Chương 59


Hai người nhàn rỗi cả buổi chiều, sau khi thu lưới bắt được dăm ba con cá, con nhỏ thả ra, con lớn đem về đạo quán, Liễu Khiêm Tu sẽ làm canh cá cho bữa tối.

Trong mấy ngày này, Mộ Vãn thực sự cảm nhận được cái gì gọi là "nhàn vân dã hạc*". Liễu Khiêm Tu đưa cô đi du ngoạn nơi núi rừng hoang dã, ngắm nhìn những ngọn núi, con sông từ xa, và những khu rừng trúc và cây tùng bách ở gần. Vào lúc anh đang tĩnh tu, cô sẽ ở trong phòng đọc sách, khi anh tĩnh tu vào buổi sáng, cô sẽ lấy một chiếc đệm hương bồ và ngồi bên cạnh anh. Có đôi khi trời mưa vào mùa thu, cô sẽ cầm ô che cho Liễu Khiêm Tu.

(*Nhàn vân dã hạc: ý chỉ người nhàn tản, không có chí lớn, không màng danh lợi)

Khung cảnh phía trước vách đá là thoáng nhất, có thể nhìn thấy núi non trùng điệp trong sương, dòng sông như ẩn như hiện trong hẻm núi, thậm chí nghe được cả tiếng kêu của côn trùng và chim chóc, rất tự nhiên và trong lành.

Thời gian trôi nhanh, mặt trời đỏ rực nhô ra khỏi đường chân trời, nhuộm đỏ buổi sớm mai. Khi sương mù tan đi, những tia nắng ban mai đều mang theo sự tươi mát.

Trong mấy ngày ở đạo quán, tâm tình Mộ Vãn cởi mở ôn hòa, giống như được gột rửa sạch sẽ. Thế cho nên cô mơ màng nghĩ rằng mình đã trở về thời cổ đại, quên đi chuyện đời.

Cô đại khái hiểu được vì sao Liễu Khiêm Tu lại tu luyện Đạo giáo, thật ra cũng không phải bởi vì anh theo đuổi cái gọi là đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Anh ở trong vòng xoáy danh lợi, lại chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, giữ mình trong sạch, tâm tư trầm tĩnh, đó mới chính là ý nghĩa của việc anh tu luyện Đạo giáo.

Năm sáu ngày trước hôn lễ, Mộ Vãn và Liễu Khiêm Tu đưa Huyền Thanh Tử và Thanh Thiền cùng nhau xuống núi. Xe tiến vào cao tốc, dân cư đông đúc, bao trùm trong bầu không khí của thế tục, mọi thứ lại trở nên sống động.

Sinh hoạt ở Đạo quán Thanh Viễn không nhàm chán, thế giới bên ngoài cũng không quá trần tục, làm thế nào để nhận thức nó tùy thuộc vào trái tim của mỗi người.

Mai lão thái luôn kính trọng sư phụ Huyền Thanh Tử, sau khi đám người Liễu Khiêm Tu từ trên núi xuống, đầu tiên là đến Mai gia. Vì Huyền Thanh Tử không thích đám đông náo nhiệt, cho nên sau khi chào hỏi mọi người sẽ trở lại nhà họ Liễu.

Không khí trong nhà họ Mai rất vui vẻ, Mộ Vãn trước khi vào đã cảm nhận được hơi người bên trong, đã mấy ngày không gặp Mai lão thái nên Mộ Vãn suy nghĩ một chút. Phòng khách hài hòa vui vẻ, Huyền Thanh Tử vừa bước vào cửa đã chào hỏi Mai lão thái. Mai lão thái gật đầu chào anh, cùng lúc đó, Mộ Vãn cũng bị kéo đến ngồi bên cạnh bà.

Mai lão phu nhân trò chuyện với Huyền Thanh Tử, ở trong hoàn cảnh này Thanh Thiền cũng trở nên ngoan ngoãn, Mộ Vãn bảo cậu ngồi cạnh mình, Mai Diêu Tri thì chơi đùa với cậu.

