau.

-Ái... mẹ kiếp, cái gì vậy?

-A Hựu!!!

-Mau bảo bọn chúng dọn đống này đi, bình xăng đổ ra ngoài rồi này, bảo chúng nó đóng tiền luôn đi, aizzz...bực thật...shit...###**##***####!!!

-Hơ,ơ...Dạ, chị Đại!!!

A Hựu đang lủi thủi theo sau chị Đại, bỗng dưng 'uỵch' một cái muốn gãy cả sóng mũi, rồi còn bị chị Đại la mắng tùm lum, ú ớ trả lời rồi dọt lẹ biến mất. 

Mấy người đó tiếp tục đi tới, tiếng bước chân nhỏ dần, xa dần, cô mới nhảy ra khỏi cái tủ sắt, nếu cô ở trong đó thêm một chút nữa thôi đảm bảo cô sẽ chết ngợp trong đó.

Hoàng Liên Nhã chạy nhanh xuống lầu, cô nhất định phải mau chóng thoát khỏi đây, nhất định. 

Xuống hết cầu thang, chợt cô vội vàng trốn vào một góc. Có người...  

Có mấy tên đang chơi bài ngồi trước một cánh cửa gỗ.

-5,6,7?!

-J,Q,K?!

-...

-Chung tiền...chung tiền đê...!!!

-Đệt, xui thiệt...ê...canh cửa đi, tao đi xả xui đã...!!!

Một đám lưu manh đang quay quần chơi bài, có vẻ họ không phát hiện ra cô. Nghe cuộc trò chuyện của đám người đó, Hoàng Liên Nhã chắn chắn đây là tầng 1, và cửa ra ngoài đang ở ngay đối diện chỗ cô, chỉ cần dụ tụi nó đi thôi.

-Ê mày, có ngửi thấy mùi gì không?

-Hình như mùi xăng ấy mày...

Một suy nghĩ nhanh xẹt qua đầu cô, rồi cô hét to lên.

-Bớ người ta cháy nhà...a...!!!!

Để tăng hiệu ứng, cô thét lên hết sức để làm cho bọn người đó hoảng càng thêm hoảng, luống cuống, bỏ của chạy lấy người, xông ra ngoài cửa. Hay sau đó cô cũng chạy ra ngoài...



Sửa lần cuối: 27/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top