Chương 31 : Tùy em định đoạt

'' Mạc tiểu thư, cô nhất định phải chuẩn bị tinh thần.''

Lúc Lâm Hiên bước vào và nói câu này, cũng là lúc điện thoại Mạc Yên reo không ngừng nghỉ. Trong lòng nổi lên dự cảm xấu, Mạc Yên vội bắt máy, gần như ngay lập tức. Qua ống nghe điện thoại truyền đến giọng nói của người bên kia, không nhiều, nhưng một vài câu cũng đủ khiến Mạc Yên chết đứng, chiếc điện thoại suýt chút rơi khỏi tay.

"A Bảo, đừng đùa"

Mạc Yên phải cố gắng lắm mới khống khế được mình không hét lên qua điện thoại. Vừa cất lời, cô mới biết đó là câu hỏi ngu xuẩn đến thế nào, vì rằng cô biết rõ, dù A Bảo có nghịch ngợm đến mấy, cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa cợt. Bên kia truyền đến từng tiếng thở trầm thấp, A Bảo không nói gì, là muốn cho Mạc Yên thời gian để bình tĩnh lại

Mạc Yên siết chặt lấy điện thoại, mặt tái nhợt:"Bây giờ các cậu đang ở đâu. Bây giờ... cậu ấy đang ở đâu"

Mạc Yên chạy như bay ra khỏi phòng, Đường Duệ liếc qua Lâm Hiên, giật mình đuổi theo. Mạc Yên vấp phải bậc cầu thang cuối cùng, Đường Duệ theo sau tóm không kịp, cả người cô mất đà ngã lăn ra đất. Đường Duệ hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến muốn đỡ Mạc Yên. Có vẻ cô ngã rất đau, nhưng lại không nán lại một giây nào, chạy vội ra cổng chính, phi thẳng vào trong chiếc xe ô tô đậu ngoài cửa. Trong lòng Đường Duệ nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì mới có thể khiến Mạc Yên hoảng loạn đến thế, không thể hỏi, chỉ có thể theo cô ngồi vào ghế lái phụ. Lâm Hiên chạy theo kịp, nhanh chóng chui vào ghế sau xe.

Bầu trời âm u, giống như một chiếc lưới rộng sắp sửa đổ ụp xuống. Mạc Yên đánh một vòng, tăng tốc độ lên mức cao nhất, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng lại, cứ thế phóng vượt qua. Nước mưa còn trên đường, vì xe phi nhanh mà văng tung tóe, đâu đó còn thấp thoáng tiếng chửi rủa. Đường Duệ quay sang nhìn Mạc Yên, hai bàn tay cô nắm chặt vô lăng, cứng ngắc. Mạc Yên nhấn ga, trong mắt không chỉ có hoảng loạn, mà còn tràn ngập sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến Mạc Yên lo sợ. Đường Duệ quay xuống nhìn Lâm Hiên có ý hỏi, Lâm Hiên lướt qua biểu cảm của Mạc Yên qua cửa kính trước mặt, chỉ lắc đầu không dám trả lời. Cảm xúc của Mạc Yên đang không ổn định, anh sợ rằng, nếu như bây giờ anh nhắc lại, cô có thể sẽ không khống chế nổi mà gây ra tai nạn.

Khi Mạc Yên nhấn phanh đột ngột, chiếc xe dừng lại trước căn nhà trước đây của cô và hội A Bảo, vội vã mở cửa chạy vội xuống. Mưa lớn bao trùm, mái tóc của Mạc Yên bị mưa làm ướt sũng. Đường Duệ cùng Lâm Hiên theo sau Mạc Yên chạy vội vào căn nhà, không khí lạnh lẽo, gần đó còn thấp thoáng từng tiếng khóc nức nở cố gắng kiếm chế. A Bảo cùng với đám người A Mạnh đứng quây quanh một chiếc giường, mấy người đều khóc, có người không nhịn được, gào nhẹ từng tiếng, nghe sao mà chua xót.

Bước chân Mạc Yên dừng lại bên cạnh giường, mấy người đều biết ý, chủ động đứng dịch sang một bên. Người nào trên giường gương mặt tím tái, trắng toát. Khuôn mặt ngây ngô trẻ con giống như lâm vào một giấc ngủ thật sâu. Bàn tay Mạc Yên run rẩy vươn tới, cả người cậu lạnh buốt, chẳng còn chút độ ấm.

"Cậu tên là gì?"

