Không Tên Phần 1
Kết thúc hay bắt đầu
Tác giả: Phong Du
Ngân bước hẳn vào bên trong nhà hàng Paradise Restaurant, cô đứng quét mắt một lượt rồi nhẹ nhàng tiến về phía bàn trống, nơi cô đã đặt sẵn từ trước đó. Không khí trong này mát mẻ khác hẳn với cái nóng bức bên ngoài khiến con người ta cũng cảm giác dễ chịu, không gian ồn ào cũng được lấp đầy bằng một bản nhạc nhẹ nhàng của Yurima.
Vài giây sau, một anh chàng bồi bàn trông còn khá trẻ cầm trên tay khay đựng ly nước lọc bước tới chỗ cô gái vừa vào. Anh đặt cốc nước xuống bàn, khẽ cúi đầu và hỏi bằng một giọng điệu nhã nhặn.
"Thưa cô, cô có muốn chúng tôi dọn đồ lên chưa?"
Cô gái dường như đang mê đắm trong bản nhạc Kiss the rain hoặc có thể cô đang trầm tư về một điều gì đó nên không nghe rõ câu hỏi của người bồi bàn. Không thấy vị khách kia trả lời, anh chàng bồi bàn khẽ hỏi lại:
"Thưa cô..."
Lần này, cô gái mới giật mình liếc nhìn anh bồi bàn đang đứng chờ đợi câu trả lời. Sau vài giây im lặng, cô gái mới đáp:
"À! Chưa. Tôi còn đợi một người nữa."
"Vâng! Vậy nếu cần gì xin hãy gọi."
Anh bồi bàn khẽ gật đầu, môi hơi mỉm cười rồi quay người bước đến những chỗ bàn khác làm nhiệm vụ của mình. Cô gái mặc chiếc đầm đỏ ngồi đó chờ, thi thoảng lại đưa tay ngang người xem lại đồng hồ. Có thể người cô đang chờ sẽ đến muộn một chút, luôn là như vậy nên cô đã quen.
Trời bắt đầu tối dần, bên ngoài người ta đã lên đèn, khu phố cũng thưa thớt người hơn lúc cao điểm nhưng tại một số nơi vẫn bị tắc đường. Điển hình là trên đoạn đường Huy đang đi lúc này, tình trạng ùn tắc kéo dài chắc cũng được hai mươi phút trôi qua. Mỗi giây mỗi phút Huy đều sốt ruột, bởi anh đang có một cuộc hẹn quan trọng. Cuộc hẹn này nhất định anh phải tới đúng giờ, mặc dù đã cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn một chút để đến chỗ hẹn nhưng anh không ngờ lại gặp phải tình trạng này.
Tiếng còi xung quanh chen nhau kêu inh ỏi khắp khu phố khiến cho Huy càng thấy nôn nao, nóng ruột hơn bao giờ hết. Một lát sau, anh quyết định gọi điện thoại. Cầm chiếc smart phone đời mới trên tay, Huy dùng ngón trỏ lướt trên danh bạ tìm đến số điện thoại được lưu dưới tên "Vợ yêu". Anh nhấn nút gọi. Chuông điện thoại vang lên bằng một đoạn nhạc chờ có tên gì đó anh không nhớ. Sau vài giây đổ chuông, đầu dây bên kia có tiếng đáp trả:
"A lô!"
"Ngân à, anh xin lỗi. Bây giờ đang bị tắc đường, anh sẽ đến muộn một chút."
"Vâng! Không sao đâu. Em sẽ chờ vì..."
Đầu dây bên kia chợt im lặng, sau đó là tiếng tút tút kéo dài. Có lẽ Ngân định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi ấy, Huy chợt thấy nhói đau trong tim. Anh lặng im hồi lâu, anh đã không muốn nghĩ tới điều đó, anh đã cố giả vờ nghĩ đây chỉ là một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm của các cặp vợ chồng khác, nhưng khi nghe câu nói ngập ngừng trong điện thoại của Ngân, anh cảm thấy mình thật có lỗi.
