Chương 8
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm qua nhận được điện thoại của bạn cũ gọi đi họp lớp, tôi đương nhiên muốn đi. Nhưng vấn đề là phải dẫn người yêu hoặc chồng (vợ) theo, nếu không sẽ bị phạt rượu.
Anh biết được liền đòi theo vì tửu lượng của tôi không tốt, nhưng tôi lại không muốn tý nào, bởi vì tính anh rất ít nói, gặp người lạ lại càng lầm lầm lì lì.
Quả nhiên, cả bữa tiệc hôm đó anh chỉ có một nét mặt duy nhất, mãi sau mới cười được một cái, tôi khó chịu liền nhắn cho anh một tin.
"Anh nhiệt tình, cởi mở lên xem nào."
Sau đó anh trả lời lại: "Em thông cảm, anh chỉ có thể cởi mở, nhiệt tình khi ở trên giường với em thôi."
Tôi đuối lý, không thèm nhắn nữa. Giữa bữa tiệc mọi người ép tôi uống ba ly rượu, trong lúc tôi còn đang ngại ngần chuẩn bị uống thì anh cản lại, uống cạn hết ba ly đầy.
Mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ, khen tôi có người chồng vừa đẹp trai lại tâm lý hết sức. Khi có người cảm thán, "Anh Kỷ đây thực sự yêu thương vợ, vì cô ấy mà uống cạn ba chung đầy, haha."
Anh chỉ nhạt nhẽo trả lời một câu thiếu muối.
"Yêu thì tôi mới cưới. Còn uống thì vẫn uống, các anh không biết cô ấy sau khi uống rượu đáng sợ đến mức nào đâu. Những lúc đó tôi chỉ có thể nằm im chịu trận cho cô ấy giở trò đồi bại mà không thể phản kháng được. Ngày mai tôi có cuộc họp vào sáng sớm, vậy nên tối nay phải giữ sức."
Cả phòng im lặng không phát ra một tiếng động. Tôi thực sự chỉ muốn một phát lao ra khỏi cửa sổ chết quách cho xong.
Ngày ... tháng ... năm ...
Khi tôi và anh chưa kết hôn từng có một chuyện như thế này. Anh và trợ lý Trần đi công tác ở California, lúc về thì bị cậu ta kéo vào trung tâm mua sắm.
"Sao chúng ta lại vào đây?"
"Sếp đợi tý, tôi mua quà cho vợ đã."
"Mua quà?"
"Phải, cô ấy nói nếu không có quà thì tối ngủ ngoài sofa." Nói xong trợ lý Trần cặm cụi lựa váy cho vợ, thấy anh đứng tần ngần rồi cũng đi lựa vài thứ. Thấy thế Trần vội hỏi.
"Anh mua cho ai thế?"
"Mẹ tôi." Anh thản nhiên nói dối.
"Mẹ anh đâu có mua váy xòe lòe loẹt thế này?"
"Sở thích thôi."
"Thế số đo ba vòng bao nhiêu?"
"85 – 70 – 85"
"Đừng đùa nữa, tôi biết tỏng anh mua cho An Hạ rồi. Anh lựa đi, tôi đi hỏi vợ số đo của cô ấy đã."
Ngồi trên máy bay rồi trợ lý Trần mới phát hiện ra vấn đề.
"Khoan đã, tại sao anh biết số đo của An Hạ? Không phải là hai người đã ấy... ấy... chứ?"
Kỷ Lăng nhếch mép, "Tôi không kém cỏi như cậu, đêm nào cũng ngủ cạnh mà không nhớ. Chỉ cần ôm hai lần là đủ rõ rồi."
Đó là chuyện của trước đây, lại kể chuyện sau này, khi chúng tôi đã là vợ chồng.
Anh lại đi California cùng trợ lý Trần, và cũng cùng bước vào trung tâm mua sắm. Lần này Trần quyết không thua, chọn áo mà không cần gọi điện hỏi size vợ.
Lúc này anh đã tính tiền xong xuôi hết rồi, trợ lý Trần ngạc nhiên.
"Anh không mua đồ à?"
"Mua rồi."
"Nhanh vậy ư? Tôi lựa phải trăm cái rồi mới nhắm được vài cái thôi đấy. Anh không lựa à?"
"Đồ ngủ cũng cần phải lựa sao? Chỉ cần đơn giản dễ cởi là được, mấy cái ở nhà của cô ấy bị tôi làm rách cả rồi. Cũng không cần đẹp bởi vì chỗ nào của cô ấy tôi cũng đã thấy cả rồi, cảm thấy không mặc gì vẫn là đẹp nhất."
