Chương 20: Oan gia ngõ hẹp (2)

"Đây chẳng phải là Xuân Lan "bạn gái cũ" của anh sao?" Cái giọng nói đanh đảnh này rất dễ dàng nhận biết đó là Uyển Quyên còn bên cạnh là Vương Phàm chứ còn ai vào đây, cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "bạn gái cũ" sau đó nói với Vương Phàm, chả trách hắn ta lại lên giọng như đóm lửa được mồi lên cháy phừng phực.

"Em quan tâm làm gì! Không chừng lại đang theo dõi chúng ta cũng nên." Hắn ta khinh bỉ đáp, nhưng hồi nãy giờ vẫn không chú ý tới Kì Vũ đang đứng ở bên cạnh sau đó lại nói tiếp:" Có chiêu nào mới không cứ một chiêu xàu hoài không biết chán à?" Hắn một câu cô ta một câu thật đúng là miệng lưỡi rắn rết, cô nghĩ thầm.

"Hai người diễn kịch xong chưa? Ảo tưởng cũng hơi quá rồi đấy! Vả lại bạn trai tôi còn đẹp gấp trăm lần cái đồ hèn hạ nhà mi" Nhờ Xuân Lan nhắc hai người có mắt như mù này mới nhận ra sự hiện diện của anh kế bên cô, Uyển Quyên sau khi nhìn thấy anh sắc mặt cũng thay đổi hẳn đi từ sững sờ tới ngạc nhiên. Lòng cô ta nghĩ thầm không ngờ Kì Vũ lại đẹp trai như vậy, gương mặt anh tú, đường nét sắc sảo nếu so với hắn thì như là một thì ở trên cao một thì ở tuốt dưới đất không sánh bằng. Luận về gia cảnh theo cô ta nghĩ chắc là Kì Vũ giàu hơn hắn nhiều.

Nhìn hai người bọn họ lặng im như đang suy nghĩ điều gì đó anh bất giác lên tiếng :"Vô vị" rồi nắm chặt tay cô lướt qua mặt bọn chúng. Đi thẩng đến hồ bơi. Sau vài giờ thì rốt cuộc đôi "cẩu nam nữ" này cũng đã hồi hồn nhìn trân trối, bấy giờ lửa giận đang hừng hực trong người Vương Phàm, còn Uyển Quyên thì đang suy tính là sao để có thể quyến rũ anh.
---------

Bên cạnh hồ bơi, hai bóng người cũng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau chơi đùa với nước. "Hay thật! Trước giờ mới được lĩnh ngộ tài năng của anh đấy." Xuân Lan cười cười nhìn anh, đôi mắt tuyệt đẹp cong lên trông thật dễ thương. "Chả phải em cũng vậy sao? Miệng lưỡi thật là độc. Nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, sẽ luôn ở cạnh em" Kì Vũ nhìn cô nói ra lời trong lòng nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ nói lên tiếng lòng của anh hiện giờ.

"Anh có câu nào khác không? Sến quá"_Cô nói kiểu như đang oán trách nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, như được rót mật ngọt vào tận đáy lòng. " Anh đang nghiêm túc đấy, không biết lúc trước cuộc sống em ra sao đã có những đổi thay như thế nào nhưng bây giờ bên cạnh em đã có anh, một người mà em yêu người luôn mang đến cảm giác an toàn khi trước em hoàn toàn không tìm thấy được."_Quả thật là hết nói nổi với anh, cô chỉ là đang đùa một chút thôi mà có cần phải như vậy không? Nhưng không sao miễn là cô và anh cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua những trăn trở, được anh bảo vệ sống một đời vui vẻ thế là được. Sau đó, à mà không có sau đó.
------------- Phân cách tuyến-------(xin phép tua nhanh tí)

Hôm nay là ngày biết được kết quả điểm thi, với tâm trạng hồi hợp Xuân Lan vốn không dám tìm kiếm tên của mình. " Lan có phải tao nhìn nhầm không? Sao điểm mày cao thế kia đứng top 100 luôn đúng thật là vi cmr diệu"_Quân Bạch cũng khá ngạc nhiên khi thấy điểm số của cô thật sự cao hơn so với lúc trước là bạn gái nào đó nhịn không được phải chửi thề.

Sau khi nghe xong, lúc này Xuân Lan mới dám bước đến gần để xem, cô dụi mắt mấy lần miệng lẩm bẩm:" Đây không phải nằm mơ chứ! Tốt quá tốt quá rồi"_ Lúc này cô lấy tay véo vào má mình vài cái cảm giác được cơn đau kéo tới Xuân Lan mừng sắp chảy nước mắt, vui mừng qua đi cô sực nhớ điều gì:" Kì Vũ bao nhiêu điểm? Á...á đầu bảng ư lại còn top 1? Thật bất ngờ".

Nghe cô nói Quân Bạch thầm oán trách:" Có phải đầu óc mày có vấn đề không? Học lực của cậu ta đương nhiên phải nhất rồi không lẽ xếp chót. Hỏi vớ vẩn". Đúng thật là ngu mà, bình thường Xuân Lan rất ghét những ai đã có câu trả lời rồi mà còn đi hỏi thật đúng là rởn mỡ nhưng hôm nay cô lại phạm phái cái mình ghét nhất. Đúng là mất bình tĩnh là mất khôn. Nói nãy giờ cô tìm kiếm xung quanh không thấy bóng dáng Kì Vũ đâu.

Líc này trong tâm cô cứ có cảm giác như sắp phải chia xa cái gì, nó thật là khó chịu tại sao lại đau lòng đến như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh đã gặp điều gì bất trắc không? Không! Không thể nào?Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Đang mải mê trong những suy nghĩ điên cuồng, hỗn loạn. Cuối cùng cô cũng có thể an tâm, lấy lại được cảm giác an toàn khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc ngày nào của anh. Bất chợt lại nhớ đến những ngày đầu hai người gặp nhau kẻ thì lạnh lùng, người thì ương ngạnh. Lúc đó Xuân Lan cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện vui vẻ với Kì Vũ huống chi nói đến việc hôn ước giữa họ.

Mới đó nhanh thật, thời gian đã trôi qua bao nhiêu chuỗi ngày dài đăng đẳng giờ thì hai trái tim đã nhích lại gần nhau hơn. Trao cho nhau những điều giản dị nhất nhưng lại là điều to lớn nhất trong cuộc đời bọn họ. Đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ khi nghe một câu của anh trái tim cô như rạn nứt. Cứ thế không kìm được nước mắt mà chảy xuống.

__________

Hãy đón xem chap 21 tại Wattpad

Tài khoản: Lạc Mộc Hoa (Minxk1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top