Chương 41: Đánh mất
Không ngờ, Lục Tự vừa mới dứt lời, Mạc Yên đã giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy, bật thốt lên:"Không được"
Trong lòng hiểu rõ nguyên do Mạc Yên phản ứng mạnh như vậy, Lục Tự chẳng buồn hỏi thêm tại sao, chỉ nói dứt khoát:"Anh sẽ không để cô ta chết". Hiển nhiên, sau đó trong đầu còn âm thầm bổ sung thêm hai từ "dễ dàng". Hừ. Cô ta hết lần này đến lần khác tính kế nhóc con, bây giờ còn dám kéo theo A Bảo và anh tới để chơi đùa, để cô ta chết dễ dàng mới là lạ!
Mạc Yên nhìn Lục Tự chằm chằm, mày nhướng lên, trên mặt như là viết mấy chữ "Có người ngu mới tin anh ấy". Tính cách của Lục Tự cô chẳng quá rõ ràng, từ bao giờ anh trở nên nhân từ như vậy chứ. Chỉ sợ, Phương Nghiên đắc tội với anh một, anh sẽ tìm cách trả lại gấp mười, gấp trăm ngàn lần. Về vấn đề này, Mạc Yên tuyệt đối không hề nói quá.
Giọng nói của Lục Tự đột nhiên trở nên nghiêm túc:"Yên. Em biết cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em"
Mạc Yên gật đầu:"Tôi biết"
"Em bây giờ không an toàn"
"Tôi biết". Không chỉ cô không an toàn, mấy người A Mạnh bên cạnh cô cũng không an toàn. A Khải chẳng phải là minh chứng rõ nhất? Cũng chẳng phải vì thế nên Mạc Yên mới tìm cách để đám nhóc kia đến chỗ của Lục Tự hay sao. Sau lưng bọn nhóc chẳng có chỗ dựa nào cả, nếu Phương Nghiên dùng chút thủ đoạn, bọn họ tránh cũng không thoát. So với tính mạng của chính mình, Mạc Yên lo cho lũ nhóc kia hơn.
"Nơi kia không an toàn". Lục Tự kiên nhẫn lặp lại, hiển nhiên là đang cố gắng thuyết phục.
"Ừ"
"Mạc Yên!"
Thấy Lục Tự mím chặt môi, đôi mắt màu hổ phách trầm xuống, Mạc Yên thở dài, nói:"Lục Tự. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi không thể mãi làm con rùa rụt cổ trốn tránh cô ta suốt đời được. Còn cái chết của A Khải, tôi cũng không thể làm ngơ"
"Em muốn trả thù? Chỉ sợ em chưa động được đến cô ta đã bị cô ta uy hiếp quay vòng vòng"
Mấy lời mày khiến Mạc Yên nghẹn lại, chẳng khác nào nói Mạc Yên ngay cả bảo vệ mình cũng chưa chắc đã được, chứ đừng nói đến việc báo thù cho người khác. Lời này quá thẳng thắn, nhưng lại rất đúng, rất thật. Mạc Yên từ trước đến giờ hận nhất là sự vô dụng của mình, cô không tức giận, chỉ cảm thấy ủ rũ, lại không cách nào phản bác được.
Vừa nói xong, Lục Tự cũng nhận ra mình lỡ lời. Nhìn Mạc Yên buồn bã tự ti, anh đương nhiên đau lòng. Chỉ là, nếu hôm nay không nói rõ ràng, không cách nào ngăn cản được Mạc Yên liên tục mạo hiểm. So với lòng tự ái, tính mạng của Mạc Yên không cần nghĩ cũng quan trọng hơn nhiều. Nghĩ thông suốt, Lục Tự nói tiếp
"Vị trí của anh ngày hôm nay là qua bao nhiêu năm cố gắng đấu tranh, thủ đoạn vũ lực cái gì cũng dùng.". Thậm chí là đạp lên tính mạng người khác để bảo vệ mình. Để báo thù, bao nhiêu vất vả khổ cực, hai bàn tay này đã dính đầy máu tanh. Anh sao có thể để cho Mạc Yên đi theo con đường của mình. Anh đã từng khiến cô tổn thương, anh biết, thế nhưng, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp lại. Năm dài tháng rộng, một ngày nào đó, thời gian sẽ xóa đi tất cả. Ưu buồn hay đau thương, tất cả đều tan biến, cô chỉ việc làm nhóc con vô ưu vô lo trước kia, để anh bảo vệ cô là được.
