Chương 22: Vương Khinh Duật

Nghe Bạch nói cũng có lí, vì sao anh không còn nhớ gì về cô nữa? Vì sao anh lại lạnh lùng và vô tình đến thế? Có lẽ những trường hợp bạn thân cô đưa ra đều đúng nhưng lại quên rằng người ấy là vô tình giống nhau hay là...

Thôi quên đi nghĩ làm chi nữa, dù cho có bao nhiêu thứ xảy ra Xuân Lan vẫn tin trường hợp thứ 3 của mình hơn hi vọng đó chỉ là nhầm lẫn.

Phải làm sao đây khi Xuân Lan không có cách nào khống chế được cảm xúc đứng trước mặt anh. Thời hạn 1 tuần đã qua đi, hôm nay là ngày đến để xem bản thiết kế cô vừa mới hoàn thành.

- Thế nào? Anh thấy có được không?

Người đàn ông bất giác nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản vẽ một lúc lâu sau rồi mới cất tiếng nói.

- Tạm!

- Xin hỏi anh đây tên là gì để tiện xưng hô!

- Vương Khinh Duật.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi sao mà nó làm lòng cô có nhiều cảm xúc đến thế vừa nhẹ nhõm lại vừa do dự. Nhẹ nhỏm có phải chỉ là người giống người hay do dự nếu lỡ như là anh thì phải làm gì đây.

- À đúng rồi anh thấy cái này tạm vậy cần sửa những chỗ nào nói luôn một thể để tôi vẽ lại một lần nữa.

- Không cần!

Cô cảm thấy bất ngờ, không phải nhân viên nói là người này khó hầu hạ lắm sao? Chỉ cần anh nói một chữ mà các thương hiệu kia đều mất một khoảng tiền lớn ấy chứ? Hôm nay chắc chắn sẽ có mưa! Nhưng nghĩ như thế nào cô vẫn không dám hỏi nữa.

Thời hạn để thử đồ là 3 tuần sau, vì thế giữa họ không có chuyện gì để nói nữa. Một hôm tình cờ cô gặp anh ở một nơi mà đây lại là kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và anh. Cũng chỉ có Xuân Lan và Kì Vũ mới biết nhưng sao anh ta lại ở đây? Thế là cô thử dò hỏi.

- Thật trùng hợp sao anh lại ở đây?

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đi đến đây! Còn cô thì sao?

- Nếu anh muốn nghe tôi có thể kể một chút. Đây là nơi mà tôi và anh ấy lựa chọn, nơi này chỉ có hai người chúng tôi mới biết tại đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng đáng tiếc qua mấy năm rồi tôi chưa gặp lại anh một lần nào nữa.

Anh chỉ im lặng không nói gì, sao tim lại nhói thế này! Khinh Duật nghĩ chắc do thấy tội cho cô gái ấy cũng nên. Thấy anh không nói gì cô tiếp tục.

- Có phải tôi quá ngu ngốc khi chờ đợi một người trong vô vọng? Tôi cứ hỏi lòng mình như vậy. Nhưng tôi cam nguyện chờ tới một ngày anh ấy sẽ về! Sự thật là khi về rồi thì lại không để tâm gì tới tôi không còn nhớ tôi nữa. Cái cảm giác ấy nó đau lắm! Tôi chịu không nổi.

Lúc trước tới giờ cô cứ ôm tâm sự khăng khăng trong lòng có một lần cô nói cho Quân Bạch nghe nhưng lại chả buôn bỏ được phiền não tí nào hôm nay cô đánh cược nói hết trước mặt anh dù anh hiểu hay không. Lại không ngờ rằng sao khi nói ra hết rồi cô lại thấy thoải mái, dễ chịu thật đấy.

Khi nghe cô nói Khinh Duật vẫn trầm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, sống trên đời này bây giờ anh mới biết thì ra còn cô gái chung tình như vậy, chắc hẳn người đàn ông kia hạnh phúc lắm. Nhưng tại sao lại bỏ người yêu mình lại chốn này rồi biệt tăm biệt tích? Anh cũng không biết nên nói như thế nào nữa càng không biết cách dỗ dành phụ nữ vì trước đây anh chưa bao giờ làm. Nhất thời có chút luốn cuốn, vụng về.

- Tôi có thể hiểu tậm trạng cô bây giờ, đối với những người yêu nhau họ luôn mong ước người kia sống phải thật hạnh phúc, chung thủy,...hoặc là hi sinh cho người mình yêu. Nhưng lại có một số người vì vật chất mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Nếu người ấy của cô thuộc tuýp người thứ nhất thì cô cứ nên chờ đợi, sự quyết tâm của bản thân chẳng bao giờ là dư thừa. Còn nếu tuýp thứ 2 thì bỏ đi là vừa.

Xuân Lan ngạc nhiên từ trước tới giờ phải biết rằng anh rất kiệm lời tự nhiên hôm nay sao lại nói nhiều đến vậy. Cô cười cười

- Không biết anh lại là người nói những lời ấy đấy. Mà anh khuyên tôi hay là quyết định giùm tôi vậy. Nếu như còn tuýp 3 là bị mất trí nhớ thì sao?

Khinh Duật nhìn cô, được voi rồi đòi tiên phải biết là mọi hôm anh không thích nói chuyện nhưng hôm nay không hiểu vì sao anh lại nói nhiều như vậy, chính anh cũng cảm thấy lạ.

------------------

Đón xem chap tiếp theo tại wattpad (LacMocHoa) minxk1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top