Ngoại truyện 10 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 81
Ngoại truyện 10 "Mở miệng ra."
Chúc Tinh Chi sửng sốt một giây, sau đó mới hiểu ra lời anh nói, tỏ ra đáng thương mà nói:
"Eo đau quá."
"Còn có chân em cũng đau nữa..."
Cô vòng tay qua cổ anh: "Anh giúp em xoa nhé."
Thấy cô không hề ngại ngùng mà còn bám chặt lấy mình, Trần Dung Dữ cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, giơ tay véo má cô, khàn giọng hỏi: "Chúc Tinh Chi, em không có chút cảm giác xấu hổ nào sao?"
Cô mỉm cười: "Không biết."
"Hơn nữa rõ ràng có người nào đó biết em đang nói đùa, vậy mà vẫn ép buộc em như vậy, còn nói muốn giúp em xoa. Là ai chủ động trước?" Cô gái khéo léo phản bác.
"..."
Trần Dung Dữ phát hiện ra rằng có lẽ cả đời này anh chỉ có thể gặp được một cô gái như Chúc Tinh Chi.
Cô hôn lên cằm anh, cắn nhẹ, trêu chọc anh bằng một nụ cười:
"Thế nhưng tại sao anh vẫn giống như bốn năm trước, chỉ một chiêu liền có phản ứng?"
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng anh thờ ơ với cô trong một thời gian dài.
Người đàn ông nắm tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen, lông mày cau lại, "Đừng lộn xộn."
"Làm gì......"
Anh nghiêng đầu, cắn lên vành tai cô, ngực phập phồng, anh cảnh cáo cô bằng giọng khàn khàn, "Nếu em không sợ anh làm em bất tỉnh lần nữa thì hãy thành thật một chút."
Lời nói của anh kèm theo hơi thở nóng bỏng, khiến trái tim Chúc Tinh Chi tê dại. Những ký ức đặc biệt ùa về. Cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, cô cong môi: "Em không sợ."
Cô kéo cà vạt của anh: "Trần tiền sinh, anh có muốn thử trước hay không?"
Trần Dung Dữ im lặng nhìn cô.
Trong lòng có một giọng nói là chút lý trí cuối cùng lôi kéo——
Chờ một chút nữa.
Những gì anh muốn không chỉ đơn giản là những gì anh đã có bốn năm trước.
Anh buông tay, ngồi dậy. Chúc Tinh Chi biết anh không dám, hừ lạnh một tiếng: "Em còn chưa làm xong luận văn đâu."
"Mang máy tính lại đây."
Cô ngồi dậy, đưa máy tính trên bàn trà về phía anh, rồi tiến lại gần anh hơn, mỉm cười như một tiểu hồ ly:
"Thầy Trần, xin hãy giảng bài cho tử tế, đừng gây áp lực cho người khác nữa."
Trần Dung Dữ lăn lăn yết hầu, lạnh lùng nói: "Nghe cho kỹ, không hiểu thì đừng tới hỏi tôi."
"Được."
Sau khi giảng giải xong, Trần Dung Dữ trả máy tính lại cho cô rồi đứng dậy: "Em thu dọn đi."
"Ồ."
Đi được vài bước, anh quay lại, nói một cách bình tĩnh:
"Về nữ giáo viên vừa nãy."
"Có chuyện gì vậy?"
Anh nhìn đi chỗ khác. "Tôi không quen cô ấy. Chúng tôi làm cùng văn phòng, nhưng chưa nói chuyện nhiều."
Chúc Tinh Chi sửng sốt một chút, sau đó nhảy ra trước mặt anh:
"Anh sợ em ghen à?"
"Vừa rồi ai định bịt miệng tôi thế?"
Chúc Tinh Chi nghĩ đến hành động trước đó của mình, nhếch môi, ý muốn chiếm hữu dâng trào: "Dù sao thì, ngoài em ra, anh không được phép gần gũi với cô gái nào khác."
Anh không trả lời.
Chính là cam chịu.
Sau khi Trần Dung Dữ rời đi, Chúc Tinh Chi nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có những thứ mình còn chưa có được lại bị người khác thèm muốn.
Ghen...
Đó không phải là cảm giác khi thích ai đó sao?
