Ngoại truyện 2 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
Chương 73
Ngoại truyện 2 "Anh khi ở trên giường là bộ dạng gì?"
Khi Chúc Tinh Chi quay lại chỗ ngồi, những người bạn đang theo dõi cả quá trình đã tiến lại gần và bắt đầu trêu chọc cô:
"Tinh Chi thật trâu bò. Cô ấy thực sự ngồi trên đùi người ta đó."
"Sao cậu lại quay lại đây thế? Cứ ngồi đó đi, hahahahaha..."
"Tinh Chi, cậu có thông tin liên lạc của người ta chưa?"
Nhịp trống dồn dập trong hộp đêm quá chói tai, Chúc Tinh Chi nghe không rõ họ nói gì, tâm trí cô vẫn còn đang nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với người đàn ông kia.
Người đàn ông nhẹ nhàng nói chuyện. Chúc Tinh Chi nhìn phản ứng thản nhiên của anh, dường như đã sớm biết cô đang diễn kịch, muốn xem bộ dạng xấu hổ của cô sau khi bị vạch trần.
Nhưng Chúc Tinh Chi chỉ sững sờ hai giây rồi mỉm cười với anh:
"Ồ, vậy là anh đã nhận ra rồi."
Cô chớp mắt, rồi nghiêng người lại gần anh. "Tiên sinh, tại sao ngài lại để tôi ngồi lâu thế? Ngài cố ý làm vậy sao?"
Người này khá thú vị.
Anh trông có vẻ dịu dàng cấm dục, dù biết rõ cô đang diễn, anh vẫn phối hợp với cô, thậm chí còn làm chút chuyện để đáp lại cô.
Có phải lời tán tỉnh của cô gái nào anh ta cũng đều chấp nhận như thế này không?
Chúc Tinh Chi không khỏi cảm thấy tò mò.
Trong tầm mắt Trần Dung Dữ, anh nhìn thấy vòng eo mềm mại và đôi chân dài thẳng tắp của cô gái đang cong về phía trước. Hương hoa sơn chi ngọt ngào trên người cô, cùng với mùi rượu thoang thoảng, dần dần lan tỏa về phía anh.
Anh không trả lời.
Vài giây sau, một giọng nói vang lên từ phía trước, phá vỡ bầu không khí giữa hai người:
"Trần tiên sinh—"
Chúc Tinh Chi quay đầu, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đứng trước mặt mình. Hình như là nhân viên quán. Anh ta cung kính nói: "Tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Trần Dung Dữ đáp lại, ngẩng đầu nhìn Chúc Tinh Chi với ý tứ rõ ràng.
Chúc Tinh Chi mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ tạm thời buông tha con mồi, xoay người trở về.
"Cho nên rốt cuộc cậu đã có phương thức liên hệ chưa?" Ninh Hiểu Nam hỏi cô.
Chúc Tinh Chi dựa lưng vào ghế sofa, bắt đầu lướt điện thoại:
"Chưa có, người ta rất kín miệng."
"Vậy thì dùng cách của cậu mà cạy miệng hắn ra." Ninh Hiểu Nam cười gian xảo với cô.
Chúc Tinh Chi hạ mi, cong môi, một lúc sau mới lên tiếng:
"Mình vừa giúp anh ta một việc, hiện tại mình cần anh ấy trả ơn."
-
Sau khi Trần Dung Dữ bàn bạc công việc xong, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào phòng vệ sinh.
Rời xa tiếng nhạc điện tử sôi động của sàn nhảy, quang cảnh hành lang sáng sủa hơn một chút. Anh thò tay vào túi, vừa chạm vào điếu thuốc và bật lửa, anh thấy một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trước mặt.
Cô gái nghiêng người, dáng người mảnh khảnh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của cô, anh đã nhận ra đó chính là cô gái vừa ngồi trên đùi mình.
Hai người đang nói chuyện gì đó.
Người đàn ông kia có vẻ như đang làm phiền cô, cô nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng.
Trần Dung Dữ vẫn tiếp tục đi về phía trước, không dừng lại.
"Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa được không?" Chúc Tinh Chi nhìn chàng trai trước mặt.
"Tại sao em lại không thích anh? Hãy cho anh một lý do, anh không tốt ở điểm nào?"