Liễu Khiêm Tu cũng chưa thay Đạo phục ra, Mai Diêu Tri nhìn qua, hỏi Mộ Vãn, "Chị chọn nơi này cho chuyến đi trước hôn lễ của mình thực sự vi diệu, chị không sợ Khiêm Tu đi tới đạo quán sẽ không quay lại nữa sao?"

Liễu Khiêm Tu ngước mắt lên nhìn anh ấy, Mộ Vãn trả lời: "Vậy chị cũng sẽ không quay trở lại, rồi em muốn làm gì thì làm."

Mọi người cười rộ lên, Mai Diêu Tri cũng vui vẻ cười nói: "Anh ấy đến áo Đạo cũng chưa cởi, em còn tưởng rằng bị chị ép buộc về đây."

Nói đến áo Đạo, Mai Diêu Tri quay sang nói với Liễu Khiêm Tu, "Lễ phục cho ngày cưới của anh cũng đã đến rồi, lát nữa trở về, hãy mang về thử xem, nếu không vừa, sẽ phải sửa đổi một lần nữa."

Có ba bộ lễ phục cho đám cưới, Mộ Vãn cũng vậy, nhưng của Mộ Vãn phức tạp hơn, do đó cần xác định càng sớm càng tốt. Sau khi Liễu Khiêm Tu đặt may xong, anh đã gửi nó đến nhà họ Mai, hôm nay anh mới có thời gian để thử.

Sau khi ở nhà họ Mai một lúc, Liễu Khiêm Tu cùng những người khác trở về nhà họ Liễu. Sau bữa tối, Huyền Thanh Tử cùng Thanh Thiền được sắp xếp đi nghỉ ngơi. Thanh Thiền chính là có tâm tính của một đứa trẻ, cậu nghĩ xuống núi sẽ được vui chơi, ban đầu cậu còn muốn theo Mộ Vãn ra vườn sau để xem một hồ cá koi, cuối cùng Huyền Thanh Tử đã ngăn cậu lại, liền trở về tu luyện.

Có sư phụ ở đây, Liễu Khiêm Tu cũng theo họ tu luyện buổi tối. Mà Mộ Vãn cũng đã mệt mỏi sau khi bôn ba cả ngày, cô trở về phòng, tắm xong liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Cô không kéo rèm trước khi đi ngủ, bầu trời đêm đen nhánh điểm xuyết một vầng trăng khuyết, ánh trăng sáng tỏ lạnh lẽo bao phủ bậu cửa sổ. Mộ Vãn xoay người lại, cửa phòng để quần áo khẽ mở ra, một tia ánh sáng chiếu vào, mờ nhạt mà ôn nhu.

Cô xuống giường đi vào phòng thay đồ, còn chưa mở cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt. Cô mở cửa bước vào, dưới ánh đèn, Liễu Khiêm Tu đứng đó, tay cầm một chiếc áo dáng dài màu đen pha lẫn đỏ.

Anh vẫn mặc bộ Đạo phục màu lam, tôn lên dáng người cao gầy, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng, anh đặt chiếc áo xuống, tiến đến chạm vào mặt cô.

"Đánh thức em sao?"

"Không có." Mộ Vãn tựa trán vào cánh tay anh, cũng không phải là cô chưa tỉnh ngủ, chính là cô chỉ muốn làm nũng khi thấy anh. Dựa vào anh một lúc, cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía sau anh, hỏi: "Vẫn chưa bắt đầu thử sao?"

Liễu Khiêm Tu đến đây để thử lễ phục, tổng cộng anh có ba bộ trang phục. Đám cưới của họ dựa theo phong cách Trung Quốc, hỉ phục cổ trang kết hợp với váy cưới đỏ rực của cô, hai bộ còn lại là tây trang.

Anh còn chưa kịp trả lời, Mộ Vãn đã đứng thẳng dậy, giơ tay túm lấy thắt lưng anh.

Động tác của cô không quá lớn cũng không quá nhỏ, người đàn ông khẽ nghiêng người đến trước mặt cô, hai người chạm vào nhau, ánh mắt Liễu Khiêm Tu khẽ động, cúi đầu nhìn cô. Cô ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu không rõ ràng.

