Chương 7: Trở thành bạn thân
Sau khi vệ sinh sạch sẽ lúc này cửa thông nhau giữa hai phòng phát ra tiếng động, cô biết là anh gõ cửa, lên tiếng:
- Vào đi, cứ tự nhiên.
Anh mở cửa ra, đem mền gối của cô tất cả đều quăng qua, rồi dứt khoát đóng sầm cửa. Cô giật mình rồi cũng rất nhanh hoàn hồn thầm nhủ : Cái tên chết tiệt nhà ngươi, khinh người!!!
Cũng không nghĩ gì nhiều nữa cô nhanh chóng với lấy balô, chạy thật nhanh xuống lầu rồi nói với anh hai ở sau bếp:
- Anh ơi! Em không ăn sáng, trễ rồi!
Chưa đợi Thiên Tử trả lời cô một mạch dắt chiếc xe đạp hằng ngày ra dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà đến trường, cuối cùng cũng đến lớp, vào chỗ ngồi cô thở phào nhẹ nhõm. Chưa đợi cô thõa mãn ,Quân Bạch hùng hồn đi lại dùng sức đập mạnh xuống bàn quát:
- Xuân Lan mày nói láo phải không? Mày chia tay với Phàm rồi sao còn không buông tha cho người ta!
Khúc sau Quân Bạch càng nói càng to, hai mắt đã đỏ hoe, tầng nước mong manh còn động trên mắt tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô bình tĩnh nhìn Quân Bạch, lên tiếng lạnh lùng:
- Tôi đã cảnh báo cho cô rồi chả phải sao? Tại cô cứng đầu không nghe đừng trách tôi! Vả lại tôi không đời nào mà lại quay về bên tên khốn đó.
Quân Bạch nhìn cô hai hàng nước mắt chảy xuống:
- Vậy tại sao? Tại sao Phàm lại chia tay tôi?
Cô nhìn Quân Bạch, trong lòng không khỏi cười chê cô ta ngu ngốc, giống với cô lúc ấy, ngu ngốc đến mê muội mà tin hắn để rồi bị một vố thật đau, một cú đau chí mạng, rồi thì sao vốn dĩ cô muốn làm bạn với anh ta nhưng mà sau vụ việc hôm qua cô đã dẹp luôn í nghĩ ngu xi đó. Cô nói:
- Tại sao cô không đi hỏi hắn mà chạy đến tìm tôi? Bộ tôi giải quyết được sao? Tôi là thần chắc!
Nghe cô nói thế, Quân Bạch cũng thấy có lí thế là xin lỗi cô vì đã lỡ lời. Khôi phục lại vẻ bình thường như trước Quân Bạch chạy ra khỏi lớp, chắc là đi tìm Vương Phàm rồi. Cô cũng chả quan tâm nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Cô Mã bước vào lớp, cô gái ngồi bàn trên quay xuống gọi cô thức dậy. Vừa tỉnh giấc liền nghe thấy cô Mã nói:
- Cả lớp không cần chào! Cô nói sơ qua rồi chúng ta vào học, đợi tới tiết sinh hoạt chúng ta sẽ bàn sau.
Cả lớp đồng thanh đáp lại, sau đó chú tâm tiếp tục nghe cô Mã nói tiếp:
- Lớp 10-1 của chúng ta có bạn mới! Tên là Vương Kì Vũ, mới du học bên Mĩ về, xin cho một tràng pháo tay nào!
Lời cô Mã vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên nhưng đến khi giảm dần rồi biến mất vẫn chưa thấy người vào, đang ngập trong thất vọng thì chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, thân hình cao to, mái tóc màu nâu đen gọn gàng, trong quyến rũ, môi mỏng khép hờ, đôi mắt sâu không thấy đáy, bất ngờ tiếng vỗ tay lại vang lên hòa theo tiếng hét chói tay của mấy đứa con gái trong lớp đến khi tiếng nói trầm thấp vang lên:
- Chào! Vương Kì Vũ! Hân hạnh quen biết!
Cả lớp từng người từng người giành nhau giới thiệu không ngớt, cô Mã cất giọng phá vỡ bầu không khí sôi động này:
- Các em lấy tập sách ra chuẩn bị học bài còn Kì Vũ em xuống ngồi kế Xuân Lan đi dù sao chỗ đó vẫn còn trống!
Không nhanh không chậm, anh khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển về chỗ của mình. Xuân Lan lúc này mới định hình nhìn qua bên cạnh da mặt bắt đầu tê cứng:
- Sao cậu lại ngồi ở đây?
Kì Vũ không nhanh không chậm đáp:
- Cô Mã kêu!
Nghe thấy vậy, cô cũng không hỏi gì nhiều loay hoay lấy tập sách từ trong balô ra và bắt đầu học.
....
------------------Quán cà phê Thanh Nhã---------------------
Hai cô gái ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ vừa nhìn khung cảnh vừa trò chuyện, chỉ thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cô gái đó, mang nét buồn khó tả:
- Xuân Lan tôi phải làm sao bây giờ?_Quân Bạch nức nở khóc.
- Tôi thật tình khuyên cô sớm buôn bỏ hắn ta đi, càng đi sâu cô sẽ bị tổn thương trầm trọng_Xuân Lan khuyên.
- Nhưng tôi không thể nào quên được hình bóng Phàm, những kí ức đẹp đễ cứ mãi hiện lên trong đầu mỗi khi tôi chợp mắt.
- Chắc cô còn nhớ lần đầu gặp cô tôi đã nói những gì đúng không? Lúc ấy tôi cũng chính như cô bây giờ đau đến thấu tim, chắc cô cũng thắc mắc vì sao bây giờ tôi chả quan tâm đến hắn nữa đúng không? Tôi nói cô biết, ngay từ lần đó, lý trí mách bảo tôi rằng phải mạnh mẽ kiên cường vượt qua điều đáng buồn đó, chỉ cần cô quyết tâm thì sẽ thành công! Giống như tôi của bây giờ!
- Tôi cũng không biết nữa nhưng để tôi thử xem sao. Mà chúng ta có thể là bạn thân của nhau không?
- Tôi rất sẵn lòng! _Xuân Lan cười nói, nụ cười của cô đối với Quân Bạch cũng khác hẵn đi, không còn gượng gạo hay nhạt như lúc trước mà là nụ cười chân thật của những người bạn, cô cũng đã thay đổi cách nhìn khác về Quân Bạch, cô biết lúc trước cô ấy hành động không tốt cho lắm nhưng đó chỉ là cô muốn giữ hắn mà thôi. Quân Bạch ngượng ngùng nói:
- Tôi có thể chuyển qua lớp cô chứ?
Xuân Lan nhanh chóng đáp lại:
- Được! Mà bây giờ là bạn rồi hay xưng hô theo tên đi nha, tôi gọi cô là Bạch, cô gọi tôi là Lan được không?
- Ukm!
...
Rất nhanh chóng tuần sau Quân Bạch được đưa đến học cùng lớp với cô, và một bạn trong lớp phải chuyển qua lớp của cô ấy, giống như là một cuộc trao đổi vậy! Thời gian một tuần đủ để Quân Bạch quên đi hắn và cũng đủ để tình bạn thân thiết giữa hai người nảy nở, họ đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau không còn ngượng ngùng trước mặt đối phương như trước nữa. Cách xưng hô theo đó cũng được đổi thành "mày" và "tao".
....
Cô Mã như mọi ngày thường bước vào lớp, cô chỉ nói một câu khiến mặt mày ai cũng não nề :
- Hôm nay chúng ta kiểm tra 15p, các bạn lấy giấy ra nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top