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ có tình cảm chân thành như vậy, cũng không thể nói là mình thích Trần Dung Dữ.
Người đàn ông bước ra khỏi phòng, thấy cô vẫn đứng đó. "Đi thu dọn đi."
Cô lấy lại bình tĩnh và nói: "Ừm."
...
Hai mươi phút sau, Trần Dung Dữ đưa cô về nhà. Trước biệt thự, Chúc Tinh Chi tháo dây an toàn, nghe thấy anh hỏi:
"Em vẫn sống một mình à?"
Cô dừng lại một lúc rồi nói: "Ừm."
Cô nhìn anh mỉm cười, "Hoanh nghênh anh đến nhà em chơi bất cứ lúc nào."
Sau khi cô gái xuống xe, Trần Dung Dữ nhìn cô bước vào cổng, đạp ga lái xe đi, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Bố mẹ của Chúc Tinh Chi vẫn không thường xuyên ở bên cô.
Có lẽ tình hình vẫn như vậy trong bốn năm qua.
Cô là một cô gái nổi loạn, thiếu sự dẫn dắt. Có thể cô đã trải qua khoảng thời gian rất tồi tệ trong bốn năm qua, quen nhiều bạn trai, hoặc đơn giản là cô đã chọn bất kỳ ai để qua đêm cùng, giống như cô đã làm với anh.
Có một giọng nói trong lòng bảo anh phải tránh xa cô.
Nhưng dường như có một bàn tay vô hình cứ đẩy anh về phía cô.
-
Vào tháng 3, trường kinh doanh bắt đầu tiến hành tuyển chọn và tập luyện cho buổi lễ tốt nghiệp.
Vì Chúc Tinh Chi đã giành được danh hiệu top 10 ca sĩ của trường trong hai năm liên tiếp, trường hy vọng cô sẽ hát một bài hát, kết hợp với các tiết mục khác để tạo nên một màn trình diễn hoành tráng với một câu chuyện liên tục.
Chúc Tinh Chi vui vẻ đồng ý, cuối cùng chọn bài hát "Chuyến bay thao thức" do Hôn một cái, bắn một phát/Thẩm Dĩ Thành và Tiết Minh Viên trình bày.
Bài hát có cả giọng nam lẫn giọng nữ, cô đang phân vân không biết nên hát đơn ca hay tìm một người hát cùng. Phía trường nói tìm người hát cùng có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Chúc Tinh Chi sau đó tìm đến Tiền Nguyên Huân, một người bạn nam thân thiết mà cô từng cùng tham gia các cuộc thi ca hát trước đây, và cũng thường xuyên trò chuyện vui vẻ.
Thời gian tập luyện khá gấp rút, Chúc Tinh Chi dành nhiều thời gian luyện hát với Tiền Nguyên Huân hơn. Cô đã không gặp Trần Dung Dữ suốt một tuần. Có lần cô gọi điện cho anh, nói rằng gần đây cô đang chuẩn bị chương trình cho lễ tốt nghiệp, nhưng anh không nói gì.
Chiều thứ sáu là buổi tập luyện chung đầu tiên cho chương trình.
Chúc Tinh Chi đến hội trường lúc vẫn còn sớm. Cô ngồi ở hàng ghế đầu, vừa ăn kem vừa thong thả trò chuyện với Tiền Nguyên Huân. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt cô.
Trần Dung Dữ bước vào từ cửa, mặc áo nỉ đen giản dị và quần tây tối màu, dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Đi theo sau là mấy giáo viên và bạn học.
Làm sao anh ấy lại tới đây?!
Một đám người đi tới, ánh mắt lạnh lùng của Trần Dung Dữ rơi vào cô gái. Anh dừng lại vài giây, rồi bị tiếng nói bên cạnh cắt ngang.
Chúc Tinh Chi có chút hoang mang, cho đến khi có một bàn tay lướt qua mắt cô:
"Này, này, này, cậu đang nhìn gì thế?"
Chúc Tinh Chi hất tay Tiền Nguyên Huân ra rồi nói: "Đừng làm phiền tôi, tôi đang ngắm một anh chàng đẹp trai."