Chúc Tinh Chi liếc mắt nhìn Trần Dung Dữ đang đi tới. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đôi mắt hơi phiếm nước của cô tràn đầy vẻ e dè, rồi đối phương lại hướng ánh mắt lạnh lùng về phía trước, không để ý đến lời kêu cứu của cô.
Chúc Tinh Chi thu hồi ánh mắt. Chàng trai trước mặt vừa dứt lời, đã tiến đến gần, định nắm lấy cánh tay cô. Ngay sau đó, một bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái.
Cho rằng anh sẽ không giúp, cô hơi sửng sốt.
Chàng trai nhìn người đàn ông đứng cạnh Chúc Tinh Chi:
"Anh là ai?"
Chúc Tinh Chi không khỏi cong môi, nắm lấy cánh tay Trần Dung Dữ, đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đột nhiên ngừng lại, một tia sáng lóe lên trong mắt cô, sau đó cô nhìn về phía chàng trai đang quấy rối:
"Anh không thấy sao? Đây là bạn trai tôi."
Chàng trai đối diện thực ra chính là Hà Tô, đang bị Chúc Tinh Chi lôi kéo đi diễn kịch.
Vừa rồi bọn họ chính là cố ý hành động như vậy là để thu hút Trần Dung Dữ.
Nhìn thấy nhân vật chủ chốt cuối cùng cũng xuất hiện, Hà Tô mừng rỡ vô cùng. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng nói "Được", rồi quay người rời đi, vui vẻ đi lãnh cơm hộp.
Cảnh quay kết thúc hoàn hảo. Chúc Tinh Chi mừng rỡ vì lại lừa được người đàn ông kia, ngước nhìn anh với ánh mắt giảo hoạt:
"Vừa rồi anh còn thờ ơ, nhưng không phải anh vẫn giúp tôi sao?"
Trần Dung Dữ lúc này không hề giả vờ, anh cúi xuống nhìn cô, lông mày hơi nhướn lên.
"Vừa rồi không phải cô cũng đã giúp tôi giải vây sao?"
Anh giúp cô đuổi những kẻ đến gần mình, anh cũng chỉ hồi đáp lại mà thôi.
Ánh sáng tím sẫm treo lơ lửng trên đầu. Cô dựa vào tường, bên cạnh một bồn hoa cao. Hai người dựa vào nhau rất gần, Chúc Tinh Chi nhìn vào đôi mắt đen quyến rũ của anh. "Vậy là chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau, không nợ nần gì nhau sao?"
Anh không trả lời.
Chúc Tinh Chi bĩu môi: "Khoan đã, chúng ta vẫn còn nợ nhau."
"Nợ cái gì?"
Cô nhón chân, đôi môi đỏ của cô vô tình hay cố ý cọ xát vào vành tai của người đàn ông, cô thở nhẹ vào tai anh:
"Tôi vừa hôn anh, anh không phải nên hôn lại tôi sao?"
Đây là lần đầu tiên Trần Dung Dữ thấy có người ép hôn một cách tự nhiên như vậy, giống như đang đòi lợi ích cho mình vậy.
Trong tầm mắt của anh, cô gái dường như bị ép vào giữa cơ thể anh và bức tường, khuôn mặt hồng hào ngẩng lên, mái tóc đen buông xõa trên đôi vai trắng trẻo với hai dây váy mỏng manh, đôi mắt quyến rũ như tơ, đôi môi đỏ mọng hơi lấp lánh như nước, giống như một quả anh đào sắp được hái.
Cực kỳ tinh khiết, cực kỳ gợi cảm.
Sau khi Chúc Tinh Chi trêu chọc anh xong, cô ngửa đầu nhìn đôi mắt tràn đầy cảm xúc của anh nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, đoán rằng anh nhất định là không quan tâm.
Vừa mới rũ mắt xuống, gáy cô đã bị túm lấy——
Người đàn ông cúi xuống, áp đôi môi mỏng của mình vào môi cô.
Ngay lập tức khiến cô nín thở.
Chúc Tinh Chi mở to mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng, chỉ cảm thấy mùi bạc hà tươi mát hòa lẫn với mùi rượu, bùng nổ như pháo hoa trong đầu.
Cô không ngờ rằng anh...
Anh ấy thế nhưng...
Đôi chân cô trở nên mềm nhũn, cô cố gắng lùi lại, nhưng người đàn ông đó đã nắm chặt eo cô, kéo cô lại, ấn cô vào tường.
