Ngoại truyện 16 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi

*Thổ lộ rồi nên mình đổi đổi xưng hô anh em cho Dữ Dữ nhá!

-------------------

CHƯƠNG 87

Ngoại truyện 16 "Đây không phải là đóng dấu sao?"

Chúc Tinh Chi nói xong.

Trong ánh sáng mờ ảo do nước mắt làm nhòe, cô nhìn thấy người đàn ông bước tới chỗ mình, ngay sau đó anh kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình, những nụ hôn nồng cháy của anh rơi xuống cô giống như che trời lấp đất.

Trong giây lát, trái tim rung động, đập thình thịch.

Quên mất thời gian.

Quên mất địa điểm.

Hơi ấm từ cơ thể anh xua tan cái lạnh của nước mưa trên người, giống như băng tan vào mùa xuân.

Chúc Tinh Chi cảm thấy mình như một chú chim nhỏ cô đơn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ để đậu xuống.

Gáy cô bị giữ chặt, lưỡi anh tách hàm răng cô ra. Cô thừa nhận nụ hôn nồng cháy của anh, không nhịn được đưa tay lên ngực anh, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Sự thỏa mãn và vui sướng trong lòng trào ra như suối, không ngừng tràn đầy rồi lại tràn ra.

Một lúc lâu sau, người đàn ông dừng lại.

Anh tựa trán vào trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ở rất gần mình. Mắt anh sáng lên, giọng nói pha chút cát bụi:

"Muốn."

"Làm sao anh có thể không muốn chứ?"

Bao nhiêu năm qua, tất cả những gì anh muốn chỉ là cô.

Chúc Tinh Chi nghe xong câu trả lời của anh, không nhịn được mà bật khóc. Trần Dung Dữ đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng như chạm vào đồ sứ quý giá. "Đừng khóc, được không?"

Cô nhẹ nhàng túm lấy cổ áo anh, vài giây sau, cô bất ngờ hắt hơi.

Trần Dung Dữ phát hiện cả người cô đều ướt, nhíu mày, lập tức bế cô lên, đi vào căn hộ, đóng cửa lại rồi đi vào phòng tắm.

"Sao lại bị ướt thành thế này? Em đến đây bằng cách nào?"

Cô gái dụi mũi, dựa vào ngực anh. "Em đi taxi, nhưng lại quên mang theo ô..."

Lúc đó thời gian quá gấp gáp nên cô muốn chạy nhanh đến tìm anh, sợ rằng nếu cô chậm một giây, anh sẽ quyết định rằng anh không còn thích cô nữa.

Anh dừng lại, đặt cô bên bồn rửa mặt, rồi đi ra ngoài, lấy khăn khô vào, quấn cô lại và lau tóc cho cô. "Em có thể gọi điện thoại cho anh, bảo anh đi tìm em. Nhỡ em bị cảm thì làm sao bây giờ?"

"Em không sao..."

Trần Dung Dữ lau mặt cho cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, yết hầu khẽ lăn, nói: "Còn hôn nữa, em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Không sao cả, dù sao họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Anh bế cô xuống và nói: "Đi tắm nước nóng đi. Anh sẽ pha cho em ít thuốc cảm."

"Ừm."

Trần Dung Dữ mang theo một bộ quần áo sạch sẽ đi vào, rồi ra khỏi phòng tắm. Chúc Tinh Chi tắm rửa xong, nhớ lại chuyện tối nay, trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

Thì ra việc thừa nhận mình thích một người.

Lại vui vẻ như vậy.

Nếu cô thật sự không hiểu rõ chính mình, có lẽ lúc này cô vẫn đang ở nhà buồn bã mất mát.

Sau khi tắm xong, cô thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen do Trần Dung Dữ chuẩn bị, mặc nó như váy.

Đẩy cửa phòng tắm ra, cô thấy người đàn ông đang dựa vào tường, hình như đang chờ đợi. Khi cô ra ngoài, anh lập tức tiến đến, nắm tay cô: "Lại đây uống thuốc cảm nhé."

Khi họ đến phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa, ôm cô ngồi trên đùi mình, đặt cốc vào tay cô.

Cô nhấp một ngụm rồi cau mày: "Đắng quá."

