Chương 30 : Là bạn bè

"Tiểu Yên, để cho anh ấy, thay anh yêu em, có được không?"

Tách...

Một vệt tròn ướt đẫm trên trang giấy, chậm rãi chảy dài

Giọt thứ hai

Giọt thứ ba

Hốc mắt cô hoe đỏ, nước mắt thi nhau ứa ra, lướt qua gò má rồi rớt xuống, tuyệt vọng lại nặng nề. Mạc Yên giật mình, vội vàng nâng tay lên gạt đi, ấy thế nhưng nước mắt giống như mất kiểm soát, ngăn thế nào cũng không được. Mạc Yên nắm chặt hai tờ giấy, bụm mặt, khóc đến run người

"Đồ xấu xa"

"Đồ xấu xa"

Cánh cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, Đường Duệ nhìn thấy bức thư trong tay cô, lại nhìn thấy Mạc Yên bật khóc, đáy lòng chợt hoảng hốt.

"Anh hai, khi cô ấy đọc bức thư này, anh nhất định phải ở bên cô ấy. Nhất định. Hứa với em, nhất định."

Viễn, anh đến muộn rồi. Hình như, không còn kịp nữa rồi.

Đường Duệ lao đến, kéo Mạc Yên vào lòng mình, hai cánh tay siết chặt. Lệ nóng vương khóe mắt, tầm mắt Mạc Yên mơ hồ, túm lấy áo Đường Duệ như sợi dây cứu mạng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Xấu xa"

"Đồ xấu xa"

Rõ ràng đau đớn đến như vậy, tuyệt vọng như vậy, sao vẫn còn có thể cười, nói nhẹ nhàng đến thế, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô có thể tưởng tượng, Đường Đường của cô lúc đó, yếu đuối đến mức nào, cô đơn đến mức nào, còn cô thì sao. Vẫn sống, sống rất vui vẻ.

Đường Duệ. Đường Viễn. Như vậy, người cô yêu là Đường Viễn, cũng là Đường Duệ.

Sao có thể... Sao có thể. Cô chưa bao giờ muốn san sẻ tình yêu của mình, chưa bao giờ.

"Yếu đuối thì sao. Yếu đuối một chút đã làm sao. Sao phải làm như thế chứ"

Mạc Yên ngước mặt lên nhìn anh, mắt vẫn đỏ, bàn tay túm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Đường Duệ ngoài việc giúp cô gạt nước mắt, chỉ có thể giữ im lặng, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì. Mạc Yên nhắm chặt mắt, người đàn ông dịu dàng ở bên cô lúc bệnh tật, người đàn ông đã từng cứu cô năm năm trước, người đàn ông cô mang ơn, người đàn ông cô vẫn luôn tìm kiếm

Thời khắc cô rung động, người ở bên cạnh, rốt cuộc là ai?

Trong lúc Đường Duệ không chú ý, Mạc Yên bất chợt kéo lấy cổ áo của anh để lộ phần cổ bên trong. Đường Duệ giật mình, khó hiểu nhìn cô, Mạc Yên cũng nhìn vào chỗ đó, ánh mắt chăm chú, mãi một lúc lâu cũng không có phản ứng

"Năm năm trước...."

"Năm năm trước, trận hỏa hoạn ở căn nhà hoang gần trung tâm lúc nửa đêm. Có phải anh đã từng cứu một cô bé...."

Mạc Yên không nói tiếp, nếu như để ý kĩ, còn có thể nhận thấy giọng nói của cô hơi run rẩy. Tầm mắt cô chuyển sang Đường Duệ, chuyên chú lại cố chấp, âu cũng chỉ để đợi một câu trả lời. Đường Duệ ngây ra một lúc, sau đó mới nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên:"Sao em...?"

Một ý nghĩ trong thoáng chốc xẹt qua, Đường Duệ không hiểu sao thấy rùng mình, mày vẫn nhíu chặt, cao giọng:"Chẳng lẽ..."

Mạc Yên không trả lời Đường Duệ, phản ứng của anh chính là câu trả lời cho những gì bấy lâu nay cô vẫn luôn tìm kiếm. Vào lúc này, Mạc Yên mới cảm thấy cuộc đời trớ trêu đến như thế, quyết định trêu đùa mình đến tận cùng. Đã cướp đi Đường Đường của cô thì thôi, sao còn có thể tàn nhẫn xoay vần. Mạc Yên ngồi thụp xuống giường, khuôn mặt tái nhợt, thẫn thờ. Đường Duệ không phải kẻ ngu, ngay tức khắc liền đoán được biểu cảm của cô do đâu mà có.

