Ngoại truyện 16 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 71
Ngoại truyện 16 Cuộc sống hàng ngày của thế hệ thứ hai (Phần 5)
Nghe vậy, Chu Mặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Hoài, giống như có băng tuyết bao phủ, dần dần trở nên sâu thẳm.
"Ảnh mặc trang phục phụ nữ à?"
Cậu thốt ra hai từ đầy ý vị qua đôi môi mỏng, ngữ điệu thong thả ung dung.
Chu Hoài lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp rồi khoe khoang đưa cho cậu xem.
Ảnh chụp bé gái một tuổi mặc váy.
Nhưng dù thế nào đi nữa! Đây chính là Chu Mặc đang mặc váy!
Sau khi xem xong bức ảnh, chàng trai bước về phía Chu Hoài, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, đột nhiên mỉm cười:
"Đe dọa anh à?"
Chu Hoài chột dạ, tránh sang bên cạnh. "Anh, anh đưa tài khoản cho em mượn. Em cam đoan bức ảnh này chỉ mình em có thôi."
Chu Mặc nhếch khóe miệng:
"Được, anh sẽ đưa cho em tài khoản."
...
Một phút sau.
"A! Đau, đau quá, anh ơi! Tha cho em đi, em sai rồi, em sai rồi. Em không muốn nữa. Em xóa ảnh đi được không? Aaaa!"
Nghe thấy tiếng động, Chu Miên chạy lại, Chu Mặc mới buông tay Chu Hoài ra. Chu Miên vẫn bình tĩnh, cuộn tròn trên ghế sofa, khóe miệng mỉm cười; Chu Hòa thì khóc không ra nước mắt, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên hèn nhát.
Vị trí của người em trai trong gia đình rất rõ ràng.
Chu Miên ngạc nhiên: "Anh cả, anh hai, hai người đang làm gì vậy?"
Chu Hoài tức giận nhưng vẫn cố nhịn, đưa điện thoại cho Chu Mặc: "Anh, em xóa hết rồi."
"Tốt lắm." Chu Mặc đưa điện thoại cho cậu. "Lần sau còn dám uy hiếp anh nữa không?"
Chu Hoài: Còn dám.
"Em không dám nữa."
Chu Hoài đứng lên, đi ra ngoài vài bước, quay đầu lại nhìn Chu Mặc: "Anh ơi, cái tài khoản game kia, anh thật không thể cho em mượn để chơi một lát sao..."
Chu Miên đi đến: "Anh hai, anh muốn mượn tài khoản game của anh cả à?"
"Ừm, Miên Miên, em nói xem, anh chỉ là muốn chơi một trò chơi thôi mà, quá khó khăn."
Chu Miên mỉm cười cầu xin Chu Hoài: "Anh cả, cho anh hai mượn chơi vài ngày đi."
Chàng trai ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tối nay anh sẽ đưa cho em tài khoản."
"Được! Anh đồng ý rồi!" Chu Hoài lập tức vui mừng.
Sau khi Chu Hoài rời đi, Chu Miên ngồi xuống bên cạnh Chu Mặc: "Anh cả, vừa rồi có phải anh đánh anh hai không? Em nghe thấy tiếng anh ấy hét lớn từ rất xa."
Chu Mặc cười nói: "Anh còn chưa dùng sức nữa mà, có được không?"
Chu Hoài giỏi nhất là giả vờ đáng thương.
Hồi nhỏ, hai anh em hay đánh nhau, Chu Hoài vừa thấy cha mẹ đến là khóc thét, muốn cha mẹ bế mình, Chu Mạnh Ngôn lại thường xuyên dặn dò cậu không được bắt nạt em trai.
Chỉ có trời mới biết ai là diễn viên giỏi nhất.
"Vậy anh hai vừa nói anh ấy đã xóa cái gì?"
Vẻ mặt Chu Mặc không chút biểu cảm: "Không có gì."
Chu Miên tiến lại gần cậu, cười gian xảo: "Không phải là ảnh anh cả mặc váy hồi nhỏ chứ?"
"..."
Sắc mặt Chu Mặc lại tối sầm lại: "Ai nói với em?"
"Sau khi anh hai chụp được ảnh, anh ấy cũng gửi cho em xem." Chu Miên cười đến mức mắt híp lại. "Anh, hồi nhỏ anh dễ thương lắm. Mặc váy trông thật đẹp. Mẹ còn nói là bố bắt anh mặc cái váy mà ban đầu mẹ chuẩn bị cho em."
Chu Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo gáy cô: "Vẫn còn cười sao?"
Chu Miên cười càng lúc càng hưng phấn: "Sao thế, chẳng lẽ anh cũng muốn đánh em à?"
"..."
Chu Hoài còn có thể bị đánh một trận.