Tiếng còi phía sau lại vang lên, Huy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong lòng, anh nhấn ga nhích lên một đoạn. Cứ thế, mãi sau đoạn đường được cảnh sát giao thông chỉ đạo thông đường, Huy mới có thể tới nơi hẹn nhưng anh đã trễ mất bốn mươi lăm phút.
...
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lung linh và bản nhạc violin ngọt ngào lãng mạn. Huy thấy Ngân hôm nay thật đẹp, cô mặc chiếc đầm đỏ anh đã tặng ngày sinh nhật cô vào hai tháng trước, mái tóc đen tuyền hiền hòa giờ đây đã biến thành màu hạt dẻ loăn xoăn ngang vai. Ngân thật khác, so với lần đầu họ gặp mặt. Cô khác không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả cảm giác của anh, có lẽ Ngân đang hận anh rất nhiều.
Anh có người khác rồi. Đó cũng chính là lý do họ chia tay sau bao ngày tháng lừa dối nhau. Huy là người đã phản bội trước nên anh luôn cảm giác tội lỗi mỗi khi gặp cô, anh không dám đối diện với con người ấy nhưng lần này thì khác. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của họ, một bữa cơm chia tay theo lời yêu cầu của Ngân.
Ngân nhìn vào gương mặt nhợt nhạt và có phần xanh xao của Huy, cô tự hỏi anh ta đang dằn vặt bản thân đấy ư? Hay anh ta đang cảm thấy tội lỗi? Cô khẽ nhếch mép cười chua chát. Anh cảm thấy có lỗi thật ư hay chỉ là đang tội nghiệp tôi?
Rồi Ngân lại tự hỏi trong lòng rằng: Người đàn ông này có phải là người đã từng yêu cô nhiều hơn bản thân mình không? Người đàn ông này có phải đã hứa sẽ làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời không? Không! Không phải đâu, Huy của ngày xưa và bây giờ đã khác. Tình cảm của anh dành cho cô đã phai nhòa thật rồi, vậy thì cô còn biết làm gì hơn là buông tay.
Cô cũng từng níu kéo, cũng từng làm mọi cách để anh quay về bên mình nhưng rốt cuộc đều vô ích, anh không còn yêu cô nữa. Vậy là Ngân buông tay, bữa cơm tối nay như một dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai, ngày mai họ sẽ thành người dưng.
Bữa tối chia tay của hai người diễn ra trong câm lặng, họ ngồi cùng nhau trong một chiếc bàn, dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ khác nhau khiến họ trở nên thật xa lạ. Thi thoảng họ nhìn nhau trong giây lát nhưng không ai nói câu gì, chỉ im lặng nghe nhạc cho đến khi kết thúc bữa ăn. Ngân mở chiếc túi da màu đen bóng loáng mà cô đã mua từ cách đây một tuần, rút từ trong đó ra một túi giấy đựng hồ sơ màu sữa, đưa cho người đối diện và nói:
"Em đã ký vào rồi."
Đó là tất cả mục đích của bữa ăn tối nay, Huy lặng người đi vài giây. Anh biết trong đó là gì, là thứ mà anh đã từng muốn cô ký vào nhưng bây giờ khi đã nhận được chữ ký đó, Huy lại cảm thấy bứt rứt trong lòng. Anh không ngờ ngày này lại đến nhanh thế, anh không ngờ cô lại dễ dàng ký vào tờ đơn ly hôn đến thế. Vậy càng tốt, Ngân sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhanh chóng, rồi cô sẽ có cuộc sống riêng không có anh, rồi cô sẽ lại có một hạnh phúc không phải anh.
"Ngày mai anh có thể dành chút thời gian không?" Ngân chợt lên tiếng hỏi.
"À! Được."
"Vậy mai 8 giờ hẹn nhau trước cổng UBND nhé."
