Chương 3: Niềm hạnh phúc (^.^)
Đông Bạch Xuân Lan cảm thấy ấm lòng khi đọc xong bức thư ấy, cô thắc mắc " một bất ngờ" mà ba mẹ cô nói đó là thứ gì vậy? Nó như thế nào là vật chất hay là tinh thần hay..........thôi cô bỏ qua luôn cái suy nghĩ ấy.
Bây giờ cô phải bắt tay vào việc dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp, sau đó cầm giỏ đi qua cửa hàng siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu ăn, cũng lâu lắm rồi cô không hít thở không khí trong lành, mát mẻ như thế này thật thích biết bao.
Lo mãi mê nhìn trời nhìn đất, bây giờ đã hơn 9h rồi mà trong giỏ xách đi chợ của cô cũng chỉ có một hộp cà chua, cô gấp gáp một mạch phi như bay mua đồ xong rồi chạy thẳng về nhà.
Tiếng chuông điện thoại lại ngân vang nhưng đây không phải là cuộc gọi điện mà là tin nhắn, cô liếc nhìn màn hình điện thoại lập tức hai mắt trở nên sáng ngời reo to:
- Đông Bạch Thiên Tử ! Tử ca! Anh về rồi sao?
Cô đọc dòng tin nhắn trong điện thoại " Anh về nước rồi đây, em có xuống nhà đón anh không hở? Có nhớ anh không?" . Nụ cười càng khắc sâu trên mặt cô là một nụ cười chân thật hạnh phúc, đã lâu rồi cô không cười như vậy, hôm nay thì lại khác.
Vứt tạp dề lên bàn cô chạy ra mở cửa, nhào vào lòng anh khóc:
- Tử ca! Anh về thật tốt!
Thiên Tử ôm cô cười cười, nụ cười muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu, muốn sỉm nịnh như thế nào liền là thế ấy. Anh hỏi :
- Bé con ngoan nào, có ai ăn hiếp em hả? Người con gái anh thương như vậy mà ai nở dám tổn thương vậy, anh cho biết tay.
Bởi vì anh biết lúc cô khóc như vậy, gương mặt có một mảng hồng đậm chứng tỏ có ai chọc cô
Cô gạt đi nước mắt, như đứa con nít líu ríu:
- Đúng vậy có người chọc em! Anh hai vào nhà em kể chuyện cho nghe.
Cô bắt đầu làm nũng, mách lẽo anh đủ điều, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc và ấm áp như bây giờ tình thân chân thật không chút giả dối, bất giác dòng nước ấm chảy vào lòng ngực cô. Cô cứ kể chuyện của mình mãi cho đến khi, Thiên Tử đập bàn cái rầm đứng dậy, cô hốt hoảng nhảy dựng nhìn anh hai mình cầm ly nước uống một ngụm xong bỏ xuống, 1 giây lại cầm lên uống tiếp sau đó lại bỏ xuống cứ như thế thực hiện n lần sau đó mới chậm rãi mở miệng:
- Cái tên Vương Phàm muốn chết hả? Mai mốt nên đổi tên lại thành "Phàm dại gái" thì hay hơn, để anh qua chửi nó, dạy cho nó một bài học dám làm em gái anh tổn thương !
Mới nghe được vài chữ đầu cô nói :
- Nên đổi như vậy...mà khoan anh định qua dạy người ta à? Không được đâu chuyện này coi như cho qua em đoạn tuyệt với người đó rồi đừng nhắc nữa. Anh lên lầu thay đồ đi rồi xuống phụ em nấu cơm.
Thiên Tử nói:
- Bé con, em nắm tay anh đi!
Cô ngơ ngác, không biết gì đành nắm lấy tay anh, khi cô nắm lấy tay anh, Thiên Tử bườn ra ngoài cứ như cậu ta muốn đi ra dạy cho thằng nhóc đó biết mà lại bị Xuân Lan cản lại, nhưng nào đâu dễ dàng thành công như suy nghĩ của anh, Xuân Lan thấy anh mình muốn đi đâu liền buôn tay ra:
- Anh định ra ngoài hả? Anh đi đi kêu em nắm tay làm gì?
Xuân Lan ngây thơ hỏi, Thiên Tử lúc này ấp a ấp úng mở miệng:
- Anh muốn qua dạy cho thằng nhóc đó biết mà em cản lại rồi nên thôi anh đi lên lầu đây.
Người nào đó nghĩ thầm:" Mình có cản sao ta?" , mùi khét từ đâu bay đến cô mới sực nhớ ra cô đang chiên thịt trong đấy, thế là phi thẳng một mạch vào trong bếp tắt lửa.
****Nhà hàng "Cenner"****
Thiên Tử cùng Xuân Lan ngồi ngay ngắn ăn thức ăn, cả buổi chiều chưa ăn gì hai người cảm thấy rất đối, Thiên Tử mở miệng:
- Em á mai mốt nấu ăn cần phải cẩn thận chứ! Con gái con gứa mà hậu đậu quá, báo hại giờ hai đứa phải ngồi đây ăn này!
Cô cãi lại:
- Không phải tại anh sao, lúc đó em tính vào tắt lửa rồi ai biểu anh kêu em "nắm tay anh" giữ anh lại chi
Cô nhấn mạnh chữ " nắm tay anh" đôi mắt trừng lớn hết cỡ ngấu nghiến miếng thịt như muốn ngấu nghiến anh bằm anh ra từng khúc. Thiên Tử cười cười gãi đầu :
- Anh thua em luôn! Anh xin hàng, được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top