Chương 30: Nhẹ nhàng

Tuy không mua được mảnh đất như ý, nhưng Uyển Quyên cũng chưa bỏ qua cô ta quyết định mua mảnh đất cách xa trung tâm mua sắm khoảng 5km, rồi cho thợ thi công. Mục đích bây giờ của ả rất cao cả, muốn mở công ty, muốn nổi bật trong giới thượng lưu. Nhưng chưa biết chừng như thế nào, Uyển Quyên luôn lo sợ một ngày nào đó Khải Sở Dực rời xa, cô ta sẽ không còn đường nào khác để đi. Vì thế cô ta  quyết định lôi kéo thêm một số tình nhân giàu sang nữa.

Vương Kì Vũ hôm nay mặc một bộ đồ rất đơn giản và thoải mái không như những bộ vest thường ngày hay mặc, trong anh như là sinh viên năm 3 chứ chẳng phải một con người đã 30 tuổi đầu rồi đâu. Anh và Xuân Lan dắt tay nhau đi mua sắm cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn nên hai người mới có mặt tại chỗ này.

Cô và anh đứng trước một gian hàng, đắn đo không biết nên mua hay không, giữa cái này và cái kia thì cái nào ngon hơn. Không phải là hai người tiếc tiền mà mua về không ai ăn để đầy nhà ra đó, Xuân Lan đưa tay định lấy cái hộp ấy thì đúng lúc một bàn tay khác lại vô tình đụng vào chiếc hộp. Ánh mắt cô đặt trên người phụ nữ mới lựa trùng đồ với cô. Nhưng người ấy không phải nhìn cô mà đang chăm chú nhìn anh đến thất thần, ánh mắt ấy nhìn không thấy được sự mê luyến, hay ham muốn chiếm hữu như bao cô gái khác, mà rất điềm nhiên bình tĩnh, người phụ nữ cười.

- Thật xin lỗi tôi không cố ý! Ủa mà đây chẳng phải Xuân Lan sao?

- Tôi quen cô à?

- Lô Cẩm Giai Oan, lúc đi cấm trại tụi mình ở chung một phòng nè cậu còn nhớ không? Hai đứa mình cùng nằm chung một giường nữa. Lúc đó hai đứa mình nói chuyện rất hợp ý. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in gương mặt cậu không sai đâu.

- Chúng ta có thân sao? Vậy sao tôi chả biết gì cả!

- Cô ráng nhớ lại đi_ Giai Oan nói nhưng vẫn cố ý không nhìn thấy Kì Vũ, cứ như vậy lơ đi.

- Tôi biết rồi!

- Nhớ rồi đúng không?

- Giai Oan người bám riết theo bạn trai của tôi không buôn, còn nữa hợp tác với Uyển Quyên hòng hãm hại tôi biệt tăm biệt tích nhưng không ngờ lại dính luôn đến Vũ à đại tiểu thư! Trong mắt mọi người thì luôn một bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn, nhưng đằng sau đâu ai biết tính thiệt đâu đúng không?

Bị nói thẳng ra như thế, Giai Oan hơi cảm thấy lúng túng giả vờ như tuổi trẻ chưa hiểu sự đời mong cô bỏ qua. Nhưng sự giả dối này không những Xuân Lan mà Kì Vũ cũng cảm thấy ghê tởm vì đâu đâu cũng đã gặp, đã từng tiếp xúc rồi. Không nói nhiều Xuân Lan đưa luôn hộp đồ ăn cuối cùng cho cô ta sau đó cùng Kì Vũ rời đi. Khi thấy họ đã đi xa Giai Oan trở lại tính kiêu ngạo tự mãn của mình. Được lắm dám nói cô ta như vậy thì để xem cô còn mạnh miệng đến cỡ nào.

Giai Oan cầm chiếc hộp cô mới đưa nhếch miệng cười:" Đồ nào của mày tao cũng muốn giành, tao sẽ lấy lại Kì Vũ lấy lại thứ thuộc về tao, rồi cuối cùng mày cũng phải tự tay dâng tặng tao như hộp đồ ăn này thôi" nói xong cô ta quăng luôn hộp ấy đi, kế hoạch của cô ta bước đầu tiên cho đối phương thấy mình không có ác ý chỉ xem họ là bạn bè bình thường không có sự mê luyến của Giai Oan được ả ta xem là thành công.

----------

- Anh thấy cô ta như thế nào?

- Nội tâm che giấu rất sâu.

- Sâu thì như thế nào cũng không qua được mắt của Vũ ca ca đây.

Hiếm khi Xuân Lan nói đùa như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt của cô lại cảm thấy đáng yêu, thật muốn cắn một cái cho thỏa mãn, nói là làm. Bất giác cảm thấy trên mặt đau đau cô giật mình nhìn lại mới biết anh là người động thủ. Cô nhìn anh chớp to đôi mắt cười gian xảo, sau đó chòm lại gần anh định cắn lại nhưng một lần nữa cô bị anh bắt lấy môi Kì Vũ lướt qua môi cô rất nhẹ nhàng nhưng để lại hương vị có thế nói là khó quên được. Ngọt ngào tự nhiên không phải ngọt từ đồ giả.

Cô nhìn anh gương mặt đỏ ngầu, thẹn thùng không biết làm gì, quay đầu ra cửa sổ để tâm trạng ổn định lại, còn anh cũng đang kìm chế trái tim nhộn nhạo của mình lại.

-----------------

Hãy đón xem chap tiếp theo tại Minxk1 (Lạc Mộc Hoa) chỉ only trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top