Chương 29: Nội gián
Người phụ nữ được dẫn tiếng vào, nhưng chỉ đứng trước màng che không thấy được người, cái mà ả thấy được là một cái bóng đen không rõ khuôn mặt. Nhìn chăm chú vào cái bóng ấy hồi lâu, thì ả ta mới ngồi xuống theo chỉ định.
- Nói.
Một chữ duy nhất nhưng bao rõ hàm ý làm lòng người lạnh thấu xương. Nếu ban đầu vẻ mặt ả bình tĩnh thì bây giờ không còn nữa thay vào đó là nỗi sợ hãi tràn lan trong lòng, cố gắng bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ cô ta lên tiếng.
- Tôi muốn mảnh đất bên phía đông khu A, gần trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố này, tiền không thành vấn đề!
- Bán?
- Đúng vậy nếu anh bán cho tôi, tôi cam đoan nội trong 3 năm sau khi công ty của chúng tôi tiến triển, mỗi tháng đưa anh 300, tuyêth giữ lời.
- Về.
Chỉ một chữ ngắn ngủi như vậy đã chấm dứt cuộc giao dịch, ả ta ra về với bàn tay trắng, hợp đồng đã chuẩn bị kĩ càng nay lại không có chữ kí, vốn dĩ tưởng đơn giản nhưng ai ngờ lại không phải.
- Theo dõi.
Chẳng biết từ khi nào sắc mặt người đàn bà đang cao hứng bỗng chốc sa sầm xuống nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, mĩm cười đầy nguy hiểm.
- Không sao, tao có cách, đây công lao của mày hôm nay chọn đi bất cứ món nào.
Cô gái kìa hào hứng, đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm vào đóng đồ trước mắt tỏ vẻ do dự.
- Tao lấy tiền thay vì mấy thứ này được không?
- Muốn bao nhiêu?
- 10 đủ rồi.
.......
Nhà Xuân Lan.
Trên chiếc ghế sofa màu xanh da trời, cô gái có mái tóc nâu trông rất quyến rũ nhưng khuôn mặt lại không hợp cho lắm mang nét buồn, cô cứ hết xem tivi rồi lại nhìn ra cửa lặp đi lặp lại.
- Anh đi đâu mới về vậy? Mình toàn mùi rượu thôi.
- À anh mới đi gặp đối tác về, bàn chuyện làm ăn với chỉnh sửa lại công ty cho đi vào nề nếp.
- Vậy anh mệt rồi thôi lên lầu tắm rửa đi, em dọn cơm.
- Lần sau không cần chờ anh đâu.
Cảm giác lúc này làm cho cô-Xuân Lan thấy ấm áp như người vợ đợi chồng về vậy đó, cô luôn cảm thấy mình may mắn vì ở ngoài anh rất kiệm lời và ít khi nói một câu nào dài nhưng về nhà nhìn thấy cô anh lại chẳng ít nói như bên ngoài, có lẽ anh sắp lấy lại kí ức rồi chăng?
- Lão đại! Cô ta là bạn của Uyển Quyên hiện đang có mặt trên các bài báo lớn. Họ định mua miếng đất kế bên trung tâm của tiểu thư Xuân Lan là muốn cạnh tranh mở một cửa hàng, sau đó cài nội gián vào công ty cô ấy đánh tráo mẫu thiết kế. Sau đó làm cho trung tâm sụp đổ.
- Tốt.
Trên bàn ăn, không khí im lặng đến lạ thường, Kì Vũ hỏi cô phải gần đây một nhân viên mới đến làm bên bộ phận thiết kế tên là Win đúng không? Xuân Lan không biết làm sao mà anh biết được nhưng cô vẫn thành thật trả lời.
Win người đàn ông mới vượt qua phỏng vấn vào bộ phận thiết kế. Nói có tài thì không đúng lắm, bởi anh ta có cái miệng rất dẻo, làm việc nhanh gọn lẹ mẫu thiết kế thì tạm. Hơn nữa Win chỉ vô thực tập 1 năm sau đó thôi việc để lập cửa hàng riêng nuôi mẹ già.
Nghe cô nói vậy anh biết cô đã có suy nghĩ rất tốt nhưng vẫn không biết chuyện anh ta là nội gián, anh dặn cô từ bây giờ phải chú ý nhất cử nhất động của Win anh ta có nhiều điều bất thường, gia thế anh ta không tốt nên không thể làm ra được việc này nên rất có thể có người đứng sau sai khiến, điều khiển. Vậy thì đừng đánh rắn động cỏ, hãy quan sát từ từ để dụ con mồi ra khỏi hang sau đó tóm nó.
Thực ra Kì Vũ luôn có một phương án dự trù còn hay hơn kế hoạch này nhưng anh chưa muốn dùng bây giờ. Kì Vũ phải tập cho Xuân Lan những thủ đoạn cũng như cách thức làm sao để tóm gọn tất cả, quản lí công ty vững chắc.
---------
Các bạn nhớ đón đọc bộ truyện sắp ra lò nhé. Ủng hộ bộ truyện mới này nha. Và truyện "Không ai là người sai chỉ trách hạnh phúc đến quá muộn" đi được hơn nửa chặn đường rồi nè chỉ còn vài chap nữa thôi sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top