Chương 1 : Lần đầu gặp anh

Một đời này của cô, trước khi gặp anh, chỉ mong một cuộc sống phiêu diêu tự tại, bình dị an ổn.

Một đời này của cô, sau khi gặp anh, chỉ mong có thể thời thời khắc khắc cùng anh sánh bước. Cô không cần anh bảo vệ, cũng không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh mãi mãi ở trong tầm mắt của cô, để cho cô có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy là đủ, thực sự quá đủ rồi.

Ánh trăng dịu nhẹ vắt ngang trên khe cửa, nhu hòa bao phủ lấy thân mình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường cũ. Khuôn mặt cô gái tái nhợt dưới ánh sáng mờ mờ, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt là nét hoảng loạn không thể giấu.

"Mạc Yên. Mạc của đạm mạc, Yên của phi yên."

Mạc Yên

Mạc Yên

Tiểu Yên

Tiểu Yên của anh

Cơn gió lạnh từ nơi nào thổi tới, người trên giường giật mình bật dậy, gương mặt trắng bệch trong thoáng chốc. Cô thở ra từng ngụm khó nhọc, sống lưng lạnh toát, lưng áo ngủ từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn căn phòng trước mặt bị bóng đêm che lấp, chỉ có ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ cùng với từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên một nụ cười chua xót.

Thì ra là mơ.

Bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, Mạc Yên đứng dậy, từ từ đi về phía cửa sổ. Rèm cửa trắng ngà vì gió mà tung bay, gió hè dịu mát, Mạc Yên ngẩng đầu nhìn trăng tròn như chấm nhỏ phương xa, gương mặt thoáng buồn, miệng lẩm bẩm như say.

Mơ hồ nghe thấy hai chữ:"Đường Đường."

...

"Ra đây đi."

Hai bên thái dương dội lên một cơn đau, Mạc Yên bước chậm rồi dừng chân, lạnh lùng cất tiếng. Gió trong hẻm thổi bay vệt cát, dưới cái nắng gay gắt ngày hè, Mạc Yên đếm được từng chiếc bóng ngắn dài lộn xộn không đều nhau.

Mạc Yên thở dài, khẽ ngẩng đầu.

Một đầu ngõ bị mấy kẻ chặn lại. Đôi ba thanh niên khoảng mười tám đôi mươi, xăm trổ đầy tay, miệng phì phèo thuốc. Người đứng đầu da ngăm ngăm đen, hắn nhìn Mạc Yên một lúc, kéo từ sau lưng ra một người, lúc ấy mới hỏi:"Là mày đánh?"

Dưới mũ lưỡi trai, ánh mắt Mạc Yên thản nhiên đảo qua đương sự. Người hắn gầy nhom, gương mặt sưng đỏ, từ trên xuống dưới là biểu hiện của người vừa ăn trận đòn đau. Trong đầu Mạc Yên hiện ra một cái tên, khuôn mặt non nớt cười rộ lên mỗi lần cậu mắc lỗi.

Mạc Yên đứng yên như tượng, không hề mở miệng bác bỏ.

Tên cầm đầu rít một hơi thuốc, càng nhìn càng khó chịu. Đàn em bị một con đàn bà đánh cho thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn là một con đàn bà câm. Người sau lưng thấy hắn ném mẩu thuốc, không ai bảo ai dần vây quanh Mạc Yên. Mạc Yên biết trận không thể tránh, cẩn thận tháo nón và balo đặt xuống cạnh tường.

Tên cầm đầu nhìn Mạc Yên lần nữa, mắt cô tròn to, con ngươi sáng rõ như ánh sao mùa hạ, nhìn thế nào cũng giống một con ranh vẫn còn hơi sữa.

Điếu thuốc trên đất đã cháy được hơn nửa. Con hẻm chỉ nhỏ chừng ba bốn người đi, thi thoảng vọng lại những âm thanh kỳ lạ. Đến khi điếu thuốc cháy hết, Mạc Yên đeo balo lên vai, không vui nhìn xuống hai bàn tay. Trên dưới trái phải, đầy những vệt đỏ đen lấm bẩn. Máu và bùn, hai thứ trên đời cô ghét nhất.