Cậu lại không thể làm gì được Chu Miên.
Nhìn cô gái cười khúc khích không ngừng, sắc mặt Chu Mặc tái lại. Chu Miên cố tình nắm lấy tay áo cậu: "Anh ơi, em muốn lưu lại ảnh này gửi cho chị dâu tương lai, để chị ấy thấy hồi nhỏ anh dễ thương thế nào."
Chu Mặc cười giận dữ: "Được rồi, vậy thì từ nay đừng mong anh giấu giếm giúp em chuyện gì nữa. Giống như lần đi bar trước, anh nghĩ bố mẹ cần thiết phải tìm em nói chuyện tử tế."
Chu Miên biết cậu muốn uy hiếp mình.
Cô khẽ khịt mũi, đưa tay chạm vào mặt anh. "Anh ơi, anh nói xem hồi nhỏ anh dễ thương như vậy, sao lớn lên lại chẳng có chút liên quan nào đến hai từ dễ thương vậy?"
Chu Mặc liếc nhìn cô.
Chu Miên cười nói: "Không đáng yêu, nhưng rất đẹp trai, vậy được rồi."
"Xóa ảnh đi."
"Không, em phải giữ lại. Cho dù có xóa, em vẫn có thể xin bố. Bố nhất định sẽ đưa cho em."
Chu Mặc: "..." Mọi người đều muốn hố cậu.
Chu Miên nắm lấy cánh tay cậu, mỉm cười: "Hóa ra hồi nhỏ anh trai mình thích màu hồng."
"Em vẫn còn nhắc đến chuyện đó phải không?"
9.
Trong nửa cuối năm thứ ba trung học cơ sở, Chu Miên cảm thấy áp lực học tập thật lớn.
Không phải vì điểm số của cô kém hay bố mẹ cô kỳ vọng quá nhiều vào cô, mà là vì cô rất nghiêm khắc với bản thân, luôn muốn mình phải nằm trong top ba của khối.
Trong đợt kiểm tra chất lượng thành phố trước kỳ thi tuyển sinh trung học, cô đã phát huy không tốt, lần đầu tiên bị loại khỏi top 20 của khối.
Buổi chiều nhận được bảng điểm, sau khi nói chuyện với giáo viên, cô nằm dài trên bàn khóc rất lâu. Cô bắt đầu nghi ngờ thành tích và năng lực của mình.
Cô cứ nghĩ mãi không biết dạo này có phải do mình làm bài tập chưa đủ, chưa củng cố kiến thức không. Cô tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao lại không tìm ra cách giải mấy bài tập này. Lẽ ra không nên như thế này...
Cô hoàn toàn hoảng loạn, tinh thần hỗn loạn, sự tự tin vốn có trong lòng cô như sắp sụp đổ.
Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đều an ủi cô và nói rằng không sao cả, nhưng mỗi lần nhìn vào điểm số của mình, mọi cảm xúc lo lắng và mâu thuẫn lại lấn át lý trí, cô lại rơi vào trạng thái lo âu lần nữa.
Chu Mặc từ trường đại học gọi điện về cho cô, nhưng cô không nhắc đến chuyện này, bởi vì nghe mẹ nói gần đây anh trai cô bận việc ở trường. Cô nghĩ nếu nói ra sẽ khiến cậu lo lắng, nên tốt nhất là không nói gì cả.
Tuần thứ hai sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng của thành phố, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh năm thứ 3.
Tiết học thứ hai buổi sáng sắp kết thúc, nhiều gia đình đã đứng đợi ở cửa lớp. Người đến dự buổi họp phụ huynh của Chu Miên hôm nay là Nguyễn Yên. Vì thành tích của Chu Hoài rất ổn định, nên Nguyễn Yên đến lớp cô trước rồi mới đến lớp tiếp theo.
Ngay khi chuông reo, giáo viên yêu cầu học sinh dọn dẹp bàn học rồi đưa phụ huynh vào.
Chu Miên đi đến cửa lớp, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy mẹ đâu. Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra, định gọi thì có người choàng tay qua vai cô, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"Là anh, đừng đánh."
Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Chu Mặc từ dưới vành mũ lưỡi trai.
"Anh?!"
"Ừm."
Chu Miên sững sờ: "Sao anh lại ở đây..."
Anh ấy không phải vẫn đang học đại học ở thành phố kế bên sao?!
Chu Mặc dựa vào lan can, đưa tay xoa đầu cô: "Anh dành chút thời gian tới giám sát việc học của em."
Hai người đã không gặp nhau hai ba tháng rồi. Chu Miên không ngờ cậu lại đến trường tham dự buổi họp phụ huynh của cô. Cô vừa vui vừa có chút buồn.