Cô cảm thấy eo mình như đang bốc cháy.
Cùng với cồn, toàn thân nóng bừng.
Có người đi ngang qua, ánh đèn mờ ảo nên người qua đường chỉ nhìn thấy hai người đang hôn nhau, rồi nhanh chóng quay đi như thể đã quen với cảnh tượng đó.
Vài giây sau, người đàn ông buông môi ra, dừng lại, đôi mắt đen như mực, nhuốm đầy ham muốn mãnh liệt.
"Đây không phải đã đáp lại rồi sao?"
Trán anh rất gần trán cô, giọng nói khàn khàn của anh giáng xuống mặt cô, thiêu đốt trái tim cô.
Đúng lúc này, Chúc Tinh Chi mới ý thức được anh không phải là con mồi, mà là đối thủ.
Một đối thủ ngang hàng với cô.
Mọi sự thanh lãnh và văn nhã bề ngoài đều là giả tạo.
Người này thực sự rất xấu xa.
Chúc Tinh Chi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng mà nhu hòa: "Không công bằng. Tôi chỉ chạm nhẹ vào anh, vậy mà anh lại hôn tôi mấy giây. Giờ xem ra lại là anh nợ tôi rồi."
Nghe vậy, người đàn ông biết mục đích của cô, cười khúc khích, "Cô tưởng bở."
Cô ngước nhìn anh:
"Trần tiên sinh, tối mai anh lại đến đây nữa chứ?"
Cô chỉ nghe người đàn ông kia gọi anh là "Trần tiên sinh", biết anh họ Trần.
Nhưng những gì cô nói ra lại có cảm giác mơ hồ, khiến lòng người cảm thấy ngứa ngáy.
Anh rũ mắt nhìn cô: "Cô muốn tôi tới sao?"
"Anh nghĩ sao?"
Anh không trả lời.
Tay Chúc Tinh Chi chạm lên vai anh, nhón mũi chân, đôi môi đỏ mọng chỉ cách anh vài phân, lông mày nhướng lên. "Trần tiên sinh, tối mai gặp lại."
Không đợi anh trả lời, cô rút tay lại và quay đi.
Khi đến góc lối đi, cô quay đầu lại, phát hiện người đàn ông vẫn đứng đó. Cô dời mắt, rẽ sang một góc, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve môi, tận hưởng nụ hôn đầu tiên này.
Chúc Tinh Chi chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
Chính mình sẽ cùng một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt hôn môi.
Cô thừa nhận cô là nhan khống.
Cô quá bị thu hút bởi vẻ ngoài của người đàn ông này.
Cô muốn anh.
Chúc Tinh Chi ngâm nga một bài hát, nhếch miệng cười.
-
Trưa hôm sau, tại phòng làm việc ở tầng hai của một căn biệt thự ven sông.
Trần Dung Dữ đang xem báo cáo bổ nhiệm trước mặt, nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng trường ở nước ngoài.
"Được. Hẹn gặp lại."
Sau khi cúp điện thoại, anh đứng dậy đi sang bên cạnh pha cà phê. Một phút sau, điện thoại trên bàn lại reo, anh nhấc máy lên thì thấy là Nguyễn Yên.
Anh nhấc máy: "Yên Yên."
"Chú nhỏ, chú đang ở đâu vậy?"
"Chú ở nhà, có chuyện gì thế?"
"Cháu nghe bà ngoại nói chú sắp đi nước ngoài làm giảng viên phải không?"
Trần Dung Dữ đã tốt nghiệp đại học được hai năm. Gần đây anh nhận được lời mời từ một trường đại học nước ngoài tới giảng dạy quản trị kinh doanh. Sau vài năm, anh sẽ được thăng chức lên giáo sư hoặc phó giáo sư.
"Ừm."
"Vậy khi nào chú đi?"
"Chuyến bay vào thứ sáu."
"Thứ sáu... không phải là ngày mốt sao? Nhanh như vậy."
Anh cười hỏi: "Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong hết rồi, bên kia hi vọng chú qua đó càng sớm càng tốt. Đến lúc đó cháu có muốn đi tiễn chú không?"
"Tất nhiên là cháu sẽ đi tiễn chú rồi."
Sau khi trò chuyện vài phút, Trần Dung Dữ cúp máy, nhận được tin nhắn từ bạn: "Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Là ý của lão Trương đấy."
