Chương 2 : Duyên phận
Đường Viễn không ngờ sẽ gặp lại Mạc Yên chỉ sau vài ba ngày ngắn ngủi.
Đoạn đường chậm rãi từ siêu thị trở về, Đường Viễn phát hiện một đám người vây trước căn nhà nhỏ đã chìm trong lửa lớn, khói đen mù mịt từ cửa sổ trên tầng gào thét chui ra.
Anh chen lấn vào đám người đang xôn xao bàn tán, hỏi ra mới biết chủ căn nhà đi vắng để lại hai đứa nhỏ. Người giúp việc đi ra chợ mua đồ, hai đứa nhỏ nghịch ngợm thế nào mới gây ra cháy nổ.
Theo ngón tay một người chỉ sang, Đường Viễn nhìn thấy một đứa nhỏ chỉ khoảng tám chín tuổi, khóc tới sưng húp hai mắt, vừa khóc vừa kéo mọi người lại kêu gào:" Cứu em cháu với... Cứu em cháu với!"
Đứa nhỏ em nó vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy, những người bên cạnh người nói người xem, không ngừng ồn ào an ủi, đã qua mấy phút chưa thấy ai quyết định chạy vào liều mạng.
Đường Viễn nhíu chặt mày, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy một loạt tiếng hò reo vui sướng. Ngoảnh đầu nhìn sang, cô gái nhỏ từ căn nhà chạy ra, trên lưng còn cõng một đứa trẻ đã mất đi tri giác.
Thằng bé kia thấy em nó được cứu, vừa khóc vừa cười chạy vội tới, ở góc đường đồng thời vọng tới tiếng còi xe cứu hỏa.
Trước tiếng vỗ tay của mấy người xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên như trước, chỉ có động tác đặt đứa trẻ xuống là hết mực nhẹ nhàng.
Mạc Yên lau qua khói trên mặt, động vào vết bỏng trên tay, cô thở dài, tìm lối khác lẻn đi.
Tính cảnh giác của Mạc Yên rất cao, đi qua con hẻm đã phát hiện có người theo dõi.
Nụ cười ôn hòa trên môi Đường Viễn nhạt dần đi, bởi vì ánh mắt của người trước mặt chứng tỏ cô không hề nhớ anh, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút địch ý đề phòng.
Đáy lòng hơi khó chịu, thấy Mạc Yên lùi về sau hai bước, anh vội vàng xua xua tay:"Em không nhận ra tôi sao? Lần em ngất đi, tôi là người đưa em vào phòng khám, còn truyền dịch cho em."
Nhớ ra là ai, động tác trên tay Mạc Yên buông xuống, thái độ dịu đi:"Tôi nhớ rồi. Anh có việc gì không?"
Đường Viễn bước tới gần hơn, trên cánh tay trắng nõn của Mạc Yên có một vết bỏng dài. Lớp da bên ngoài bị lột đi, màu máu bên trong đỏ đến chói mắt.
Mạc Yên nghiêng người tránh khỏi tay anh, trong mắt tràn ra nghi ngờ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Viễn đã biết cô gái nhỏ trước mặt không có lòng tin với người khác. Anh không giận, chỉ mềm giọng nói:"Tôi chỉ là muốn xem vết thương của em thôi. Em nhớ không, tôi là bác sĩ."
Mạc Yên nghe lời vậy, lại cúi đầu nhìn tới vết bỏng trên tay mình, mím môi suy nghĩ. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhỏ:"Nhưng mà tôi không có tiền."
Đường Viễn sững sờ, suýt chút không nhịn được bật cười thành tiếng:"Tôi khi nào nói sẽ đòi tiền của em."
Đã không thu tiền, Mạc Yên cảm thấy không việc gì phải tự mình chịu đau.
