Chương 1: Trộm Long tráo Phụng

Nắng bắt đầu hắt những tia yếu ớt xuống lòng thành phố. Những chiếc lá non xanh của hàng cây nữ hoàng hai bên đường vươn mình lên chào đón thêm một ngày tràn đầy nhựa sống. Con người cũng bắt đầu công việc với sự hối hả quen thuộc. Trong khi đó, dường như Nhã chẳng biểu lộ cảm xúc gì qua nét mặt, cứ từ tốn đạp từng vòng xe trên con đường khá quen thuộc để đến trường.

Đêm qua là Noel nên sáng nay hàng loạt cửa hiệu, nhà sách, shop thời trang vẫn còn nguyên cây thông với lủng lẳng nào là quả châu, gói quà, đèn chớp... Đâu đó, giai điệu nhẹ nhàng của bài "Merry Christmas" vang lên. Hiếu Nhã cũng đón một Giáng sinh an lành bên gia đình với cha, mẹ và anh trai. Ấy thế mà sáng nay, tất cả đã thay đổi, đến mức ngay cả một đứa khó có thể bất ngờ thái quá về bất cứ việc gì như nó cũng cần một thời gian để tự trấn tĩnh mình. Một chuyện mà có nói ra cũng không ai có thể tin rằng nó lại là sự thật.

*

* *

Trường Trung Học Phổ Thông Thể Dục Thể Thao X,

Chống chân dựng cho chiếc xe đạp đứng yên ở bãi giữ xe, Hiếu Nhã bắt đầu nhìn bao quát ngôi trường. Trước đây dù mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ, đứa yếu ớt như nó lại có thể lọt vào nơi đào tạo những vận động viên tài năng cho quốc gia này. Nhưng bắt đầu từ sáng nay, mọi thứ đều mới mẻ với Nhã, hành lang, lớp học, thầy cô và tất cả học sinh nơi đây cũng là một số trong vô số những điều mới mẻ ấy. Nó cũng chẳng biết mình sẽ lưu lại nơi đây bao lâu. Có thể là một ngày, hai ngày và cũng có thể là một khoảng thời gian dài nào đó chính nó cũng không biết được. Xốc lại chiếc ba lô cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, Hiếu Nhã bắt đầu công cuộc đi tìm... lớp học.

Trường chia thành hai khu vực, khu vực một dành học văn hoá, khu vực hai ưu tiên để tập luyện thể thao. Hai bên chỉ cách nhau bằng một hàng rào sắt nên Hiếu Nhã dù đang đứng ở khu vực một vẫn dễ dàng quan sát được những gì đang diễn ra bên kia. Nổi bật giữa đám con trai là tên trong bộ đồ thể thao vàng rực với cú jumb shot, quả bóng xoay tít trên không trung rồi đáp xuống rổ một cách điệu nghệ. Hoặc đối diện nhau bởi một tấm lưới, hai đội nữ chạm trán nhau bằng những pha bóng chuyền cực kì đẹp mắt. Tất cả mọi người, ai nấy đều trán đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn cứ ánh lên một sự hăng hái, quyết tâm đến không ngờ.

- Hey! Coi chừng!

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Hiếu Nhã giật mình quay đầu lại. Đó cũng là lúc nó kịp thấy một trái bóng vi vút trên cao theo một đường parabol hoàn hảo và đang chuẩn bị đáp xuống đầu mình.

Bốp!

Xuất sắc! Ngay mục tiêu! Nhưng thật kì lạ, Hiếu Nhã không có cảm giác đau hay cơ thể nó có bất kì chấn động nào. Để giải thích cho thắc mắc của chính mình, Nhã từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nó đầu tiên chính là hình ảnh của một cô gái có thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy gò má bầu bầu đáng yêu đến lạ. Các ngón tay cô bạn giữ trái bóng thật chặt nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

- Hai "U" có sao không? Xin lỗi nha!

Vị chủ nhân gây ra sự cố kia đã tiến lại nơi Hiếu Nhã đang đứng, dáng vẻ hối lỗi cùng một nụ cười "cầu tài"

Cô bạn kia cũng mỉm cười đáp trả:

- Tụi này không sao! Nhưng mai mốt đừng chơi bóng bên đây nữa, nguy hiểm lắm.

- Okie!

Tên ấy nói và đưa bàn tay lên, ngón cái và trỏ đâu lại với nhau tạo thành kí hiệu "OK" rồi nhướn mày nhìn Nhã và cô bạn kia, cười khì.

- Biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tại quen tay nên đi học cũng vọc bóng yêu ấy mà! Vậy giờ cho xin lại hén!

Từ tốn giao trả vật cho người sở hữu, cô bạn không quên nở một nụ cười duyên. Gương mặt đẹp càng xinh đến lạ lùng. Thế nhưng khi tên kia vừa quay lưng đi khỏi, nhỏ đã quay qua nhìn Hiếu Nhã cau có

- Hôm nay bị gì vậy, có một trái banh cũng đỡ không nổi sao? Muốn nó đập vô mặt à?

- Chứ tôi biết làm gì? - Hiếu Nhã chớp chớp mắt.

- Ông hỏi gì mà lạ vậy? Mà trúng ông cũng hay, càng mạnh càng tốt cho hai người dẹp phức cái trò thi thố lảm nhảm kia đi.

- Thi gì cơ? - Nhã càng ngạc nhiên hơn.

- Thôi không nói với ông nữa, tui vào lớp đây.