Khi nhìn vào tin nhắn, anh đột nhiên nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Chúc Tinh Chi tối qua.
Cùng với nụ hôn kia gần như mất kiểm soát.
Cô gái có vẻ chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, trông giống như một tiểu hồ ly.
Thật sự rất xinh đẹp, cũng rất thú vị.
Từ nhỏ đến lớn, đã có rất nhiều cô gái thể hiện tình cảm với anh.
Hoặc là anh phớt lờ hoặc là cự tuyệt.
Nhưng tối qua, anh thực sự đã phối hợp với cô.
Có lẽ vì chưa từng có phụ nữ nên anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán.
Trần Dung Dữ nghĩ đến câu "Hẹn gặp lại vào tối mai" của cô. Anh trả lời tin nhắn của bạn mình: "Tôi rảnh."
Bên kia, sau khi Nguyễn Yên gọi điện cho Trần Dung Dữ xong, cô lại gọi cho Chúc Tinh Chi. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói mơ màng: "Yên Yên..."
"Cậu vẫn còn ngủ à?"
"Không có gì, cậu nói đi." Cô trở mình trên giường, "Tối hôm qua mình lại ngủ rất muộn."
"Sao dạo này cậu lại thế này? Nó không tốt cho sức khỏe đâu."
"Này, Yên Yên đúng là bảo bối tri kỷ của mình." Chúc Tinh Chi thở dài, "Mấy ngày nay mình đi hộp đêm chơi."
"Hả? Loại địa phương kia sao? Cậu uống nhiều lắm hả?"
"Không, chỉ một chút thôi. Biết cậu là một cô gái ngoan nên mình không đưa cậu đi cùng. Chỉ là đến đó nhảy nhót cho đỡ buồn chán thôi."
"Bố mẹ cậu..."
"Lại không trở về nữa."
Nguyễn Yên cảm thấy bất đắc dĩ.
Cô ấy biết Chúc Tinh Chi thích chơi bời như vậy là vì bố mẹ cô hiếm khi ở bên cạnh. Dần dần, cô thích kết bạn, đủ loại bạn bè, bởi vì chỉ khi ở bên bạn bè, cô mới cảm thấy có người bầu bạn.
"Mình không sao. Một mình cũng tự do, đừng lo cho mình. Hơn nữa mình đã nói với cậu rồi, tối qua mình gặp một anh chàng rất đẹp trai ở hộp đêm."
Nguyễn Yên cong môi: "Mình đoán cậu sẽ tiếp cận người ta."
"Ồ, cậu thực sự hiểu mình."
"Thành công không?"
"Mình không hỏi phương thức liên hệ. Dù sao thì tối nay cũng sẽ gặp lại nhau."
"Được rồi, cậu cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để người khác lừa..."
"Yên tâm, trước nay đều là mình lừa người ta, được chứ?" Chúc Tinh Chi hừ nhẹ, "Mình chỉ đang giết thời gian thôi."
-
Buổi tối, Chúc Tinh Chi xuất phát theo giờ cũ.
Tối nay không có nhiều bạn bè đến đó, chỉ có ba hoặc bốn người, nhưng mục đích của cô không phải là uống rượu và trò chuyện với bạn bè, mà là để tìm người đàn ông đó.
Tối nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu dễ thương, cổ áo hình lá sen quy củ. Nó không quá gợi cảm, nhưng khiến cô trông trẻ trung và nữ tính hơn.
Sau khi đến hộp đêm, họ gọi đồ uống, cô nhìn xung quanh. Nhưng đã mười lăm phút qua đi, cô vẫn không thấy vị Trần tiên sinh kia, người mà cô đã gặp tối qua.
Ninh Hiểu Nam đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng vỗ vai cô: "Mình nói đúng chứ? Anh ta sẽ không đến đâu. Chắc chắn là đang tán tỉnh gái ở nơi khác, chỉ có cậu mới ngây ngốc đến mức nghĩ anh ta sẽ đến thôi."
Sẽ là giả nếu Chúc Tinh Chi nói cô không tiếc nuối, bất quá cô cũng đã sớm chấp nhận điều đó.
Cả hai bên chỉ đang đùa giỡn thôi.
Ngay cả khi hôn, cũng không cần phải quá nghiêm túc.
Nói không chừng tối qua sau khi cô rời đi, anh đã đưa một người phụ nữ khác đi thuê phòng.