Nói xong anh quay đi lên xe trước, trợ lý Trần, "Vậy anh mua váy ngủ làm cái gì hả?"
Ngày ... tháng ... năm ...
Tiểu Mạch đi học mẫu giáo, giáo viên của thằng bé chỉ mới hai mươi tuổi, hơn nữa lại có phần khá xinh đẹp. Có lần cô gọi điện về cho tôi nói, "Kỷ Túc Mạch rất có tương lai, còn nhỏ như vậy mà đã được Kỷ chủ tịch dạy dỗ tận tình như thế rồi."
Tôi thắc mắc thì cô ấy kể, tuần trước trong lúc chờ tôi đến đón, cô ấy đã ngồi trò chuyện cùng với Tiểu Mạch, nó bỗng hỏi cô.
"Cô định khi nào sẽ lấy chồng ạ?"
"Khi nào cô muốn thì cô sẽ lấy thôi."
"Vậy khi nào cô muốn ạ?"
"Cô chưa biết."
"Vậy cô có thể chờ con lớn lên lấy hãy lấy chồng có được không?"
"Tại sao thế?"
"Vì con thích cô, nên lớn lên cô sẽ gả cho con."
"Ai nói với con rằng thích thì sau này sẽ gả?"
"Là cha ạ!"
"Nhưng đợi con lớn lên cô sẽ già mất."
"Con sẽ không bao giờ chê cô già đâu."
"Vậy lỡ khi con lớn rồi cô đã có người yêu rồi thì sao?"
"Thì con sẽ tích cực giành lấy cô."
"Ai nói với con thế?"
"Cha ạ, cha nói thích ai đó thì cần phải kiên trì mặt mặt dày. Còn nói da mặt con vẫn chưa dày được như cha, nhưng con sẽ cố gắng hết sức ạ."
"..."
Tôi: "..."
Bẵng một thời gian sau đó, tôi lại nghe cô giáo trẻ ấy kể lại, hôm nay Tiểu Mạch đã làm cho một bé gái lớp bên cạnh sợ đến phát khóc.
Tôi vội hỏi thằng bé thì nó kể lại với gương mặt hoàn toàn không biết gì. Thì ra Tiểu Mạch thích cô bạn ấy, nó kể với anh thì anh chỉ nói, "Cứ theo sau bảo vệ, tự nhiên bạn nữ sẽ cảm động và thích con thôi."
"Sau đó thế nào?"
"Vậy nên cả ngày hôm đó con cứ đi theo sau bạn đó để bảo vệ. Sau đó, con muốn đi WC, nhưng lại sợ lúc đi WC xong bạn ấy sẽ đi mất, con sợ lúc đó sẽ có người bắt nạt bạn ấy, cho nên... cho nên con đã kéo bạn ấy vào trong WC cùng với con..."
Tôi thực sự nghi ngờ về tư tưởng dạy dỗ con cái đi trước thời đại của anh.
Ngày ... tháng ... năm ...
Dạo này anh thường hay viện lý do muốn sinh thêm một đứa nữa khiến tôi nhiều đêm không ngủ đủ giấc.
Đêm qua anh lại lôi tôi lên giường và nói muốn sinh em bé. Tôi chống chế, "Ông xã, tuy là nhà nước đã bãi bỏ lệnh sinh một con nhưng em vẫn cảm thấy không nên góp phần vào việc bùng nổ dân số của nước ta đâu."
Anh im lặng năm giây, sau đó nói, "Đợi anh một chút." Rồi đưa tay bấm số gọi cho trợ lý Trần.
"Đặt cho tôi hai vé sang Pháp vào ngày mai."
"Ngày mai?"
"Ừ, không cần vé khứ hồi, tôi ở lại đó luôn."
"Còn Tiểu Mạch?"
"Cho nó ở đây, thỉnh thoảng cậu sang thăm nó là được."
"Vậy còn công ty?"
"Bên đó chẳng phải còn một chi nhánh sao? Cứ xem như tôi sang đó quản lý đi."
"Anh..."
"Vậy nhé." Trước khi anh cúp máy tôi còn nghe rõ tiếng hét lớn của kẻ bên kia đầu dây.
"Nửa đêm bệnh của anh vẫn không khá hơn được tý nào sao?"
Anh không quan tâm quay sang nhìn tôi, tôi vội nói, "Vậy chúng ta ở đó luôn sao?"
"Ừ."
"Nhưng em không muốn."
"Vậy khi nào có em bé thì về."
"Tại sao chúng ta phải đi Pháp chứ?"
