Chương 14: Không sao đâu! Đừng sợ!

Đoàn người vẫn tiếp tục xuất phát, anh và cô đi cùng với nhau. Xuân Lan bỗng lên tiếng:

- Well! Bên kia đẹp quá đi

Không kiềm chế được bản thân, Xuân Lan chạy thẳng đến khu vườn hoa đầy những chú bướm xinh xắn. Đoàn người vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng chưa ai phát hiện ra thiếu vắng một người. Chỉ có Kì Vũ hồi nãy giờ vẫn đi bên cạnh cô, thấy thế cũng bất đắc dĩ đi theo.

- Nè hồi lạc bây giờ! Tôi không rành đường đâu đấy!_Anh nói.

- Yên tâm đi không lạc đâu mà sợ, tôi rành đường lắm!_Cô nói.

....

Anh đã làm xong chưa?_Uyển Quyên hỏi nhỏ.

- Xong hết rồi, cô ta và cái thằng mặt lạnh đó sập bẫy rồi chờ tới tối sẽ chẳng thể tìm ra được đường về, giờ thì thanh thản rồi phải không?_ Vương Phàm xoa đầu cô ta, vẻ mặt tươi cười.

.....Khu rừng vào đêm tối....

- Tôi cảm thấy lạnh quá đi_Không khó để nhận ra đây là tiếng nói của Xuân Lan.

- Lấy áo khoác của tôi trùm lên đi sẽ đỡ lạnh hơn nhiều_Kì Vũ.

- Anh không lạnh sao?

- Tôi là con trai chứ không yếu đuối như mấy người con gái!

Quan cảnh khu rừng lúc này có thể nói là tối đen như mực ngoài tiếng gió thổi ríu rít cùng với tiếng lá xào xạc thì chẳng có cách nào mà ta có thể bình tĩnh được, thỉnh thoảng tiếng quạ kêu, hoặc là tiếng kêu của một số loài chim hoạt động ban đêm, cô sợ tới nỗi chỉ biết bám lấy theo anh một chút cũng không rời. Kì Vũ đột nhiên dừng lại:

- Cô ở đây đợi tôi đi, tôi đi kiếm lá khô đốt lên sưởi ấm. Có lẽ bây giờ mọi người đang đi tìm chúng ta vì thế đừng có đi lung tung.

- Tôi đi với anh!_ Cô nắm chặt tay Kì Vũ vẻ mặt chân thành.

- Cô ở đây đi, đi theo tôi nguy hiểm lắm! Nghe lời đi

- Anh đi mau về đó tôi sợ lắm a~

....

" Xào xạc...Xào xạc" tiếng gió ngày càng thổi mạnh hơn, cây cối xung quanh như hòa theo gió đung đưa liên tục, một, hai , ba tiếng quạ kêu kết hợp với những con chim cú cứ thế liên tiếp nhau từ xa truyền đến. Hòa lẫn trong không gian là tiếng khóc thất thanh của cô:

- Kì Vũ anh ở đâu, về với tôi đi tôi sợ lắm! Anh ở đâu_ Cô cứ khóc mãi nước mắt hòa lẫn vào trong gió bụi mắt cô sớm đã bị lắm lem bởi đất bụi, nhưng cô vẫn không ngừng gào thét.

- Aaaaa... _cô đã không còn bình tĩnh như trước được nữa.

Từ đằng xa Kì Vũ có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang lên giữa một cánh rừng rộng lớn. Sực nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chống chạy một mạch đến chỗ của cô không nghĩ ngợi ôm cô vào lòng, tay anh đặt lên bả vai Xuân Lan vỗ vỗ nhè nhẹ:

- Không sao đâu! Tôi quay lại rồi. Đừng sợ! Đừng sợ!

Lúc này tâm trạng cô đã vơi đi một chút sợ sệt, hốt hoảng nhảy vào trong lòng, ôm chặt anh không buông và nói:

- Anh không được đi đâu nữa hết nhé! Em sợ lắm!_nói rồi cô lau đi nước mắt.

- Mình đốt lửa ở đây trước đi đợi mọi người đến, còn nếu một giờ sau không có ai hai chúng ta sẽ tìm đường ra!_ Kì Vũ vừa nói vừa lay hoay với đống củi lá khô, thực ra những việc này đối với anh cũng khá quen thuộc bởi vì múc anh còn ở bên Mỹ thì đây là việc thường xuyên mà anh làm khi thực hiện nhiệm vụ.

Rất nhanh, Xuân Lan đã chìm vào trong giấc ngủ với khuôn mặt đẫm lệ, lúc này anh mới có thể quan sát tinh tế gương mặt cô, gương mặt trái xoan nhìn thấy đã có thiện cảm, đôi môi mỏng khép hờ , sóng mũi cao đẹp, có thể nói cô cực kì hoàn hảo toát lên vẻ quý phái, dịu dàng nhưng không kém phần ngây thơ trong sáng. Kì Vũ thử gọi cô vài lần không có phản ứng gì, anh mới bắt đầu nói:

- Thực ra anh thích em từ rất rất lâu rồi, vốn dĩ lúc trước anh là một con người khô khan nhưng khi gặp được em anh mới biết thế nào gọi là sự đẹp đẽ trong cuộc sống trong tâm hồn. Em như ánh sáng chiếu gọi vào trái tim lạnh giá của anh để sưởi ấm nó trở nên ấm áp hơn. Anh vốn dĩ không có can đảm để nói ra với em chỉ có những lúc như thế này anh mới bày tỏ được tâm sự của mình. Nếu em biết được vậy cho anh hỏi em có đồng ý chấp nhận anh không?

Im lặng hồi lâu, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen óng mượt đó, nhẹ nhàng ôn nhu mà trước này Kì Vũ chưa từng làm, phải nói là giống như nâng niu giống như vài động tác nhỏ sẽ đánh thức Xuân Lan.

___________

ĐÓN XEM CHAP 15 TẠI WATTPAD TẠI TÀI KHOẢN "MINXK1" ( Lạc Mộc Hoa)

Cảm ơn các bạn đã đón đọc







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top