Cô ngoan ngoãn theo Đường Viễn đi tới phòng khám nho nhỏ lần trước, như lời anh nói, đây là nơi anh đang thực tập, sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển tới đây làm. Mạc Yên ngồi xuống một chiếc ghế, phòng khám không lớn nhưng sạch sẽ, quanh quẩn còn có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Đường Viễn trước hết chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, lúc này mới tới gần giúp Mạc Yên xử lý vết thương. Anh kéo ghế ngồi trước mặt cô, hai người ngồi rất sát, ánh mắt Mạc Yên đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn tú như hòa.
Từ góc độ của cô nhìn xuống chỉ thấy một vài sợi tóc đen lòa xòa trước trán, sống mũi cao thẳng tắp cùng với hai hàng mi vừa dài vừa cong. Mỗi lần anh ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ chớp, tròng mắt màu nâu nhạt ánh lên sự quan tâm ấm áp.
Động tác xử lý vết thương cực kỳ cẩn thận, mỗi lần chạm tới còn dè dặt thổi nhẹ, nhướng mày hỏi cô:"Có đau không?".
Mạc Yên hơi hơi lắc đầu, trong lòng giống như có gì đó chảy qua. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là ánh mắt nhìn anh đã thay đổi ít nhiều.
"Tôi là Đường Viễn, em tên gì?"
"Mạc Yên. Mạc của đạm mạc. Yên của phi yên."
"Mạc Yên. Mạc Yên." Đường Viễn từ tốn lặp lại hai chữ này. Giọng của anh trầm thấp du dương, ngay cả gọi một cái tên cũng khiến người ta nghe tới ngây dại.
Đường Viễn băng bó xong vết thương trên tay, tiếp tục giúp Mạc Yên xử lý mấy vết xước trên mặt. Gương mặt do khói bụi mà đen bẩn một mảng, nhìn chẳng khác gì con mèo trắng từ trong một ổ than chui ra.
Đường Viễn nâng mặt Mặc Yên, bảo cô nhắm mắt, chính mình dùng khăn ướt giúp cô lau sạch trán và hai má, cẩn thận không động đến vết thương.
Cô gái nhỏ với ngũ quan tinh tế, gương mặt trái xoan chỉ bằng lòng bàn tay, mũi vừa cao vừa nhỏ. Môi anh đào khe khẽ hé mở, hai mắt nhắm nghiền giấu đi nét lạnh lùng ngày hai người mới gặp, điểm một chút vẻ hiền hòa ngây thơ.
Đường Viễn hơi giật mình, anh thế nhưng lại có ngày nhìn một cô gái xa lạ đến thất thần.
Một lúc sau, Đường Viễn thu dọn đồ đạc, còn đưa cho Mạc Yên một túi thuốc được phân loại tỉ mỉ, chậm rãi dặn dò:"Chỗ thuốc này vừa uống vừa bôi, một ngày hai lần, vết bỏng khá nặng, tuần sau đến cho tôi xem lại"
Mạc Yên chần chừ nhìn gói thuốc trước mặt, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn nhận.
"Em cần phải uống thuốc, nếu như không muốn để lại sẹo."
"Để lại sẹo cũng không sao. Với lại, tôi..."
Không có tiền.
Đường Viễn một lần nữa ngây người, sau khi dở khóc dở cười, rốt cuộc không nhịn được thích thú cười phá lên. Giọng điệu của Mạc Yên hết sức nghiêm túc, đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn anh, giống như đang nhìn một kẻ vừa phát bệnh thần kinh.
Cái cô gái này, nhìn anh giống kẻ đang đòi tiền lắm sao? Nhớ lại căn nhà hồi nãy bốc cháy, đứa trẻ được cô cứu gia cảnh khá giả, nếu như ở lại nói không chừng sẽ nhận được một con số không nhỏ.
Rõ ràng đối với tiền cố chấp, lại không phải là một kẻ ham tiền.
"Không cần tiền, là tôi tặng cho em."
"Không cần, anh đã giúp tôi hai lần rồi."
"Em làm việc tốt thì được, đến phiên người khác lại không cho?"
Mạc Yên do dự một chút rồi nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Liên tục từ chối giống như đang giả bộ làm cao, hoàn toàn không giống với những gì cô muốn.