"Em giúp anh thay."

Anh đứng thẳng người, cô cởi khuy áo của anh, hơi cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu, bên thái dương có vài sợi tóc mảnh. Ẩn trong mái tóc là đôi tai nhỏ hồng hào và dái tai dần đỏ ửng lên.

Mộ Vãn không biết cởi áo của anh như thế nào, cô nghĩ chỉ cần cởi thắt lưng là được, nhưng cô vòng qua eo anh bằng cả hai tay, xuyên qua lớp vải mỏng, cô chạm vào vòng eo săn chắc của anh, vòng eo dần dần siết chặt. Cuối cùng, cô ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay, ngón tay siết chặt eo anh, dựa người vào cánh tay anh, cô cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

"Làm thế nào để cởi đây?"

Cơ thể người phụ nữ dựa vào trong lòng anh, mềm mại, cô giống như một con rắn nhỏ, thân thể mềm mại quấn quanh người anh, động chạm tinh tế di chuyển quanh eo anh, cô ngẩng đầu phun mấy chữ đỏ về phía anh, trong sáng mang theo vài phần tán tỉnh.

Một không gian chật hẹp, sự yên tĩnh khi ở một mình thường có thể làm nảy sinh sự ái muội và nhiều cảm xúc.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen như bị vấy mực, nhòe đi trong nước. Cảm xúc mãnh liệt, dồn nén trong ánh mắt, sinh ra một ít yên tĩnh.

Anh cầm bàn tay không thành thật của cô, khung xương của cô nhỏ nhắn mà tinh tế, ngón tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, bị lòng bàn tay anh bao phủ hoàn toàn. Vừa mới tỉnh lại, thân thể còn ấm áp, còn mang theo chút mùi đàn hương trên giường.

Liễu Khiêm Tu mở rộng cánh tay ôm cô, lòng bàn tay của Mộ Vãn trống rỗng, cơ thể cô cũng đứng lên. Cơ thể cô đặt trong ngực anh, anh cúi đầu hôn cô với giọng trầm khàn khàn.

"Lên giường nào, anh dạy em."

Mộ Vãn trong lòng nóng lên, khóe môi dần dần kéo ra, cô nằm ở trong ngực anh, ngoan ngoãn như một con rắn yêu bị thu phục. Rắn yêu trở nên ngoan ngoãn, cũng nghịch ngợm hoạt bát, câu lấy cổ anh, ngửa đầu cắn nhẹ vào cằm anh.

Cơ thể người đàn ông khẽ nhúc nhích, cô nằm úp sấp trên giường, ánh trăng chiếu rọi trên giường, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của anh, Mộ Vãn say mê vẻ đẹp của anh, sau đó say mê cả thân thể anh.

Trước hôn lễ, Mộ Vãn rất nhàn nhã, ngoại trừ cùng Liễu Khiêm Tu luyện tập thủ tục hôn lễ, cô hầu như không có việc gì để làm. Nhưng cô cũng không buồn chán chút nào, cả ngày vui vẻ khi ở cùng Liễu Khiêm Tu. Đối với hôn lễ, tâm trạng cô cũng không có gì lo sợ. Hai người đã lấy giấy đăng ký kết hôn, đám cưới chỉ là hình thức mà thôi.

Một ngày trước hôn lễ, Lâm Vi hẹn gặp cô, hai người ngồi trên gác mái tầng hai, vừa uống trà mơ vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Liễu trạch được thiết kế theo phong cách sân vườn, với cây cối xanh tốt bên ngoài cửa sổ, hoa đua nở trong vườn và một bể cá koi trong ao.

Thanh Thiền ban đầu đang chơi với cá ở đó, cuối cùng bị Huyền Thanh Tử gọi đi. Hai đạo sĩ một lớn một nhỏ cũng khiến cho Liễu trạch càng trở nên cổ điển hơn.

Lâm Vi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô, quan sát thiết kế và trang trí trên gác mái, cảm thấy kinh ngạc. Đây là một vấn đề phổ biến của các nhà thiết kế nội thất, mỗi nơi mỗi chỗ đề thích nghiên cứu một phen.

