Chương 20 : Tôi đã từng giết người

A Bảo đã ở công ty đợi cô suốt năm ngày.

Sáng sớm, vừa dùng xong bữa sáng, Đường Duệ liền nói với Mạc Yên như vậy. Vì thương thế của Mạc Yên nên mọi người quyết định ở lại Thụy Sĩ thêm vài bữa, Mạc Yên khi nghe tin vô cùng ngạc nhiên, hỏi Đường Duệ:"Sao bây giờ anh mới nói"

Người nào đó chỉ điềm nhiên lau miệng, tùy tiện đáp một câu:"Không cần thiết"

Tiêu Kiệt ở bên cạnh nói chen vào:"Thế bây giờ cậu nói ra làm gì", sau đó liền bị Đường Duệ liếc cho một cái, đành phải cười nhạt nhẽo, cúi đầu giả bộ không có gì. Tiêu Tường uống một hớp rượu vang, liếc Tiêu Kiệt một cái, ánh mắt muốn có bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu. Mạc Yên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đường Duệ:"Tôi cũng muốn biết"

Đường Duệ tao nhã nâng ly cà phê lên miệng uống một hớp, trong đầu thầm nghĩ:"Còn không phải tôi biết em có thể không quan tâm đến Lục Tự, nhưng vẫn không thể nào bỏ mặc được thằng nhãi đó được hay sao", thế nhưng đến ngoài miệng lại hỏi:"Có muốn gặp cậu ta không?"

Mạc Yên gật đầu, đương nhiên muốn gặp, cô còn rất nhiều chuyện phải nói với A Bảo đấy. Từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, chắc hẳn A Bảo cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cô, về Diêm Minh, về mối quan hệ của cô và Lục Tự, còn có... Mạc Yên không khỏi thở dài, còn có về hình xăm kia nữa.

"Vậy chuẩn bị đi, một tiếng nữa chúng ta khởi hành"

Bóng dáng Mạc Yên khuất dần sau cầu thang, Đường Duệ tựa người vào cửa, tiếp lấy điếu thuốc Tiêu Kiệt đưa tới đặt lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Tiêu Kiệt đứng cạnh cũng hút một điếu, huých cổ tay anh, vừa cười vừa lắc đầu, cảm thán:" Tận năm ngày cơ đấy"

Ngừng một lúc rồi nói tiếp:" Có vẻ cậu không ưa tên đấy?". Tên đấy ở đây là ám chỉ A Bảo đang phải ở công ty chờ đợi đến sốt ruột kia.

Đường Duệ gẩy tàn thuốc, cho đến khi Tiêu Kiệt tưởng anh sẽ không trả lời thì anh lại chậm rãi mở miệng:"Vì cậu ta, cô ấy mới gặp lại kẻ điên kia"

"Lục Tự?", Tiêu Kiệt nhíu mày.

Đường Duệ gật đầu, hai hàng lông mày của Tiêu Kiệt nhíu lại càng sâu:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Đường Duệ ném điếu thuốc trong tay ra khỏi cửa, thở ra một làn khói trắng mờ mờ:"Cô ấy đã từng phát điên"

"Hả?"

"Trầm cảm, tự vẫn, phát điên. Cô ấy đã từng gián tiếp vì tên đó mà phát điên."

Đường Duệ từ tốn lặp lại. Hai mắt Tiêu Kiệt mở lớn, sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt:"Sao lại..."

Khóe môi Đường Duệ hơi nhếch lên, cất giọng lạnh lùng:"Nếu như không phải cô ấy là người mạnh mẽ đến như thế, trải qua bao biến cố như vậy, cô ấy đã sớm không còn ở đây nữa"

"Nếu không muốn sao còn để cô ấy gặp cậu ta"

"Ngăn làm sao được. Ngoài Viễn ra, cô ấy vẫn luôn để tâm đến thằng nhóc đấy nhất"

"..."

"Duệ, cậu thay đổi rồi". Tiêu Kiệt trầm mặc một lúc, thở dài. Mặc dù anh không biết sự thay đổi này đến tột cùng là tốt hay xấu, nhưng Đường Duệ, con người lạnh lùng lãnh đạm của ngày trước, người mà anh quen từ khi còn tấm bé, thực sự đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng khác.