Đây là thế giới của người trưởng thành.
Mặc dù cô vừa mới đến thế giới này.
Tóm lại, tạm biệt thì tạm biệt, lần sau sẽ càng tốt hơn.
Chúc Tinh Chi nhún vai, đặt ly rượu xuống: "Tối nay tâm trạng cũng không tệ lắm, mình muốn nhảy một chút."
"Được rồi, cậu đi đi. Mình sẽ không nhảy đâu."
Chúc Tinh Chi đứng dậy, đi ra sàn nhảy. Giữa ánh đèn rực rỡ và tiệc tùng tưng bừng, cô nhún nhảy theo điệu nhạc. Một lát sau, bài hát kết thúc, mọi người trên sân khấu nói sẽ chơi một trò chơi, mỗi người được phép nắm lấy người bên cạnh và trao cho họ một nụ hôn nồng cháy.
Ánh đèn tại hiện trường mờ dần, nhiều trái tim bất an đập thình thịch, bầu không khí rực lửa bùng cháy dữ dội.
Cô cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay mình, ngay lập tức muốn vùng thoát ra.
Cô không thích chơi những trò chơi nhàm chán như vậy, cô quay người và bước ra ngoài.
Dòng người đông đúc đến nỗi cô không nhìn rõ đường. Đột nhiên, cô đâm sầm vào một cái ngực cứng rắn, chắn đường.
Cô sững sờ một lát rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên trên khuôn mặt người trước mặt, cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Môi mỏng, mũi cao thẳng.
Chính là khuôn mặt quen thuộc, văn nhã cấm dục.
Chúc Tinh Chi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người anh, đột nhiên sững sờ: "Trần tiên sinh?"
Anh ấy như thế nào sẽ đến?!
Người đàn ông không nói gì, nhưng tim Chúc Tinh Chi lại đập thình thịch như tàu lượn siêu tốc. Cô bĩu môi: "Tôi cứ tưởng tối nay anh cho tôi leo cây rồi không đến chứ."
Giọng nói của cô không quá to cũng không quá nhỏ, lọt vào tai anh qua tiếng nhạc.
Trần Dung Dữ cúi mắt nhìn cô, bình tĩnh nói:
"Tôi đến đây vì công việc."
Cô khẽ "Ồ" một tiếng, rồi trong ánh sáng mờ ảo, cô kéo áo anh, áp sát người vào anh, ánh mắt lấp lánh. "Anh đến sàn nhảy để giải quyết công việc à?"
Ánh mắt Trần Dung Dữ dừng lại trên xương quai xanh trắng muốt của cô, anh để cô lại gần rồi hỏi: "Cô có biết bọn họ đang chơi trò gì không?"
"Cái gì."
Anh vẫn hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.
"Tìm ai đó và hôn họ."
Chúc Tinh Chi mỉm cười quyến rũ, ghé vào tai anh hỏi: "Anh là muốn chơi trò này với tôi hay là sợ tôi chơi với người khác?"
Anh nhìn cô, nói nhỏ:
"Anh muốn chơi với ai?"
"Em đoán xem?"
Ngay sau đó, anh giả vờ cúi xuống hôn cô. Cô gái sợ hãi, mắt mở to. Anh dừng lại và cười lớn.
"..." Chúc Tinh Chi biết anh đang trêu cô nên hừ một tiếng rồi lùi lại một bước: "Tôi không muốn đùa với anh."
Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt rực lửa.
Cảm xúc tích tụ và lên men từng chút một, giống như cầm một viên kẹo nổ, kích thích các dây thần kinh trong não.
Một lúc sau, cô thì thầm:
"Tối nay tôi uống nhiều quá nên giờ tôi thấy hơi khó chịu. Tôi cần đi vệ sinh."
"Anh đưa tôi đi, tôi sợ mình sẽ say xỉn và ngã vào vòng tay người khác, được chứ?" Cô nhẹ nhàng nói.
Trần Dung Dữ không nói gì, chỉ bước ra ngoài. Cô mỉm cười đi theo anh.
Khi bước ra ngoài, cô đột nhiên gọi anh: "Trần tiên sinh——"
"Ừm."
"Anh có bạn gái chưa?"
Anh quay lại nhìn cô.
"Nếu anh có bạn gái, tôi sẽ không còn hứng thú với anh nữa."