"Quả nhiên, kiểu thiết kế cổ phong này vẫn cần được trang trí bằng đồ cổ chính hiệu trông mới có vẻ hoành tráng." Lâm Vi thở dài. Những gì cô ấy làm chính là thiết kế nội thất cao cấp, khách hàng mà cô ấy nhận được cũng là những người giàu có phú quý. Thế nhưng, hầu hết các đồ trang trí thiết kế của họ đều sử dụng hàng mô phỏng hiện đại có giá bình thường. Làm sao có thể có nhiều đồ cổ cao cấp như vậy, đây đều là những sản phẩm vô giá trên thị trường.

"Cậu có thể nghỉ ngơi một lát đi." Mộ Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười rót cho Lâm Vi một chén trà mơ.

Lâm Vi ậm ừ hai lần, quay đi và nhìn Mộ Vãn.

"Ngày mai cậu đã kết hôn rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Lâm Vi hỏi.

Sau khi nhấp một ngụm trà, Mộ Vãn hơi nhíu mày vì vị chua, cô gắp một viên đường bỏ vào, cầm chén trà nói: "Không có cảm giác gì cả."

"Cậu thật sự thảnh thơi nha." Lâm Vi phàn nàn về cô.

Cả hai người đều mang thai gần như cùng một lúc, khuôn mặt của họ đều trông hồng hào và đầy đặn. Trong thời gian mang thai vẫn có một số phản ứng, Lâm Vi bình thường không thể ăn đồ chua, hôm nay cả mứt và trà mơ đều là đồ chua, nhưng cô lại không ăn được.

Mộ Vãn cười rộ lên, hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao? Cha mẹ cậu cùng cha mẹ Lục Phong gặp mặt thấy thế nào?"

"Họ á?" Khi được hỏi về cuộc gặp gỡ của cha mẹ, Lâm Vi cau mày, "Thoạt nhìn giống như bạn cũ. Cả hai đều làm kinh doanh nên tính tình khá hợp nhau. Lục Phong là con một, cha mẹ anh ấy hy vọng chúng mình kết hôn sớm một chút."

Lâm Vi nói xong, nhấp một ngụm trà mơ, hỏi: "Đúng rồi, sau khi kết hôn các cậu định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Cho tớ tham khảo một chút."

Nhắc đến tuần trăng mật, Mộ Vãn nhìn đàn cá koi ngoài cửa sổ xa xăm, cô thật sự không nghĩ tới, tuy rằng gần đây cô rảnh rỗi, nhưng cả ngày cũng không biết làm gì.

Sau khi kết hôn, xác thực có thể ra ngoài vui chơi. Hiện tại cô đang mang thai, cũng tương đối rảnh rỗi, sau này có con, nuôi con cũng là một mặt, mặt khác trong lòng cô cũng đang suy nghĩ chưa thông.

"Đến lúc đó mình sẽ hỏi Liễu Khiêm Tu xem." Mộ Vãn nói.

"Cậu không có nơi nào muốn đi?" Lâm Vi hỏi.

Mộ Vãn lắc đầu, hai tay đặt ở trên bàn, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Mình đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng Liễu Khiêm Tu là được."

Lâm Vi: "..."

Cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, tại sao còn phải ăn một màn cẩu lương mà Mộ Vãn nhét cho cô ấy chứ.

Sau khi tiễn Lâm Vi đi, Mộ Vãn cùng Liễu Khiêm Tu luyện lại quá trình cưới hỏi một lân. Sau khi hai người ăn tối xong, Mộ Vãn và Liễu Khiêm Tu đi dạo ở vườn hoa phía sau, tay trong tay đi dạo một lúc, Liễu Khiêm Tu nhận được điện thoại.

Là cuộc gọi của Mai lão phu nhân, nghe xong, anh nhéo ngón tay Mộ Vãn, khẽ đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Khiêm Tu nói với Mộ Vãn, "Bà ngoại bảo anh đưa em đến đó ngay bây giờ."