"Nhà nước họ khuyến khích sinh thêm con, em không cần lo bùng nổ dân số nữa."
Tôi hoàn toàn bại trận.
Ngày ... tháng ... năm ...
Tối qua chúng tôi cãi nhau, tôi bực mình bắt anh sang phòng khác nằm.
Nửa đêm anh gõ cửa giọng mếu máo.
"Vợ ơi, mở cửa cho anh vào đi, anh biết anh sai rồi, ngoài này không có em lạnh lẽo vô cùng. Hơn nữa Tiểu Mạch hôm qua mới nói với anh nó muốn có thêm em gái, em không thương anh cũng phải thương con mình chứ."
Anh không ngờ tối nay Tiểu Mạch lại sang nằm cùng tôi, nghe thấy thế liền bật dậy.
"Cha đừng ngụy biện, con không có nói như vậy. Mẹ, cha vu khống, cha nói dối."
Tôi nhẹ nhàng nói, "Thêm tội nói dối, mai tiếp tục ngủ phòng khác nhé."
Anh cắn răng quay ra ngoài, cầm điện thoại gọi ngay cho trợ lý Trần: "Ngày mai cậu gọi điện đến lớp Tiểu Mạch, nói với họ tôi tài trợ 100% phí dã ngoại ba ngày hai đêm, tôi không tin nó không thể không đi."
Rồi thì thầm, "Tôi không được ngủ cùng vợ thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện được ngủ cùng mẹ."
Ngày ... tháng ... năm ...
Dạo gần đây công việc hiến anh quay như chong chóng, không có thời gian nghỉ ngơi, tôi thực sự lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy gì nhiều.
Tôi đó anh trở về lúc 1 giờ sáng, nhìn thấy tôi anh chỉ cười gượng nói, "Vợ, anh mệt quá. Truyền cho anh tý năng lượng đi."
Tôi cảm thấy bản thân mình bất lực, không biết phải làm gì. Đành lăn ra giữa giường nhắm tịt mắt nói.
"Em nằm rồi đó anh làm gì làm đi."
Mở mắt ra thì thấy anh nhíu mày nhìn tôi chăm chú, sau đó phì cười, "Em nhìn anh giống kẻ thích al2m chuyện đó lắm sao?"
"Vậy... không phải sao?"
"Không, tới đây, ôm anh một cái là được rồi." anh giang hai tay.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ chỉ vậy thôi. Chẳng lẽ em muốn hơn thế nữa?"
"Không có." Tôi bật dậy nhào tới ôm anh, đêm đó tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.
Công việc quá nhiều khiến anh mất sức, sáng hôm sau anh bị sốt cao phải ở nhà. Vậy là tôi được dịp ở cạnh anh 24/24, anh nói anh bệnh tôi phải chăm sóc anh như vậy mới nhanh khỏi.
Tuy nhiên, cứ năm phút anh lại kêu đau, than mệt. Ăn thì bắt tôi đút, ngủ thì muốn tôi ru, biết anh đang lợi dụng nhưng anh đang bị bệnh nên đành chiều theo.
Vài ngày sau anh trông hồng hào khỏe mạnh hơn nhiều, nhưng miệng vẫn nói còn rất mệt, chưa thể rời giường, hại tôi phải chạy đi gọi bác sĩ rồi mua cháo nấu cơm.
Đúng lúc Tiểu Mạch đi dã ngoại về, nghe tôi nói anh bị ốm liền đi vào phòng thăm, không ngờ nó nghe được cuộc nói chuyện của anh với trợ lý Trần.
"Tôi khỏe rồi, chỉ là muốn tranh thủ bên cạnh vợ thôi. Cho nên có lẽ sẽ bị 'cảm' thêm một tuần nữa, cậu tăng ca thêm một tuần nữa nhé. Không nói nhiều, cậu thử ý kiến một câu nữa xem?"
Sau đ1o tôi nghe thấy tiếng la của Tiểu Mạch trên lầu, "Mẹ, mẹ ơi mẹ, cha lại nói dối nữa này, con vừa nghe cha nói khỏe rồi, lại còn đòi sẽ giả ốm thêm một tuần nữa để ở nhà làm nũng với mẹ đó."
Anh ở trong phòng day day trán, "Chết tiệt, tôi quên mất hôm nay thằng nhóc về, cái thằng này mang họ của ai mà lại bất hiếu đến vậy chứ?"
Cũng không để ý đầu dây bên kia đang có một người đang nghiến răng, "Các người có xem tôi là con người hay không vậy?"
[|}N?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top