Chương 26: Đau lòng quá men!
Trước bãi cỏ xanh tạo ra không khí thanh mát một nam một nữ thanh tú ngồi đó có lẽ là điều gì đó khiến họ càng nói càng vui vẻ. Đó không ai khác là Xuân Lan và Kì Vũ.
- Cảm ơn cô trong suốt thời gian này ở đây chăm sóc cho tôi. Đợi khi tôi bình phục rồi thì sẽ tìm cô để trả ơn. Đến lúc đó không được chê tôi phiền đấy.
- Yên tâm đi, cho dù anh không làm phiền em cũng sẽ bám theo anh. Chúc mừng anh giờ đã đi lại được.
- Cảm ơn cô!
- Đừng khách sáo! Nào xuất viện tôi với anh làm một chầu. Chơi không?
Sao khi đồng ý một bữa ăn với cô cũng là lúc hai người nói tạm biệt. Hôm nay do xảy ra một số vấn đề nên cô phải đến công ty một chuyến còn khi nào anh xuất viện thì cô sẽ tới.
Điện thoại trên màn hình bỗng lóe sáng, kể từ lúc Kì Vũ tỉnh lại vẫn không thấy sự xuất hiện của Khinh Duật, hôm nay anh mới liên lạc với cô. Nội dung là gì thì nghe rồi mới biết.
- Alo! Giờ em có rảnh không?
....
- Anh có thể mời em ăn cơm được không?
....
- Ok! Nhà hàng Vunes anh đến đó trước.
_______
Tại nhà hàng với không gian khá là sang trọng, phòng vip nào đó cô ngồi đối diện với Khinh Duật, ngón tay thon dài miết lấy ly rượu vang sau đó từ từ nhấp một ngụm.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
Có lẽ khi biết hai người họ là hoàn toàn khác nhau không phải là một thì thái độ của Xuân Lan rất chi là lạnh lùng giống như lúc cô làm việc ở công ty.
- Em cho anh một lời giải thích!
- Nực cười có chuyện gì cần giải thích sao?
- Tại sao em lại quen anh trai của anh.
- Anh đang chất vấn tôi đấy à. Cũng được để tôi nói cho anh biết từ năm tôi 16 tuổi thì tôi và anh ấy đã có những khoảng thời gian rất là tốt đẹp. Đến khi gia đình anh gọi về thì lúc ấy chúng tôi chả còn gặp nhau nữa.
- Vậy là em đang hận anh đã khiến cho Kì Vũ hôn mê?
- Tôi còn cần phải hận anh sao? Tôi không phải là một người thiếu suy nghĩ.
Sao cuộc đối thoại ấy hai người lại lâm vào trầm tĩnh, cuối cùng Khinh Duật lên tiếng đánh tan cái bầu không khí khó chịu và ngột ngạt này, đại khái là anh kêu cô quay lại với mình, còn hứa là kêu ba anh ta sắp xếp cho Kì Vũ vào một vị trí nào đó trong công ty hiện ở Mĩ không dừng lại ở đó Khinh Duật còn đưa ra yêu cầu là không cho cô qua lại nhiều với anh của anh ta.
Nghe xong, Xuân Lan càng cảm thấy chán ghét chưa có gì hết mà anh đã tỏ ra vẻ chiếm hữu triệt để hơn nữa đây không phải là cách mà con người ta yêu nhau, nếu không sẽ không thể đưa ra lợi ích như thế. Coi như anh ta chưa hiểu sự đời nhưng thực sự đây không phải là tình yêu mà là muốn có một món đồ chơi thì còn nghe được.
....
Sáng sớm, Kì Vũ đã đứng trước cửa bệnh viện hình như là đang đợi ai đó, không biết Khinh Duật xuất hiện từ khi nào bước đến sánh vai cùng anh, sao đó im lặng khoảng vài giây anh ta mới lên tiếng.
- Anh có muốn vào công ty ba làm không? Nhưng bù lại một điều kiện!
- Tôi nhớ Xuân Lan có nói là tôi có một công ty riêng hiện giờ còn đang phát triển ổn định thì tại sao phải vào công ty ba cậu để làm?
- Đó là ba của chúng ta.
- Ồ là vậy đó à! Để tôi xem! À khỏi cần nói điều kiện tôi cũng biết anh muốn gì. Dù gì câu trả lời của tôi vẫn là không!
- Hóa ra anh không mất trí nhớ à!
- Đoán xem!
Thật ra cũng trách Khinh Duật sơ xuất trước độ phũ của anh. Hiển nhiên là anh bị mất trí nhớ chỉ còn lại một phần kí ức thôi mà chuyện này thì anh ta không hề biết. Chả hiểu tại sao khi tỉnh lại anh lại thích khiến cho mình bị đánh thế này! Ngày nào cũng đem bản mặt gợi đòn này ra trước ông bố già và thằng em trai khờ khạo. Nếu không có mẹ Xuân Lan cũng không nhận ra được anh mất.
Trở lại hiện tại, ngày xuất viện của anh do mẹ đều đi làm việc nên chỉ có mình cô đến đón. Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy chiếc xe màu trắng đang lao vút lại đây. Thấy nó Khinh Duật chỉ có một ý nghĩ trong đầu là trốn đi, vâng anh tìm một nơi nào đó để trốn cũng như quan sát. Bên này khi Xuân Lan bước xuống điều đầu tiên là ôm lấy anh, mỉm cười thật tươi.
- Chúc mừng anh trở lại! Đối tác làm ăn của em.
- Bây giờ tôi không có nhà để ở thì làm sao? *bắt đầu thả thính, tán gái*
- Không phải còn nhà ba mẹ anh à?
- Không thích về!
- Ok ok vậy qua nhà em đi, cho anh ở cả đời cũng được.
Nghe được câu nói đó, anh mỉm cười không quên liếc vào xó xỉnh nào đó có người đang đen mặt, Khinh Duật thật hối hận sao khi nãy không ra về cho rồi. Đau lòng quá men!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top