Ngoại truyện 17 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 88
Ngoại truyện 17 "Em có thể hối lộ anh."
Sau bốn năm xa cách, vào đêm đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau, Chúc Tinh Chi lại bị anh "đóng dấu".
Bộ sưu tập độc quyền, có dấu đóng riêng.
Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lại dâng trào trong lòng, cuốn đi hết mọi suy nghĩ, Chúc Tinh Chi cảm thấy ánh sáng như mờ đi.
Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán người đàn ông, nhưng anh không có bất cứ hành động dư thừa nào, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô.
"Có đau không?"
Sau vài giây, ánh sáng lấp lánh trong mắt cô trở lại, cô lắc đầu:
"Không đau..."
"Hửm?"
Nhưng Trần Dung Dữ không hiểu ý cô. Cô khẽ nhúc nhích, người đàn ông ôm chặt lấy cô. Cô không phản ứng gì, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, đáy mắt đột nhiên nóng bừng.
Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên cắn vào cằm anh, sau đó mỉm cười ngọt ngào, nói bằng giọng ngọt ngào: "Đều đã ăn hết rồi."
Chúc Tinh Chi là một yêu tinh, bốn năm trước đã như vậy.
Bốn năm sau, cũng như thế.
Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe vì sự kích thích của cô. Anh túm lấy gáy cô, cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Giọng nói của Chúc Tinh Chi nhanh chóng bị nén lại thành những tiếng thì thầm khe khẽ. Hai tay cô vẫn bị trói ra sau lưng, anh ôm cô trong vòng tay, như một chiếc thuyền trôi dạt, lắc lư trong vòng tay bị trói chặt của anh.
Trong phòng, những âm thanh chồng chéo nhau thổi bùng lên một mảnh tình xuân dạt dào trong đêm tĩnh lặng.
Ai có thể nghĩ rằng rõ ràng buổi trưa cả hai đã cắt đứt quan hệ một cách dứt khoát như vậy.
Nhưng hiện tại, họ đã quên mất lý trí và hòa vào nhau.
Đại bi rồi lại đại hỉ, giống như nơi này, phập phồng như một giấc mơ.
Một lát sau, Chúc Tinh Chi khẽ van xin anh nới lỏng cà vạt. Trần Dung Dữ không nhịn được cười: "Chơi đủ chưa?"
"Em muốn ôm anh..."
Cô buông tay, leo lên vai anh và ôm anh, rồi nằm thẳng xuống, khuôn mặt đẹp trai và gợi cảm của người đàn ông hiện rõ trong tầm mắt.
Trần Dung Dữ nhìn cô, ánh mắt sáng lên, trong cổ họng phát ra vài câu khàn khàn:
"Lúc ấy anh ra nước ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại em."
Khi đó cả hai đều nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng họ không ngờ rằng nhiều năm sau, người kia lại chính là người họ đơn thuần yêu say đắm.
Mắt Chúc Tinh Chi hơi ươn ướt: "Về sau sẽ không chia xa nữa, đúng không?"
"Ừm."
Mồ hôi chảy dài trên người cô, cô cảm thấy như đang ở trong phòng xông hơi. Cô đành phải bật điều hòa. Một lát sau, anh buông cô ra, ném đồ vào thùng rác, rồi kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lấy một món đồ mới từ trong hộp đưa cho cô.
Chúc Tinh Chi khẽ mím môi: "Hôm nay là kỳ an toàn, nếu không thì..."
Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cần cổ thiên nga của cô, giọng khàn khàn: "Không được, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao." Anh không dám để cô gái mạo hiểm như vậy chỉ vì làm mình vui sướng.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, người đàn ông lập tức lật cô lại. Chúc Tinh Chi nhếch khóe môi, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói đứt quãng: "Trần Dung Dữ, anh có biết..."
"Hửm?"
"Sau lần gặp mặt ở văn phòng, em trở về và mơ một giấc mơ."
"Giấc mơ gì?"
"Trong mơ..." Cô cắn vào dái tai anh, "Anh cũng giống như bây giờ."
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Anh ôm chặt cô, nụ cười nở trên môi: "Em có thể kể cho anh nghe thêm về giấc mơ này không?"
Một lúc sau, giọng nói của anh vang lên trong phòng:
"Như vậy sao?"
"Vẫn như thế này à?"