Trần Dung Dữ nhẹ nhàng dỗ dành: "Chỉ uống vài ngụm thôi, uống xong là hết, ngoan nhé."

Chúc Tinh Chi cố nén đắng rồi uống cạn. Anh đặt cốc lên bàn. Chúc Tinh Chi liếc nhìn thuốc lá và rượu trong thùng rác, khẽ hỏi: "Trước khi em đến, anh đã uống rượu sao?"

"Ừm."

Cô đau lòng, "Thật xin lỗi..."

"Không có gì, vừa rồi khi em đến tìm anh, mọi buồn phiền đều tan biến." Anh lại ôm cô, "Quay về phía anh, Chi Chi."

Cô ngồi đối mặt với anh trong vòng tay anh, người đàn ông ôm chặt cô, hôn cô nhẹ nhàng từng chút một.

Mười phần kiên nhẫn.

Mười phần lãng mạn.

Cô cảm giác như mình sắp tan chảy trong nụ hôn tình yêu vô bờ bến của anh, cô vòng tay qua cổ anh, từ từ ngả vào vòng tay anh.

Sau khi dừng lại, Chúc Tinh Chi nhìn vào mắt anh, hỏi:

"Vậy bây giờ... chúng ta là bạn trai bạn gái phải không?"

Trần Dung Dữ cong môi: "Em thấy sao?"

Cô gật đầu. "Đúng vậy."

Hiện tại cô chính là đang yêu đương.

"Vậy về sau ở bên ngoài, em còn giới thiệu anh là bạn của em nữa không?"

Cô nghĩ lại buổi sáng ở phòng bệnh, "Sáng nay anh nghe thấy câu này liền không vui sao?"

"Vì anh cảm thấy em rất xa cách với anh trước mặt người ngoài."

Chúc Tinh Chi dựa vào vai anh, nói: "Em không biết phải giải thích mối quan hệ của chúng ta như thế nào, cũng không biết anh thực sự nghĩ gì."

Anh nắm tay cô, cong môi: "Anh rất thích em, bây giờ em đã biết chưa?"

Chúc Tinh Chi mỉm cười nói: "Ừm, đã biết."

"Sao đột nhiên em lại muốn đến gặp anh thế?" Anh hỏi.

"Trưa nay sau khi anh đi, em cảm thấy trong lòng trống trải. Buổi tối em cùng Yên Yên nói chuyện điện thoại thì mới biết hóa ra tối nay anh định tỏ tình với em. Em còn biết được anh thích em từ lâu rồi."

Anh đã yêu cô trước khi cô coi mối quan hệ của họ là nghiêm túc.

"Nhiều người đều nghĩ em là cô gái hư. Thậm chí có người còn nói em lăng nhăng. Bố mẹ em cũng không thích em, nên lúc đầu em cứ tưởng anh cũng nghĩ như vậy..."

Cô có vẻ như có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách thoải mái, nhưng thực tế cô rất thận trọng, cảm giác như đi trên băng mỏng.

Cô không dám trao đi trái tim chân thành của mình, lại sợ bị đối xử tệ bạc nên thà làm ra vẻ mình muốn làm gì thì làm.

Đối với bạn bè cũng thế, mà đối với tình yêu cũng như vậy.

Nói xong, cô ngẩng mặt lên, nụ hôn của anh dừng ở giữa mày, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của cô.

Giọng nói của anh dịu dàng.

"Từ giờ trở đi để anh tới yêu em."

Những gì cô còn thiếu, tiếc nuối sẽ được anh bù đắp trong tương lai.

Khóe mắt của Chúc Tinh Chi hơi ướt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Tốt."

Hai người thì thầm bên tai nhau một lúc. Chúc Tinh Chi chợt nghĩ ra điều gì đó, nhảy xuống khỏi người anh, cầm lấy món quà ở cửa ra vào. "Anh lại nói món quà em tặng anh xấu xí! Em muốn lấy lại!"

Người đàn ông mỉm cười, kéo cô lại gần, cầm chiếc cốc sứ bên trong lên. "Đùa thôi, anh rất thích nó."

Cô hừ nhẹ một tiếng.

"Có rất nhiều chiếc cốc đẹp, nhưng chỉ có một cái do em làm."