Vào ngày cưới, Mộ Vãn sẽ xuất giá từ nhà họ Mai.

Mới đi được nửa đường, trời còn chưa tối hẳn, Mộ Vãn ngẩng đầu nhìn Liễu Khiêm Tu, mím môi nói: "Vâng."

Lúc đó đã là tám giờ tối khi Mộ Vãn được Liễu Khiêm Tu đưa đến nhà họ Mai. Xe đậu trên bãi cỏ của bãi đậu xe, hai người ngồi trong xe, cũng không có ý định xuống xe.

Tháng mười đêm đã mang theo chút ẩm ướt lạnh lẽo, ngoài cửa sổ có chút gió đêm thổi tới, Mộ Vãn khẽ nheo mắt.

Vì hôn lễ, Mai trạch đã được trang trí sẵn, đồ trang trí trong hôn lễ kiểu Trung Quốc đều có màu đỏ rực, khiến Mai trạch trông thật trang trọng và lộng lẫy. Đây chính là bố trí vì hai người bọn họ, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ​​ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

Nhưng người trong cuộc lại không đắm chìm trong hạnh phúc đó, bọn họ ngồi trong xe, trong xe có chút ánh đèn, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Mộ Vãn dựa vào ghế xe, không biết vì sao sau khi tiếp xúc với bầu không khí này, tâm trí của cô như dần dần được gột rửa, trở nên trong suốt và nhẹ nhàng, dần dần bay bổng.

Cô nghiêng đầu đi, muốn nhìn Liễu Khiêm Tu, mà Liễu Khiêm Tu cũng đang nhìn cô, ánh mắt của họ chạm vào nhau, sự im lặng bao trùm.

Khuôn mặt Liễu Khiêm Tu bị bao phủ trong bóng tối, các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên thâm thúy hơn nhiều, giống như một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc. Đôi mắt anh thâm trầm, lặng lẽ nhìn cô, đôi môi hơi mím lại.

Trong bãi đậu xe yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, Mộ Vãn phá vỡ sự im lặng, nghiêng đầu hỏi Liễu Khiêm Tu: "Thời gian nghỉ kết hôn của anh là bao nhiêu ngày?"

Người phụ nữ mặc áo khoác, tóc xõa trên vai, nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Liễu Khiêm Tu trong lòng khẽ động, đôi mắt hắc ám cũng dần dịu đi.

"Nửa tháng. Em muốn đi đâu chơi?"

Sau khi nghe câu hỏi của anh, cô chợt bật cười, khóe môi cong lên, khóe mắt cong xuống. Cô ngoan ngoãn nằm trên ghế phụ, giống như một chú cừu nhỏ.

"Sao anh biết em muốn ra ngoài chơi?" Cô hỏi.

Hỏi xong, cô cụp mắt cười một mình, vui vẻ hạnh phúc.

"Thật là, em muốn làm gì anh đều biết."

Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, cô đứng dậy định rời đi, ngón tay mảnh khảnh đặt lên tay nắm cửa, mở cửa xe nói: "Em sẽ suy nghĩ, chờ em nghĩ kỹ rồi sẽ nói với anh."

Mộ Vãn nói xong liền mở cửa xuống xe. Trước khi cô rời khỏi chỗ ngồi, tay đã bị người đàn ông kéo lại. Lực không lớn, nhưng đủ để khiến cô ngồi xuống lần nữa. Cô quay đầu lại, Liễu Khiêm Tu nhìn cô, trong mắt là những cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu.

Liễu Khiêm Tu nhìn mặt cô, gọi tên cô.

"Vãn Vãn." Thanh âm của anh rất thấp, có chút khàn khàn, "Ngày mai gặp lại, em chính vợ của anh."

Lời nói của anh cùng với gió đêm thổi đến tai cô. Mộ Vãn nhìn anh, trái tim như đồng cỏ cằn cỗi được gió xuân thổi qua, đột nhiên tràn đầy sức sống.

