Chương 6 : Đau thương
Mạc Yên nghe thấy tiếng chuông điện thoại khi cô đang làm việc.
Màn hình hiển thị tên người gọi đến khiến cô hơi nhíu mày, vội vàng lau sạch tay rồi bắt máy:"Chị nghe đây."
"Cậu nói cái gì?"
Khi Mạc Yên về tới nơi đã là nửa giờ sau.
Trên gương mặt non nớt của A Mạnh tràn ngập lo lắng:"Lão đại, A Bảo đột nhiên gây sự với bác sĩ Đường, bọn em không ngăn nổi."
Mạc Yên mặc kệ bọn họ, sốt ruột chạy về phía hai người đang đánh nhau đằng xa. A Bảo cùng với Đường Viễn đánh nhau rất kịch liệt, không ai nhường ai, quần áo xốc xếch không nhìn nổi.
Trên mặt hai người đều đã có vết thương, khóe miệng Đường Viễn dường như còn chảy ra ít máu. Đáy lòng vừa bực lại vừa lo, Mạc Yên cũng chẳng quản có bị bọn họ đánh trúng hay không, chạy tới chắn giữa hai người bọn họ:"Mau dừng tay!"
A Bảo vốn dĩ muốn đánh ra một quyền, đến khi nhìn rõ người trước mặt, cậu sững người, lo lắng thu vội tay. Đường Viễn theo phản xạ kéo Mạc Yên ra sau lưng, cuộc chiến vì cô mà dừng hẳn.
Mấy người trong bang tranh thủ kéo Đường Viễn và A Bảo ra cách nhau thật xa.
Nhìn ánh mắt của hai người họ, thật giống như muốn tiếp tục lao vào đánh thêm một trận nữa. A Bảo thì không nói, không ngờ bác sĩ Đường vốn ôn nhu nho nhã cũng có ngày ra tay đánh người.
Mạc Yên đi tới trước mặt A Bảo, ánh mắt hàm chứa lửa giận như muốn nói:"Cậu không nhớ đã hứa với tôi điều gì hay sao?"
A Bảo nhìn thấy lửa giận trong mắt cô, trong lòng càng thêm khó chịu, một ngón tay chỉ thẳng vào Đường Viễn:"Anh ta làm thế với chị mà chị vẫn còn đứng về phía anh ta?"
"A Bảo!". Mạc Yên nâng cao giọng.
Ánh mắt hai người giao nhau, A Bảo đột nhiên nở nụ cười. Cậu nhổ trong miệng ra một búng máu, bỏ lại một câu "Tuỳ chị" rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, mặc kệ Mạc Yên liên tục gọi với theo phía sau.
Đường Viễn nhìn bóng lưng bực dọc của A Bảo, lại nhìn khuôn mặt nghiêng ảo não của Mạc Yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quả thực không muốn đánh nhau, tên kia vừa gặp đã tiến tới động thủ, hơn nữa còn không ngừng buông lời sỉ nhục, anh không thể đứng yên một chỗ cho người ta đánh được.
"Tiểu Yên". Đường Viễn tiến lên gọi một tiếng, bàn tay vươn ra muốn chạm vào người cô lại bị Mạc Yên khéo léo tránh thoát.
Mạc Yên không nhìn anh, khẽ thì thào:"Đường Viễn, mấy ngày này em muốn yên tĩnh một chút. Em sẽ nói chuyện với anh sau."
Đám người A Mạnh cùng với Đường Viễn ngơ ngác bị cô bỏ lại.
Mạc Yên xin nghỉ làm, điện thoại cũng tắt, chỉ ở lì trong nhà không ra ngoài. Đường Viễn đến tìm cô mấy lần, cô đều ở trong nhà nhìn qua ô cửa nhỏ, bàn tay hết đặt lên nắm cửa rồi hạ xuống, do dự không quyết, cuối cùng cũng lựa chọn buông tay.
Đường Viễn ngày ngày đều đứng ở trước cửa nhà cô chờ đợi một hồi lâu, biết cô không mở, anh cố chấp không muốn rời đi. Cánh cửa cũ kĩ chia cắt hai người giống như một tấm lưới vô hình bủa vây, Đường Viễn mong mỏi muốn vào, người bên trong lại không dám ra.
Đôi mắt màu cà phê chăm chú nhìn vào cánh cửa màu xanh xám trước mặt, giống như qua đó có thể nhìn thấy người con gái anh tâm tâm niệm niệm.
Đường Viễn không hiểu, thực sự không thể nào hiểu được. Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, là do lời bày tỏ của anh quá mức vội vã, hay là do anh đã làm gì khiến Mạc Yên tức giận.
Ánh mắt của cô ngày hôm đó, có trốn tránh, có buồn bã, còn có cả ủy khuất vội vã xẹt qua. Anh thử hỏi đám người A Mạnh, thậm chí còn chủ động liên lạc với A Bảo, một bên thì nói không biết, một bên thì trực tiếp cụp máy, đến cuối cùng ngay cả một câu trả lời anh cũng không nhận được.