Huy bất giác ngước nhìn Ngân khi nghe câu nói ấy, sắc mặt cô không có chút thay đổi gì. Ngân là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, anh biết, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại hoàn toàn ngược lại. Dù cố che giấu đi điều ấy, Huy vẫn nhận ra ánh mắt đang nhìn mình mang một vẻ luyến tiếc và căm hận đan xen nhau. Cô đâu biết Huy cũng đau lòng, nhưng anh không thể làm gì hơn. Có lẽ chia tay với cô là một điều đúng đắn trước khi anh ra đi.
"Được."
Câu trả lời lần này của anh dứt khoát như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tan vỡ, từ đây có thể họ sẽ trở thành người xa lạ. Mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng của chính mình và hy vọng sẽ không còn gặp lại nhau, gây tổn thương cho nhau lần nữa.
...
Ngày hôm sau đúng như những gì đã hẹn từ tối qua, Huy đến trước cổng UBND đợi. Lát sau cũng thấy bóng dáng hao gầy của Ngân bước xuống từ chiếc taxi ngả vàng ố. Ngân thấy Huy đã đứng trước cổng chờ từ bao giờ, có lẽ cũng chưa lâu. Mọi lần trong mỗi cuộc hẹn của hai người, cô luôn là người chờ đợi anh. Vậy mà lần này người chờ đợi lại không phải là cô, lẽ nào Huy thật sự muốn chấm dứt với cô nhiều đến nỗi anh ta không muốn bỏ lỡ một thời khắc nào cả ư?
Ngân chợt thầm cười mỉa mình, đến giờ phút này cô còn hy vọng gì ở người đàn ông đó chứ.
"Em đến rồi?" Huy hỏi Ngân như một lời xã giao bình thường.
"Chúng ta vào thôi."
Huy khẽ gật đầu. Họ cùng sánh bước bên nhau bước qua chiếc cổng sắt rộng lớn để vào tòa nhà màu vàng được xây theo lối kiến trúc hiện đại, nơi này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của các cặp đôi trong thành phố. Tòa xem xét và giải quyết nhanh chóng đơn ly hôn của họ. Cuộc hôn nhân này, rốt cục đã tới hồi kết thúc. Có điều, cả Huy và Ngân đều không ngờ nó lại kết thúc chóng vánh như thế.
Nhớ lại cách đây hai năm, họ đã cùng nhau bước vào chính nơi này để làm đơn xin kết hôn, họ đã hạnh phúc biết bao, đã từng mường tượng ra cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ tốt đẹp nhiều như thế nào. Vậy mà thời gian hai năm trôi qua đã có nhiều điều thay đổi để giờ đây, họ lại đến nơi này để chấm dứt mối quan hệ tưởng chừng như không bao giờ tan vỡ ấy.
Họ bước ra khỏi cổng, Huy chợt dừng lại. Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt đen tuyền loang loáng nước của người vợ cũ, trong lòng thấy rối bời và trĩu nặng. Có thể ngay lúc này Ngân sẽ cảm thấy rất đau đớn nhưng nỗi đau ấy sẽ dần bị thời gian vùi lấp để cô có thể bước tiếp trên con đường của mình mà không có anh. Như thế còn đỡ hơn nếu cô biết được sự thật.
"Anh..."
Huy ngập ngừng, trong cuống họng giống như có thứ gì đó đắng ngắt chẹn lại. Giây sau anh mới thốt ra được những lời muốn nói.
"Anh xin lỗi."
Xin lỗi ư? Thật nực cười khi làm con người ta đau khổ để rồi lại nói một lời xin lỗi, nếu lời xin lỗi có thể khiến cô quên anh, quên đi những nỗi đau trong những ngày qua thì tốt biết mấy. Một lời xin lỗi, giờ đây còn có ý nghĩa gì đâu? Ngân nhếch miệng cười chua xót, cô không nói thêm gì mà quay gót bước đi để mặc người đàn ông đứng trơ trọi phía sau với những cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau đang dày vò nơi con tim anh.
