Chương 2: Không bao giờ trở về
Mặt trời đã lên tới đỉnh, cảnh vật nhô màu mới vẻ nên một không khí vui tươi nhộn nhịp, nhưng đâu ngờ rằng bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng của Đông Bạch Xuân Lan, cô úp mặt xuống hai chân của mình, nhớ lại cảnh tượng chiều hôm ấy. Cô đã thật sự chết tâm rồi.
"Lan nhi ra ăn sáng này", Vương Phàm lên tiếng gọi.
Đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Vương Phàm cố gọi lần nữa vẫn là im lặng, hắn hoảng hốt tông cửa phòng chạy vào, thấy Xuân Lan vẫn bình yên Vương Phàm thở phào nhẹ nhõm cậu lên tiếng hỏi :
- Em mệt hả? Sao không xuống ăn sáng
Đông Bạch Xuân Lan ngước mặt lên nhìn Vương Phàm trong mắt là ngọn lửa phất phơ :
- Anh hãy cút ra khỏi đây! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi đã quá mệt nhọc khi yêu anh rồi, tôi cũng đã quá nhẹ dạ tin người như anh. Từ nay trở đi anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Vương Phàm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ra sức ôm lấy Xuân Lan vỗ về tưởng như cô giật mình khi đang ngủ :
- Lan nhi bình tĩnh lại nào, có chuyện gì vậy?
Cô lấy sức đánh mạnh vào người Vương Phàm mặc cho hắn ôm cô chặt kín không buông, cô đành phải dừng tay lại , khóc lớn :
- Anh là kẻ phản bội, lăng nhăng , anh ghét tôi lắm đúng không? Được hôm nay tôi dọn về nhà mình sống. Sau này tôi và anh không quan hệ!
Đông Bạch Xuân Lan thẳng thừng tuyên bố, giờ phút này cô hoàn toàn không còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ nghe hắn mở miệng:
- Có chuyện gì em nói cho anh nghe đi, tại sao phải nổi giận ? Anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi anh sẽ không tái phạm lần sao nữa!
Cô nhếch môi gợi lên nụ cười tuyệt vọng:
- Sửa? Anh có sửa được không? Hay là buộc miệng nói câu đó, trước đây tôi đã quá ngây thơ khi nghe anh dỗ ngọt nhưng giờ tôi đã đủ chính chắn để không phải mắc sai lầm như vậy rồi, những tổn thương anh dành cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ và sẽ không bao giờ để chuyện này lập lại!
Vương Phàm vẫn không biết hắn đã làm gì sai mà Xuân Lan giận như vậy nhưng nếu cô ta nói như vậy hắn sẽ để cho cô ta đi như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn. Hắn vẫn ôm chặt cô:
- Anh không biết anh đã làm gì sai nhưng nếu em muốn về lại nhà mình anh cũng không ngăn cản. Em cứ ở bên đấy đi tới khi nào em hết giận anh thì hãy quay về bên đây, anh luôn đợi em trở về.
Cô lau nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định :
- Anh cứ yên tâm, tôi Đông Bạch Xuân Lan sẽ không bao giờ trở về cái nơi mà lấy đi bao nhiêu nước mắt và lòng tin của tôi.
Vương Phàm nghĩ thầm:" Vậy cũng tốt để không bị ai quấy rầy mà có thể đưa Bạch nhi về nhà mà không sợ ai nói này nọ, quả là tốt" ( Bạch nhi: hot girl , người con gái đc Xuân Lan nhìn thấy đi cùng với Vương Phàm).
Anh giả giọng tốt :
- Anh đem đồ ăn sáng lên cho em nha, em chưa ăn gì cả!
Xuân Lan quát:
- Không cần đừng tỏ vẻ quan tâm tôi! Tôi đã chuẩn bị đồ xong rồi tôi đi trước. Vĩnh biệt.
Cô nói rồi cầm vali di chuyển xuống dưới nhà, bất giác cô gặp được hot girl mà Vương phàm gọi là Bạch nhi, cô nói :
- Xin tránh đường!
Cô gái kia:
- Bạn chắc là em gái mà Phàm hay nhắc đến đúng không? Mình là Quân Bạch bạn gái anh.
Xuân Lan không nói gì trực tiếp đẩy Quân Bạch ra một bên tiếp tục đi không quên để lại một câu nhắc nhở:
- Cẩn thận trước khi trái tim bị xé rách.
Quân Bạch nhìn cô cười nhẹ:
- Tôi biết cảm ơn cô nhắc nhở, nhưng anh ấy chả bao giờ làm cho tôi phải đau đâu.
Xuân Lan:
- Vậy chúc cô có được hạnh phúc trọn vẹn.
Không chần chừ lâu cô đi nhanh ra ngoài, đến trước ngôi nhà kế bên dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Lên đến phòng cô lau đi giọt nước mắt còn trên mi, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, giọng nói cũng cứng cáp hơn không còn là cô gái năm ấy đau khổ vì người mình yêu nữa. Cô quyết tâm gạt người đó ra khỏi trái tim.
" Reng...reng...reng...reng" chuông điện thoại ngân vang liên tục , cô cầm lấy điện thoại :
- Alo, Xuân Lan nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến là tiếng của người giao bưu phẩm:
- Quý khách có bưu phẩm, mời xuống lấy hàng ạ
- Vâng tôi xuống liền! Xuân Lan nói.
Cô mở gói bưu phẩm của mình ra đầu tiên là bức thư của bố mẹ: " Con gái vẫn khỏe chứ? Dạo này thời tiết lạnh lắm nhớ giữ ấm cho bản thân nha. Ba mẹ chắc khoảng 1 năm nữa mới về với con được, vài tuần nữa sẽ có một bất ngờ cho con, ba mẹ yêu con nhiều lắm. Con gái nhỏ".
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top