"Vương Khải"

"Vậy được. Từ nay về sau tôi gọi cậu là A Khải. A Khải. Từ nay về sau, cậu đi theo tôi đi."

"Dạ được. Lão đại"

Giọng nói yếu ớt của cậu lúc đó, biểu cảm ngây ngô, còn cả bộ dạng nhếch nhác khi hai người mới gặp, tất cả Mạc Yên đều nhớ rất rõ ràng. Trong hội, A Khải là người nhỏ tuổi nhất, dù có nghịch ngợm, nhưng bản chất vẫn là đứa trẻ ngoan, chăm chỉ lại chịu khó. Dù thế nào, nó cũng mới chỉ có hai mươi tuổi, mới chỉ có hai mươi tuổi, Mạc Yên nắm chặt tay, không kìm được nước mắt.

A Bảo vỗ vỗ vai Mạc Yên, mắt cậu cũng đỏ hoe, ánh mắt đảo qua người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, quả thực không đành lòng.

A Khải bị sát hại, chết không nhắm mắt.

Mới ngày hôm qua, cậu nhóc còn gọi anh rủ cả nhóm đi tụ tập, vậy mà ngày hôm nay đã bị kẻ khác giết hại. Khi A Mạnh vừa gọi điện, A Bảo còn tưởng chính mình vừa nghe lầm. Anh cũng đã do dự một lúc lâu mới quyết định báo tin cho Mạc Yên. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi. A Bảo hơn ai hết biết rõ, tất cả những người ở đây đều chính Mạc Yên tự tay cứu về, tình cảm gắn bó như ruột thịt. Mất đi Đường Viễn là cú sốc quá lớn, Tiểu Tương đã tự tử, bây giờ đến cả A Khải cũng bị giết. Mọi thứ đến quá nhanh, cũng quá khắc nghiệt, anh sợ, cô sẽ không chịu nổi cú sốc lần này.

Mạc Yên ngồi sụp xuống bên cạnh giường, bên cạnh là A Kiệt đang khóc nấc từng tiếng, nhưng vẫn nắm chặt vươn tay ôm cô. Những người khác thấy vậy, đều tiến sát lại gần. Đây, là cách bọn họ an ủi lẫn nhau. Nước mắt Mạc Yên chảy dài, gương mặt nhỏ nhắn chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt. Đường Duệ đứng cách đó không xa, vì cô đau lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình giống một kẻ thừa thãi, trong thoáng chốc không biết phải mở miệng an ủi thế nào.

"Phát hiện từ lúc nào". Mạc Yên gạt đi nước mắt trên mặt, khẽ hỏi. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của A Khải, thân mật vuốt lòng bàn tay, trong lòng thầm nhủ:"Khải, em ở dưới đó sống thật tốt. Chị nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng"

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của A Mạnh và mấy người từ đau buồn đều chuyển thành phẫn nộ. A Mạnh không giấu nổi nghi hoặc và tức giận, nói với Mạc Yên:"Hôm qua cậu ấy vẫn còn nhắn tin rủ mọi người tụ họp. Nghe nói sáng nay còn định ra mộ thăm Tiểu Tương. Ai ngờ được khi em vừa mở cửa đã thấy cậu ấy được đặt ngay trước cửa. Lúc đó thì đã...."

Thì đã là một cái xác lạnh lẽo, A Mạnh không nói tiếp. Trong lòng Mạc Yên chùng xuống, cẩn thận quan sát một lượt. A Khải không giống A Bảo, hiền lành ngoan ngoãn, chẳng mấy khi gây sự với người ngoài, Mạc Yên nhẩm tính lại, chẳng có mấy người có động cơ gây án.

Mạc Yên quay sang nhìn A Bảo, nhíu mày:"Đã báo cảnh sát chưa?"

A Bảo lắc đầu. Anh cũng là từ xa vội vàng chạy về, mới chỉ kịp báo cho Mạc Yên. A Mạnh nghe vậy có vẻ hơi do dự, cuối cùng cũng lắc đầu. Lông mày Mạc Yên càng nhíu chặt, hỏi lại:"Sao lại thế?"

"Khi em mở cửa đã thấy cả người cậu ấy la liệt máu. Bọn em tưởng..."

Mạc Yên chợt hiểu ra, khẽ ngắt lời:"Tưởng rằng Khải tự sát, có phải không?"

A Mạnh gật đầu, sau đó lại gãi đầu vò tóc:"Lúc đó bọn em thực là cuống quá. Bây giờ nghĩ lại, ở hiện trường không có hung khí nào. Cậu ấy chắc chắn bị kẻ khác giết hại."

