Chương 42: Tiệc tối
Anh ra hiệu cho cô sau đó hai người rất ăn ý mà đi nhanh ra cửa không thèm cho hắn một ánh mắt nào, người ta nói mặt dày thì vẫn là mặt dày chỉ là còn lưu lại một ít thể diện nơi công cộng thôi. Hắn chạy đến ngay trước mặt hai người:" Xuân Lan, anh muốn nói chuyện với em". Tưởng đâu vài năm qua đã thoát khỏi hắn ta nhưng thật không ngờ hắn lại bám riết không buông, giọng nói khiến người ta chán ghét. Không đợi cô mở lời, anh đã lên tiếng:" Có gì thì nói, nếu không làm ơn nhường đường".
Vương Phàm coi lời nói của Kì Vũ như gió thoảng qua tay, trực tiếp nắm tay còn lại của Xuân Lan cầu xin, nhưng anh lại nhanh hơn ôm cả cô vào trong lòng:" Xuân Lan, em hãy cho anh một cơ hội đi". Vẻ mặt ấy lại khiến cô cảm thấy buồn nôn cô đã không còn là một đứa con gái ngây thơ nữa rồi và nó đã bị kẻ ở trước mặt dìm chết, bây giờ chỉ khi cô ở bên Kì Vũ mới có được sự hồn nhiên ấy thôi. Chưa đợi cô lên tiếng anh đã nói: "Tự ngẫm lại việc mình làm đi". Nói rồi Kì Vũ ôm cô bước đi để lại một mình hắn ngơ ngác nhìn theo nhưng trong đôi mắt là một hận ý, một khát vọng mãnh liệt.
.......
Từ sau buổi đàm phán không thành công ấy, chẳng còn cách nào khác Uyển Quyên đành nhờ Khải Sở Dực mở giùm một công ty thiết kế thời trang, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi không phải là một công ty nhỏ mà đó lại là một công ty tráng lệ đội ngũ nhân viên đều do ông ta một tay chọn kĩ, nên Uyển Quyên rất yên tâm. Ngay ngày hôm đó, công ty Hách Linh được lập nên, hoạt động rầm rộ nhưng lại thu được kết quả không khả quan, doanh thu không ổn định quản lí thiếu chuyên nghiệp.
Trong một căn phòng nhìn sang trọng một bầu không khí cực kì gay go khi giọng một người phụ nữ đang to tiếng:" Làm ăn kiểu gì vậy, quản lí có mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không xong, tôi mời cậu về đây làm gì nữa". Đó không ai khác chính là Uyển Quyên bên cạnh là một người đàn ông khoảng 23 tuổi, chấp nhận để cô ta chửi không phải là kính trọng mà là cảm thấy không đủ đẳng cấp, hắn ta nghĩ nếu không vì lương cao hắn cũng không phải tiếc trình độ mà vô đây. Nói vậy, hắn ta suy nghĩ một chút sau đó mở lời:" Cô đủ rồi đấy, Long Bạch tôi đây không phải là cái bao cát để cô trút giận, cô nghĩ mình giỏi lắm à sao không nhìn lại trình độ của mình đi bằng ai không vậy mà còn dám mở công ty tuyển người nếu không phải dựa hơi thì cũng chả nên tích sự gì".
Không chịu đựng được sự sỉ nhục ấy Uyển Quyên nghĩ thường thường dù nhân viên bị nói cỡ nào cũng sẽ không có thái độ này, nhưng nhìn xem hắn ta làm gì, cô ta nói:" Cậu lập tức nghỉ việc cho tôi", "không cần đuổi tôi tự đi". Sau buổi nói chuyện thì một người đi vào thông báo với cô ta có người mời làm bạn đi cùng đến buổi tiệc thưởng thức những tác phẩm thiết kế thời trang, nếu được người trong giới thượng lưu biết đến, được hợp tác với các công ty lớn thì còn gì bằng nữa, thế nên ả ta quyết định kế hoạch tối nay phải chắc chắn trong lòng bàn tay.
....
Cuối cùng bữa tiệc cũng diễn ra, nhìn khắp nơi được bày trí một cách sang trọng, lại càng phát huy được sự cao quý của chủ vị, mọi người đang ồn ào náo nhiệt chào hỏi nhau ngay lập tức im bật mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa xem là nhân vật nào tới nhưng sợ là đã phụ sự chờ đợi của họ, cặp đôi này từ trước tới giờ chưa nghe danh tiếng bao giờ có lẽ là doanh nhân mới nổi trong giới, có lẽ bắt mắt hơn một chút là cô gái bên cạnh diện một bộ đầm dạ hội màu đỏ đậm, thân hình cũng được gọi là hoàn hảo, tuy là như vậy nhưng cách trang điểm lại trái ngược hoàn toàn với set đồ mà cô ta diện, người này không ai khác là Uyển Quyên, còn người bên cạnh được gọi là Vu Hách, sở dĩ ít có danh tiếng nhưng lại được đến đây là do Vu Hách khó khăn lắm mới lấy được thiếp mời.