***
Phải mất một thời gian dài, Ngân mới cân bằng lại cuộc sống như trước đây. Một cuộc sống không có anh, có những lúc cô tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng thật ra cô vẫn còn nhớ đến anh rất nhiều. Dù cho Huy là người khiến cô đau khổ nhưng anh cũng từng là người đàn ông khiến cô hạnh phúc nhất. Ngân đã từng nghĩ Huy là tất cả cuộc sống của mình, cô sẽ không thể sống nổi nếu không có anh nhưng giờ đây khi anh thật sự rời đi, cô vẫn sống yên ổn như bao con người khác.
Đôi lúc, Ngân cũng tò mò về cuộc sống của Huy. Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên người con gái đó. Người mà anh đã lựa chọn thay vì bảo vệ cuộc hôn nhân với cô. Thế rồi, Ngân bắt đầu hẹn hò với Quý- người đàn ông luôn giữ trọn tình yêu với cô suốt từ hồi Trung học cho tới tận bây giờ anh mới dám thổ lộ lòng mình.
Quý không đẹp trai như Huy, cũng không giàu có nhưng anh thật thà và chất phác khiến người ta luôn có cảm giác tin tưởng hoàn toàn. Anh biết sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống cùng cô, biết làm cô cười mỗi khi buồn và anh đã khiến con tim khô héo của cô một lần nữa sống lại, mơn mởn như một đóa hoa tươi tắn đầu xuân. Những quá khứ đau buồn mang tên Huy dần bị chôn vùi bằng những kỷ niệm đẹp cùng anh.
Rốt cục, sau bao lần mặc cảm từ chối lời cầu hôn của Quý. Cuối cùng Ngân đã quyết định đi thêm bước nữa với anh. Lễ thành hôn của Quý và Ngân được diễn ra long trọng không kém lần đầu. Ngày hôm nay, Ngân đã tìm lại cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sánh bước tới chỗ mục sư cùng Quý trên con đường trải đầy hoa hồng và tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, Ngân cảm thấy thật hồi hộp như lần đầu chạm ngõ hôn nhân. Cô liếc nhìn sang người đàn ông mặc bộ trang phục chú rể lịch lãm đi bên cạnh, người ấy thực sự sẽ cho cô hạnh phúc chứ? Người ấy sẽ không khiến cô phạm sai lầm lần nữa chứ? Cô tự hỏi những câu như vậy trong đầu rồi lại tự phủ nhận.
Không! Anh ấy không giống Huy, anh ấy nhất định sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Quý dẫn người phụ nữ của mình đứng trước vị mục sư già. Mục sư trịnh trọng đặt ra những câu hỏi như muốn khẳng định lại quyết định của hai người đối diện và ngài đã nhận được câu trả lời mong muốn. Vị mục sư tuyên bố hai người trẻ giờ đây đã là vợ chồng, họ trao nhẫn cho nhau và thầm hẹn lời thề nguyện ước suốt đời.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Sau khi mọi người rời đến nơi tổ chức ăn uống tại một nhà hàng cách đó không xa, khu nhà thờ bỗng trở nên vắng lặng chỉ còn lại cô dâu và chú rể ở lại để chuẩn bị đồ cho chuyến đi tuần trăng mật. Trong lúc chờ Quý xếp những gói đồ lên xe, Ngân bất giác quay người nhìn quanh. Phía bên kia đường là hình ảnh một người đàn ông đứng lặng lẽ bên cây cột đèn nhìn họ, khi thấy ánh mắt Ngân hướng về phía mình người đó vội vã quay mặt đi rồi nhanh chóng cất bước đi khuất dần vào lối ngoặt. Ngân nhận ra đó là ai, cô chợt thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi niềm lẫn lộn không tên, có thể là tội lỗi chăng?