Đường Viễn hài lòng mỉm cười, gương mặt điển trai càng trở nên ưa nhìn:"Tôi tiễn em. Lần sau nếu như có bị thương thì đến đây tìm tôi."
Trầm mặc một lúc, hai từ "miễn phí" từ đôi môi mỏng đẹp đẽ bật ra.
Ngay cả Mạc Yên cũng nở nụ cười nhạt.
Nếu như hai lần đầu là vô tình gặp mặt, đến lần thứ ba gặp cô, hai từ duyên phận như nở rộ trong đầu.
Đường Viễn chỉ tò mò duy nhất một điều, cô gái nhỏ gầy gầy còn chưa vị thành niên, hình như chưa lần nào trên người không mang theo thương tích.
Mạc Yên chui vào xe khi Đường Viễn còn đang chờ đèn đỏ.
Cô gái không do dự đẩy anh sang ghế lái phụ, cất giọng vội vã:"Cho tôi mượn xe một chút."
Đèn còn chưa chuyển xanh, Mạc Yên đã nhấn ga, chiếc xe lao vụt đi với tốc độ chóng mặt. Dây thần kinh phản ứng của Đường Viễn không tốt, tất cả bực bội đều hóa thành kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của người quen.
Nửa gương mặt nghiêng với đôi mày cau chặt, Mạc Yên dường như muốn cắt đuôi một toán người nào đó, không chỉ thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu, thỉnh thoảng còn ngoái đầu chửi bậy.
Chiếc xe trong tay cô rẽ trái quẹo phải, đến Đường Viễn ngồi ở ghế lái phụ còn cảm thấy chóng mặt. Không biết bao nhiêu lâu sau, chiếc xe dừng lại ở một bãi đất trống nho nhỏ.
Mạc Yên đạp phanh xe, vỗ ngực thở phào.
Khuôn mặt hơi quay nghiêng nhìn sang, miệng khẽ mở, vốn dĩ khẩu hình là hai tiếng cảm ơn, đến cuối lại giật mình chuyển thành:"Sao lại là anh?"
Ồ, lần này cô vẫn còn nhớ anh, có tiến bộ nha.
Đường Viễn cười cười, đúng đắn hỏi lại:"Câu này tôi phải hỏi em mới phải chứ."
Mạc Yên nhìn người đàn ông cười như không cười, theo thói quen bặm môi một lần, khi ấy mới thở dài:"Anh lại cứu tôi lần nữa."
"Cắt đuôi được rồi?". Đường Viễn hỏi bâng quơ.
"Ừ, xong rồi". Mạc Yên theo phản xạ trả lời, sau đó mặt nghệt ra:"Sao anh biết."
"Tôi có mắt mà. Hơn nữa, hành động của em thật sự giống....". Đường Viễn ban đầu suýt chút nữa bật ra hai chữ lưu manh, cũng may mà anh dừng lại kịp, nghĩ sao mới nhanh chóng đổi thành:"Giống như rất vội."
Đương nhiên hai từ không mang theo nghĩa xấu. Đường Viễn khó hiểu phát hiện ra, anh bị một người chỉ mới gặp hai lần trắng trợn cướp xe mà không chút tức giận, thậm chí còn thấp thoáng vui mừng.
Vậy mà Mạc Yên giống như đi guốc trong bụng anh, khẽ cười bông đùa:"Không phải giống như. Tôi chính là lưu manh."
Treo trên môi nụ cười nhợt nhạt, không hề có tức giận hay xấu hổ trong đôi mắt đen tuyền.
Đường Viễn lúc này còn chưa biết ý nghĩa của thực sự trong tương lai sẽ khiến anh đau lòng đến mức nào.
Cướp xe của người ta là cô sai, Mạc Yên không thể lấy sự bất đắc dĩ ra biện hộ, chân thành nói:"Tôi thực sự vội quá làm liều. Xin lỗi anh."
Đường Viễn xua xua tay ngỏ ý không sao:"Giờ em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."