"Anh ơi, lần này em thi không tốt."
Có thể anh ấy sẽ thất vọng.
Chu Mặc cười nói: "Đứng thứ 23 trong khối bị coi là điểm kém sao? Miên Miên tự đặt ra tiêu chuẩn cao như vậy sao?"
"Em đã thụt lùi rất nhiều..."
"Không sao cả. Dù có thụt lùi thế nào thì vẫn xuất sắc. Dù sao thì gen gia đình chúng ta vẫn còn đó."
Chu Miên cười bất lực: "Anh hai thi rất tốt, là tại em vì đã không cố gắng hết sức."
Chu Mặc kéo cô vào lòng, hai tay ôm chặt gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thở dài: "Sao em không nói cho anh biết em có áp lực lớn thế này?"
"Không phải là vì em sợ anh bận sao?"
"Chẳng lẽ anh lại không có một chút thời gian để an ủi em nữa?"
Chu Miên cụp mắt, không nói gì.
"Em tự phủ định chính mình chỉ vì một bài kiểm tra. Mọi lời khuyên trước đây của anh dành cho em đều vô ích sao?"
"Ah..."
Cậu buông cô ra, gãi nhẹ chóp mũi cô: "Đến lúc phải về dạy cho em một bài học rồi."
Khi cuộc họp phụ huynh sắp bắt đầu, Chu Mặc nói: "Chúng ta ra ngoài rồi nói sau."
"Vâng."
Khi vào lớp, Chu Miên và các bạn cùng lớp đi xuống sân thể dục, không tham gia họp phụ huynh.
Một giờ sau, Chu Mặc đi xuống từ tòa nhà giảng dạy, thấy Chu Miên đang ngồi dưới bóng cây bên cạnh sân thể dục.
"Anh ơi, giáo viên nói sao? Có phải thầy ấy nói em bị thụt lùi rồi không?"
"Thầy ấy nói em đã học hành rất chăm chỉ, còn nhờ anh động viên em một chút."
"Hả?"
"Già néo đứt dây." Chu Mặc nghiêng đầu nhìn cô, "Em không thể tự ép chính mình như vậy được."
"Vâng... thực ra em cũng không muốn làm các anh thất vọng..."
"Anh và bố mẹ thà hi vọng em đừng học giỏi như vậy, nhưng điều chúng ta mong muốn nhất là em được vui vẻ mỗi ngày, biết chưa?"
Chu Miên sững sờ.
Chu Mặc cúi xuống nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô.
"Có rất nhiều trẻ em học giỏi, nhưng trên thế giới chỉ có một mình Miên Miên."
Dù thế nào đi nữa, cô vẫn là bảo bối của cả nhà.
10.
Mùa hè cùng năm, Chu Hoài và Chu Miên đều thi đỗ vào trường trung học phổ thông của Lâm Phong với thành tích xuất sắc. Chu Mặc kết thúc năm nhất đại học. Bộ phim do Nguyễn Yên đạo diễn ra mắt, thành công vang dội cả về doanh thu phòng vé lẫn danh tiếng. Tập đoàn Phạn Mộ Ni của Chu Mạnh Ngôn đã trở thành thương hiệu xa xỉ đẳng cấp thế giới, tạo dựng nên đế chế kinh doanh trị giá hàng trăm tỷ của riêng mình.
Tuy nhiên, vào tháng 8, không có điều gì quan trọng hơn—
Chính là kỷ niệm ngày cưới của Chu Mạnh Ngôn và Nguyễn Yên.
Những năm trước, Chu Mạnh Ngôn và Nguyễn Yên luôn đón mừng ngày kỷ niệm chỉ có hai người, nhưng năm nay, Chu Miên và hai anh trai đã đề xuất dành cả ngày để kỷ niệm ngày cưới lãng mạn bên cạnh bố mẹ.
Một ngày trước ngày kỷ niệm, Chu Mạnh Ngôn nói với Nguyễn Yên rằng anh phải đi công tác vào ngày mai, chỉ có thể về bù cho cô sau. Tuy Nguyễn Yên rất buồn, nhưng cô cũng thông cảm cho anh.
Ngày hôm sau, ba đứa trẻ trong nhà nói muốn dẫn cô đi ăn tối, nhưng Nguyễn Yên không ngờ tới bọn chúng lại dẫn cô đến Khu thắng cảnh vịnh hồ Nguyệt Tâm.
Vào ngày lễ tình nhân cách đây nhiều năm, Chu Mạnh Ngôn đã đưa cô đến đây ngồi du thuyền trên hồ và tỏ tình với cô.
Chiếc xe từ từ tiến vào khu thắng cảnh, cho đến khi Nguyễn Yên nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đứng giữa khoảng không gian trống trải của tòa nhà màu trắng phía trước, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, dáng người anh được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn.