Sau ba ngày đi du lịch trở về, Ngân nhận được một món quà được gói trong chiếc hộp giấy màu đỏ thắm. Trên mặt hộp không ghi người gửi mà chỉ ghi người nhận là cô. Ngân đem chiếc hộp vào nhà với những câu hỏi khó hiểu. Cô đặt xuống bàn, dùng tay bóc các lớp miếng băng dính. Bên trong có một chùm chìa khóa, có lẽ là xe và một chiếc thẻ ATM kèm theo mảnh giấy. Ngân vội vã mở mảnh giấy ra và đọc thầm:
"Chúc em hạnh phúc. Đây là quà cưới của anh dành cho hai người. Chiếc xe anh đỗ ở nhà gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà, còn đây là mật khẩu của thẻ ATM."
Ngân tròn mắt, cô tự hỏi là ai đã tặng cô thứ quà đắt giá thể này? Cô đâu có thân thiết với ai đến nỗi được tặng quà cưới lớn như thế? Ngân ngẩn người ngồi đó suy nghĩ rồi trong thoáng chốc trong đầu lóe lên một cái tên. Lẽ nào là Huy? Anh ta đang làm cái quái gì vậy?Anh ta muốn bù đắp những tổn thương bằng mấy thứ này ư? Cô không cần, tất cả những gì của Huy cô đều không cần.
Ngay hôm đó, Ngân lao ra khỏi nhà. Cô tìm đến nhà Huy nhưng nghe người ta bảo anh đã bán căn nhà này từ hai hôm trước, không ai biết anh đang ở đâu. Điện thoại không bắt máy, cơ quan cũng không mất liên lạc. Cuối cùng, Ngân đành trở về nhà. Cô cất giữ những món đồ đó trong ngăn kéo, không bao giờ đụng tới nữa.
Ngày tháng sau đó trôi qua, quả nhiên Quý chưa một lần làm Ngân phải buồn phiền. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng vợ mình hết mực. Có nhiều người còn bảo cô đã rất may mắn khi kiếm được một người chồng tốt như Quý, trên đời này những người như anh thật sự đã tuyệt chủng gần hết rồi. Khi ấy, Ngân thấy mình thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc này đã thật sự khiến cô xóa đi một quá khứ đau buồn, hình ảnh của Huy dần dần biến mất trong trí nhớ của cô. Cho tới một ngày của ba năm sau, Ngân vô tình gặp lại một người. Đó là Yên.
Yên chính là người đã khiến Huy thay lòng đổi dạ, cũng chính là người đã gây nên bao tổn thương trong lòng cô mà bấy lâu nay cô đã phải vất vả rất nhiều để quên đi. Nào ngờ, đến hôm nay con người ấy lại xuất hiện trước mặt cô như một sự sắp đặt nào đó. Yên hẹn Ngân đến một quán nước, dù cho Ngân đã từ chối để lẩn tránh nhưng cô ta vẫn níu tay lại và bảo rằng có chuyện cần nói. Qua ánh mắt khẩn thiết của Yên, cuối cùng Ngân cũng chịu đi theo.
"Nghe nói cô đã kết hôn. Cô sống hạnh phúc chứ?"
Ngân nhếch mép cười, ném cái nhìn khinh bỉ về phía người đối diện. Lẽ nào cô ta gọi mình ra đây chỉ để hỏi câu đó hay sao? Con người này đã từng khiến trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh, vậy mà sau ngần ấy năm cô ta lại xuất hiện với một câu hỏi hết sức buồn cười như thể họ đã từng là bạn thân thiết. Lâu sau, cô mới trả lời:
"Ừ!"
"Vậy thì tốt."
Yên khẽ gật đầu, vẻ mặt như mãn nguyện. Tại sao? Ngân cũng không muốn tìm hiểu nhưng rồi cô cũng cất tiếng hỏi:
"Vậy còn cô?"
Yên ngẩng mặt nhìn Ngân vài giây khó hiểu rồi cũng đáp lại:
"Tôi vẫn vậy."
"Huy...thì sao?"
Khi thốt ra cái tên đó, Ngân không nghĩ rằng mình lại hỏi về anh ta. Người đàn ông cô từng muốn quên rất nhiều lần. Lại lần nữa, Yên nhìn Ngân dè chừng, sâu trong đôi mắt của cô ta giống như đang băn khoăn một điều gì đó. Đến cuối cùng, Yên cũng kiên quyết nói ra sự thật. Cô tin điều mình làm là đúng.