Tiền Nguyên Huân tháo mũ lưỡi trai ra, để lộ khuôn mặt điển trai. "Có anh chàng đẹp trai ngồi cạnh cậu đây, cậu còn nhìn ai vậy?"
Chúc Tinh Chi trừng mắt nhìn anh ta, nói: "Lăn."
"Này, người này..."
Chúc Tinh Chi không để ý tới anh ta, đứng dậy và đi tiếp.
Trần Dung Dữ nhìn tập tài liệu trong tay, tùy ý ngước mắt lên, thấy Chúc Tinh Chi đang mặc váy caro đen trắng kiểu sinh viên đi về phía mình, đôi mắt hạnh nhân đen láy sáng ngời.
Tiến lại gần anh và hỏi: "Thầy Trần, sao thầy lại ở đây?"
"Đến xem em tập luyện à?"
Trần Dung Dữ: "Tôi tự tập luyện."
"Hả? Anh đang tập luyện cái gì vậy?"
"Có một tiết mục trước em, chính là đọc thơ."
"Ồ, anh còn có thể đọc thơ nữa à?"
"Do trường sắp xếp."
Cô liếm chiếc kem ốc quế, không khỏi mỉm cười: "Rất mong chờ nha."
Người đàn ông không nói gì thêm, Chúc Tinh Chi đành phải quay lại công việc việc. Trước khi đi, cô nhích lại gần anh một chút, giả vờ tò mò nhìn tập tài liệu trên tay anh, rồi nói bằng giọng chỉ mình anh nghe được:
"Vài ngày không gặp, em đặc biệt nhớ anh đó."
Mùi hương hoa sơn chi trên người cô xộc vào mũi anh. Trần Dung Dữ dừng lại lật từng trang giấy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Cô bỏ đi mà không đợi anh trả lời.
Sau khi trở về chỗ ngồi, Tiền Nguyên Huân hỏi cô: "Cậu biết thầy Trần sao? Cậu tìm thầy ấy nói chuyện gì thế?"
Chúc Tinh Chi nhét miếng kem ốc quế cuối cùng vào miệng, vỗ tay, nói lắp bắp: "Chẳng nói gì cả..."
Sau khi mọi người đến đông đủ, đạo diễn tập hợp mọi người lại và nói về một số điều cần chú ý trước khi bắt tay vào công việc.
Tiết mục của Trần Dung Dữ cùng một số thầy cô và sinh viên là đọc những bài thơ lấy cảm hứng về quê hương và con người. Khi họ đứng trên sân khấu, ánh mắt của Chúc Tinh Chi không hề rời khỏi người đàn ông ấy.
Gương mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng, tư thế nghiêm nghị và lạnh lùng, cả người giống như đang ngâm mình trong một hồ nước sâu.
Cả người toát lên vẻ văn nhã và cấm dục.
Chúc Tinh Chi rất thích sự khác biệt giữa thái độ của anh trước mặt người khác và khi ở riêng với cô. Anh rất nồng nhiệt khi đối diện với cô, nhưng bên ngoài lại giả vờ lạnh lùng.
Đợi chút, ban ngày ban mặt.
Cô phải kiềm chế...
Tiết mục ngâm thơ gần kết thúc, Chúc Tinh Chi và Tiền Nguyên Huân đứng ở mép sân khấu, sau khi mọi người trên sân khấu rời đi, họ mới đi lên.
Chúc Tinh Chi đứng trên sân khấu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Trần Dung Dữ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Người kia liếc nhìn cô.
Đồng thời cũng nhìn thấy chàng trai đứng cạnh cô.
Khi âm nhạc vang lên, Chúc Tinh Chi thu hồi tâm tư. Sau khi khúc dạo đầu kết thúc, cô nhẹ nhàng mở miệng:
"Muốn cùng anh bay lượn trên mặt đất
Cùng anh thu thập oxy ở khắp mọi nơi
Nếu có sương mù anh không thể nhìn rõ
Không bằng đáp xuống nơi trái tim em đây."
Chúc Tinh Chi có giọng hát rất trong trẻo và êm dịu. Cô rất được yêu thích ở trường, không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn vì giọng hát rất hay. Một số sinh viên trong trường thậm chí còn lập ra câu lạc bộ người hâm mộ vì cô, và cô có rất nhiều fans.