Đường Duệ quỳ một chân xuống trước mặt Mạc Yên, hai bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ cô đang đặt trên đầu gối. Dù là ánh mắt hay biểu cảm, vào lúc này, đã không còn gì để giấu diếm nữa. Gương mặt tuấn tú thấp thoáng vẻ dịu dàng, giống như một kẻ luôn lạnh lùng, chỉ vì người mình yêu mà ấm áp.

Đường Duệ khẽ vươn tay nâng cằm Mạc Yên để cô đối diện với anh. Bàn tay cô hơi lạnh, tay Đường Duệ lại rất ấm, cô bối rối muốn rút tay ra. Đường Duệ nào có cho, vội vã siết thật chặt

"Tất cả những chuyện này đều là lỗi của bọn anh. Lừa dối em như vậy, anh xin lỗi. Thay mặt Viễn, xin lỗi em"

"Anh vốn là, muốn tìm một thời điểm nào đó thích hợp, nói cho em tất cả. Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn kịp nữa. Anh biết, bây giờ em có lẽ cảm thấy rất mệt mỏi, rất tức giận vì bị lừa dối. Đều là lỗi của anh. Nhẽ ra anh nên rời đi, không nên gặp lại em"

"Không gặp lại, rồi để tất cả bí mật này chôn cùng anh ấy hay sao". Mạc Yên khẽ ngắt lời, đáy lòng nặng trĩu. Đường Duệ nói không sai, thời khắc này, cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô biết, đó không phải là tức giận. Có thể còn có chút gì đó khó chịu hay tuyệt vọng, nhưng không phải là tức giận, có khi, là đau lòng. Nếu như không phải rơi vào đường cùng, sẽ có mấy ai nguyện ý chia sẻ tình yêu của mình với người khác.

"Em có hối hận không, hối hận vì đã gặp bọn anh"

Mạc Yên nghe vậy, khẽ nâng mi mắt, trong lòng tự hỏi, cô có hối hận sao. Hối hận vì đã gặp Đường Đường. Đáp lại trong lòng là một cái lắc đầu thật mạnh, gặp gỡ Đường Đường là điều may mắn nhất trong suốt cuộc đời cô, sao có thể hối hận.

Đường Viễn nắm tay cô áp vào mặt mình, nói rành mạch:"Anh thì không"

"Anh chưa bao giờ hối hận vì giúp Viễn, hối hận đã gặp em. Em biết không, lần đầu tiên nghe nó nói về chuyện này, anh đã nghĩ rằng thật điên rồ, đã nghĩ rằng nó yêu em quá mức mù quáng, quá mức cố chấp. Cũng vì thế, anh mới từ chối ngay lập tức. Thế rồi sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đồng ý. Anh không muốn nó thất vọng"

"Viễn là một đứa trẻ thông minh. Nó thích đọc sách, mỗi một quyển sách chỉ cần đọc qua vài lần liền nhớ được. Sức khỏe nó không tốt, anh luôn cố, cố gắng khiến cho nó không tự ti, khiến cho nó cảm thấy mình là một kẻ khác biệt vô dụng. Nó lúc nào cũng cười, cười rất ấm áp, rất lạc quan. Anh biết, nó không muốn anh lo lắng, hay có lẽ, chỉ đơn giản là muốn tự động viên bản thân mình. Anh cảm thấy, không phải anh, chính nó mới là người mạnh mẽ nhất"

"Nó nói với anh, gặp gỡ em, là điều may mắn nhất cuộc đời của nó. Từ khi gặp em, nó luôn vui vẻ, nó vui, anh cũng vui. Nó bảo, nó chỉ ước có thân thể khỏe mạnh, muốn bảo vệ em cả đời. Lúc ấy anh nghĩ, em rốt cuộc là cô gái như nào, mới có thể khiến em trai anh rung động"

Đường Duệ cười nhẹ, lại nói tiếp:"Bây giờ thì anh biết rồi. Em có biết, khi anh nhận ra anh có tình cảm với em, anh đã hoang mang như thế nào. Anh không muốn nó biết, không muốn em biết. Vì thế anh cố gắng, giấu đi tất cả"

"Nó biết hết, nó vẫn luôn thông minh như thế. Anh cảm thấy mình vừa làm gì đó sai trái nhất trên đời. Cái ngày nó lên cơn đau tim, nằm trong bệnh viện, nó nói với anh, bắt anh hứa phải chăm sóc em thật tốt, ở bên em cả đời. Nó còn nói, em không trách anh. Đến lúc ấy rồi mà nó còn nói, đừng làm gì khiến mình phải hối hận"

Nói rồi anh vươn tay áp lên má cô, khi hai người mắt đối mắt, anh mới chậm rãi nói từng từ:" Mạc Yên, anh không muốn về sau phải hối hận. Em bây giờ, có chút tình cảm nào với anh không?"