Luống cuống trong tình huống lúc đó, âu cũng là chuyện thường tình. Mạc Yên đứng dậy, hai mắt đảo qua A Khải từ trên xuống dưới. Trên bụng cậu bị đâm một nhát, chỉ có đúng một vết thương nhỏ và sâu, sắc bén dứt khoát, chiếc áo bên ngoài vẫn còn đang dính máu. Có đánh chết Mạc Yên không tin A Khải tự sát, tính tình của cậu bé thế nào, Mạc Yên là rõ nhất.

Mạc Yên chậm rãi vén áo A Khải lên trên cao. Trên người cậu không có vết xước hay vết bầm tím, chứng tỏ khôbg xảy ra xô xát với kẻ kia. Trong túi vẫn còn tiền và giấy tờ tùy thân, vậy cũng không phải là trường hợp cướp của giết người.

Mạc Yên kiểm tra cẩn thận mọi thứ, không vì người trên giường là người chết mà e ngại. Trong lòng bàn tay A Khải có một vết rạch dài đúng theo đường chỉ tay, vết thương này lọt vào tầm mắt Mạc Yên khiến cô giật mình, bất giác dán mắt vào chỗ đó thật lâu cũng không có phản ứng. Sắc mặt Mạc Yên chuyển thành ngưng trọng, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ giống như vừa mới phát hiện điều gì đó. A Bảo nhìn thấy, vội hỏi:"Sao vậy?"

Mạc Yên vẫn không có phản ứng, duy chỉ có ánh mắt ngày một tối lại, dần dần trở thành một cái hố sâu mịt mù, không biết đang suy nghĩ điều gì. A Bảo không hiểu sao cô lại có biểu cảm đó, cau mày hỏi lại lần nữa:"Tiểu Yên. Sao vậy?"

Mạc Yên buông bàn tay lạnh ngắt đang nắm trong lòng bàn tay, bất chợt quay lưng lao thật nhanh ra ngoài trong sự ngạc nhiên của mấy người ở đó. Đường Duệ vẫn là người phản ứng nhanh nhất, chỉ chững lại một giây một nhấc chân đuổi theo. A Bảo giật mình, đoán rằng Mạc Yên có manh mối, quay sang dặn dò A Mạnh vài câu sau đó cũng vội vã đuổi theo.

Xe ô tô của Lâm Hiên dừng trước một khu nhà xưởng cực lớn, bên ngoài có hàng rào bao quanh. Hai chiếc xe mà Đường Duệ và A Bảo lái cũng nối ngay sau đó. Mạc Yên xuống xe, đã từ lâu lắm rồi cô không trở lại nơi này. Cô từng nghĩ, có khi, cả đời này mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, cái nơi mà cô đã làm mọi thứ để tìm cách thoát ra. Thật không ngờ, cũng có ngày Mạc Yên trở lại đây, hơn nữa còn là tự mình trở lại, chẳng phải doai bắt ép.

Mạc Yên quen thuộc đi một mạch vào bên trong. Ngoài cửa có hai người canh gác, thấy Mạc Yên liền muốn tiến đến ngăn cô lại. Hai người còn chưa kịp mở miệng, Mạc Yên đã nhanh tay hơn, dùng lực đạp vào bụng một tên rồi bẻ oặt cánh tay tên còn lại khiến tên đó đau đớn hét lên một tiếng.

"Cô là ai. Rốt cuộc muốn làm gì!!"

Mạc Yên nghe vậy cười nhạt, càng dùng thêm sức. Cô đạp vào sau lưng làm tên đó ngã dúi xuống, sau đó lách người đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc, một loạt người từ bên trong ùa ra, quây lấy Mạc Yên thành một vòng tròn nhỏ. Có người cũ, có kẻ mới, rồi lại bắt đầu hỏi những câu tương tự. Mạc Yên thậm chí còn chẳng thèm mở miệng, trực tiếp trả lời bằng hành động. Đường Duệ và A Bảo theo ngay phía sau, không hiểu sao Mạc Yên đột nhiên lại manh động đến vậy, nhưng cũng không thể để cho cô một thân một mình, nhanh nhẹn tham gia vào cuộc chiến. Đường Duệ đã không hiểu, A Bảo càng không hiểu sao Mạc Yên lại đến nơi này. Trong đầu anh dần hình thành vài suy nghĩ mơ hồ, trong thoáng chốc liền ngây ra, nhìn theo bóng lưng cô, mắt mở lớn:"Không thể nào"

Mạc Yên ra tay không hề do dự, dùng tất cả sức lực giống như đang phát tiết. Đường Duệ túc trực ở bên cạnh, lưng áp vào lưng cô, những người muốn đến gần Mạc Yên đều bị anh xử gọn. Bỗng lúc đó, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đang tấn công đều dừng lại, Mạc Yên cũng hạ tay, hai hàng mi dài khẽ chớp, môi mím chặt.