Giống như Chúc Tinh Chi, trên thế giới chỉ có một người duy nhất.

"Hơn nữa...em chính là món quà sinh nhật tuyệt vời."

Điều tuyệt vời nhất là đã mất rồi tìm lại được.

Chúc Tinh Chi mỉm cười, rúc vào lòng anh: "Em là của anh từ khi nào vậy? Anh có đóng dấu sao?"

Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô: "Nói xem, em muốn đóng dấu thế nào?"

Cô mơ hồ nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, gò má hơi ửng hồng.

Ngoài cửa sổ trời đã hết mưa, đêm đã khuya, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn nhỏ mờ mờ.

Trong im lặng, bụng của Chúc Tinh Chi đột nhiên kêu lên một tiếng.

"..."

Anh mở miệng: "Em chưa ăn à?"

"Ừm, em chưa ăn trưa..."

"Anh sẽ đi nấu cho em món gì đó."

"Được."

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp. Chúc Tinh Chi ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Một lát sau, anh bước ra, ánh mắt dừng lại trên người cô. "Nhà không còn gì cả, anh đi siêu thị gần đây mua cho em."

"À? Em đi cùng anh?"

"Không cần đâu."

Chúc Tinh Chi đồng ý, sau khi người đàn ông rời đi, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Nguyễn Yên: [Mình và Trần Dung Dữ đang ở bên nhau! !]

Đầu dây bên kia vẫn còn chưa ngủ, vội vàng trả lời: [? ? Hai người ở cùng nhau?! Đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy?]

Chúc Tinh Chi: [Mình đi tìm anh ấy, chúng mình đã nói chuyện rồi. Vẫn là khi nói chuyện với cậu xong, mình mới hiểu ra.]

Nguyễn Yên: [Wow, chúc mừng nhé! Quá tuyệt vời! Mình biết hai người sẽ ở bên nhau mà! Lần sau, cậu và chú nhỏ mời mình một bữa nhé. Hehe.]

Sau khi gửi tin nhắn, Chúc Tinh Chi khóa màn hình điện thoại, khóe môi cong lên.

Hai mươi phút sau, Trần Dung Dữ trở về nhà.

Anh bước vào huyền quan, đặt túi xuống, lấy sữa và bánh mì bên trong ra rồi đi về phía cô.

Cô tiếp nhận: "Sao anh đi lâu thế? Không phải có một cái ở bên kia đường sao?"

Anh dừng lại, "Cửa hàng đối diện vừa đóng cửa."

"Được rồi."

"Đủ chưa? Anh còn mua thêm mì gói nữa."

"Không ăn mì, thế này là đủ rồi."

Anh cúi xuống hôn cô: "Anh đi tắm trước, em ăn đi."

Cô gật đầu.

Chúc Tinh Chi vừa ăn bánh mì vừa đứng dậy đi quanh phòng. Đến cửa, cô nhìn thấy túi đồ anh mua, bèn thản nhiên mở ra.

...

Một lát sau, người đàn ông tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy Chúc Tinh Chi ngồi ở mép giường, trên mặt mang theo nụ cười, tay vuốt ve chiếc hộp.

Đó chính là hộp Okamoto anh vừa mua ở bên ngoài.

Anh hơi sửng sốt, bước chân dừng lại.

Cô ném chiếc hộp lên giường, đứng dậy, đi về phía anh, vòng tay qua eo anh, mỉm cười: "Anh ra ngoài lâu như vậy không phải vì cửa hàng đối diện đóng cửa mà là vì họ không bán thứ anh muốn, đúng không?"

Người này còn nói rằng trong nhà không còn đồ ăn, muốn ra ngoài mua.

Không cho cô đi theo.

Thì ra là có suy nghĩ khác.

Hầu kết của người đàn ông trượt lên xuống trong bóng tối, "Ừm."

"Anh chính là bụng dạ khó lường."

Trần Dung Dữ ôm cô, không biểu lộ cảm xúc gì, hôn lên vành tai cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô pha lẫn cảm xúc nặng nề, chậm rãi bao bọc cô trong ánh sáng mờ ảo và bóng tối.