"Yên. Trở lại đi. Không phải em nói. Đem tất cả quên đi, đem nó trở thành một giấc mơ hay sao. Còn điều gì khiến em khúc mắc"
"Hơn nữa. Em biết rõ. Anh sẽ bảo vệ em. Những người em muốn bảo vệ, anh cũng sẽ thay em bảo vệ "
Ngữ điệu dịu dàng như vậy, Mạc Yên rất quen thuộc, đáy lòng không tránh khỏi dao động. Cô hướng đôi mắt hơi ngờ vực nhìn anh, đôi mắt anh sáng ngời, trong suốt, trong mắt ngoài mắt đều là ý cười dịu dàng. Trái tim Mạc Yên nảy lên từng nhịp, không rõ là cảm động hay là gì, chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này, rất ấm, giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Lục Tự không phải là kẻ chỉ biết nói mồm, khua môi múa mép, một khi anh đã nói thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách thực hiện. Chỉ bằng sự chân thành và tâm ý của anh, Mạc Yên là một người bình thường, sao có thể không cảm động. Có điều, nói thì dễ, làm mới khó. Cô bảo anh quên, nhưng cô biết rõ, đâu phải muốn quên là quên. Mạc Yên đối với Diêm Minh, có một sự ác cảm hết sức mãnh liệt. Quá khứ thối nát của cô, bài bạc, nghiện rượu, vô tình hay cố ý giết người, đều không nhịn được trở lại trong tâm trí, dày vò cô đến ngộp thở. Dưới ánh mắt trông chờ của Lục Tự, Mạc Yên chậm rãi lắc đầu. Cô, không muốn trở lại nơi đó.
Lục Tự trầm mặc, không thuyết phục được Mạc Yên, lại càng không nỡ ép buộc, anh đành phải nghĩ cách khác. Anh đang nghĩ, có lẽ, không cần giết chết Phương Nghiên, hơn nữa phải để cho cô ta sống tốt. Nếu như cô ta và Đường Duệ thuận lợi kết hôn, chẳng phải sẽ bớt đi một kẻ ngăn giữa anh và nhóc con hay sao. Cô ta đã muốn, anh sẽ giúp một tay, thuận nước đẩy thuyền.
Lục Tự thử thăm dò:"Nếu Đường Duệ và Phương Nghiên kết hôn, em sẽ thế nào"
Mạc Yên trả lời gần như không chút do dự:"Đương nhiên không muốn"
Lòng Lục Tự chùng xuống.
"Phương Nghiên là kẻ thù. Còn Đường Duệ, anh ấy là bạn của tôi. Đương nhiên tôi không muốn hai người đó kết hôn". Mạc Yên nói ngắn gọn, Lục Tự lúc này mới có thể buông lỏng chút ít, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, cố ý hỏi thêm:"Chứ không phải là em đối với hắn ta có ý"
Lần này thì Mạc Yên không trả lời trực tiếp vào vấn đề. Cô cụp mi mắt, nói bâng quơ:"Kết hôn cùng ai là việc của anh ấy. Không phải chuyện tôi có thể quản được"
Câu trả lời này không khiến Lục Tự hài lòng. Mạc Yên và Đường Duệ kết hôn? Lục Tự hừ một tiếng trong lòng. Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Mà khi hai người còn đang tôi một câu anh một câu, ở một căn nhà khác, đang diễn ra tình cảnh hết sức quyết liệt. Một cô gái mặc chiếc váy lụa trắng, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng. Chỉ có điều, nếu như để ý kĩ, một bên má trái của cô đang sưng đỏ, chứng tỏ người ra tay không hề nương tay một chút nào.
