Chương 23: Dự tiệc

Ngày hôm ấy Xuân Lan như giải tỏa hết mọi phiền muộn, tinh thần cũng tươi tắn hẳn lên. Không ngờ nói ra hết mọi việc lại thần kì đến vậy! Có thể xua tan muộn phiền nơi trái tim, lấp đầy những mảnh vụn bấy lâu nay đã vỡ tan.

Đông Bạch Xuân Lan nghĩ nếu ông trời mang đến cho cô một Vương Khinh Duật để thế chỗ cho Vương Kì Vũ hay nói cách khác hai người là một thì càng phải sống tốt để đáp lễ. Cho dù bây giờ anh tạm thời quên đi thì cô cũng có cách làm anh nhớ lại nếu không nhớ được thì sẽ theo đuổi anh lại từ đầu.

Nghĩ là làm, 3 tuần sau thời hẹn giao dịch cũng đã tới. Studio Chame vẫn cách bài trí cũ nhưng toát ra vẻ sang trọng màu vàng của nắng óng ánh hài hòa cũng màu trắng nhẹ nhàng mà tinh khôi.

- Anh thấy có được không?

- Được! Không ngờ còn được hơn cả trong bản vẽ.

Xuân Lan được khen tới đỏ mũi, thầm hít hai cái sau đó mở miệng cười cười

- Vậy thì giờ thanh toán tiền đi.

- Giờ tôi bỏ quên bóp tiền thì làm sao?

Cô đen mặt nhìn anh một lát, trong lòng thầm nghĩ một người đàn ông tưởng hoàn hảo như vậy thật ra lại có lúc "lú lẫn" nhưng cô không ngờ chính mình lại bị tính kế ấy chứ.

- Để cảm ơn cô đích thân tiễn tôi ra đây, tôi có thể mời cô thứ 6 tuần này đi dự tiệc ở Anh được không?

- Không cần anh mời! Đừng quên tôi là ai trong giới thời trang này, tôi cũng có thiếp mời.

Sao Khinh Duật lại có thể quên bén điều này cơ chứ, dù nhue vậy cũng không sao anh lại nói.

- Vậy tôi có thể đi cùng cô

Đây không phải là một câu hỏi mà hoàn toàn giống như một câu khẳng định. Xuân Lan vốn chẳng quan tâm đến chuyện này lắm tự nhiên cũng không nói gì.

_____

Greency, đây là một căn biệt thự rất lớn ở Anh, bởi vì chủ nhà này là một người cực kì tài giỏi nắm quyền trong giới kinh doanh lẫn nhiều ngành nghề khác nghe nói lúc trước ông chủ Thuần kinh doanh một công ty đứng thứ hai sau Đông thị nhưng từ khi có hôn ước với công ty ấy cả hai như cùng nhau tiến lên lấn át các thị trường trong và ngoài nước còn mở rộng ra rất nhiều những công ty nhỏ rải rác khắp nơi.

Mọi năm như thường lệ tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ giữa các thế gia vọng tộc, doanh nhân trên khắp thế giới đổ về. Xuân Lan chỉ biết là những người này có quen biết với cha mẹ cô người đang cùng tiến cùng lùi với ông chủ Thuần này ngoài ra chả còn biết gì về cha mẹ Kì Vũ cả.

Trong một đại sảnh rộng rãi, những vị phu nhân sang trọng đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, các quý ông thì tựu tập lại bàn chuyện thị trường này nọ. Còn cô sau khi cùng Khinh Duật bước vào liền tách ra một góc lặng lẽ thưởng thức món ăn.

Buổi tiệc chưa bắt đầu, vì thế mọi người đều có thể tự do đi lại khắp nơi để tham quan, Xuân Lan không chịu nổi sự nhộn nhịp với không khí ngột ngạt này nên cất bước đi đến trước một gian phòng lại bất ngờ khi nghe tiếng vọng từ trong đấy truyền ra.

- Thằng bé Kì Vũ này sao mà dại dột vậy chứ?

- Cũng không thể trách nó được một bên là tình thân một bên là tình yêu cũng khó có thể chọn.

- Còn thằng bé Vương Khinh Duật lúc 15 tuổi tính tình ngạo mạn không đặt ai trong mắt thành ra mới bị như vậy. Còn ông Vương Thuần này nữa bởi vì Khinh Duật mà lại phá hủy tương lai một đời của con mình.

- Trách sao được, chuyện gì tới nó cũng tới rồi không thể thay đổi.

Xuân Lan nghe nhắc đến hai cái tên Kì Vũ và Khinh Duật cũng thấy làm lạ, cô nhích lại gần cánh cửa nhẹ nhàng hé mở ra một khoảng trống để nhìn vào bên trong. Không ngờ người cô nhìn thấy lại là mẹ và người phụ nữ kia chắc hẳn là bạn thân của bà rồi.

Xuân Lan định bụng một hồi phải hỏi mẹ cho kỹ càng không thể để cho sự việc cứ mãi chôn giấu được. Từ đây cô cũng biết Kì Vũ và Khinh Duật là hai người hoàn toàn khác nhau. Chân tướng cô đã biết được một nữa vậy coi như nên giữ khoảng cách với Khinh Duật xa hơn một tí.

-----------

Nhớ đón xem chap tiếp theo tại Wattpad LacMocHoa(minxk1).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top