Nụ hôn của anh chuyển sang đôi môi đỏ mọng của cô, cắn liên tục. Chúc Tinh Chi ngửa đầu ra sau, cổ họng khô khốc. Cô cảm thấy đầu ngón tay anh lướt dọc theo gáy, chậm rãi chạm đến vạt áo.

Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng: "Anh muốn em."

Cô gái mỉm cười và hỏi: "Anh đã nghĩ về điều đó bao lâu rồi?"

Anh xoay người, ấn cô vào tường, ánh mắt không còn che giấu ham muốn: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Điều đang kêu gào sâu trong nội tâm chính là giống bốn năm trước, biến cô hoàn toàn thành của riêng.

Chúc Tinh Chi như một yêu tinh, lại vòng tay qua cổ anh, ngọt ngào thì thầm vào tai anh:

"Em là của anh."

Khoảnh khắc tiếp theo, anh hoàn toàn mất đi chút kiềm chế cuối cùng.

Trong bóng tối mờ ảo, Chúc Tinh Chi ngã xuống chiếc giường êm ái, hai tay bị trói ra sau lưng, bản chất xấu xa của đàn ông lộ rõ.

Cuối cùng, cô biến thành con mồi của anh.

Khi Trần Dung Dữ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, nó giống như chất độc, thiêu đốt đồng tử anh bằng máu và khiến cổ họng anh sôi lên như lửa.

Trong phòng thay đồ khi mất điện đêm đó.

Trong phòng nghỉ, nơi có thể có người vào bất cứ lúc nào.

Trong phòng tắm đầy hơi nước.

Vào lúc này, niềm khao khát chôn sâu trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa.

Làn da của cô gái mát lạnh, trắng trẻo và mềm mại, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da của anh, nhưng vẫn âm thầm hòa hợp. Mắt Chúc Tinh Chi hơi ướt, cảm giác không khí quanh mũi mình ngày càng loãng hơn.

Nụ hôn của anh kèm theo những lời ngọt ngào.

Cuối cùng, anh buông tay cô ra, nhưng Chúc Tinh Chi, giờ đã được tự do, lại mỉm cười và cố ý co rúm lại, trông như thể cô đang sợ anh.

Ánh mắt anh đảo qua, nhìn thấy chiếc cà vạt đen trên chiếc ghế đẩu cuối giường. Anh đột nhiên nhặt nó lên và bước về phía cô.

"Đừng tới đây..."

Anh vươn cánh tay dài ra, kéo cô vào lòng, không nhịn được cười: "Em thích chơi trò này à?"

Khoảnh khắc tiếp theo, liền cảm thấy cổ tay đã được cố định.

Màu đen làm cho cổ tay của cô trông trắng hơn.

Anh cúi xuống, hơi thở phả vào mái tóc dài che phủ tai cô, khàn giọng hỏi: "Hiện tại vẫn còn muốn chạy sao?"

Chúc Tinh Chi biết đây quả thực là khẩu vị tồi của người đàn ông.

Cửa sổ hé mở, gió mát sau cơn mưa lùa vào, nhưng không thể xua đi nhiệt độ đang tăng cao trong phòng. Cho đến khi cô cảm thấy chóng mặt, cắn môi thúc giục anh, người đàn ông mới buông tay cô ra, đứng dậy và xé toạc hộp bao.

Chúc Tinh Chi nhìn anh, như thể cô đã quay trở lại bốn năm trước.

Vừa quen thuộc vừa đặc biệt lạ lẫm vì thân phận mới của hai người.

Trong cơn mê man, cơ thể cô lại một lần nữa được ôm lấy, những giọt nước trên đuôi tóc Trần Dung Dữ rơi xuống mặt cô.

Cô bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh, trái tim cô khẽ run lên, cô cảm thấy mình đang bị giam cầm chặt chẽ.

Ánh sáng và bóng tối lóe lên trước mắt, dần dần không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Thời gian dường như dừng lại.

Sau vài giây, Chúc Tinh Chi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một tiếng: "Trần Dung Dữ..."

Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước của cô. Cuối cùng, anh ghé sát vào tai cô, khàn giọng nói, kèm theo nụ cười:

"Đây không phải là đóng dấu sao?"

-------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Aaaaaah (tiếng kêu của chuột chũi!)

-- Hết chương 87 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top