Nguyễn Yên ngơ ngác bước xuống xe, thấy Chu Mạnh Ngôn từng bước một đi về phía mình. Anh đến trước mặt cô, đưa bó hoa hồng cho cô, ôm cô, cúi xuống nhìn cô, giọng nói dịu dàng trìu mến:
"Chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn, bà Chu."
Trong lòng Nguyễn Yên như muốn nổ tung, cô cong môi: "Thì ra anh nói anh đi công tác là nói dối em..."
"Em cũng không nghĩ lại một chút, tại sao anh lại đi công tác vào ngày hôm nay chứ?"
Nguyễn Yên nhìn ba đứa trẻ bên cạnh, chúng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả: "Các con cũng biết chuyện đó à?"
Chu Miên cười ranh mãnh: "Vâng, mẹ, chúng con đều phối hợp với bố!"
Nguyễn Yên nghe vậy, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Chu Mạnh Ngôn ôm cô vào lòng, nói: "Đi ăn trước đi."
Đây là lần đầu tiên dành ngày kỷ niệm của mình với ba đứa con.
Thật đặc biệt.
Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Chu Miên hỏi mẹ làm thế nào mà bố lại chinh phục được mẹ. Bàn tay Nguyễn Yên đang đặt dưới gầm bàn bị người đàn ông nắm lấy. Cô nhìn Chu Mạnh Ngôn, bĩu môi: "Lúc bố con kết hôn, ông ấy đã yêu cầu mẹ đừng thích ông ấy đó."
"Hả?!" Chu Hoài ngạc nhiên: "Bố ơi, như vậy hơi quá mức rồi?"
Người đàn ông cười bất lực, nhìn Nguyễn Yên:
"Xin lỗi, lúc trước là do ánh mắt anh thiển cận, thiếu tầm nhìn."
Là một doanh nhân ở thương trường bày mưu tính kế, anh không thể ngờ rằng mình sẽ gặp được một cô gái mà anh sẽ yêu mãi mãi.
Sau bữa tối, một nhà năm người ra khỏi nhà hàng, đi về phía hồ. Tối nay không có ai khác ở đây cả.
Khi đến bờ hồ, người chèo thuyền đã đợi sẵn. Chu Miên thấy một chiếc thuyền lớn liền chỉ: "Bố mẹ ơi, chúng ta ngồi chiếc này nhé."
Chu Mặc giữ cô lại, nhếch môi: "Đồ ngốc, để bố mẹ ngồi riêng một thuyền."
"Ồ, đúng rồi!" Chu Miên cười toe toét, "Bố mẹ, vậy thì con cùng anh cả, anh hai sẽ cùng ngồi chung một thuyền."
Chu Mạnh Ngôn kéo Nguyễn Yên lên thuyền.
Hai chiếc thuyền nối đuôi nhau tiến vào giữa hồ. Hai bên bờ hồ sáng rực ánh đèn đường, thuyền tiếp tục lướt đi trên mặt hồ, tựa như đom đóm trong đêm tối.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi trên má, Nguyễn Yên nhìn cảnh vật xung quanh, dạo thăm chốn cũ, cô phát hiện mười năm phảng phất chỉ như một ngày. Hơn hai mươi năm trước, vào ngày lễ tình nhân, Chu Mạnh Ngôn cũng ở trên thuyền, thổ lộ tâm ý với cô.
"Cảm giác như em đang quay trở lại đêm đó."
Nguyễn Yên dựa vào vai anh, "Lúc đó chỉ có chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta đã có Mặc Mặc, Hoài Hoài và Miên Miên."
Người đàn ông cười, "Lúc đó Yên nhi có từng nghĩ đến chuyện có con với anh không?"
Nguyễn Yên lắc đầu: "Lúc ấy em không tin anh sẽ thích em."
Ai mà ngờ được thời gian lại mang đến cho họ điều bất ngờ đến thế.
Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh.
Bây giờ, bọn họ mỗi ngày đều yêu nhau.
Gió đêm thổi bay mái tóc xõa bên tai Nguyễn Yên. Chu Mạnh Ngôn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Anh yêu em."
Mười năm đã trôi qua như một ngày.
Nhưng mỗi một ngày anh lại càng yêu em nhiều hơn.
------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Không nỡ chia tay họ, nhưng câu chuyện về CP chính đến đây là kết thúc rồi!! Cứ để năm người họ ở lại đây đi~
Ngày mai là chuyện của chú tôi và Chúc Tinh Chi! Sau khi viết xong, tôi sẽ cập nhật thêm một số câu chuyện nhỏ về Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn ở những nơi khác (bạn biết đấy, hehe)
-- Hết chương 71 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top