Ánh mắt Mộ Vãn dao động, nở nụ cười, khóe mắt sáng lên. Cô giữ anh lại, cúi người về phía trước và hôn lên khóe môi anh. Hơi thở giữa môi và răng mờ mịt quanh anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ, tràn đầy hoài niệm.

"Vậy thì anh nhanh một chút đến đón cô dâu nhỏ của anh đi!"

Vừa dứt lời cô đã bị anh ôm vào lòng, cô nghe được nhịp tim của anh, còn nghe được câu nói cuối cùng của anh "Được"

Nhà họ Mai đã sắp xếp và trang trí căn phòng nơi cô xuất giá, trong phòng chứa đầy đồ đạc của cô, như thể cô đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Ngoài những đồ đạc của cô, còn có lễ phục, váy cưới và nhiều phụ kiện màu đỏ khác nhau điểm xuyết cho đám cưới, thậm chí cả giấy dán tường cũng đã được đổi mới.

Sau khi Liễu Khiêm Tu đưa cô vào, anh ngồi với cô một lúc trước khi rời đi. Hiện tại căn phòng trống rỗng, cũng chỉ còn mình cô. Mộ Vãn ngồi trong phòng, nhìn đồ đạc trong phòng, trái tim bình tĩnh cũng trở nên căng thẳng vì cảm nhận được sự long trọng của hôn lễ.

Căn phòng được thắp bằng trầm hương rất trang trọng, Mộ Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cảm xúc. Cuối cùng, cảm thấy thả lỏng không có kết quả, cô liền đi tắm trước, chuẩn bị cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ.

Vừa nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa, Mộ Vãn ngẩng đầu liền nghe thấy giọng nói của Mai lão phu nhân.

"Vãn Vãn, con ngủ rồi sao?"

Bà cụ sợ đánh thức cô nên không lớn tiếng. Ngẩng đầu nhìn thời gian đã là mười giờ tối, lão phu nhân còn chưa ngủ, cô vội vàng bật dậy đi ra mở cửa.

Mai lão phu nhân đứng bên ngoài âu yếm nhìn cô, Mộ Vãn xoa xoa tóc, gọi một tiếng: "Bà ngoại."

"Ngủ không được sao?" Mai lão phu nhân cười tủm tỉm, sờ mặt cô.

Mộ Vãn cười ôm lấy cánh tay bà cụ, dìu bà vào phòng, vừa đi vừa nói: "Bà ngoại cái gì cũng biết hết."

"Bà đương nhiên biết, bà cũng đã từng kết hôn nha." Mai lão phu nhân theo cô vào cửa, đóng cửa lại, Mộ Vãn đi tới bên giường, ngồi ở trên sô pha vải bên cạnh giường. Ghế sô pha chỉ có một mình bà cụ đang ngồi đó, mái tóc bạc phơ dưới ánh đèn, trông bà như một bà lão nhân hậu trong truyện cổ tích.

Mai lão phu nhân sau khi đi tới, giống như cái chặn giấy đè xuống góc nhỏ trong lòng cô, Mộ Vãn cười rộ lên, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

"Con nằm xuống đi, bà ngoại sẽ ở cùng con, khi nào con ngủ thì bà ngoại sẽ đi." Vừa nói vừa vén góc chăn cho cô, cười vỗ vỗ giường.

"Đã muộn lắm rồi." Mộ Vãn cảm động trước tình yêu của bà cụ dành cho mình, nhưng cũng sợ thân thể bà không chịu nổi, vừa định từ chối, Mai lão phu nhân đã nhìn cô nói một câu.

"Trước kia khi mẹ của Khiêm Tu xuất giá, bà cũng đã ở bên nó trước khi nó ngủ."

Lời nói như bị chặn lại trong cổ họng, nhìn mái tóc bạc trắng của bà cụ, trong lòng Mộ Vãn khẽ động, cô cởi giày đi lên giường nằm xuống. Sau khi nằm xuống, cô nắm lấy tay bà cụ. Bàn tay của bà cụ luôn ấm áp mềm mại, Mộ Vãn áp mặt lên đó xoa nhẹ, tựa hồ đang an ủi cô.

