Ngoại truyện 13 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 84
Ngoại truyện 13 " Anh không phải là thích em rồi chứ?"
Chúc Tinh Chi nghe vậy thì cười nói: "Em mới không muốn nhìn đâu."
"Vậy ai năm lần bảy lượt vào đây?"
"Lần này thật sự là lấy đồ."
Anh ngừng hôn cô, đầu ngón tay vuốt ve cằm cô, "Ồ, còn hai lần trước thì sao?"
"..." Chúc Tinh Chi đánh giá dáng người gầy nhưng rắn chắc của người đàn ông trước mặt, phát hiện anh chắc chắn là loại người mặc đồ trông gầy nhưng cởi đồ ra lại rất cơ bắp. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, mỉm cười giảo hoạt: "Nhưng nhìn vẫn hơn là chạm vào."
Trần Dung Dữ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt vì cô, anh chỉ muốn phong bế cái miệng nhỏ nhắn sắc sảo của cô lại.
Chúc Tinh Chi ngẩng mặt lên, đón nhận nụ hôn của anh, cảm thấy mình dần tan chảy trong nụ hôn, má ửng hồng trong hơi nước.
Cơ thể cô được nâng lên, bức tường gạch men phía sau cũng dần trở nên ấm áp vì nhiệt độ cơ thể cô.
Ấm áp mà lưu luyến.
Cuối cùng, cô cũng được đặt xuống, nụ hôn của người đàn ông dừng lại, dừng nơi chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh của cô, một ngọn lửa nhỏ lan tỏa cho đến khi hơi thở của hai người dần thay đổi. Anh khó khăn lắm mới ngừng lại, một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, từng chút một hôn lên đôi môi cô.
Chúc Tinh Chi thở nhẹ một hơi, vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng nói: "Anh làm ướt quần áo em rồi, phải làm sao đây..."
"Bằng không em cùng anh tắm."
Ánh mắt Trần Dung Dữ tối sầm lại, anh áp trán mình vào trán cô, giọng khàn khàn: "Đừng lộn xộn."
"Lộn xộn cái gì? Là ai kéo em vào đây trước?"
Chúc Tinh Chi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh. Trên trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi, anh cảm thấy nóng như muốn phát điên, hận không thể quay lại đêm hôm đó.
Chúc Tinh Chi nhìn ra được anh đang cố gắng kiềm chế, cảm thấy trò đùa của mình đã thành công, cô không nhịn được cười, thì thầm vào tai anh: "Không trêu anh nữa, anh tự tắm đi."
Cô gái đột nhiên thay đổi giọng điệu, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Chúc Tinh Chi thấp giọng giải thích: "Trong nhà chúng ta không có cái kia, vẫn là thôi đi." Đến lúc đó nếu bọn họ thật sự không thể khống chế được cảm xúc, không có biện pháp an toàn thì cũng không thể làm gì được.
Tốt hơn hết là đừng hành hạ anh như thế.
Ánh mắt Trần Dung Dữ u ám, anh dừng động tác trong tay lại. Thấy anh không nói gì, cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi đi ra ngoài, đột nhiên cổ tay cô bị nắm lấy.
Cô lại được kéo vào vòng tay anh lần nữa.
Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai: "Lại đây."
Hậu quả từ việc trêu chọc anh, chỉ cô mới có thể tới gánh vác.
...
Một luồng ánh sáng màu vàng cam chiếu xuống từ trên cao, lấp lánh trong hơi nước, rồi chiếu xuống làn da tuyệt đẹp của cô gái.
Từng tiếng hô hấp và chỉ dẫn của người đàn ông lọt vào tai cô, như thể đang lôi kéo dây thần kinh trong não cô, khiến nhịp tim cô dần tăng nhanh, cơ thể cô cũng mất đi sức lực.
Âm thanh bên tai dường như dần dần biến mất.
Mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, ngay cả không khí cũng trở nên loãng hơn. Trong tầm mắt, chỉ còn lại khuôn mặt của người đàn ông.
Cho đến khi nụ hôn cường thế rơi xuống.
Cô cảm thấy anh đang mất kiểm soát, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình đang bước vào đám mây.
Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào trong phòng tắm mới lắng xuống. Chúc Tinh Chi mệt mỏi mở mắt, nhìn vào đôi mắt đang dần bình tĩnh của anh. Cô cúi đầu, nhìn tay mình, cắn môi đỏ mỏng: "Tự anh xem đi..."
Người đàn ông lăn yết hầu, mở vòi sen, nắm tay cô, đưa tới vòi nước để rửa sạch. Cô dựa vào ngực anh, khẽ nói: "Anh nhìn đi, đều tại anh..."
Anh im lặng một lúc, "Đã lâu rồi không làm."
Chúc Tinh Chi cười nói: "Thật sao? Anh muốn tìm bạn gái, chẳng phải chỉ mất vài phút thôi sao?"
"Em nghĩ tôi có thể tùy tiện tìm bất kỳ người phụ nữ nào để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình sao?"
Chúc Tinh Chi vòng tay qua eo anh, nói: "Đúng vậy. Dù sao thì anh cũng là người em có hứng thú."
Anh rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Chúc Tinh Chi nhắm mắt lại nói: "Tay em đau quá."
Trần Dung Dữ nhéo chặt người cô, nói: "Anh giúp em tắm rửa rồi ôm em về phòng."
-
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Trần Dung Dữ bế cô gái trở về phòng ngủ. Vỗn dĩ anh định quay lại phòng khách, nhưng cô khăng khăng nói rằng mình suýt bị cảm trong phòng tắm, giờ đang rất lạnh, nên muốn anh nằm bên cạnh.
Đã quá lâu rồi chưa chạm vào cô.
Một khi khả năng tự chủ của anh bị phá vỡ, cô sẽ dễ dàng khơi dậy cảm xúc của anh.
Giống như đang ở trong chăn, Chúc Tinh Chi bị anh ôm vào lòng, cảm nhận được sự kỳ lạ của anh, sững sờ: "Chúng ta không phải vừa mới làm trong phòng tắm sao? Sao anh lại..."
Anh nhếch khóe môi: "Em nghĩ một lần là đủ sao?"
"..."
Chúc Tinh Chi nghĩ lại, chợt nhận ra đêm đó, cách đây vài năm, anh đã làm chuyện này không chỉ một lần.
"Nhưng tay em đau."
"Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi."
Chúc Tinh Chi trêu chọc anh một cách không thành thật, cuối cùng anh cũng trở mình, bao phủ trên người cô, nhẹ nhàng hôn cô, trồng dâu tây. Cô nắm chặt ga trải giường, cố nén âm thanh.
Cô gái này cả người đều xinh đẹp.
Bốn năm sau, trông cô thậm chí còn đẹp hơn.
Nụ hôn của anh kéo theo những cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí cô, thẳng đến khi anh dừng lại. Đôi mắt cô ẩm ướt ngập tràn sương mù, có chút giống một con cá nhỏ vừa được vớt ra khỏi mặt nước, cả người có điểm ngốc ngốc.
Tim Chúc Tinh Chi đập thình thịch như trống trận. Anh lại ôm chặt cô vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười.
"Nghĩ lại thì, anh cũng khá buồn cười."
"Hửm?"
"Ai vừa mới gặp lại đã giả vờ không quen biết em? Bây giờ thì thế này... có phải là hơi quá đáng không, Trần tiên sinh?" Cô cười hỏi.
Từ lúc bắt đầu cô đã biết điều đó.
Anh căn bản không có cách nào có thể đẩy cô ra được.
Giống như bốn năm trước, khi cô đùa giỡn và yêu cầu anh đáp lại nụ hôn, anh đã thực sự đáp lại.
Anh không phải là đối thủ của cô.
Trần Dung Dữ biết cô đang trêu ghẹo mình, nhưng anh không phản bác.
"Em có kế hoạch gì cho thứ Bảy tuần sau không?" Anh đột nhiên hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi."
Chúc Tinh Chi sửng sốt một chút: "Ồ, sinh nhật của anh à?"
Anh nhìn cô, "Cho nên... em có muốn ở cùng anh không?"
"Anh muốn em cùng anh đón sinh nhật sao?" Chúc Tinh Chi mỉm cười.
Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, "Không có gì to tát đâu, nếu em có việc khác phải làm thì cứ làm đi."
"Không được, em phải đi cùng anh." Chúc Tinh Chi hôn lên môi anh, "Anh muốn em đi sao?"
Anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn hơn.
Hai người triền miên một lúc, Chúc Tinh Chi cuối cùng cũng mệt, dựa vào vai anh: "Lấy cho em một chiếc váy ngủ, em hơi lạnh..."
"Trong tủ quần áo à?"
"Ừm."
Anh mang theo một chiếc váy ngủ màu trắng và giúp cô thay. Cơ thể họ áp vào nhau qua lớp vải, giúp ngọn lửa nguội dần.
Chúc Tinh Chi nhắm mắt lại nói: "Em buồn ngủ."
"Đi ngủ thôi."
"Đúng rồi, em quên mất là mình chưa bôi kem dưỡng da! Anh có thể lấy giúp em được không?"
Anh làm theo lời cô, đi đến bàn trang điểm, nghe theo chỉ dẫn của cô, "Toner là chai màu tím, còn kem dưỡng da hình như đã hết sáng nay. Em có một chai mới trong ngăn kéo."
Trần Dung Dữ mở ngăn kéo, cuối cùng tìm thấy lọ kem dưỡng da trong số các chai lọ rồi cầm lại đây.
Sau khi dưỡng da xong, cô lại nằm xuống, bộ dáng rất thanh tú.
Người đàn ông lấy đồ lại, giúp cô dọn dẹp ngăn kéo hơi bừa bộn. Đang dọn dẹp, anh đột nhiên nhìn thấy vài chiếc hộp màu hồng ở góc.
Sau đó, anh nhặt nó lên và nhìn thấy những từ ngữ dễ thấy nhất trên đó...
Que thử thai.
Đây là một hộp que thử thai.
Trần Dung Dữ nhìn chiếc hộp, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một trận sóng to gió lớn.
Thật lâu sau, có tiếng lẩm bẩm vang lên phía sau anh:
"Sao anh vẫn chưa tới..."
Anh quay mặt đi, thấy Chúc Tinh Chi đang trở mình ôm chặt chăn.
Anh quay đầu lại, nhìn que thử thai rồi cuối cùng cất nó lại và đóng ngăn kéo.
Anh từng bước trở về giường, nhìn cô gái tóc đen, môi mỏng, nửa bên bả vai lộ ra, vẫn tươi sáng và thanh tú như bốn năm trước.
Nhưng giữa họ lại có khoảng cách bốn năm.
Anh không biết gì về cô trong suốt bốn năm qua.
Chúc Tinh Chi mở mắt ra, thấy anh đang đứng bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, cô mỉm cười hỏi: "Sao anh lại đứng đó?"
Anh hạ mi xuống.
"Không có gì."
Người đàn ông vén chăn lên, trèo lên giường. Chúc Tinh Chi rúc vào lòng anh: "Trần Dung Dữ..."
Trước khi cô kịp nói hết lời, gương mặt đã bị anh nâng lên và đột nhiên anh hôn cô một cách mạnh mẽ.
Anh ôm chặt cô như muốn bóp nát cô trong vòng tay mình.
Sự chiếm hữu ích kỷ trong lòng ngày càng mạnh mẽ:
Anh muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi.
Tại sao lại có những người khác?
Có phải hay không rất nhiều đêm cô cũng được người ta ôm hôn như thế này, ôm những người đàn ông khác, cười đùa, nói những lời yêu thương ngọt ngào sao.
Chúc Tinh Chi chịu đựng nụ hôn của anh, cuối cùng cô có chút thở không ra hơi, rên rỉ, cuối cùng anh mới buông cô ra.
Cô gái cong môi bối rối: "Sao thế, anh định giải cơn khát bằng một nụ hôn à?"
Người đàn ông nhìn vào mặt mày của cô, nói bằng giọng khàn khàn:
"Ngủ đi."
...
Sau khi Chúc Tinh Chi ngủ thiếp đi, Trần Dung Dữ nhìn lên trần nhà, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Không thể thoát khỏi sự cáu kỉnh, anh chỉ xoay người, cuối cùng cầm lấy một bao thuốc lá và lặng lẽ bước ra ban công.
Đêm đã khuya, gió ngày càng lạnh, thổi bay những ngọn lửa đỏ rực trên đầu ngón tay, khiến chúng cháy mạnh hơn và trông đặc biệt sáng trong bóng tối.