Chỉ là nhìn một lát thôi thì chẳng còn ai quan tâm cả, sau khi cặp đôi này đi vào cánh cửa lại tiếp tục mở ra chắc hẳn cũng là một nhân vật không quan trọng muốn đến trễ để gây chú ý đây mà đó là do mọi người nghĩ. Khi quay đầu nhìn lại họ rất bất ngờ đồng thời thu hút tất cả những người có mặt ở đây là sắc đẹp có một không hai của đôi nam nữ, hai người đứng gần nhau không tìm ra điểm nào kém hoàn hảo cả, đúng là cặp đôi tuyệt sắc nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay, cũng lấy làm vinh hạnh khi đón tiếp hai nhân vật đình đám trong giới doanh nhân nói riêng và cả nước nói chung, chẳng ai khác đó là Kì Vũ và Xuân Lan, cô diện một bộ váy xòe màu trắng tôn lên nét xinh đẹp thuần khiết cũng không kém phần hấp dẫn.
Tất nhiên sự xuất hiện của cả hai cũng thành công sự thu hút của Uyển Quyên, cô ta nhìn cô một cách căm phẳng, tại sao mình học cùng trường, cùng tuổi với Xuân Lan mà lại đứng sau ả ta thế này, sự căm hận trong nháy mắt đã biến sang kinh diễm khi chuyển dời sang anh, vẻ đẹp mà nhiều người mong muốn, là người đang ông lí tưởng trong lòng nhiều người phụ nữ, nhưng có lẽ một màn hôm nay đủ để mọi người bỏ đi cái suy nghĩ ấy.
Anh và cô cả hai đều đón nhận những ánh mắt ghen tị, hâm mộ, cùng dòm ngó nhìn vào tuy vậy nhưng họ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh quay sang nói nhỏ với cô:"Đói bụng rồi đúng không?", cô lập tức gật đầu cứ như vậy một màn nói chuyện nhỏ nhoi nhưng lại làm chấn động cả toàn trường, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng làm sao. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi thì bữa tiệc cũng đã mở màn, có rất nhiều người xúm lại quanh anh để lấy lòng, còn cô thì mọi người phụ nữ đều muốn học hỏi bí quyết, cũng như giúp cho chồng, bạn trai lấy lòng được hai nhân vật này.
"Không biết bản thân có làm nên trò gì hay không mà ở đây vênh váo, hay chỉ dựa vào người có tiền để được mọi người để mắt tới đây" Giọng nói này chẳng ai khác là Uyển Quyên, nhưng mặc kệ câu nói đó, cô vẫn tiếp tục, ăn uống hành động này càng làm cho cô ta tức tối nhưng chẳng biết làm gì, cách tốt nhất bây giờ là nên giăng bẫy rồi.
Có lẽ vì không khí trong đây ngột ngạt nên Vũ và Lan đều ra ban công hóng gió, không khí ở đây thoải mái hơn nhiều. "Có thấy vui không?" Cô hỏi, "Chỉ cần bảo bối vui là được"anh vốn dĩ chả biết nịnh nọt, chỉ là nói sự thật mà thôi nhưng cô lại cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, đôi khi cô ích kỉ chỉ muốn cái gì đó cho riêng mình có lẽ bởi vì cô đã từng bị tổn thương. "Chúng ta về thôi", nói rồi hai người sánh vai nhau mà đi, cô đứng đây đợi còn anh xuống hầm lấy xe.
"Chào quý cô, tôi là Vu Hách, xin hỏi quý cô tên gì?" Chắc hẳn là Xuân Lan chưa biết tên này bao giờ nhưng nhìn mặt của hắn ta biến thái, bụng thì như nhét vào mấy tấn bông gòn đến nỗi phình to ra. Không khác gì ở đây, ngay trong bãi đỗ xe, Uyển Quyên đã chặn đầu Kì Vũ, cô ả giở trò quyến rũ anh, hai dây áo đã tuột xuống vai phấp phới như muốn lộ ra đôi gò bông đứng trước xe. Bất ngờ hơn là bàn tay một người đàn ông đã đặt lên người cô ta khiến Uyển Quyên vui mừng lại càng đung đưa hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đón xem chap tiếp theo tại Wattpad: minxk1 (Lạc Mộc Hoa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top