"Chỉ cần em có chút tình cảm với anh, anh sẽ không bỏ cuộc"

"Chúng ta bắt đầu lại được không. Anh không muốn em cảm thấy áp lực, vậy chúng ta bắt đầu làm bạn bè. Giống như ba năm trước em gặp Viễn, bây giờ lại gặp anh"

"Cho anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội. Tiểu Yên, nhìn cho kĩ, anh là Đường Duệ, không phải Đường Viễn"

"Tiểu Yên, chúng ta thử một lần. Là bạn bè, không phải người yêu"

Giọng nói Đường Duệ trầm thấp lại từ tính, hòa với tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Anh nói từng tiếng một, chậm rãi, chân thành, giống như phím đàn gõ vào lòng cô từng nốt thăng trầm. Khoảnh khắc lúc đó, tựa như cả thế giới chỉ có hai người, êm ái và tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ.

Ngón tay Mạc Yên khẽ động, cô cố gắng rút lấy bàn tay mình ra khỏi tay Đường Duệ. Đường Duệ ngỡ ngàng, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay vừa biến mất, trong mắt anh không giấu nổi thất vọng. Cặp mắt đen tuyền phảng phất u buồn, cay đắng và hụt hẫng. Ấy thế, vào thời khắc Đường Duệ tưởng rằng Mạc Yên sẽ nói lời từ chối, bàn tay của anh được hai bàn tay nhỏ bé hơi lạnh bao chặt lại. Xúc cảm tinh tế truyền đến, Đường Duệ gần như không thể tin, ngay sau đó những ưu phiền trong mắt đều biến thành vui vẻ mừng rỡ.

Sự thay đổi trong ánh mắt Đường Duệ, Mạc Yên đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ mới cách đây ít giờ trước, Đường Duệ vẫn là một kẻ lạnh lùng xa cách, hiện tại lại giống như biến thành một người khác. Mạc Yên không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ là cô biết, cảm giác khi chứng kiến cảm xúc của một người vì mình mà thay đổi, quả thật rất diệu kì.

Mạc Yên không nói câu nào, nhưng hành động của cô còn có nghĩa hơn cả lời nói. Một cái gật nhẹ đầu, Đường Duệ tiến đến, nhanh như chớp ôm chầm lấy cô khiến Mạc Yên giật mình, đến cuối cùng cũng không đẩy anh ra

"Là bạn bè, không phải người yêu"

Cả người được ôm chặt, Mạc Yên nhắm mắt, cất giọng nhàn nhạt. Đường Duệ chôn cằm ở hõm vai cô, hơi ấm thoảng qua bên tai, hài lòng cười:"Ừ, là bạn bè, không phải người yêu"

Mặc dù cả hai đều biết rõ, trong mối quan hệ mập mờ này, chỉ có một sợi phân cách rất nhỏ, rất mỏng manh. Chỉ có điều, một người không muốn bước qua, còn một kẻ không muốn gượng ép, cam tâm tình nguyện chờ đợi. Đường Duệ vuốt mái tóc đen dài của cô, vài năm trước, anh thích nhất là vuốt tóc cô như vậy. Tóc của Mạc Yên rất đẹp, vừa đen vừa dài, mỗi lần vuốt qua đều đem lại cảm giác rất thân thiết

"Nếu như Viễn biết em nhớ đến nó, hẳn sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu như nó biết vì nhớ mà ngày ngày đau lòng, chắc chắn sẽ là ngược lại"

Đường Duệ buông cô ra, nói. Điều này, anh biết rõ, bởi vì cả anh và Đường Viễn, đều không muốn cô đau lòng. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng, giống nhau như đúc, lại cùng thích một người con gái. Thế mới nói, duyên phận là thứ khó lí giải nhất trên đời.

"Chủ tịch"

Mạc Yên vừa mở miệng nói thì có một giọng nam đột ngột chen ngang. Cả hai người quay sang, Lâm Hiên đứng trước cửa, sắc mặt khó coi. Đường Duệ cau mày, có vẻ không hài lòng. Anh còn chưa xử tội tên oắt này đâu, bây giờ lại còn không hiểu tình hình mà cắt ngang nữa. Thế nhưng sau khi nhận thấy trên gương mặt Lâm Hiên tràn ngập vẻ nghiêm túc, dường như còn tái nhợt, anh chợt có dự cảm không lành, hỏi lại:"Có chuyện gì?"

Lâm Hiên không trả lời Đường Duệ, anh quay sang nhìn Mạc Yên, trong mắt không còn vẻ gian manh trêu cợt, nói từng từ một

"Mạc tiểu thư, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top