Chương 34 : Em yêu anh ấy
Mạc Yên thoáng giật mình, lại tự hỏi, không yêu, cô thực sự không có chút tình cảm gì với anh hay sao? Câu hỏi như mầm cây chôn vào lòng, dần dần bén rễ, nảy mầm, bám vào từng ngõ ngách, khiến cho người ta vừa hoảng loạn vừa hoang mang. Đường Duệ không biết từ bao giờ mình trở nên phụ thuộc vào tình cảm như vậy, một câu nói của người kia cũng có thể khiến cho mình cảm thấy vui vẻ, đồng dạng, đau lòng. Thật ra thì, việc phụ thuộc như thế này, khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận.
"Không cần trưng ra vẻ mặt như vậy, giống như anh đang bắt ép em ấy. À mà cứ như vậy cũng được, em cứ lung lay đi, rồi anh có cơ hội nhảy vào. Anh không tin anh cứ bám lấy mà em không thích anh."
Thật là tự tin mà. Mạc Yên trợn trắng mắt, tự dưng thấy buồn cười. Cho đến giờ cô mới phát hiện Đường Duệ cũng có một mặt mặt dày như vậy, hình như còn có chút vô sỉ nữa. Đúng là nói liền một mạch không chớp mắt.
Mạc Yên hừ một tiếng:"Ai thích anh chứ"
"Bây giờ không. Chắc gì về sau sẽ không"
"Sao anh tự tin thế"
"Sao anh phải tự ti?"
"Em còn không biết Đường lão đại còn có thể mặt dày như vậy đấy"
"Anh không mặt dày em có yêu anh ngay bây giờ không"
"Anh..."
Mạc Yên lườm anh một cái, bật cười, cảm thấy thoải mái khác thường. Bây giờ mà Lâm Hiên ở đây chắc có thể ngạc nhiên tới mức muốn nhảy từ trên lan can này xuống mất. Đường Duệ cũng cười, lặng lẽ nhìn theo ánh mắt cô sáng lấp lánh khi cười rộ, hai mắt cong cong như trăng non. Mỗi khi Mạc Yên cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng linh động có sức sống, khiến cho người ta không thể nào dời mắt. Ít nhất thì, mỗi lần cô cười như vậy, anh đều cảm thấy mọi thứ xung quanh rất bình yên, rất dịu dàng.
Phải đẩy nhanh tiến độ lên mới được, Đường Duệ thầm nhủ, chưa kể đến một Lục Tự lúc nào cũng như hổ rình mồi, bây giờ còn có thêm tên nhóc A Bảo, anh muốn từ từ cũng không được nữa rồi.
Một cơn gió thổi vụt qua, vài lọn tóc của Mạc Yên sượt qua một bên má, vô tình đan vào nhau. Mạc Yên vuốt lại mái tóc dài, như dòng suối thẳng mượt đến gần eo. Thật không ngờ đã dài đến thế này rồi, nhanh thật. Mạc Yên quấn một lọn tóc vào ngón tay, đột nhiên hỏi:
"Mọi lần... lần đó cắt tóc cho em, là ai?"
Trước kia cứ một hai tháng Đường Viễn lại giúp cô cắt bớt đuôi tóc, Mạc Yên không thích tóc quá dài, thậm chí cô còn muốn cắt ngắn hẳn cho thoải mái nhưng Đường Viễn không chịu. Đường Duệ nghe vậy, miệng kéo ra một nụ cười:"Là Viễn. Nó khéo tay lắm. Chỉ có những lần nó nói đi công tác, cũng là lúc.. bệnh tình tái phát, phải ở trong bệnh viện truyền thuốc, anh mới thay nó...."
Đường Duệ ngập ngừng, không nói tiếp. Một lúc sau, anh thở dài:"Tiểu Yên, không phải anh muốn giấu em. Anh..."
"Cắt tóc cho em đi."
"Hả?"
"Cắt tóc cho em đi."