Cô gái bị buộc phải nhớ lại hồi ức, nước mắt lưng tròng, kêu lên bảo anh dừng lại: "Anh chỉ bắt nạt em..."
...
Nửa đêm, trong phòng vẫn còn động tĩnh. Chúc Tinh Chi phát hiện sau bốn năm, thể lực của người đàn ông kia càng tốt hơn. Anh trông có vẻ không biết mệt mỏi, dường như muốn đòi lại những gì cô nợ anh bao năm qua.
Cô không sợ chọc giận anh, muốn cùng anh trầm luân.
Từ phòng ngủ, đến phòng tắm và quay trở lại phòng ngủ.
Từ bóng tối, dần dần trở nên sáng hơn một chút.
Khi Chúc Tinh Chi đứng dậy khỏi bồn tắm, chân chạm đất, cô cảm thấy chân mình run lên bần bật. Người đàn ông bế cô lên, quay trở lại phòng ngủ.
Nằm trên giường, cô không hề buồn ngủ. Cô nhìn thấy đồng hồ báo thức bên cạnh giường, đã gần năm giờ.
Thậm chí còn lâu hơn đêm đầu tiên.
Cô cuộn mình vào trong tấm chăn mỏng, Trần Dung Dữ nằm đè lên người cô, ôm chặt cô lần nữa. Chúc Tinh Chi dựa vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Đủ rồi sao?"
"Như vậy đã, tối mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Thấy anh có vẻ chưa thỏa mãn, Chúc Tinh Chi cười mắng: "Bạn gái trước của anh có thể chịu đựng được anh như thế này sao?"
Trần Dung Dữ không nói gì, một lúc sau mới nhìn cô:
"Em nghĩ cái gì vậy?"
Anh khẽ cong môi, "Anh đang nghĩ đến lần cuối cùng anh ngủ với ai đó."
Chúc Tinh Chi:?
Có ý gì chứ! Cô vẫn còn nằm cạnh anh, mà anh lại đang hồi tưởng và so sánh!
"Anh cứ chậm rãi mà suy nghĩ!"
Cô tức giận quay người lại, đưa lưng về phía anh, nằm xuống cách anh một cánh tay. Sau vài giây im lặng, cô đột nhiên cảm thấy có ai đó ôm chặt mình từ phía sau.
Hơi thở của anh phả vào tai cô, "Để anh nói cho em nghe, cô gái đó rất xinh đẹp."
Chúc Tinh Chi cố gắng đẩy anh ra: "Em không nghe!"
"Cô ấy cứ quyến rũ anh, như lần đầu gặp liền hôn anh, rồi ba ngày sau khi chúng ta lên giường, cô ấy nói với anh rằng cô ấy sẽ không bao giờ quên đêm đó..."
Chúc Tinh Chi đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại: "Anh đang nói em sao?"
Anh hôn môi cô, hỏi: "Giờ em mới nhận ra điều đó à?"
"Vậy vừa rồi anh nói thế là sao?" Chúc Tinh Chi có chút khó hiểu. "Ý anh là..."
Người đàn ông nhìn cô, nói nhẹ nhàng:
"Em là người đầu tiên và duy nhất."
Từ đầu đến cuối, trong thế giới của anh, chỉ có cô.
Chúc Tinh Chi trong lòng rối bời. Một lúc sau, cô mỉm cười, lại rúc vào lòng anh: "Em không biết. Em cứ tưởng anh nhiều kinh nghiệm lắm chứ."
"Ừm, kinh nghiệm ở phương diện kia?"
Cô nhếch khóe môi, "Kinh nghiệm làm em đến khóc."
Yết hầu anh khẽ lăn, véo cằm cô, cúi xuống và hôn cô.
Cuối cùng, anh kìm nén cảm xúc, dừng lại. Chúc Tinh Chi dựa vào vai anh, nhắm mắt lại: "Được rồi, em muốn ngủ."
Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm cùng với những cơn đau nhức khắp cơ thể.
Cô lẩm bẩm: "Em hy vọng khi em tỉnh dậy, anh vẫn còn ở đây..."
Không giống như lần trước.
Trần Dung Dữ xoa tóc cô rồi nói: "Từ giờ anh sẽ ở đây."
-
Sinh nhật qua đi, hai người chính thức xác nhận mối quan hệ và dành cả cuối tuần bên nhau tại căn hộ. Sau thứ Hai, Chúc Tinh Chi bận rộn với việc học, anh cũng phải đi làm.