Những người đàn ông trong khán phòng không thể không bị thu hút bởi cô.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô, nhưng vài giây sau anh thấy chàng trai đứng cạnh cô cầm lấy micro và bắt đầu hát đoạn thứ hai.
Thì ra đó là một bản song ca về tình yêu.
Không hề nhận ra, đôi mắt anh dần tối sầm lại.
Đến đoạn cao trào, ánh mắt của Chúc Tinh Chi đột nhiên nhìn về phía Trần Dung Dữ ở phía dưới sân khấu, trong mắt lóe lên những tia sáng nhỏ:
"Em muốn cùng anh lao vào rừng sâu và lặn xuống đáy biển
Muốn cùng anh ngắm bình minh cho đến hoàng hôn
Muốn cùng anh bay qua kinh tuyến Greenwich
Muốn gặp anh, xuyên qua giao đường và đám đông để ôm anh."
...
Tiếng hát dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên từ dưới khán đài. Có người không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Sự phối hợp âm điệu hoàn hảo giữa Chúc Tinh Chi và Tiền Nguyên Huân đã được đạo diễn khen ngợi, nhưng cuối cùng ông vẫn đưa ra vài vấn đề nhỏ và yêu cầu họ hát lại thêm vài lần nữa.
Khúc nhạc dạo đầu lại lần nữa vang lên, Tiền Nguyên Huân nói với cô:
"Trong phần điệp khúc, cậu phải nhìn tôi. Cậu lại nhìn xuống khán phòng làm gì?"
Chúc Tinh Chi: "Cậu nghĩ tôi có thể hát được nếu nhìn cậu sao?"
"..."
"Thật quá đáng!"
Chúc Tinh Chi tuy nói đùa, nhưng trong lúc hát, cô không hề đùa giỡn. Hai người càng lúc càng say sưa với việc ca hát. Khóe mắt cô thoáng thấy Trần Dung Dữ đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Sau biểu diễn xong tiết mục, cô bước xuống sân khấu, nhìn thấy Trần Dung Dữ đã quay trở lại.
Ánh mắt họ giao nhau trong không trung.
Đối phương nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt vô cảm.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn—
Anh ấy bị sao thế?
Cô trở về chỗ ngồi. Tiền Nguyên Huân từ phòng vệ sinh trở về, nói với cô: "Tôi nghĩ khi chúng ta hát bài này, chắc chắn sẽ có fan CP."
Chúc Tinh Chi đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc.
"C, CP?!"
"Ai mà lại ngu ngốc thế?"
"Chúng ta đang hát một bài hát về tình yêu, lại còn là soái ca mỹ nữ, nên điều đó là chắc chắn."
Chúc Tinh Chi cười nói: "Không cần đâu. Cậu yên tâm, ngoại hình của chúng ta không cùng đẳng cấp đâu."
"Cậu nói những lời này khiến tôi không vui nha..."
Chúc Tinh Chi đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Trần Dung Dữ không vui là vì... anh thấy cô hát tình ca với người khác sao?!
Bốn năm trước anh đã có tính chiếm hữu rất mạnh.
Không ngờ hiện tại vẫn như vậy.
Sau khi ý thức được vấn đề, Chúc Tinh Chi cố ý đi tới đi lui trước mặt Trần Dung Dữ vài lần để thử cô. Quả nhiên, đối phương làm như cô không tồn tại, vẻ mặt nghiêm nghị, quả thực không vui.
Cô không nhịn được cười thầm trong lòng.
Sau đó, cô gọi trà sữa cho mọi người. Khi đồ uống đưa tới, cô lần lượt đưa cho mọi người, cuối cùng tới Trần Dung Dữ, anh đang ngồi ở bàn bên cạnh mấy giáo viên.
Cô bước đến bên cạnh anh, đặt trà sữa lên bàn rồi hơi cúi người xuống:
"Thầy Trần, mời anh uống trà sữa."
Trần Dung Dữ không nhìn cô: "Không cần, cảm ơn."
"Không sao, nếu anh khát thì có thể uống."
Môi cô hơi gần tai anh, hơi thở của cô phả vào vành tai anh như một ngọn lửa.