Mạc Yên chậm rãi lặp lại một lần nữa, lúm đồng tiền ẩn hiện, Đường Duệ thoáng thất thần. Khi kịp phản ứng lại, anh vội lắc đầu:"Không được đâu. Anh không biết cắt sẽ làm hỏng mất. Đang đẹp như vậy..."
"Không sao. Là em muốn anh cắt cho em"
Một câu nói này, còn có ý nghĩa hơn tất cả những thứ khác. Đường Duệ thoáng vui mừng, điều này có phải chứng tỏ trong lòng Mạc Yên cũng có anh đúng không?
Đường Duệ cầm cây kéo trong tay, đèn trên sân thượng rất sáng, phản chiếu sự do dự khó xử trên gương mặt. Đường Duệ vuốt một lọn tóc của Mạc Yên, vuốt, lại vuốt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lại lần thứ n+1:"Anh thấy hay là ra ngoài tiệm..."
Mạc Yên bật cười, ngắt lời anh:"Chỉ cần cắt ngắn đi một chút thôi mà. Ngày xưa Đường Đường vẫn cắt cho em, có sao đâu."
Nhưng mà Đường Viễn là bác sĩ, vốn dĩ rất khéo tay, làm đồ ăn cũng ngon nữa, thực chất là việc gì cũng giỏi. Đường Duệ muốn nói vậy, nghĩ sao lại thôi. Anh cầm một lọn tóc của Mạc Yên, cẩn thận cắt đi phần đuôi, không dám cắt quá ngắn. Vào lúc này, bỗng nhiên nhớ tới người ta hay nói con gái yêu tóc như mạng, mọi lần Mạc Yên chỉ để Đường Viễn cắt tóc, bây giờ cô lại chủ động đề nghị anh giúp cô, vậy là có ý gì?
Tóc được cắt bớt một đoạn, Mạc Yên ngồi trên ban công, im lặng. Sự trầm mặc của cô khiến trái tim Đường Duệ chùng xuống, chẳng lẽ là do cô đang trách anh giấu diếm cô ấy hơn hai năm trời. Cũng phải, dù cho có bất đắc dĩ đi nữa, bất kì một ai bị lừa dối, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy tức giận lắm.
Đường Duệ đặt chiếc kéo sang một bên, tóc đã cắt xong, Mạc Yên vẫn thất thần, giống như chìm vào thế giới của riêng mình, không hề nhận ra. Đường Duệ vươn tay ra đằng trước, từ đằng sau ôm lấy cả người cô vào lòng. Mạc Yên thoáng run lên, trước khi cô kịp đẩy ra, Đường Duệ đã mở miệng.
"Thật xin lỗi."
"Xin lỗi. Anh nói gì thế". Mạc Yên nhẹ lắc đầu, nói rất khẽ.
Dường như bên tai có một tiếng thở dài. Đường Duệ tựa cằm vào vai Mạc Yên, cánh tay vẫn không hề nới lỏng dù chỉ một chút:"Anh biết em tức giận. Em nên tức giận, như thế mới đúng. Việc anh với Viễn lừa gạt em là sai, anh thừa nhận. Tiểu Yên, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã muốn nói với em tất cả. Thề với trời, anh lúc đó chỉ muốn nói tất cả với em. Rồi anh nghĩ, Viễn vừa mới đi, nếu như nói ra sự thực, liệu có phải là quá mức tàn nhẫn. Anh sợ em không chịu được... nên để một thời gian nữa.. một thời gian nữa..."
"Một thời gian nữa, không phải là anh nói ra, mà là em tự tìm ra đúng không?"