Sao tự dưng nhỏ lại bực mình với mình? Ắt hẳn hôm qua đã có chuyện xảy ra. Và còn cuộc thi gì gì đó nữa, rốt cuộc mọi việc là sao? Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu hiện lên trong đầu Hiếu Nhã.

- Vân An! Đợi tôi với!

Hiếu Nhã gọi tên cô bạn. Phải, vì có lẽ cô bạn ấy là một trong số vài người hiếm hoi nó đã quen ở ngôi trường mới mẻ nó vừa đặt chân vào lần đầu tiên này. Bởi thế khi nãy, lúc nhận ra Vân An, nó mừng quýnh cả lên nhưng vẫn chưa kịp có phản ứng. Nhã đúng như lời bạn thân nó - Thụy Vy - từng nhận xét - một con người phản ứng chậm đến không ngờ! Nhắc đến Thụy Vy Nhã mới nhớ ra, sáng nay Vy kêu nó phải vào lớp sớm để nhỏ làm kiểu tóc mới cho nó rồi sau đó cả hai sẽ cùng Gia Khánh đi ăn sáng ở quán mới khai trương cạnh trường. Nhưng rốt cuộc thay vì đến trường mình mà học, Nhã lại phải di dời địa điểm đến đây. Hôm nay, ở bên kia, nếu thấy nó nghỉ chắc Vy và Khánh sẽ lo lắm. Biết đâu học xong cả hai sẽ cuống quýt chạy đến nhà tìm nó cũng không chừng. Nhưng liệu hai đứa có gặp "Hiếu Nhã" được hay không?

Thấy Nhã kêu đợi mà vẫn đứng ì ra, Vân An quay lại giục:

- Ông có đi không?

Hiếu Nhã bị cắt ngang mọi suy nghĩ liền quay trở về với thực tại. Nó đã không còn là "nó" nữa rồi! Chuyện đến đâu hay đến đó, nó cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Ờ một tiếng trả lời Vân An, nó vội vã chạy theo cô bạn.

Cuộc sống mới của Nhã có lẽ cũng bắt đầu từ đây.

*

* *

Vừa ngồi được xuống ghế, một thằng bạn đã hồ hởi lại gần, vỗ vai Nhã cái bốp

- Ê, mày chuẩn bị sao rồi?

Người-không-quen! Đó là cái tên Hiếu Nhã có thể đặt cho tên trước mặt mình lúc này. Cũng giống Vân An, hắn nói gì thật khó hiểu.

- Chuẩn bị gì cơ? - Nhã ngơ ngác hỏi.

Tên kia cười giả lả:

- Mày giả nai đó hả? Hay đang cố tình chọc tao vậy?

Nói nãy giờ rốt cuộc Nhã chẳng hiểu gì. Thật ra chuyện Vân An nói và chuyện tên này nói là một hay hai vấn đề khác nhau? Nhưng theo Nhã thì hình như cả hai cùng hướng về một vấn đề thì phải.

- À, mà mày chơi thể thao thì làm sao thua cái thằng "õng ẹo" đó được. Chắc hẳn mày nhắm thắng nên tự tin thế chứ gì.

Hắn cố ý nói to như để ai đó nghe thấy. Và một trong số những người nghe thấy ấy chính là Vân An. Cách vài bàn ở dãy bên kia, nhỏ quay sang nhìn hắn và Nhã với một thái độ không vừa lòng. Cái nhìn ấy khiến tên kia biết mình hớ hênh nên không suồng sã nữa mà e dè hỏi Nhã.

- Vân An còn giận mày hả?

Giận chuyện gì thì Nhã không biết, nhưng thấy thái độ từ nãy giờ của Vân An thì nó chắc đó là sự thật nên chẳng cần suy nghĩ cũng có thể gật đầu cái rụp.

- Ừ, hình như là vậy.

- Ôi, lo gì, con gái mau giận mau quên thôi mày ơi!

Tên ấy chép miệng rồi vỗ vào vai Nhã như đang an ủi. Đến lúc này nó mới ngẩng lên nhìn vào ngực trái của hắn. Thì ra hắn tên Minh Quân. Có lẽ trong lớp hắn khá thân với... cơ thể này. Vậy là ngoài Vân An ra, Nhã đã biết thêm một người nữa.

Lớp học này là của anh trai. Đây đều là những người bạn của anh. Nói chính xác Nhã sẽ không quen và không cần phải quen nếu sáng nay, khi mở mắt ra, nó không nằm trong cơ thể của anh! Ngược lại, cơ thể nó cũng bị anh chiếm giữ. Chuyện này quả thật phi thực tế đến mức dù có nói ra cũng không ai có thể tin đó lại là sự thật. Nhưng tiếc là nó đã diễn ra, không còn có thể hoài nghi được nữa!

Đáng lẽ ngày hôm nay Nhã không nên đi học khi anh nó còn chưa lấy lại sự bình tĩnh để đối mặt với hàng loạt vấn đề. Ngay đến Nhã lúc này cũng vậy, sự việc đang dần rắc rối mà nó lại không thể hỏi ai. Số mệnh sẽ đưa hai anh em nó về đâu? Liệu còn có thể thay đổi được với nhau không hay sẽ phải sống thế này vĩnh viễn? Nhã không biết và cũng không muốn nghĩ đến nữa. Như câu nói nó luôn tự trấn an mình:"Chuyện gì đến cũng phải đến, đến đâu hay đến đó!"

Một sự thay hồn đổixác đầy bất ngờ và thú vị giữa Nhã và anh trai nó. Cả hai là một cặp song sinhlong phụng. Nhã và anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top