Trần Dung Dữ nghe thấy cô cười, giọng nói ngọt ngào mềm mại: "Thấy em hát cùng người khác anh liền ghen, sao vẫn giống như trước đây vậy?"
Người đàn ông lăn yết hầu.
Đôi mắt của anh ngày đêm khó phân biệt.
Xung quanh đều là bạn học và giáo viên, Chúc Tinh Chi lặng lẽ trêu chọc anh, đứng thẳng dậy, bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Trần Dung Dữ nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô, đặc biệt chói mắt trước mặt anh.
...
Sau khi tập luyện xong thì đã hơn sáu giờ tối.
Trời tối đen như mực.
Mọi người nối đuôi nhau rời đi, Chúc Tinh Chi nói dối để Tiền Nguyên Huân đi trước, nhưng thực ra cô đang đợi Trần Dung Dữ.
Sau khi nói chuyện với vài giáo viên, đối phương đi về phía cửa thang máy, Chúc Tinh Chi cũng đi theo.
Thấy Trần Dung Dữ đã nói chuyện xong, cô lặng lẽ đi sang một bên.
Sau đó, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng móc đầu ngón tay vào lòng bàn tay anh vài lần.
Không tiếng động trêu chọc anh.
Các sinh viên và giáo viên đứng cách đó vài mét chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Tim Chúc Tinh Chi đập nhanh hơn, cảm thấy có tật giật mình, như thể mình đang yêu đương vụng trộm. Nhưng cô chỉ muốn cố ý trêu anh, xem anh có thể chịu đựng được bao lâu mà không để ý đến cô.
Một cảm giác ngứa ran hấp dẫn truyền đến từ lòng bàn tay, cơ thể mềm mại của cô gái như có như không dựa sát vào anh.
Ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm hơn.
Thấy anh không để ý đến mình một lúc lâu, Chúc Tinh Chi mỉm cười, không nhịn được gọi: "Thầy Trần..."
Ai ngờ lời còn chưa dứt, cổ tay cô đã bị nắm lấy, khi họ đi qua chỗ ngoặt, anh kéo cô rẽ phải.
Giáo viên phía trước quay lại hỏi: "Trần... Này, thầy Trần đâu rồi?"
Phía bên kia.
Chúc Tinh Chi được đưa đến một phòng nghỉ.
Anh đẩy cửa, bật đèn, kéo cô vào rồi khóa cửa lại.
Trong lúc Chúc Tinh Chi còn đang bối rối, vòng eo thon thả của cô đã bị ôm chặt, ép vào bức tường bên cạnh cửa.
"Anh......"
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô, cúi mặt, vùi đầu vào chiếc cổ thiên nga trắng muốt của cô, dùng đôi môi và hàm răng ấm áp của mình phủ lên đó, cắn nhẹ rồi lại cắn mạnh.
Cô bị trồng các loại dâu tây, không thể di chuyển.
Đột nhiên, có tiếng vặn tay nắm cửa, bên ngoài có người nói: "Này, sao cửa lại khóa thế?"
Cô sợ đến nỗi mắt hơi mở to, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng cảm thấy anh càng siết chặt cô hơn. Người đàn ông cong môi thì thầm vào tai cô:
"Đây không phải là điều em muốn sao?"
Nhiều người như vậy, cô còn dám quyến rũ anh?
Nhưng anh một chút phản ứng cũng không có?
Có vẻ như có người khác đang bước vào từ bên ngoài và nói chuyện ở cửa.
Thậm chí còn cố gắng thảo luận xem có nên yêu cầu nhân viên an ninh mở cửa hay không.
Cô gái bị anh ôm chặt trong vòng tay, khẽ cắn môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh ái muội nào.
Vài giây sau, cằm cô được nâng lên, giọng nói của người đàn ông dịu dàng trìu mến:
"Mở miệng ra."
Cô sững sờ một lúc, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Ngay sau đó, người đàn ông nâng cằm cô lên, hôn cô nồng nhiệt.
Đầu lưỡi dễ dàng cạy hàm răng cô ra.
-------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tác giả: Tôi mang giường đến cho hai người đây.
-- Hết chương 81 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top