Chương 19: Oan gia ngõ hẹp
Sau khi ăn tối xong, ai lên phòng nấy. Thiên Tử thì lại tiếp tục cắm đầu vào sấp tài liệu bận đến tối mặt tối mũi. Xuân Lan cũng bắt đầu làm bài tập trong trường, còn Kì Vũ thì khỏi phải nói rất rảnh rang không có bận tâm chuyện gì. Đúng lúc có tiếng gõ cửa:"Vào đi cửa không khóa". Sau khi tiếng của cô vừa dứt cửa phòng được mở ra.
Gương mặt thân quen, tuấn mĩ, đôi môi khẽ cong đó chẳng phải là Kì Vũ còn ai:"Em đang học bài à. Có gì khó thì cứ nói với anh". Cô cảm thấy nghi hoặc đôi mắt to chớp chớp, ngây thơ nhìn anh:" Anh giúp em thật à." Đối với câu hỏi của cô anh đã đoán được Xuân Lan muốn làm gì nhưng đó đâu làm khó dễ với một người có đầu óc với IQ trên 200 thế là anh gật đầu.
Trải qua vài tiếng đồng hồ, anh cuối cùng thấy hối hận với quyết định của mình. Cô nói giúp cô làm tất tần tật tất cả bài tập trong sách chuyện đó nghĩ thì thấy đơn giản nhưng làm rồi mới thấy khó hơn tưởng tượng nhiều. Nếu giảng Xuân Lan có thể một lần hiểu hết thì có phải mọi chuyện đã đỡ hơn không? Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, còn thực trạng thì giảng 3,4 lần có khi cô còn chưa hiểu hết.
"Thôi không còn sớm nữa, ngủ đi mai anh giảng tiếp cho, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe lại trở thành gấu trúc là không ai thèm để ý đâu". Cô thầm biễu môi nếu thành gấu trúc thì cũng không cần có người để ý bởi vì đã có anh ở đây còn gì. Nếu Xuân Lan là gấu trúc chắc Kì Vũ cũng là một con gấu trúc đồng hành cùng mình không phải anh cũng chưa ngủ sao? Còn dám nói mình, hứ!!
"Nếu em là gấu trúc chắc anh cũng vậy thôi có khác gì nhau." Cô lên tiếng nói.
-------- Phân cách tuyến -------
Có lẽ sau đêm hôm ấy hai người Xuân Lan và Kì Vũ cũng không có thời gian cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn những món ăn mà cô thích bởi vì thời gian thấm thoát thôi đưa chưa bao giờ ngừng nghỉ rất nhanh đã diễn ra kì thi đại học, nó được coi như là tâm sức của moin người rất quan trọng. Học 3 năm cấp 3 cuối cùng chỉ đổi lấy vài tiếng ngắn ngủi nhưng lại là bước ngoặc của tương lai.
Đối với cô học lực không được tốt hằng ngày anh đều giảng giải cho cô kỹ càng, có lúc cô cảm thấy bất lực tại sao mình lại ngu ngốc đến thế giá như có thể thông minh giống như anh thì không cần phải bù đầu bù cổ.
Nhưng trời không phụ lòng người, sự quyết tâm của cô, sự chỉ dạy tận tình của anh rốt cuộc cô cũng hiểu cái gọi là "có thông minh có được tất cả" chỉ trong thời gian ngắn ngủi Xuân Lan ngày càng trở nên giỏi hơn. Quả thật không thể nào khâm phục quyết tâm được.
....
Ba ngày trôi qua, cuối cùng thi đại học cũng đã kết thúc, chỉ còn chờ đợi kết quả. Xuân Lan tranh thủ thời gian 1 tuần nghỉ ngơi này kéo Kì Vũ cùng đi dã ngoại. Địa điểm đến lần này không đi quá xa cũng chẳng quá gần như vậy có thể thuận tiện hơn trong thời gian nghỉ này.
Những ngọn gió lùa vào qua ô cửa, thoang thoảng mang theo mùi hương của thiên nhiên, sự tươi mát của nước biển dập dềnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống như một sứ sở thần tiên không dính bụi trần.
"Có muốn xuống dưới tắm không?" Kì Vũ hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến, trong đôi mắt toát lên vẻ yêu thương, cưng chiều. Cảm nhận được hơi thở của anh trái tim cô như mềm nhũn ra sau đó nở nụ cười:" Ừm, thật là mệt mỏi, tắm cho thoải mái." Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên má anh sau đó chạy đi soạn đồ.
Sau cái hôn ấy, anh như lạc giữa thiên đường không còn chốn để quay về nữa, trái tim đang đập kịch liệt bất chợt gương mặt đã đỏ lên tự lúc nào chả hay. "Anh! Không đi tắm còn đứng đó làm gì?" Cô hỏi kéo anh ra khỏi cái ngây ngẩn lúc nãy không thể đợi lâu hơn được nữa, Xuân Lan cầm tay kéo anh đi miệng cứ lẩm bẩm:"Nhanh lên em còn muốn ngủ". Đi được một lúc không ngờ oan gia lại ngõ hẹp như vậy, gương mặt cô không muốn gặp lại ở ngay đây.
_______________
Hãy đón xem chap 20 tại Wattpad tài khoản Lạc Mộc Hoa (minxk1).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top