Đường Viễn không khỏi thở dài, giơ tay lên cửa gõ ba lần, sau đó mới chậm rãi quay lưng, lưu luyến xoay người bỏ đi.
Một lúc lâu sau đó, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt mới từ từ mở ra. Nhìn tới chiếc hộp được để trước cửa nhà, gương mặt Mạc Yên thoáng buồn, cẩn thận cúi xuống ôm lấy.
Không cần mở Mạc Yên cũng có thể đoán ra trong hộp được anh đựng những gì.
Cửa được đóng lại, Mạc Yên ngồi tựa lưng vào cửa, đặt chiếc hộp nhỏ lên đùi, chậm rãi mở ra. Quả nhiên ở trong đó là những hộp thức ăn nhỏ được phân chia cẩn thận cùng với tờ giấy nhắn ghi vẻn vẹn vài chữ.
"Hôm nay có món em thích. Đừng bỏ bữa."
Mạc Yên cầm tờ giấy nhắn trong tay, bên tai giống như vang lên giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Ngày trước vì suốt ngày làm việc, cô thường xuyên có thói quen bỏ bữa, có khi cả ngày chỉ ăn vài cái bánh bao hay mì gói rồi lên giường đi ngủ.
Suốt hai năm nay, Đường Viễn vì sợ cô lười biếng bỏ bữa mà mỗi buổi sáng đều nấu đồ ăn mang đến cho cô. Có khi hai người sẽ cùng nhau ăn sáng, có khi đi công tác xa, anh sẽ cẩn thận làm thật nhiều đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ cần cô đói là có thể hâm lại.
Tầm mắt đảo qua bức tường ở trên cao, ở trên đó là một tập giấy nhắn nho nhỏ màu vàng nhạt. Suốt mười ngày, cứ vào giờ ấy, anh vẫn giữ thói quen cũ, mang đồ ăn tới cho cô, mỗi ngày là một lời nhắn khác nhau.
"Tiểu Yên. Anh không biết mình đã làm gì sai."
"Tiểu Yên. Đừng tức giận. Nghe máy đi được không. Xin em."
"Tiểu Yên. Anh có thể gặp em không. Chúng ta cần nói chuyện."
"Tiểu Yên. Anh xin lỗi. Đừng vì giận anh mà bỏ bữa"
"Tiểu Yên...."
"Tiểu Yên...."
"Tiểu Yên...."
Mạc Yên bất giác ôm chặt đầu, một giọt lệ theo khóe mắt chảy ra. Hộp đồ ăn vẫn còn mang theo chút độ ấm được cô ôm trong ngực, giống như còn phảng phất hơi ấm của anh, ấm áp của anh, dịu dàng của anh.
Tại sao? Tại sao lại quan tâm đến em như vậy.
Năm năm trước như vậy.
Ba năm trước cũng vậy.
Cô cứ tưởng rằng mình sẽ mãi sống cuộc sống như vậy, cho đến khi anh xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống bình lặng của cô.
Từ đó, mọi thứ đều thay đổi.
Mọi thứ, bao gồm cả cô.
Cô vẫn luôn nhắc nhở mình, tuyệt đối không được trầm mê, tuyệt đối không được. Giữa cô và anh, là một khoảng cách quá mức xa xôi.
Mạc Yên rút điện thoại từ trong túi ra, ở trên bàn phím ấn số đầu tiên. Còn nhớ ngày nào đó rất lâu trong quá khứ, người con trai chỉ vì được cô lưu tên vào phím đầu mà vui suốt một ngày. Phím đầu tiên, phím dành cho người quan trọng nhất, của anh cũng vậy, của cô cũng vậy.
Do dự một hồi lâu, ngón tay cái đặt ở nút gọi đi, Mạc Yên mím chặt môi, chậm rãi nhấn xuống. Ở bên kia vang lên tiếng nhạc chờ quen thuộc, ngay sau đó là giọng nói của Đường Viễn vọng đến, nhanh như chớp mắt, giống như có người luôn nắm điện thoại trong tay chỉ để chờ một cuộc gọi của cô.
Mạc Yên áp điện thoại lên tai, giọng nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi:"Đường Đường, chúng ta gặp nhau đi."
Mạc Yên ngồi đợi ở quán cà phê ngay trước nhà, đây là quán cà phê quen thuộc của hai người, giá không cao, hương vị đậm đà mộc mạc. Từ sau khi cô bị đau dạ dày, Đường Viễn muốn cô bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ cà phê, cô bướng bỉnh không nghe. Rượu, cô có thể cai, còn cà phê, cô không thể bỏ, nói nó là một sở thích, chi bằng nói nó là một thói quen từ sớm đã ăn sâu.
Chiếc thìa nhỏ khuấy đều trong ly, màu sữa trắng đục và cà phê dần hòa vào nhau, bàn tay lạnh băng của Mạc Yên cuối cùng cũng lây chút ấm áp.