Người nào đó đi qua giữa hàng người, bóng dáng cao lớn dần bước đến gần. Khi thấy Mạc Yên đứng ngay ở giữa, gương mặt anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc, gần như bật thốt lên:"Mạc... Mạc Yên."

Mạc Yên nhìn thẳng anh ta không trốn tránh, hơi nhếch môi, chậm rãi mở miệng:"Thẩm Sơ Vũ, đã lâu không gặp"

Dứt lời, cô nhìn quanh một vòng, nói tiếp:"Anh ta đâu?"

Thẩm Sơ Vũ:"Lão đại? Cô muốn gặp lão đại"

"Không chỉ muốn gặp. Tôi lúc này còn muốn giết chết anh ta ngay lập tức"

Mạc Yên hừ lạnh, ánh mắt lạnh tanh, không có chút độ ấm. Thẩm Sơ Vũ vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy Mạc Yên ở đây, tại địa bàn của bọn họ. Sau khi nghe mấy lời của Mạc Yên, theo thói quen ngày trước, anh không kìm được quát khẽ:"Mạc Yên. Sao lại..."

"Em muốn giết tôi?"

Ngữ điệu này, trầm thấp lại từ tính dễ nghe, quen thuộc như vậy, còn có thể là giọng nói của ai khác. Thẩm Sơ Vũ quay đầu gọi một tiếng:"Lão đại", mấy người của Diêm Minh cũng thẳng người, nhao nhao gọi. A Bảo hơi do dự, thấp giọng gọi một tiếng:"Cậu"

Mạc Yên không để tâm, Đường Duệ lại càng không. Anh chỉ đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt sắc bén, cả người căng ra đề phòng. Có vẻ như anh đã đoán được một số chuyện, bao gồm cả lý do Mạc Yên chạy đến đây. Thật ra Đường Duệ không quan tâm mấy, Mạc Yên muốn làm gì cũng được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là bảo đảm cho cô được an toàn.

Nhìn gương mặt tà mị còn đẹp hơn cả con gái kia, Mạc Yên nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu để lại những vết hằn đỏ. Trong lòng cô giống như dâng lên một ngọn lửa không thể nào kiểm soát, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng giống như ẩn chứa một cơn giận cực độ đang chuẩn bị bùng phát

Hai người mắt đối mắt, Mạc Yên chỉ hỏi đúng một câu:"Sao phải làm như vậy"

"Anh muốn làm gì cứ đến tìm tôi. Sao phải làm như vậy"

"Châu Kình là do tôi giết. Sao anh phải làm như vậy"

Mạc Yên không khống chế nổi hét lên, vành mắt hơi đỏ, lồng ngực phập phồng. Lục Tự cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Mạc Yên, thời fian này anh bận quá nhiều việc, không có thời gian đi tìm cô. Vốn dĩ vốn dĩ nên cảm thấy vui mừng khi cô tự động tìm đến, vậy mà còn chưa kịp đã bị hỏi một tràng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi lại:"Em đang nói cái gì vậy"

"Khốn khiếp. Anh còn giả bộ"

Lục Tự lắc đầu, nghi ngờ vẻ mặt của mình còn chưa đủ thành thật:"Tôi thực không hiểu em đang nói chuyện gì"

Mạc Yên tiến lên một bước, giơ cao khẩu súng trong tay hướng đến người trước mặt. Không biết Mạc Yên lấy được súng ở đâu, nhưng hành động của cô khiến cho tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, bao gồm cả Đường Duệ. Thẩm Sơ Vũ đứng chắn trước mặt Lục Tự, người của Diêm Minh cũng nhìn cô đề phòng, có kẻ đã lăm le khẩu súng trong tay. Khẩu súng đen ngòm ngay trước mắt, anh nhìn Mạc Yên, ngây ra một lúc lâu. Bàn tay khẽ nâng kéo Thẩm Sơ Vũ sang một bên, Lục Tự đột nhiên cười, nói thật khẽ.

"Em bắn đi. Tôi đứng yên đâu. Nếu như em muốn, cứ bóp cò, tôi sẽ không tránh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top