"Tôi đã hứa với Huy sẽ không nói cho cô biết nhưng nếu cứ để cô hiểu lầm anh ấy thì tôi thấy sẽ rất tội nghiệp."
Ngân lặng im, trong tim đập thình thịch giống như sắp có điều gì đó xảy ra. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người đối diện, chờ đợi những lời nói tiếp theo.
"Thật ra...chúng tôi chỉ là bạn bình thường." Ngưng lại vài giây để xem sắc mặt có chút thay đổi của Ngân, Yên nói tiếp. "Cô còn nhớ có một lần cách đây khá lâu, anh Huy đã đỡ giúp cô một cú đánh vào đầu chứ?"
Trong mắt Ngân thoáng thấy lạ lùng, tại sao người phụ nữ kia lại gợi lại chuyện đó. Lần ấy, cô đi làm về muộn khi ngang qua con hẻm trong phố đã bị bọn côn đồ quây lại chọc ghẹo. Trong lúc không biết xoay xở ra sao, Huy đã xuất hiện như một vị anh hùng. Giữa anh và bọn côn đồ đã xảy ra xô sát, Huy bị một gã dùng gạch đập vào đầu nhưng anh vẫn gượng sức đánh đuổi bọn chúng đi. Nhớ lại lúc ấy, Ngân đã rất hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện gần đó, thật may anh chỉ bị thương nhẹ. Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với Huy?
"Tôi nhớ!" Ngân đáp, hướng ánh nhìn khó hiểu vào người đối diện.
Yên đoán ra tâm trạng của cô nên không để cô chờ đợi thêm mà nói tiếp.
"Sau vụ việc ấy, anh Huy đã tưởng rằng mình sẽ không sao cho đến một ngày anh ấy chợt thấy đau đầu kinh khủng đến nỗi đã bị ngất đi. Khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy bị tụ máu não. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm nên cần phải phẫu thuật ngay, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp." Ngưng lại giây lát, Yên nói tiếp. "Lúc đó, anh ấy đã suy sụp hoàn toàn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết sớm đến thế, anh sợ hơn nữa là nếu biết cái chết của anh là do lần đó thì cô sẽ tự dằn vặt nhiều như thế nào. Vì vậy, anh ấy mới giấu cô về bệnh tình của mình. Anh ấy nghĩ, nếu để cô hận anh ấy thì đến khi anh ấy chết cô sẽ không phải đau lòng rồi dằn vặt bản thân nhiều. Vì thế, Huy đã nhờ tôi đóng vai nhân tình để cô chia tay với anh ấy, chỉ như vậy cô mới có thể đi trên con đường riêng của mình. Sau khi hai người ly hôn, Huy vẫn luôn bên cạnh cô, dõi theo cô mỗi ngày."
Nói tới đây, mọi khúc mắc trong lòng Ngân đã được giải đáp. Cô thật sự choáng váng, một phần cô không tin nhưng với ánh mắt đó của Yên, cô đã phải tin đó là sự thật. Thì ra, tất cả những điều Huy làm đều vì cô. Tại sao? Tại sao anh không nói với cô để cô cùng anh vượt qua khỏi khó khăn này? Tại sao anh lại phải chịu đựng một mình để cho cô được hạnh phúc? Cô đã từng hận, đã từng căm ghét anh nhiều như thế nào? Giờ đây, cô mới nhận ra mình thật ngu ngốc.
Sống mũi Ngân cay cay, xúc cảm trào ra từ khóe mắt hóa thành những giọt nước mặn đắng lăn dài trên khuôn má trắng hồng làm nhòe đi lớp phấn trang điểm mịn màng. Yên cảm thông cho những xúc động của đối phương, cô rút chiếc khăn tay đưa cho Ngân để lau nước mắt. Mãi lâu sau, khi cân bằng lại trạng thái, Ngân mới lên tiếng hỏi, trong giọng vẫn nghẹn ngào:
"Anh ấy... bây giờ ra sao rồi?"