Mai lão thái có chút động dung, nhìn Mộ Vãn hỏi: "Con đang rất mong chờ sao?"

"Vâng ạ" Mộ Uyển thành thật trả lời, "Con còn có chút kích động cùng khẩn trương."

"Mẹ Khiêm Tu trước khi cô kết hôn cũng như vậy." Mẹ của Liễu Khiêm Tu là con gái duy nhất của bà, bà cụ đưa bà ấy đi lấy chồng, bà ấy đã kết hôn một cách hoành tráng, nhưng cuối cùng, ai biết được kết quả lại sẽ là như vậy.

Bà cụ tâm tình cũng không có nhiều dao động, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Bà cúi đầu nhìn cô, luồn tay vào tóc cô, nói với Mộ Vãn: "Vãn Vãn, bà ngoại hi vọng con sẽ được hạnh phúc."

Mộ Vãn nghĩ đến mẹ mình, nếu bà vẫn còn, liệu bà có giống như bây giờ không.

"Bà ngoại." Mộ Vãn gọi một tiếng.

"Sao con?" Bà cụ Mai hơi cao giọng.

"Chúng con sẽ yêu thương nhau, chung thủy với nhau, sống hạnh phúc cả đời." Mộ Vãn nghiêm túc nói, "Con thề."

Mai lão phu nhân nhìn cô, trên mặt dần dần nở nụ cười, sờ gò má của cô, ôn nhu nói: "Bà tin con, mau ngủ đi."

Mộ Vãn nắm tay bà, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lần này Mộ Vãn ngủ rất yên ổn, buổi sáng cô còn chưa tỉnh, là dì Mai đánh thức cô. Thấy cô ngơ ngác ngồi ở trên giường, dì Mai cười nói: "Vãn Vãn, con có nhớ hôm nay là ngày con kết hôn không?"

Mộ Vãn tỉnh lại, nhìn xung quanh, gọi một tiếng: "Dì."

Dì Mai mỉm cười đáp lại, bên ngoài người của đội trang điểm và đội hôn lễ cùng nhau xông vào. Cô đứng dậy khỏi giường, bị một nhóm người đưa đi trang điểm và thay quần áo. Sau khi trang điểm xong, Mộ Vãn ngắm chính mình trong gương, cuối cùng bị trùm khăn trùm đầu màu đỏ lên.

Sau khi dọn dẹp và trang trí xong, tất cả người thân và bạn bè đều đã đến. Lâm Vi nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, khen cô xinh đẹp. Xung quanh ồn ào tiếng người, trước mắt Mộ Vãn chỉ có một tấm khăn trùm đầu màu đỏ. Cô đứng thẳng người, nhịp tim vững vàng. Ý thức của cô có chút mơ hồ, nhất thời không phân biệt được đây là mộng hay thực.

Cho đến khi một đôi tay nắm lấy cô, trái tim Mộ Vãn như bị anh nắm giữ, cô trở tay bắt được đôi tay kia.

Người đàn ông nắm tay cô khô ráo mát lạnh, ngón tay thon dài, giống như trước khom lại nắm lấy tay cô, giống như đem cả người cô bao bọc trong lòng bàn tay.

Xung quanh chìm vào im lặng, anh lôi kéo cô đứng dậy. Từ góc nhìn dưới khăn trùm đầu, Mộ Vãn nhìn thấy anh trong một chiếc trường bào màu đen và đỏ, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người anh. Tay anh đưa vào trong khăn trùm đầu, chạm vào má cô, tim cô lỗi nhịp khi nghe thấy giọng nói của anh.

"Anh tới đón em."

"Cô dâu bé nhỏ của anh."

Trái tim của Mộ Vãn nặng trĩu, cô liền "Mộng" tỉnh.

—o—o—o—o—o—o—o—

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi! Kỳ thật đây mới xem như hoàn chính văn. Rốt cuộc cũng kết hôn rồi!

Chương sau tôi phải viết các tiểu hài tử!

Liễu đạo trưởng: Cho nên nói, đứa nhỏ lấy tên nào đây?

-o- Hết chương 59-o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top