Chương 1: Chết tâm

Cô, Đông Bạch Xuân Lan và hắn Vương Phàm hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ , khi cô và hắn 7 tuổi, hai người được học chung một trường lại còn học chung một lớp. Khi Xuân Lan bị ức hiếp hắn dỗ dành và an ủi :" Nín đi tớ cho kẹo "

Thế là cô nín ngay cầm kẹo trên tay hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp :" Cảm ơn cậu "
------------------------------------------------------
Lúc cô và hắn 16 tuổi, gia đình hai bên vì bận công tác xa để Xuân Lan dọn qua nhà Vương Phàm ở chung lúc đó cô hào hức chờ đợi đến ngày mai nên cô không tài nào ngủ được còn hắn thì chả có biểu cảm dư thừa nào ngoài cách gật đầu đồng ý.

Đến một hôm :" Em thích anh" cô ngượng ngùng nói trong lòng mang theo một tia hi vọng mãnh liệt. Kết quả Xuân Lan nhận lại một câu nói vô tình của Vương Phàm :
- Cô thật phiền ! Tôi không thích cô.

Vì câu nói ấy mà khiến cho Xuân Lan phải đau buồn tận một tuần. Nội trong tuần đó, cô chỉ biết nhốt mình trong phòng mặc cho Vương Phàm gọi mãi vẫn không ra.

Sáng hôm nọ, " Lan nhi ra ăn sáng đi em ở trong đó 5 ngày nay rồi , hôm nay anh đặc biệt mua cho em món mà em thích nhất nè."

Xuân Lan vốn là một cô gái ngây thơ , hồn nhiên chỉ vài lời và hành động của Vương Phàm đã làm cô bỏ qua nhanh chóng đáp lại :" Vâng, em xuống ngay đây"

Nhưng chắc cô đâu suy nghĩ được gần hắn vốn tốt với cô như vậy là do hắn ko muốn cô chết..................làm luyên lụy hắn.

Sau bữa ăn sáng cô lập tức hỏi hắn một lần nữa cô không tin là hắn không thích cô, tia hi vọng vốn dĩ đã dập tắt vào ngày hôm nọ nhưg nay nó còn trong lòng cô hi vọng rất mỏng manh, nho nhỏ.
- Anh có thích em không? Cô hỏi

- Nếu thích thì sao? Không thích thì sao? Cậu bỏ tay vào túi quần lạnh giọng nói. Vẻ mặt cô phấn khởi cầm tay hắn đung đưa :" Anh thích em đúng không? "

Vương Phàm nói :" Anh chưa xác định được nhưng có vẻ là hơi hơi , mà thôi em ăn sáng đi đồ ăn nguội hết rồi kìa". Cô ngoan ngoãn gật đầu ngồi vào bàn ăn nhưng cô đã bỏ lỡ qua tia chán ghét hiện rất rõ trong mắt cũng rất nhanh biến mất.

2 THÁNG SAU

" Vương Phàm! Nếu sau này lớn lên anh có muốn lấy em làm vợ không?" Xuân Lan hỏi.

" Đương nhiên là đồng ý rồi" Vương Phàm nói.

Cô càng háo hức hơn :" Bây giờ em rất muốn lớn lên thật nhanh"

----------------Trường học------------------

Cô gái kia là hot girl của trường , Xuân Lan không biết cô ta kiếm Vương Phàm có chuyện gì? Cô chỉ thấy hắn cười dịu dàng cùng cô ta.

Không biết tại sao trong lòng cô bồn chồn lo lắng như sắp có cái gì quý giá bị mất, nhưng không biết là thứ gì thôi thì kệ đi cô tiếp tục quan sát hành động của hai người ấy bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô đồng thời hiện ra.

Tích tắc...tích tắc...tích tắc...thời gian trôi qua khá nhanh, cuối cùng cũng ra về, như thường lệ Xuân Lan cùng Vương Phàm về nhà trên một chiếc xe đạp. Vương Phàm lên tiếng :" Lan nhi hôm nay anh có công chuyện em tự bắt xe buýt về nhé! Anh đi trước "

Cô gật đầu ngoan ngoãn đáp rằng :" Không sao đâu, anh cứ lo việc của anh đi, em tự về được mà"

Vương Phàm tỏ ra rất áy náy :" Vậy xin lỗi em nha , anh đi trước".

Cô cười tươi nhưng trong lòng chua xót, chân men theo con đường quen thuộc mà cô cùng hắn thường chạy xe đi về. Đôi mắt buồn ảm đạm, cô ngước lên nhìn đoạn đường phía trước không có hắn sao mà lâu đến nhà thế. Thật trùng hợp cô bắt gặp được cảnh tượng làm tim cô đau như ngàn con kiến gặm nhắm, đau xé gan thịt, hắn chở cô gái hot girl trên chiếc xe đạp thân quen in hình bóng cô. Họ cười nói vui vẻ , người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi. Cũng từ giây phút ấy cô đã chết tâm với hắn.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top