Mặc dù cô muốn tán tỉnh người ta, nhưng cô cũng có nguyên tắc không làm tiểu tam.
Anh dừng lại, hỏi nhỏ: "Cô có bạn trai chưa?"
Hai người có vẻ như đang thử thách nhau.
Chúc Tinh Chi cười nói: "Ngoại trừ anh ra, chưa có ai tôi xem vào mắt."
Anh tiếp tục tiến về phía trước, cô kéo tay áo anh: "Rốt cuộc có hay không?"
"Không có."
Cô cười thầm trong lòng: "Ồ, vậy thì có lẽ sẽ có rất nhiều cá nhỏ."
Cô ám chỉ anh là hải vương.
Trần Dung Dữ cong môi, không phủ nhận cũng không phản bác.
Cô đi đến hành lang nơi cô đã đứng hôm qua, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng vệ sinh rồi bước vào.
Dạ dày hơi khó chịu, cô cố nôn nhưng không được. Một lúc sau, cô thấy đỡ chóng mặt hơn.
Sau khi rửa tay, cô lấy một viên kẹo vải nhỏ từ trong túi ra, bỏ vào miệng, cắn nhẹ rồi bước ra ngoài.
Không có người đàn ông nào ở cửa. Cô quay lại và thấy người đàn ông ở cuối hành lang, đang dựa vào tường gần một cửa sổ hé mở, đầu ngón tay một màu đỏ tươi.
Anh cao lớn, đứng trước khung cảnh đêm, toát lên khí chất của một quý ông.
Chúc Tinh Chi từng bước một đi về phía anh.
Trần Dung Dữ đang hút thuốc thì quay lại, thấy Chúc Tinh Chi đang đi về phía mình với nụ cười trên môi.
Anh dụi tắt điếu thuốc, ném nó vào thùng rác gần đó.
"Cô có thấy khỏe hơn không?"
Cô nhếch khóe miệng, "Anh thấy tôi giống thật sự uống say sao?"
"Giống như say không nhẹ."
Một cơn gió mùa hè thổi vào từ cửa sổ, cuốn lên mái tóc dài của cô.
Chúc Tinh Chi cười khẽ, nắm lấy góc áo anh, thì thầm vào tai anh: "Được rồi, tôi say rồi, anh đưa tôi về nhà đi."
Trần Dung Dữ trầm giọng hỏi: "Cô vừa ăn cái gì?"
Anh ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào.
"Hửm? Kẹo vải, muốn ăn không?"
Anh chăm chú nhìn cô, "Ừ."
Cô lấy một viên kẹo ra khỏi túi, mỉm cười ranh mãnh với anh: "Anh muốn ăn viên trong miệng tôi hay trên tay tôi?"
"Cô muốn cho tôi viên nào?"
Anh hỏi bằng giọng khàn khàn.
Người này luôn thích đem vấn đề vứt lại cho cô.
Cô ấy vương đầu lưỡi ra, cong trên đôi môi đỏ, xé một gói kẹo khác, cho viên kẹo vào miệng, cười đắc ý.
Điều đó có nghĩa là không muốn đưa cho anh viên kẹo nào cả.
Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Trần tiên sinh, có một chuyện tôi đột nhiên thấy tò mò."
"Ừm."
Cô ngoắc ngón tay vào anh, "Lại gần hơn đi. Đừng bắt tôi phải kiễng chân lên khi nói chuyện với anh."
Ngay sau đó, người đàn ông thực sự làm theo lời cô, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô gái tiến lại gần anh, đặt những ngón tay ngọc trắng lên vai anh, nhắm mắt lại và hôn lên môi anh.
Cô vươn đầu lưỡi ra, đưa viên kẹo vải vào miệng anh.
Hơi thở còn đọng lại, cô từ từ hé môi, ánh mắt hòa quyện vào đôi mắt tràn đầy cảm xúc của anh, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Tôi khá tò mò...Anh khi ở trên giường là bộ dạng gì?"
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Aaaaaaaahhhh!!!
Tôi thực sự rất vui khi viết với tốc độ nhanh như thế này!
P/s: Nhắc nhở thân thiện, tiểu thuyết là tiểu thuyết, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Trong cuộc sống thực, trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ ở độ tuổi của Chi Chi, nên tự bảo vệ mình và không nên tùy tiện có mối quan hệ mập mờ với con trai!
-- Hết chương 73 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top