Trời vẫn đang đổ mưa, giữa đám người đông nghịt đang trú mưa ở bên kia đường nhanh chóng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Trên tay anh cầm một chiếc ô xanh sẫm, trên người vẫn là áo sơ mi trắng và quần âu sáng màu, tuấn tú như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhìn dáng vẻ của Đường Viễn lúc này, tóc tai lộn xộn, gấu quần vì bùn đất mà nhuốm bẩn mảng lớn, không khó để đoán có bao nhiêu hối hả. Phòng khám của anh cách đây không xa, đó cũng là lý do mà anh giúp Mạc Yên tìm thuê nhà ở khu vực này, anh có thể cùng cô về nhà, cô cũng có thể chạy đến tìm anh, thuận tiện đôi đường.
Dường như Đường Viễn cũng đã nhìn thấy cô gái anh yêu ngồi bên cạnh cửa sổ.
Vừa nghĩ đến cô đồng ý gặp, người đàn ông vuốt hai cái trên ngực, không giấu được nụ cười vui vẻ.
Mắt đối mắt qua một lớp cửa kính, vẻ mặt Mạc Yên bất giác nhu hòa hẳn đi.
Đúng lúc cô nhìn anh, cô bé ngay cạnh làm rơi gấu bông trên tay xuống đất. Con gấu bông trơn trượt lăn ra mặt đường, cô bé xụ mặt, vô thức nhấc chân đuổi theo.
Trời vẫn mưa tầm tã, một chiếc ô tô từ phía xa lao tới với tốc độ chóng mặt. Mạc Yên nhìn thấy miệng mọi người mở ra đóng vào, có tiếng hét lên nối tiếp không biết là phía ngoài hay người trong quán hoảng sợ kinh hô.
Đường Viễn vứt vội chiếc ô trên tay, bất chấp chạy về phía cô bé kia.
"Cẩn thận!!"
Mạc Yên từ trên ghế bật dậy, trái tim lộp bộp rơi xuống. Hai mắt cô mở lớn, nhìn thấy người chủ xe lo lắng từ trong xe chạy ra, nhìn thấy rất nhiều người từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng đang nằm trên nền đất, máu tươi loang lổ.
Mạc Yên không biết mình đã chạy đến chỗ anh như thế nào, chỉ biết rằng khi cô định thần lại, cô đã ôm trong tay thân thể đầy máu của anh, chiếc áo sơ mi trắng vì máu mà nhuộm đỏ. Máu tươi nóng ấm ở trên lòng bàn tay, trên mặt, trên cổ, ấm nóng rồi lạnh dần, giống như không ngừng nói với cô rằng, sinh mạng người trước mặt đang dần dần biến mất.
"Đường Đường, anh nghe thấy em không... Đường Đường... Đường Đường."
Vành mắt Mạc Yên bất giác đỏ hoe, lệ nóng lăn dài. Đường Viễn nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi mở mắt ra nhìn cô, dường như ở khóe môi là nụ cười nhợt nhạt.
"Em rốt cuộc... rốt cuộc cũng chịu gặp anh."
Bàn tay to run rẩy chạm vào mặt cô, lau đi từng hàng lệ nóng hổi đang rơi trên gò má. Sắc mặt Đường Viễn trắng bệch như giấy, màu máu đỏ tươi chói mắt tận cùng, giống như con dao sắc nhọn cứa sâu vào đôi mắt đã phủ đầy nước mắt.
Mạc Yên ôm chặt cả người Đường Viễn vào lòng, đột nhiên hướng những người ở xung quanh đó mà gào lên thảm thiết:""Đường Đường, đừng nói... xe cấp cứu... đúng rồi... xe cấp cứu... ai đó gọi giúp xe cấp cứu... làm ơn... làm ơn".
"Yên, nhìn anh này".Đường Viễn hỏi trong từng tiếng thì thào:"Em đã... đã bao giờ yêu anh chưa. Dù chỉ một chút... một chút."
Mạc Yên khóc tới run người, nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt tràn ngập tia máu mở trân trân, giống như chỉ cần cô khẽ chớp mắt, anh sẽ ngay lập tức biến mất, không còn ở đây nữa.
"Đường Đường, em yêu anh, rất yêu rất yêu. Em chỉ là nghĩ mình không xứng. Anh tốt như vậy, em lại chỉ là một con bé lưu manh."
"Đứa ngốc". Anh lẩm bẩm hai tiếng, khóe môi cố gắng kéo lên một nụ cười mãn nguyện:"Tiểu Yên, anh rất vui."
"Đường Đường, đừng ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi. Đừng ngủ.... Đường Đường.... anh còn nhớ đã từng hứa với em điều gì không. Anh sẽ không đi, dù cho em có xua đuổi anh, anh cũng sẽ không đi mà... đừng ngủ... nhìn em... nhìn em đi..."
"Anh không... ngủ. Yên, anh cũng... yêu em. Rất yêu... Rất.. yêu..."
Đường Viễn nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cô, hai mắt anh từ từ khép lại.
Trái tim giống như vỡ ra từng mảnh, giọt lệ nóng hổi mang theo hình bóng anh đi mất, tàn nhẫn rời bỏ cô.
Vào một khắc đó, cô mới biết, thế nào là tuyệt vọng.
Vào một khắc đó, cô mới biết, thế nào là đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top