Đường Duệ sửng sốt, nói chua chát:" Anh hiểu rồi, thì ra đây là việc em vẫn luôn băn khoăn"
"Đúng vậy". Mạc Yên thừa nhận, dường như ngay lập tức. Rõ ràng miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt chất chứa tâm sự, tròng mắt đen kịt sâu hút như màn đêm ngoài kia."Em thừa nhận, lúc đó, em cảm thấy rất tức giận. Anh không biết em đã cảm thấy như nào đâu. Đã từng bị lừa dối một lần, em cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại chuyện như vậy nữa"
"Lần đầu tiên em gặp anh, em cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Em cứ nghĩ... nghĩ rằng anh ấy chưa chết. Em nghi ngờ anh là anh ấy, em còn cho rằng anh ấy chưa chết. Nực cười, lúc em ôm anh ấy lần cuối, anh ấy còn nói"Anh không xong rồi". Em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ ràng"
"Anh biết không. Lúc đọc được lá thư của anh ấy để lại, tất cả những tức giận ấy đều chuyển thành đau lòng. Anh ấy làm cho em quá nhiều thứ, vậy mà em ngay cả một chút gì đó về anh ấy cũng không biết. Em từng nghĩ rằng mình yêu anh ấy rất sâu đậm, nhưng rồi ngay cả khi hai người giả dạng nhau em cũng không phát hiện ra. Cõ lẽ là, do em yêu anh ấy chưa đủ"
"Nhưng mà. Yêu vẫn là yêu. Em yêu anh ấy. Đường Duệ, em yêu anh ấy"
Cảm thấy bàn tay Đường Duệ siết chặt lại, nụ cười trên môi Mạc Yên vụt tắt, cô biết, những lời cô đang nói thật độc ác biết mấy. Chỉ là, ngày hôm nay, cô muốn nói ra hết tất cả. Vương vấn quá nhiều thứ, trái tim bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Mạc Yên đặt bàn tay mình lên tay anh, bàn tay anh rất ấm, rất rộng. Vậy mà, có lẽ đêm nay là lần cuối hai người gặp nhau, lần cuối Đường Duệ ôm cô như thế này. Anh cắt tóc cho cô, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
"Đường Duệ. Anh thông minh như vậy, em tin rằng anh hiểu"
"Đừng chờ em nữa, em không đáng."
Thực sự không đáng đâu.
Khi nói những lời này, Mạc Yên không hề nhìn anh, chỉ hướng ánh mắt xa xăm về chân trời. Mùi hương nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, Đường Duệ không nói nổi một lời, bây giờ anh đã hiểu, tại sao đêm nay cô dịu dàng như thế, tại sao cô bảo anh cắt tóc cho cô.
Tệ thật.
"Thế nào mới là đáng?"
Đường Duệ quay mặt Mạc Yên ép cô đối diện với mình, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Yên của anh, rốt cuộc là thứ gì đã khiến em trở nên tự ti như thế.
"Tiểu Yên, thế nào mới là đáng?"
"Anh biết em yêu Viễn. Anh biết, hai năm nay, bọn anh thay nhau ở cạnh em. Nhưng người mà em yêu là Viễn, còn đối với anh chỉ là do anh biểu hiện giống nó. Anh không phải không biết". Dù rằng nói ra điều này quả thực không dễ dàng một chút nào.
"Nói anh không quan tâm là giả. Em tìm đến anh, đi theo anh cũng là vì nó. Anh biết."
"Em không yêu anh, anh không ngại, ít nhất hiện tại thì không ngại, anh có thời gian. Nhưng em bảo em không đáng. Anh không hiểu, Viễn, cả anh nữa, bọn anh còn thể hiện chưa đủ sự quan tâm với em hay sao."
Mạc Yên lắc đầu, lại gật đầu, chẳng biết làm thế nào cho phải:"Em.."
Đường Duệ ngắt lời cô:"Anh không phải Viễn. Nhưng sau mẹ anh, em là người phụ nữ đầu tiên anh trân trọng. Anh muốn em cũng trân trọng bản thân mình như thế, Tiểu Yên, em có hiểu không?"
Giọng nói của Đường Duệ rất ấm áp, ngữ điệu dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Mạc Yên chứng kiến một Đường Duệ dịu dàng đến như vậy. Dịu dàng, nhưng vẫn có một chút bá đạo, người trước mặt, dù khuôn mặt giống y hệt, đã không còn mang chút gì hình bóng của Đường Viễn. Nếu như bây giờ Mạc Yên còn không cảm nhận được tình cảm của anh, thì cô đúng là kẻ mù lòa.