Đường Duệ nghe vậy mày hơi nhướng, hứng thú bị khơi lên:" Nói nghe xem"

"Cậu của trước đây, dù cô ấy là ai, cũng sẽ tìm mọi cách độc đoán giữ cô ấy lại. Phương Nghiên ở cạnh nhiều năm như vậy, ngay cả một nụ cười cậu cũng lười cho". Tiêu Kiệt nói một mạch, cuối cùng thân thiết vỗ vỗ vai Đường Duệ, nhoẻn miệng cười:" Nhưng mà bây giờ có vẻ giống người bình thường hơn"

Đường Duệ cũng cười nhẹ, anh nhiều khi cũng muốn bản thân mình độc đoán giống như trước kia, chỉ cần thích liền tìm mọi cách cột chặt cô về bên mình, không cho cô rời đi. Thế nhưng cô ấy vốn là làn khói*, không phải là loài hoa yếu ớt trong lồng kính, vụt đến vụt đi, tự do tự tại. Anh không muốn cô bị bó buộc hay chèn ép bởi bất cứ thứ gì cô không thích.

Mạc Yên. Mạc Yên

"Cô ấy đã thích tự do như vậy. Tôi chỉ muốn tạo ra một khoảng trời. Để cô ấy tự do sải cánh"

Tiêu Kiệt hơi ngây người, không ngờ những lời lẽ xúc động tình tứ như vậy lại được phát ra từ miệng của Đường Duệ. Ấy thế, sự chân thành nơi ánh mắt và giọng nói của anh lại sâu đậm và chân thật hơn bao giờ hết. Bây giờ thì ai còn dám bảo một kẻ lạnh lùng chẳng bao giờ nói được câu nào ngọt ngào đây? Mấy lời này chẳng ngọt đến tận tâm can ấy chứ. Tiêu Kiệt vui vẻ, cất giọng trêu chọc:" Rồi lúc đấy cậu định làm trời, làm đất, hay là làm một đôi chim liền cánh, cùng nhau du liệng với người đẹp."

"Chỉ cần cô ấy ở trong tầm mắt của tôi là được"

Tiêu Kiệt hết cười nổi, hỏi nghiêm túc:" Ý cậu là sao. Này, đừng có nói với tôi là vì Viễn"

"Duệ, Viễn mất rồi. Cậu việc gì phải thế. Nếu cậu muốn ở bên cô ấy, thì cứ làm thôi"

"Ở bên cô ấy..." Đường Duệ khẽ lẩm nhẩm, trong đôi mắt đen tuyền cất chứa ưu tư:" Có rất nhiều việc, trên đời này không phải cứ muốn là được"

"Được rồi, được rồi".Tiêu Kiệt phiền chán ngắt lời anh, cặp mắt hẹp dài bỗng dưng sáng lên:" Tôi nói cậu nghe này, nếu mà muốn theo đuổi Mạc Yên, cậu phải bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi. Con gái mà, ai mà chả thích kiểu người dịu dàng ấm áp, giống như tôi đây này. Suốt ngày làm mặt lạnh với con người ta, ai mà thích cho được". Nói xong còn làm như rất thân thiết mà khuyên nhủ bạn chí cốt:"Tôi thấy Mạc Yên rất ghét cậu. Chậc chậc. Xem ra còn phải cố gắng nhiều lắm"

Dứt lời, Tiêu Kiệt liền chuyển ánh nhìn về một phía, miệng kéo ra một nụ cười xảo quyệt, cao giọng:"Có phải không, Mạc tiểu thư"

Đường Duệ nâng mi, quay phắt người lại, Mạc Yên không biết đã đứng đó từ lúc nào, ngay sau lưng anh. Cô nhìn thấy Đường Duệ thì giật mình, giả bộ ho khan vài tiếng, như phản xạ cúi đầu nhìn xuống chân. Đường Duệ ném cho Tiêu Kiệt một ánh mắt sắc bén, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ Tiêu Kiệt đã bị tử hình tới tám trăm tám mươi tám lần. Tiêu Kiệt bật cười ha hả, còn rất vô duyên huýt sáo rồi mới quay người rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Tiêu Tường đứng cạnh Mạc Yên xách một túi hành lý nhỏ trên tay, không biết từ chỗ nào chui ra bật ngón tay cái với anh, rồi không quên quay sang quăng cho Mạc Yên một ánh nhìn mờ ám, nhấc chân đuổi theo Tiêu Kiệt.

Chỉ còn lại hai người nào đó, không gian im ắng một cách đáng sợ, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Đã chuẩn bị xong chưa". Cuối cùng vẫn là Đường Duệ lên tiếng trước, bước vài bước tới trước mặt giúp Mạc Yên xách hai túi hành lý ngay dưới chân.

Mạc Yên giật mình ngẩng đầu, vô thức đáp:"Xong rồi"

Đường Duệ xách túi đồ lên:" Vậy đi thôi"

"Cái đó". Mạc Yên hơi do dự, cắn cắn môi dưới" Cái đó"

"Đừng để tâm đến mấy lời Tiêu Kiệt nói"

Mạc Yên mở to mắt nhìn anh, anh không nhìn cô, cuối cùng gật đầu:" Tôi biết rồi"

Đường Duệ đi lướt qua Mạc Yên, trong khoảnh khắc, cô nghe thấy anh cất giọng khẽ khẽ, vài lời thì thào thoảng qua tai:"Nếu là thật thì sao. Nếu tôi thật sự muốn theo đuổi em?"