Mặt cô vừa bị đánh một đòn, chắc hẳn lúc này đã sưng lên.

Mạc Yên kéo thấp nón, chầm chậm bước qua con hẻm nhỏ. Mấy kẻ gây chuyện không ai dám cản lại, nước bọt và máu trên đất vẫn còn đó, đau đớn chưa nguôi. Mạc Yên đảo mắt qua con dao nhỏ cắm vào tay một tên, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi.

Trong lòng hơi tiếc, tuy nhiên dao đã bẩn, nhặt về cũng không để làm gì.

Đi tới một phòng khám nhỏ, Mạc Yên quen thuộc đẩy cửa, cố gắng thả nhẹ bước chân. Cánh cửa phòng khám khép hờ, đèn vẫn sáng, giọng nói quen thuộc đúng lúc vọng ra, động tác trên tay Mạc Yên vì thế mà dừng lại. Mạc Yên đứng ở ngay cạnh cửa, đôi mắt chuyên chú nhìn vào bên trong phòng, trong mắt là xúc cảm phức tạp không rõ.

"Bác mang thuốc này về uống, một ngày hai lần sáng tối. Tuần sau bác lại đến để cháu khám lại nhé."

Giọng nói đàn ông ôn hòa như suối nước, khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên miệng anh kéo ra một nụ cười dịu dàng. Anh cúi xuống viết vài chữ, cẩn thận đưa cho bệnh nhân ngồi đối diện. Từ góc độ của cô nhìn lại, gương mặt nghiêng, sống mũi thẳng, nụ cười hiền, không thứ nào không đẹp như tranh vẽ. Rõ ràng trong phòng không sáng lắm, Mạc Yên lại cảm thấy xung quanh anh như được bao phủ bởi vầng sáng nhàn nhạt. Không nhớ ngày xưa cô từng nghe ai nói, nụ cười của người trong lòng là liều thuốc chữa lành. Vết thương trên vai, ở bụng, ở chân dường như không còn đau. Mạc Yên thầm nghĩ trong đầu, sắc đẹp ở một khía cạnh nào đó quả nhiên có công hiệu thần kỳ.

Đường Viễn tận tình tiễn bệnh nhân ra cửa, vừa nhìn thấy Mạc Yên, trên trán anh hằn một vết nhăn sâu. Má cô vừa sưng vừa tím, vết hằn kia chẳng khác nào vết tích khi kẹp đầu vào cửa.

Mạc Yên để mặc Đường Viễn kéo mình vào trong, quen thuộc ngồi xuống bên giường nhỏ. Mùi thuốc sát trùng ở đây là thứ duy nhất khiến Mạc Yên cảm thấy dễ chịu, ngoại trừ những lời cằn nhằn nối tiếp mà cô sắp phải nghe. Mạc Yên không ít lần từng nghĩ, kiếp trước Đường Viễn chắc chắn là Đường Tăng, còn cô là con khỉ nằm dưới Ngũ Hành Sơn, cho nên mới bị mấy lời càm ràm của anh làm cho ngoan ngoãn.

"Lần thứ mấy trong tháng rồi?"

"Thứ ba."

"Vẫn còn nhớ là lần thứ ba."

Bông tẩm cồn trên tay Đường Viễn ấn nhẹ xuống:"Xem ra bị đánh đến thế này, não vẫn còn dùng được."

Mạc Yên đau đến mức muốn hét lên, may mắn vẫn cố kìm lại được. Hai người không nói với nhau thêm câu nào, Đường Viễn chậm rãi đổ cồn ra bông gòn, cẩn thận giúp Mạc Yên sát trùng. Cảm nhận cánh tay cô vì động tác của anh mà run run, trong lòng Đường Viễn vừa thương vừa xót.

"Em nhìn xem vết thương sâu như vậy. Cả mặt, tay, chân đều có..."