Cô gái cúi thấp đầu, bàn tay ôm má, thấp giọng gọi một tiếng:"Mẹ"
Đối diện cô là người phụ nữ trung niên tầm khoảng bốn mươi tuổi. Bà ngồi trên ghế, cử chỉ tao nhã, một đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt có một nếp nhăn nhẹ, không khiến bà có cảm giác già nua, trái lại còn tràn ngập phong tình. Rất dễ nhận thấy, làn da của bà được bảo dưỡng rất tốt, trắng nõn mịn màng, cơ hồ không nhìn rõ được dấu vết của thời gian. Bà nhìn cũng không thèm nhìn cô gái đứng trước mặt, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tách trà đưa lên môi nhấp nhẹ một hớp. Cô gái kia hơi sốt ruột, gọi thêm một tiếng:"Mẹ"
Người phụ nữ nhíu mày, để tách trà xuống. Lúc này, bà mới chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, quát khẽ:"Ngu ngốc"
Cô gái bị quát chỉ dám đứng thẳng, khẽ cụp mi che giấu một chút không cam lòng nơi đáy mắt, cho đến cùng cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên. Cứ mỗi lần đối diện với đôi mắt phượng kia của bà, cô lại không nhịn được rùng mình. Hơn nữa, cô biết rõ, bà hiện tại đang rất tức giận. Vết thương bên má trái như bỏng rát, từ nhỏ đến lớn bà luôn luôn nghiêm khắc, thế nhưng chưa từng đánh cô một lần nào.
"Phương Nghiên. Ta để con đi đến chỗ AI học. Những gì con học là như thế này à"
Giọng nói không cao không thấp lại ẩn chứa tức giận tột độ, cả người Phương Nghiên thoáng run lên, nói khẽ:"Mẹ, con không biết mình đã làm gì sai"
Bốp!!
Một cái tát nữa ở bên má trái, đau rát. Phương Nghiên không thể tin ngẩng mặt lên nhìn bà, hai vành mắt hoe đỏ:"Mẹ!"
Tô Y Nguyệt vẫn chưa hết giận, từ nhỏ đến lớn bà đã quá mức nuông chiều đứa con gái này, thật sự chiều đến hư. Cứ tưởng gửi nó đễn chỗ AI sẽ khác, ai ngờ vẫn ngông cuồng như vậy, tức đến chết bà mất.
"Còn dám hỏi mình đã làm gì sai. Ta bảo con đi kéo Đường Duệ về phía mình, con nhìn xem con đã làm gì. Con tưởng cậu ta là người dễ chọc. Đã thế, còn dám kéo cả Lục Tự vào chuyện này. Con có biết cậu ta là ai không? Một chút chuyện đơn giản vậy mà cũng làm không xong. Lục Tự, cậu ta không phải người con có thể chọc vào."
Phương Nghiên không dám phản bác, từng lời của Tô Y Nguyệt giống như con dao đâm cô ta từng nhát một. Theo đó, lòng thù hận với Mạc Yên cũng ngày một dâng cao. Hôm nay hao tâm tổn trí, vốn dĩ muốn khiến cho Mạc Yên chịu một màn nhục nhã, ai ngờ mẹ lại phát hiện, không hề do dự cho cô một bạt tai, không ngừng mắng chửi cô là đồ ngu.
Tất cả là tại Mạc Yên, Phương Nghiên nghiến chặt răng, tất cả là do cô ta. Đã cướp đi anh ấy thì thôi, lại còn cướp đi Đường Duệ.