"Hả?"

"Không có gì. Đi thôi"

Hai mắt Mạc Yên dõi theo bóng lưng cao rộng ngay trước mặt, bỗng dưng trong đầu dội lại câu nói vừa nghe được

"Tôi chỉ muốn tạo ra một khoảng trời. Để cô ấy tự do sải cánh"

Thật sự là...có lực sát thương thật lớn.

Rồi bỗng nhiên, Đường Duệ dừng chân, quay lưng lại, mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi:" Em thực sự rất ghét tôi?"

Mạc Yên ngây ra, não bộ như ngừng lại, trong phút chốc không kịp phản ứng:"Hả?"

Không đợi Mạc Yên kịp trả lời, Đường Duệ đã quay người đi, tiếp tục bước thật nhanh. Mạc Yên gõ đầu, sải bước chạy theo sau.

Về đến nơi đã là gần trưa, Tiêu Kiệt cùng với Tiêu Tường lên xe riêng trở về Tiêu gia, hai người Mạc Yên đi đến công ty. Lâm Hiên đã đứng trước cổng chờ sẵn hai người, khi thấy xe dừng ngay trước mặt, lịch sự bước đến mở cửa.

"Còn chờ không". Đường Duệ từ trên xe bước xuống, hỏi ngay lập tức.

Lâm Hiên gật đầu, cười đáp:" Vẫn còn. Có vẻ như không gặp được thì sẽ không về". Khi nói câu này như có như không nhìn lướt qua Mạc Yên vừa mới từ trên xe nhảy xuống.

Ba người vào thang máy đi lên tầng cao nhất, qua lớp cửa kính, Mạc Yên nhìn thấy A Bảo đag ngửa người ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, cả người dường như đã gầy đi không ít.

Đường Duệ đảo mắt qua cô, trầm giọng:"Tôi để hai người nói chuyện riêng"

Mạc Yên nhìn anh, gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng.

A Bảo nghe thấy tiếng động, nhanh chóng quay mặt nhìn sang, sau khi thấy người đến là Mạc Yên thì vô cùng kích động, sự mệt mỏi trong mắt cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

"Chị đã đi đâu vậy. Gọi điện thoại đều không liên lạc được"

"Xin lỗi. Tôi ra nước ngoài một chuyến. Điện thoại không cẩn thận rơi mất rồi. Cậu đợi lâu lắm có phải không". Mạc Yên áy náy giải thích. Điện thoại của cô trong buổi đêm bão tuyết ấy bị rơi mất, đến bây giờ vẫn chưa mua lại được. Không liên lạc được với cô, A Bảo có lo lắng cũng đúng thôi.

"Ra nước ngoài?"

"Ừ. Sang Thụy Sĩ"

"Với Đường Duệ?"

"Ừm. A Bảo. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện"

Một bình trà nóng hổi đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Mạc Yên nâng bình trà, chậm rãi rót cho mỗi người một chén.

"Cậu và Lục Tự...."

"Chị và Diêm Minh"

Hai người gần như không hẹn mà đồng loạt mở lời. Mạc Yên nhíu mày, A Bảo nhìn cô, thở ra một hơi:" Quan hệ của tôi và cậu ấy rất phức tạp. Nhưng đúng ra thì tôi phải gọi cậu ấy một tiếng cậu. Khi nào có thời gian sẽ kể rõ cho chị nghe. Còn về Diêm Minh... tôi đến Diêm Minh cũng chỉ vì cậu muốn giúp tôi trả thù, lấy lại tài sản bị cướp mất thôi."

"Trả thù, lấy lại tài sản". Mạc Yên uống một hớp trà, nói như chế giễu:"Anh ta mà tốt như vậy sao."

"Hơn nữa, nếu như anh ta muốn giúp cậu trả thù, cũng không nhất thiết phải kéo cậu vào cái loại địa phương ấy"

"Tiểu Yên!"

"Cậu cũng biết đó là nơi như thế nào đúng không. Buôn bán hàng cấm, đòi nợ, làm ăn trái phép, không gì không làm .. A Bảo. Cậu không thích hợp với nơi đó đâu, rời đi có được không. Bây giờ vẫn còn kịp". Mạc Yên đặt chén trà xuống bàn, bước đến ngồi bên cạnh A Bảo, nắm lấy tay anh, thấp giọng khuyên nhủ.

"Tiểu Yên, cậu không xấu như chị nghĩ đâu. Chị cũng đã từng ở Diêm Minh..."