"Đường Đường, không chết được đâu."

"Mạc Yên!"

Đường Viễn gọi cả họ cả tên, Mạc Yên ngay lập tức im bặt. Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt  lại hàm chứa nỗi lo, Mạc Yên đành phải nuốt xuống mấy lời cười cợt sắp bật ra khỏi miệng. Sau khi xử lý xong vết thương, Đường Viễn mới mang đồ đi dọn dẹp. Mạc Yên ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng người đàn ông cao rộng, chiếc áo blouse trắng mang lại cảm giác bình dị mà ấm áp.

Anh quả thực rất hợp với màu trắng.

Giống như chính bản thân anh, sạch sẽ, tinh khiết lại xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức cô không muốn vấy bẩn, không dám vấy bẩn, cũng không đành lòng để anh bị vấy bẩn. Hàng mi dài của Mạc Yên cụp xuống che khuất nỗi xót xa, khi ngẩng lên, trong mắt đã lại là một mảnh trong suốt như ban đầu.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu cô gặp anh, cũng là một đêm hè oi bức như hôm nay.

Mạc Yên giấu mình trong hẻm tối, nhờ cậy bóng đêm bao bọc chạy trốn. Đợi cho tiếng chân dồn dập nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong tĩnh lặng, Mạc Yên thở phào, mang theo một người đầy vết thương bước về hướng ngược lại.

Cả người nóng hầm hập, nóng đến mức Mạc Yên không rõ là do cô, hay là do gió mùa hạ nực nội khó thở. Mạc Yên trượt người xuống vách tường, đầu đau như muốn nứt ra. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là mảng rêu bám trên mỏm đá, mờ dần thành ánh xanh, cuối cùng hóa thành một đường chỉ mỏng đen ngòm.

Khi Mạc Yên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, những vết thương trên người đều được băng bó sạch sẽ, trên tay còn đang được truyền dịch. Mạc Yên nhíu mày, không do dự rút kim truyền trên tay, từ từ bước xuống đất.

Không thể ngờ trận váng đầu lại đến, thân thể Mạc Yên mềm nhũn, cô vươn tay bám vội vào thành giường. Một người đàn ông từ phía ngoài đi vào, sững sờ nhìn cô gái như mèo con đi lạc.

"Cô tỉnh rồi."

Mạc Yên nhìn quanh một vòng, phòng khám nhỏ chỉ có một mình cô. Cô khẽ lắc đầu, chống tay đứng dậy:"Là anh cứu tôi?"

"Tôi thấy cô bị ngất ngoài kia nên đưa cô về đây. Cô thấy trong người thế nào, cô sốt rất cao, tôi đã truyền thuốc cho cô rồi....."

Mạc Yến nhỏ giọng cảm ơn một tiếng, gạt tay ngắt lời anh. Người cô hiện tại như đống bùn nhão nhoét, bên tai còn văng vẳng tiếng chuông. Mặc dù giọng nói của bác sĩ quả thực rất dễ nghe, lúc này vẫn có vài phần chối bỏ.

Mạc Yên bước xuống giường rồi bước nhanh ra ngoài, người con trai kia hơi giật mình, mau chóng đuổi theo.

"Cô đi đâu vậy? Người cô còn yếu lắm, để tôi đưa cô đi."

Mạc Yên coi như không nghe thấy, mặc kệ người kia gấp gáp gọi sau lưng.

Màn đêm đen mù mịt, gió thổi lớn từng hồi, anh đứng trên bậc thang nhìn xuống, dõi theo chấm nhỏ dần nhập vào đêm đen. Đường Viễn không hiểu sao chợt nghĩ tới mèo hoang, cả một đời lang thang cô độc, từ chối sự thương hại của người ngoài. Đường Viễn vì ý nghĩ vừa nảy ra mà cảm thấy lạc lõng.

Đã lâu lắm rồi anh mới thấy một bóng lưng như vậy, chỉ là một bóng lưng cũng khiến người ta không tự chủ được mà xót thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top