Ở trường, cả hai đã đồng ý với nhau rằng mối quan hệ của họ sẽ được giữ kín, ít nhất là cho đến khi cô tốt nghiệp rồi mới công khai.
Kiểu hành vi lén lút này giống như một mối tình ngầm vậy.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ khi có trường hợp đặc biệt, cô sẽ ngủ ở ký túc xá. Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn, cô thường xuyên di chuyển giữa thư viện và ký túc xá.
Khoảng 8 giờ tối thứ Tư, Chúc Tinh Chi ra khỏi thư viện, liền nhận được cuộc gọi từ Trần Dung Dữ.
"Xong chưa?" Anh hỏi.
Cô nói với giọng uể oải: "Em vừa xong việc, đang trên đường về ký túc xá. Còn anh thì sao? Anh nên về nhà rồi chứ?"
Hai người đã không gặp nhau hai ngày rồi. Mấy ngày nay Trần Dung Dữ bận chuẩn bị cho một buổi tọa đàm ở trường nên không gặp cô.
Người đàn ông không trả lời mà hỏi lại: "Nhớ anh không?"
Cô sững sờ một lúc, rồi nghe thấy giọng nói trầm ấm và trìu mến của anh:
"Nếu em nói nhớ, anh sẽ đến thăm em."
Sau vài giây, cô từ từ nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nhớ..."
Cô thực sự rất nhớ anh, nhưng lại quá ngượng ngùng để nói ra, cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Sau khi cô nói xong, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia: "Chi Chi, hãy ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước."
Cô do dự một chút, rồi vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng dưới ánh đèn đường bên cạnh cây long não trước mặt. Anh nhìn cô dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ trong mắt.
Chỉ sửng sốt một chút.
Cô chạy về phía anh, cuối cùng được anh ôm chặt trong vòng tay.
"Sao anh lại ở đây?"
Có một tia ngạc nhiên trong mắt cô.
Anh hôn lên má cô, nói: "Anh không phải đã nói với em rằng nếu em muốn gặp anh, anh sẽ đến gặp em sao?"
Chúc Tinh Chi đặc biệt vui mừng: "Anh nói như vậy, sau này bất cứ khi nào em nhớ anh, anh đều có thể đến không?"
Anh cong môi, "Anh sẽ cố gắng hết sức."
Trần Dung Dữ nắm chặt tay cô. Đây là lần đầu tiên hai người quang mình chính đại như vậy ở trường.
Lúc này đã là đêm khuya và trời tối nên không ai chú ý đến họ.
Người đàn ông cúi xuống, ở bên tai cô hỏi: "Sáng mai em có kế hoạch gì không?"
"Không, có chuyện gì vậy?"
"Tối nay về nhà với anh nhé."
"Hả? Sáng mai anh không có lớp à?"
"Lớp học đã được thay đổi."
Chúc Tinh Chi cười gian xảo, kéo nhẹ góc áo: "Mục đích của người nào đó rất dễ nhận ra."
Trần Dung Dữ không phủ nhận.
Rốt cuộc vất vả lắm mới ăn thịt được vài ngày.
Hai người đi về phía chỗ anh đỗ xe. Trần Dung Dữ cảm nhận được sự ỷ lại của cô. "Em nhớ anh vậy mà không gọi điện cho anh sao?"
"Em sợ làm phiền anh..."
"Em sợ chuyện này sao? Trước kia là ai nhất quyết phải ăn vạ ở lại nhà anh dù có chuyện gì xảy ra?"
Cô bĩu môi, "Giờ thì khác rồi."
"Tại sao lại khác?"
Cô không nói gì. Người đàn ông dừng lại, giữ chặt vai cô. "Em sợ anh cảm thấy em phiền à?"
Chúc Tinh Chi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em sợ anh cũng sẽ giống như cha mẹ em. Em sợ nếu không đợi được anh, em sẽ rất đau lòng."
Trước mặt cha mẹ, cô không bao giờ dám bày tỏ nỗi nhớ họ vì cô biết điều đó là vô ích.
"Chi Chi, anh sẽ không giống như cha mẹ em đâu. Chúng ta là bạn trai bạn gái. Em nhớ anh, muốn gặp anh, đây là quyền lợi của em, anh sẽ ở bên em nhiều nhất có thể, sẽ không để em phải chờ đợi."
Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, nói: "Nhưng em phải nói ra, để anh cảm nhận được rằng em cũng thích anh và quan tâm đến anh, hiểu không?"
Ánh mắt cô gái khẽ động, vài giây sau, cô nhón chân lên, hôn môi anh rồi vội vàng nói:
"Em rất thích anh."
Cô nhỏ giọng nói thầm: "Em nói trước cho anh biết, phòng trường hợp sau này anh quên mất."
Anh mỉm cười.
"Đây là lần đầu tiên em làm bạn gái. Nếu em làm sai điều gì, anh phải nói với em như bây giờ, em sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa, được không?"
Người đàn ông sờ đầu cô, ý cười càng sâu:
"Anh nhận ra Chi Chi nhà ta đặc biệt đáng yêu."
"Ừm..."
"Anh không cần em thay đổi gì cả. Cứ giữ nguyên như trước giờ đi."
Điều anh yêu nhất chính là con người thật của cô.
-
Khi trở về căn hộ từ trường thì đã hơn chín giờ tối một chút.
Trần Dung Dữ vẫn còn một số việc phải làm, Chúc Tinh Chi bảo cô đi tắm trước.
Khi cô quay lại phòng ngủ để tìm dây buộc tóc, cô bất ngờ phát hiện ra có rất nhiều hộp bao cao su trên tủ đầu giường.
Anh chàng này chuẩn bị món này khi nào thế?!
Cô cảm thấy eo mình bắt đầu đau...
Chủ nhật tuần trước, cô về nhà mang theo vài bộ quần áo để thay. Dù sao thì mặc đồ ngủ của anh cũng không thoải mái lắm.
Sau khi tắm xong, cô thay chiếc váy ngủ màu đen duy nhất của mình, hai cánh tay thon thả đặt lên hai bên hông, làn da trắng như kem.
Khi cô trở lại phòng ngủ, người đàn ông vẫn chưa vào, cô đi vào phòng làm việc, thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, đang nói chuyện điện thoại nghiêm túc với ai đó, nói những từ như "luận văn".
Chúc Tinh Chi đột nhiên nghĩ đến việc đưa luận văn cho anh xem. Mấy ngày nay cô cứ quanh quẩn ở thư viện, không bằng tới hỏi anh xem có tác dụng gì không.
Cô gõ cửa một cách tượng trưng, nhìn vào mắt anh, bước vào với nụ cười trên môi.
Cô chủ động ra hiệu im lặng, ra hiệu cho anh có thể nói chuyện điện thoại mà không cần lo lắng.
Cô dựa vào bàn, ngắm nhìn anh trong bộ vest và cà vạt, thấy anh thật đẹp mắt. Một lúc sau, cô ngồi xuống bàn, hai chân gác lên quần anh.
Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô thấm sâu vào trái tim.
Như là cố ý hay vô tình quyến rũ anh.
Chúc Tinh Chi nghe anh nói chuyện, đoán rằng anh đang hướng dẫn luận văn.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô dò hỏi, Trần Dung Dữ xác nhận. Chúc Tinh Chi vội vàng nói: "Vậy anh có thể hướng dẫn em một chút được không? Em sắp xong rồi, nhưng vẫn còn vài vấn đề."
Anh lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn cô: "Giáo viên hướng dẫn luận văn của em đâu?"
"Ồ, cái đó không giống nhau. Em cảm thấy anh giảng thì em sẽ hiểu rõ hơn."
"Anh không phải là giáo viên của em. Chuyện này anh không phụ trách được."
Chúc Tinh Chi cảm thấy ủy khuất: "Anh là bạn trai em."
Người đàn ông đứng dậy, hỏi: "Muốn anh hướng dẫn em?"
"Ừm."
Anh đóng máy tính lại, đặt sang một bên. Ngay sau đó, anh dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, đặt cô gái xuống.
Dây đeo trên vai của cô trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và đôi môi đỏ tươi, giống như một bông hồng đang nở.
Tim Chúc Tinh Chi đập mạnh, cảm nhận được lồng ngực người đàn ông đè lên mình. Anh nhếch khóe môi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô:
"Bạn học Chúc...em có thể hối lộ anh."
------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Một kẻ xấu xa lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân.
-- Hết chương 88 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top