Thật ra. Người đầu tiên mà Phương Nghiên yêu, không phải Đường Duệ.
Nhớ ngày nhỏ, Đường Viễn, Đường Duệ, Phương Nghiên, ba người bọn họ có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau mà lớn lên. Ông nội của Đường Duệ từng nhận ân huệ của Phương Thiên Phúc, cho nên hai nhà rất thân thiết, thường hay qua lại. Phương Gia lúc đó chỉ có một cô cháu gái là Phương Nghiên, phải nói là cưng chiều hết mức, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, muốn gì được nấy. Phương Nghiên hay sang Đường gia chơi, thế nhưng so với Đường Duệ, cô thích Đường Viễn hơn nhiều. Dù rằng thân thể hơi ốm yếu một chút, Đường Viễn đối với cô rất tốt, ấm áp dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú, lúc nào cũng chọc cô cười. Khi đó, Phương Nghiên chỉ là một đứa trẻ, một chàng trai dịu dàng như thế ngày ngày ở bên, sao có thể không động tâm. Cô thích Đường Viễn, thích cách anh ở bên cạnh cô, kể chuyện cho cô, làm đồ chơi cho cô, thích đôi mắt màu cà phê nhạt tràn ngập hiền hòa, tất cả những gì thuộc về anh, cô đều thích. Cô gái nhỏ lúc đó thầm nghĩ, về sau, mình nhất định sẽ gả cho anh, làm một cô dâu thật tốt.
Đường Duệ và Đường Viễn giống nhau như đúc. Chỉ là, ngay từ khi còn nhỏ, trên người Đường Duệ đã tỏa ra loại khí tức lạnh lẽo. Một đôi mắt đen như mực, lạnh lùng xa cách, mỗi lần liếc Phương Nghiên đều khiến cô e sợ. Cho đến một lần, Phương Nghiên nghịch ngợm trèo lên cây cao, cuối cùng không xuống được, hoảng sợ òa khóc. Trong nhà lúc đó không có ai, Phương Nghiên chỉ dám bám chặt vào thân cây, vừa khóc vừa nhìn xuống. Bỗng nhiên lúc ấy, một cậu nhóc đứng bên dưới, ngẩng mặt lên nhìn cô, cặp mắt đen như thường ngày, không mặn không nhạt, không rõ vui buồn
Phương Nghiên quên cả nỗi sợ trước đây với Đường Duệ, không ngừng hô hào kêu cứu. Đường Duệ nhíu mày, quát khẽ:"Phiền phức"
Ấy vậy mà lúc Phương Nghiên tưởng rằng Đường Duệ sẽ bỏ cô mà đi, anh lại chậm rãi leo lên cây. Loay hoay một hồi, anh giang hai tay, bảo cô bám vào người anh. Tới tận bây giờ, Phương Nghiên vẫn còn nhớ rõ, vẻ mặt bình tĩnh của Đường Duệ khi đó, vô cùng quen thuộc, lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Hai người trèo xuống, do không cẩn thận mà được một nửa đường thì bị té. Đường Duệ để Phương Nghiên đè lên người mình, nên cô bị xây xát nhẹ, còn anh bị gẫy một chân, nằm trong viện mấy tháng trời. Phương Nghiên lúc đó mới biết, thì ra, Đường Duệ không lạnh lùng như cô tưởng.
Thì ra, anh lo cho cô.
Mấy tháng đó, Phương Nghiên luôn túc trực bên cạnh giường chăm sóc cho Đường Duệ. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, không còn hoảng sợ, chỉ thấy rất an tâm
Hình như, có cái gì đó, dần dần thay đổi
Có một tối, Phương Nghiên tình cờ đứng ở ngoài phòng nghe được ông nội và bố mẹ nói chuyện. Thật không ngờ, họ lại là thảo luận về hôn sự giữa hai nhà Phương, Đường. Cô nghe thấy không nội nói
"Hai thằng nhóc họ Đường kia, không biết con bé thích đứa nào"
Phương Nghiên bối rối chạy biến về phòng, trùm kín chăn, mặt đỏ bừng. Cô... về sau sẽ gả cho một trong hai người sao? Khuôn mặt dịu dàng của Đường Viễn, vẻ mặt điển trai nghiêm túc của Đường Duệ không ngừng chồng chéo lên nhau. Phương Nghiên cứ nghĩ thế, chẳng mấy chốc chìm đắm trong mộng đẹp, trên khóe môi còn vương nụ cười.