Yên hơi cúi đầu, cô đang đắn đo câu trả lời. Có thể đáp án sẽ khiến người phụ nữ đối diện sốc và tổn thương nhưng cô cũng không muốn giấu giếm điều gì nữa, trước đó cô đã quyết định sẽ nói ra toàn bộ rồi. Hít nhẹ một hơi không khí, Yên thở dài não nề:
"Tôi muốn dẫn cô đến một nơi. Khi đó cô sẽ biết."
"Được!"
...
Chiếc xe Mercedes của Yên đưa Ngân rời thành phố, thoát khỏi những tiếng ổn ào của thủ đô để trở về với miền quê thanh bình. Trời về chiều, cơn nắng đã nhạt nhòa hơn khiến không khí mát mẻ phần nào. Xa kia, trên nền trời trong xanh là những cánh diều mang theo ước mơ, hy vọng của tuổi trẻ tự do khám phá những bí mật của bầu trời. Đâu đó, vẳng lại tiếng sáo diều vi vu trong vắt.
Ngân nhận ra đây là đường về quê nội của Huy, lẽ nào anh ấy đang ở quê?
Đi thêm một quãng dài, Yên cho xe đi chậm lại rồi khéo léo liệng bánh xe cho vào vệ đường. Xe dừng hẳn, cô quay đầu lại nói với người ngồi ghế phụ:
"Tới rồi!"
Ngân ngạc nhiên nhìn quanh. Nơi này chẳng có gì ngoài những cánh đồng lúa và cây cối, thậm chí xung quanh không một bóng người. Cô định hỏi Yên có nhầm lẫn không nhưng cô ấy đã bước xuống xe mất rồi, Ngân đành mở cửa bước xuống theo.
"Đừng nói gì cả. Chỉ cần theo tôi thôi."
Như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Ngân, Yên nói rồi đi luôn. Yên bước xuống bờ ruộng người ta đắp đã lâu, Ngân cũng bước theo. Họ đi cách mặt đường mỗi lúc một xa dần, tới nỗi đứng từ đây nhìn lên chỉ thấy chiếc Mer nhỏ bằng ngón tay cái. Yên đột ngột dừng lại trước những ngôi mộ sơn trắng nằm rải rác trên một khoảng đất trống cỏ mọc xanh um tùm. Ngân bất giác ngộ ra đây là một nghĩa trang, trong đầu cô bắt đầu có những hình dung, những câu trả lời về Huy mà cô luôn muốn phủ nhận.
Không! Không thể nào.
Nấm mộ mang tên Nguyễn Thành Huy, mất ngày 24/09/2011 dần hiện ra ngay trước mắt Ngân. Vậy là anh ra đi sau ngày cưới của cô một tuần, ngày ấy cô đã nhìn thấy anh đứng bên kia đường dõi theo cô lặng lẽ nhưng cô đã lờ anh đi, sao cô lại vô tình với anh đến thế. Những ngày cô hạnh phúc bên người chồng mới cưới thì cũng là những ngày Huy đang phải chịu những đau đớn từ căn bệnh quái ác kia. Nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng, trái tim cô co thắt lại, đau đớn vô cùng.
Ngân quỳ xụp xuống nấm mộ, cô khóc, khóc để vơi đi những uất ức trong lòng, khóc để quên đi nỗi đau đang phải trải qua. Ngân khóc như chưa bao giờ được khóc nhiều đến thế trong suốt thời gian qua.
Nghĩa trang chiều lộng gió, ánh mặt trời khuất dần sau ngọn tre chỉ để lại những tia nắng mong manh, yếu ớt vương trên nền trời xanh biếc. Xung quanh, làn khói chiều nuốt chửng một mảng không gian mênh mông, trông thật ảm đạm. Phía dưới mặt đất có một con người vẫn đang tự dằn vặt với chính mình trước những sai lầm trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top