Cô im lặng một lúc lâu, khẽ cụp mi mắt:"Có lẽ sẽ rất lâu..."
Đường Duệ hôn lên trán cô:"Không sao, anh có thời gian. Không phải em chê anh già đấy chứ"
Mạc Yên lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng này đáng yêu vô cùng, Đường Duệ không nhịn được rướn người hôn chụt vào môi cô một cái.
Mạc Yên giật mình, trừng mắt:"Lưu manh"
"Lưu manh mới có người yêu"
"Uổng công hồi trước em còn nghĩ anh lạnh lùng lắm cơ. Thật không ngờ là để lòe thiên hạ"
Đường Duệ gõ vào trán cô, không nói.
Em không biết, anh chỉ dịu dàng với một mình em.
"Tiểu Yên"
"Ừm"
"Tiểu Yên"
"Em nghe đây"
"Tiểu Yên"
"Này!!!"
"Gọi tên anh đi"
"Ừm.. Đường Duệ"
"Không phải như thế. Bỏ họ đi"
"Không thể nào. Em còn chưa gọi Đường Đường là Viễn bao giờ đâu"
"Hai bọn anh cùng họ, em định gọi thế nào. Chẳng lẽ lại là... Duệ Duệ... Tiểu Duệ... hừm, cái này cũng không tệ lắm"
Không tệ lắm cái đầu anh. Mạc Yên thầm mắng. Xem ra người mà cô không hiểu rõ không chỉ có Đường Đường đâu mà còn có con người ngoài lạnh trong nóng này nữa. Thời gian hai người còn đang cãi nhau việc tên gọi, một đám người bước lên sân thượng, tiếng ồn ào từ xa vọng tới.
Cả hai người cùng đánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một đám nhóc nói chuyện ồn ào, có vẻ như nửa say nửa tỉnh. Thấy Mạc Yên, mắt của mấy người đồng loạt sáng lên. Rồi khi lướt qua người ngồi bên cạnh cô, tất cả đều cùng nhau mở lớn mắt, trừng, trừng, lại trừng.
A Mạnh là người còn tỉnh nhất, bật thốt lên:"Bác sĩ.... bác sĩ Đường". Nói xong còn không thể tin mà dụi mắt liên tục.
Mạc Yên sờ trán, có lẽ mấy nhóc này hồi trưa quá đau lòng mới không để ý thấy Đường Duệ đứng ngoài cửa. Quan sát biểu hiện của cả lũ một lượt, Mạc Yên lúc này mới thấy định lực của mình quả nhiên cao hơn một bậc, thời điểm bắt đầu nhìn thấy Đường Duệ cô cũng chẳng phản ứng lớn như vậy đâu.
"Chào hỏi đi. Anh ấy là Đường Duệ. Là..."
"Tôi là anh trai của Viễn"
Mấy tên kia vẫn còn ngơ ngác.
"Anh trai sinh đôi"
Mấy từ này được nhấn thật mạnh. Sinh đôi... thì ra là sinh đôi... nhưng cũng không thể nào trùng hợp đến vậy chứ.
Đường Duệ chớp mắt, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh cũng mặc kệ còn có mấy bóng đèn phía kia, cẩn thận giúp Mạc Yên vén mấy lọn tóc ra sau, dặn dò:"Chuyện của A Khải anh đã cho người điều tra rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Anh về trước"
Mạc Yên hơi ngượng, ho khan một tiếng rồi gật đầu:"Em biết rồi"
Đường Duệ quay lưng đi, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Mạc Yên gọi với lại
"Duệ"
Nụ cười nhanh chóng hiện trên gương mặt Đường Duệ. Dưới ánh đèn lập lờ, khuôn mặt lạnh lùng vì tươi cười mà trở nên nhu hòa, vô cùng tuấn tú. Mạc Yên cũng cười, vẫy tay với anh
"Duệ. Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top