Phương Nghiên rất ỷ lại vào Đường Viễn. Tuy thế, mỗi lần cô nhìn thấy Đường Duệ sẽ không nhịn được đỏ mặt. Từ lần anh cứu cô, cô không còn sợ anh như trước nữa. Nhiều khi, cô còn cảm thấy, đôi mắt đen của anh giống như một viên bảo thạch tinh xảo, vô cùng xinh đẹp.
Cô không biết trong lòng mình yêu ai, sẽ gả cho ai. Nhưng Phương Nghiên biết rõ, cô thích cả hai người đàn ông này. Chỉ mong cả hai luôn ở cạnh cô, bảo vệ cô suốt đời.
Chỉ mong, cô mãi mãi không phải lựa chọn.
Đến năm Phương Nghiên mười tám tuổi, Đường Duệ nói rằng anh sẽ cưới cô. Biểu cảm của Phương Nghiên lúc đó, quả thật không thể dùng hai từ kinh ngạc là đủ để hình dung. Cô đương nhiên cảm thấy vui mừng, tuy là có chút bất ngờ, có chút... không giống thực.
Đường Duệ nói với cô:"Anh sẽ cưới em"
Giây phút trái tim vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Phương Nghiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào, trong lòng mình đã có Đường Duệ. Có lẽ, là từ cái ngày anh cứu cô, hoặc là từ rất lâu trước đây, cô đối với anh là ái mộ, nhưng sự lạnh lùng của anh khiến cô sợ hãi, không dám tiếp cận
Vậy mà khi Đường Viễn nói với cô:"Anh sẽ mãi là anh trai em"
Cô lại không nhịn được hỏi lại:"Em lấy anh ấy, anh không cảm thấy gì sao"
Rồi lại vì câu nói của mình mà giật mình. Tại sao, tại sao cô lại muốn Đường Viễn tỏ ra chút đau buồn, một chút không nỡ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ, cô yêu cả hai người hay sao. Không thể nào.
Phương Nghiên đối với chuyện này rất rối rắm, cô không hiểu tại sao mình có thể tham lam như thế
Đường Viễn chuyển ra ngoài ở, mở một phòng khám riêng nho nhỏ, thuê thêm bác sĩ, cho người nghèo đến chữa bệnh. Đường Duệ nói:"Tâm trạng nó không tốt. Nó muốn đi đâu cứ để nó đi"
Mẹ biết chuyện, dặn dò cô phải ở bên Đường Duệ thật tốt, chuẩn bị đám cưới. Còn nói, thân thể Đường Viễn không ổn, sau này Đường Duệ mới là người tiếp quản nhà họ Đường. Phương Nghiên đành gật đầu, thầm nghĩ, nếu như quyết định lấy ai, thì phải đối với người đó một lòng.
Vì thế
Cô đính hôn với Đường Duệ.
Ai ngờ được sau đó một thời gian, có một người xuất hiện.
Mạc Yên
À mà đúng ra, cô ta xuất hiện lâu rồi, nhưng cô không phát hiện. Cô đi du học hai năm, khi trở lại, mọi thứ đều đã khác.
Đường Viễn và Đường Duệ, cả hai người bọn họ, hình như đều thay đổi rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn cô ta, có cái gì đó cô nhận ra, lại không muốn thừa nhận.
Mà cô, hình như, đã đánh mất thứ gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top