Mạc Yên nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh, chỉ vì mải trốn lũ người kia mà phóng xe ra tận cái địa phương quỷ quái xa xôi này. Cô hỏi ý:"Tôi lái xe đưa anh về thành phố trước đã, tới lúc đó rồi tôi xuống xe?"
Cô vừa nói vừa khởi động máy quay xe, Đường Viễn gật nhẹ đầu, coi như đồng ý.
Hai người có vẻ không gặp may trong ngày hôm nay, xe đi được nửa đường thì đột nhiên khựng lại, giật cục một lúc rồi dừng hẳn.
"Hình như chết máy rồi". Mạc Yến mở cửa xe đi xuống, Đường Viễn hơi nhíu mày, nhanh chóng bước xuống theo.
Mạc Yên mở đầu xe lên, kiểm tra một vài chỗ rồi hỏi:"Anh có mang theo hộp dụng cụ không?"
"Có. Để tôi lấy cho em". Đường Viễn mở cốp xe lấy hộp dụng cụ, có chút không hiểu đưa cho Mạc Yên, cuối cùng trợn tròn mắt nhìn cô gái nhỏ cực kì thuần thục vén mái quấn tóc, hơi cúi đầu bắt đầu công cuộc sửa xe.
Động tác của cô nhanh nhẹn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bộ dáng nghiêm túc, Đường Viễn đứng một bên nhìn cô chốc lại lắp lắp tháo tháo, đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhìn động tác chuyên nghiệp kia, tám chín phần là dân nhà nghề.
Đường Viễn chân tay luống cuống nhìn chằm chằm, trong lòng như kiến bò, đi qua nơi nào đều để lại cảm giác ngứa ngáy.
Mạc Yên làm rất nhanh, mất khoảng mười phút đã sửa xong, theo thói quen nâng tay lau mồ hôi trên trán. Mồ hôi không thấy đâu, ngược lại vẽ ra mấy mấy vệt đen nhem nhuốc, lớp băng trắng ở nơi bị bỏng còn dính ít dầu mỡ.
Đường Viễn một lần nữa thở dài.
"Này, anh xem khởi động xe được chưa."
Mạc Yên gọi với ra. Đường Viễn không vội vàng nghe theo, chân dài sải bước tới trước mặt. Toàn bộ tầm nhìn bị bóng mờ che phủ, Mạc Yên vô thức ngẩng phắt đầu.
Vì động tác của cô, đôi mắt màu nâu nhạt phóng đại trong tầm mắt. Gương mặt tuấn tú chỉ cách cô chừng hai gang tay, ngón tay thon dài kẹp hai tờ khăn giấy, chuyên chú giúp cô lau đi mấy vết bẩn trên mặt.
Vừa lau vừa lầm bầm:"Nhìn em xem. Không để ý chùi loạn, thật giống hệt con mèo."
Cả người Mạc Yên cứng ngắc, hai mắt mở to, chóp mũi tràn ngập một mùi hương dễ chịu. Từ góc độ của cô thậm chí còn nghe thấy từng hơi thở nhỏ xíu chậm lướt qua trán cô, trí óc Mạc Yên đều rối như tơ vò.
Từ khi nào mà hai người bọn họ đã trở nên thân thiết như thế?
Đường Viễn lau thật sạch mới hài lòng hạ tay. Mắt đối mắt, đầu anh như bị ai gõ mạnh, khỏi phải nói tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu mờ ám. Anh giả bộ ho khan hai tiếng, nói vội:"Tôi đi kiểm tra xem xe đã được chưa."
Mạc Yên nhìn bóng lưng Đường Viễn, một tay vô thức nâng lên, dường như chạm tới cảm giác ấm nóng hồi lâu chưa tan biến.
Cô không khỏi cười khổ, là do ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, hay là do, đã từ lâu lắm rồi không còn ai quan tâm cô như vậy nữa?
Quả thực, đã từ lâu lắm rồi, lâu đến mức cô có chút mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top