"Phải. Tôi cũng đã từng ở trong đó". Mạc Yên hừ lạnh, cáu gắt ngắt lời cậu:" Đó cũng là điều tôi hối hận nhất từ khi tôi sinh ra đến giờ"

"Còn tên họ Lục kia, nếu như anh ta là người tốt, thì trên đời này sẽ chẳng có ai là người xấu"

A Bảo nhìn sự chán ghét nồng đậm trong mắt cô, bỗng dưng buột miệng:"Vậy đối với chị thì thế nào mới là tốt, kiểu người như Đường Viễn, hay là... Đường Duệ"

"Chuyện này thì liên quan gì tới Đường Duệ". Mạc Yên không hiểu sao cậu lại nhắc đến Đường Duệ, có chút không vui.

"Sao lại không liên quan. Tiểu Yên. Chị luôn miệng nói không yêu Đường Viễn, nhưng bây giờ ở bên cạnh Đường Duệ kia cũng chẳng phải vì anh ta hay sao. Xem bây giờ quan hệ của hai người tốt tới mức dọn về sống chung, đi du lịch cùng nhau rồi cơ đấy. Sao hai người không hẹn hò luôn đi". Nghĩ đến việc hai người dọn về sống cùng một căn nhà, Mạc Yên còn theo anh ta mất tích một thời gian dài như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không để lại, A Bảo không khỏi có chút bực mình. Đấy là còn chưa kể đến tin đồn hẹn hò của hai người lan truyền khắp công ty, mấy ngày gần đây ngày nào anh cũng nghe thấy mấy lời đồn đãi này nọ về mối quan hệ của hai người. Điều này khiến cho A Bảo cực kì khó chịu, trong lúc nóng giận không nhịn được lớn tiếng.

"Không phải nói Đường Viễn tốt lắm sao, sao lúc đó chị không yêu anh ta luôn đi. Bây giờ anh ta chết rồi, lại đi tìm thế thân làm gì nữa"

"A Bảo". Mạc Yên buông tay cậu, cao giọng quát. Trong ngực trào lên cơn giận như ngọn lửa chuẩn bị bùng phát, Mạc Yên cố gắng kiềm chế, từ trên ghế đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu.

A Bảo cũng đứng dậy, kéo một tay của cô, cố chấp:" Bị tôi nói đúng rồi đúng không."

"Cậu tưởng tôi không muốn sao"

"Hả"

Mạc Yên giằng tay khỏi tay cậu, hơi ngẩng mặt, đột nhiên chầm rãi nở nụ cười, xinh đẹp như đóa hoa anh túc, ánh mắt lại rét lạnh như băng.

"Ở những năm tháng ấy, tôi cũng từng muốn làm một cô gái hoàn hảo, sạch sẽ, toàn tâm toàn ý yêu thương anh ấy. Thế nhưng ước muốn của tôi, có thể nào xóa bỏ vết nhơ trong quá khứ, xóa đi vết máu tanh của kẻ khác trên đôi bàn tay này"

"Chị đang nói cái quái gì vậy". Khuôn mặt của Mạc Yên bỗng dưng trầm xuống, trong mắt cất giấu khổ sở, tuyệt vọng, còn có căm phẫn gần như được chôn sâu. Rõ ràng đôi môi cô khẽ nhếch, gương mặt nhỏ nhắn lại như được phủ một tầng sương lạnh, xa lạ đến mức A Bảo cũng thấy giật mình.

"Anh ấy là người lương thiện đến thế nào, sạch sẽ đến thế nào. Cậu nghĩ tôi không muốn yêu anh ấy. Thế nhưng tôi xứng sao, yêu nổi sao"

Mạc Yên kích động hét lớn. A Bảo bỗng thấy hoảng sợ, bắt lấy tay của cô.

"Tiểu Yên!"

"Tôi đã từng giết người"

Cái gì?

A Bảo như đứng hình, cảm thấy giống như cả người bị điểm huyệt, sét đánh ngang tai.

Mạc Yên cười khẽ, nhìn thẳng vào hai mắt của cậu, từ tốn lặp lại:"Người chị yêu quý của cậu, từng dùng đôi tay này giết người, có nghe rõ không?"

"Ha ha, đâm vào đây này, rất nhiều, rất nhiều nhát". Mạc Yên tiến sát đến gần A Bảo, một ngón tay chỉ vào vị trí nơi trái tim, một lần lại một lần, dùng sức ấn thật mạnh, mỗi một lần lại giống như xé toạc những hồi ức đau thương cô vẫn luôn chôn giấu. Hai con ngươi đen thẫm như hố sâu, thần thái trên người giống như biến thành một người hoàn toàn khác, có gì đó tà mị, u ám, lạnh lùng, lạnh đến mức đáng sợ.

"Tôi nói cho cậu nghe. Tất cả, cũng là vì, người cậu yêu quý của cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top