Lần đầu tiên anh cảm giác được.
Hóa ra, loại cảm xúc thích này lại có thể là một cực hình đến thế.
Anh thực sự không có quyền hỏi về quá khứ của cô.
Anh không thể yêu cầu cô chỉ có mình anh.
Cô nghịch ngợm, ham chơi, tính cách sôi nổi, lại xinh đẹp như vậy. Sẽ có rất nhiều chàng trai thích cô. Cô có quyền yêu đương, suy cho cùng, chính anh là người không chủ động tiếp cận cô.
Nhưng đây là lý trí chứ không phải cảm xúc.
Anh thực sự ích kỷ.
Anh ích kỷ đến mức hy vọng cô chỉ mỉm cười với anh và chỉ làm phiền anh như vậy.
-
Ngày hôm sau.
Chúc Tinh Chi thức dậy rất sớm.
Cô ngồi dậy, phát hiện trên giường chỉ có một mình mình. Cô quay lại, thấy người đàn ông đang ngồi ngoài ban công.
Tại sao người này lại ở bên ngoài?
Cô ngơ ngác bước tới, mở cửa kính bước ra ngoài, rồi bắt gặp ánh mắt anh. Mí mắt anh hơi tối, trên bàn trà có vài đầu lọc thuốc lá.
Cô ngồi lên đùi anh, "Anh dậy sớm thế rồi ngồi ngoài hút thuốc à?"
Trần Dung Dữ ôm cô, không nói với cô rằng anh đã không ngủ cả đêm, mà bình tĩnh hỏi: "Em ngủ đủ giấc không?"
"Ừm, anh làm gì ở đây vậy?"
Anh xoa tóc cô và nói, "Không có gì, anh chỉ không ngủ được thôi."
"Em nằm cạnh anh rồi mà anh còn không ngủ được."
Thấy anh im lặng không nói, cô cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong tâm trạng anh. Cuối cùng, cô đứng dậy, mỉm cười nói: "Em đi đánh răng rửa mặt đây."
Chúc Tinh Chi quay trở lại phòng, đi đến bàn trang điểm và mở ngăn kéo.
Hộp que thử thai ở góc ngăn kéo quả thực đã di chuyển.
Tối qua cô thấy anh nhìn vào thứ trông giống như một chiếc hộp.
Cô quay lại, nhìn về phía ban công lần nữa.
Một lúc sau, cô đóng ngăn kéo lại rồi đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong, Trần Dung Dữ cũng trở về phòng ngủ.
"Anh đi đánh răng rửa mặt đi."
Cô nói.
Một lát sau, người đàn ông đi ra, thấy Chúc Tinh Chi đang ngồi trên ghế đẩu cuối giường. Hai người nhìn nhau một lát, rồi cô đứng dậy đi về phía anh.
Chúc Tinh Chi dừng lại trước mặt hắn, đột nhiên mỉm cười:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh nhìn đi chỗ khác, "Cái gì?"
"Anh thấy que thử thai trong ngăn kéo phải không?"
Trần Dung Dữ nhắm hờ mắt, nghe cô tiếp tục hỏi: "Có phải vì chuyện này không?"
Đáy mắt anh quay cuồng, sau vài giây anh lên tiếng:
"Đúng vậy."
Chúc Tinh Chi đi đến mép giường ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy muốn trêu chọc anh, không nói gì. "Sao anh lại để ý chuyện này?"
Cô lấy tay ôm mặt, cười trêu anh: "Trần Dung Dữ, anh không phải là thích em rồi chứ?"
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm trong vực sâu, rồi từng bước từng bước tiến về phía cô.
Anh dừng lại trước mặt cô, cúi xuống, đặt hai tay lên hai bên người cô gái, như thể đang ôm cô trong vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Nếu tôi nói phải thì sao?"
Cô đột nhiên sững người.
-----------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Cái bẫy sẽ được giải thích ở chương sau~ Đây không phải là bài kiểm tra của Chi Chi!
Ở chương tiếp theo, chú tôi sẽ bị vạch trần (chính văn diễn ra vào tháng 6, nhưng thời gian ở đây sẽ sớm hơn một chút, vì vậy tôi sẽ tập trung vào chương phụ)
Hai người sẽ sớm được ở bên nhau nhé!
-- Hết chương 84 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top