Chương 58

Khi Mộ Vãn trở về phòng, cô có thể nhìn thấy ánh đèn của sảnh chính xuyên qua cửa sổ. Ánh đèn trải dài trên những ô gạch trên mặt đất bên ngoài chính điện, có ba bóng người, cũng không biết cái nào là Liễu Khiêm Tu. Cô ngồi trên giường nhìn một lúc, nhưng chưa lật được hai trang sách trên tay, cô đã cảm thấy buồn ngủ, liền thiếp đi với cuốn sách trong tay.

Sau khi ngủ không biết bao lâu, Liễu Khiêm Tu đã trở lại. Ban đêm lạnh lẽo, thân thể anh nhiễm chút khí lạnh, trong chính điện còn có mùi đàn hương nồng đậm, Mộ Vãn ngửi được mùi này, bởi vì ngủ say mà cả người trở nên ấm áp, lăn vào trong lòng anh.

Nóng lạnh vừa tiếp xúc, cả người đều run lên, Mộ Vãn mơ mơ màng màng ôm lấy anh, nói: "Anh đã trở lại."

"Ừm." Liễu Khiêm Tu đưa tay muốn sờ sờ gò má cô, lại cảm thấy tay mình quá lạnh. Kéo tấm chăn mỏng qua đắp cho cô. Anh nằm nghiêng trên giường, ôm cô vào lòng.

Gỗ đàn hương có tác dụng an thần, Mộ Vãn muốn nói chuyện với Liễu Khiêm Tu, nhưng cô vẫn còn buồn ngủ nên cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Dù sao hai người cũng có nhiều thời gian, hà tất phải nói chuyện vào tối nay.

Ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng, Mộ Vãn lần này ngủ rất yên bình và thoải mái, buổi tối cô đi ngủ sớm, sáng sớm đã dậy. Sau khi tỉnh dậy, cô ngả người vào chiếc chăn mỏng bên ngoài, trên giường vẫn còn hơi ấm nhưng người đã không còn ở đó.

Mở mắt ra, Mộ Vãn nhìn xung quanh, sau khi tinh thần hồi phục, cô đứng dậy khỏi giường.

Hiện tại mới 6 giờ 30 phút, mặt trời mọc trên núi còn sớm, trời sáng dần nhưng mang theo hơi ẩm, đọng lại thành sương mù dày đặc. Sương mù bốc lên, Mộ Vãn đứng ở ngoài điện nhìn pho tượng trong chính điện, nghe thấy tiếng quét rác bên ngoài.

Mộ Vãn đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài sương mù cũng rất dày, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi đối diện. Không khí ẩm ướt, như thể trời sắp mưa.

"Tỷ tỷ dậy rồi à?" Trời trở lạnh, lá bắt đầu rơi. Thanh Thiền đang mặc một chiếc áo choàng của Đạo giáo, tóc của cậu được búi tròn, cậu đã gom một đống lá cây dưới chân bằng một cây chổi nhỏ. Thân hình bé nhỏ của cậu đứng thẳng tắp, cầm chổi mỉm cười nhìn Mộ Vãn.

"Đệ dậy sớm vậy?" Mộ Vãn đi tới nhéo mặt cậu. Hai người so với lúc trước thân mật hơn rất nhiều, Thanh Thiền để mặc cho cô nhéo, khuôn mặt nhỏ hồng hồng.

"Sáu giờ đệ phải dậy tu luyện." Thanh Thiền trả lời, cậu nói: "Sư phụ đi rừng trúc tu luyện buổi sáng, sư đệ đang ở bên vách núi, nơi mà lần trước đệ đưa tỷ đến chỗ hắn."

Mộ Vãn nghe xong, cô thực sự muốn đi tìm Liễu Khiêm Tu, nhưng nhớ tới lúc anh rời giường, chỗ anh ngủ vẫn còn hơi ấm, hẳn là mới vừa đi không lâu.

"Tỷ muốn đi tìm sư đệ sao?" Thanh Thiền thấy cô trầm mặc, ngẩng đầu hỏi một câu.

"Không có." Mộ Vãn cười cười, xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Còn có cây chổi nữa sao? Tỷ cùng đệ quét lá rụng."

Có người làm cùng, Thanh Thiền tự nhiên rất vui vẻ. Mặc dù cậu từ nhỏ là một cậu bé trong Đạo giáo, nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, không giống như Liễu Khiêm Tu và Huyền Thanh Tử, những người có tính cách lạnh lùng.

Nhưng hai người mới cùng quét được một lúc thì trời bắt đầu mưa phùn. Thanh Thiền nhặt cây chổi lên, cau mày, nắm lấy tay của Mộ Vãn, nói: "Tỷ tỷ, đệ đi đưa ô cho sư phụ, tỷ đi đưa ô cho sư đệ đi."

Có lý do để đi tìm Liễu Khiêm Tu, Mộ Vãn tự nhiên đồng ý. Sau khi cô gật đầu, Thanh Thiền đưa cho cô một chiếc ô giấy dầu, Mộ Vãn cầm ô, đi theo con đường nhỏ, vội vã đi về phía vách núi.

Mưa không lớn lắm, tạt vào chiếc ô giấy dầu, phát ra tiếng lạch cạch. Hạt mưa tụ lại, nhỏ xuống đám cỏ dại bên đường, Mộ Vãn bước chân nhanh hơn, rất nhanh đã đến bên vách núi.

Liễu Khiêm Tu ngồi trên vách đá, chỉ để lại một tấm lưng cao và gầy, anh ngồi khoanh chân trên tấm nệm, chiếc áo choàng Đạo giáo màu xanh lam của anh đã ướt một nửa.

"Liễu Khiêm Tu." Mộ Vãn gọi anh.

Liễu Khiêm Tu hoàn hồn, quay đầu lại, khi nhìn về phía cô, đôi mắt anh như mây mù ở ngọn núi xa xôi dần dần rở nên rõ ràng. Hắn từ trên nệm đứng lên, Mộ Vãn đi tới, giơ tay đỡ anh.

Anh quá cao, Mộ Vãn vất vả đỡ lấy anh, Liễu Khiêm Tu đỡ eo cô, tay kia cầm cán ô, cầm ô đi qua.

Nước mưa trượt dài trên gương mặt người đàn ông, làn da trắng nõn khiến những giọt nước đọng lại cũng lạnh lẽo, Mộ Vãn cau mày thật chặt, lau mặt cho anh nói: "Anh không biết trời đang mưa sao?"

Liễu Khiêm Tu nắm tay cô, hai người nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay anh khô ráo lạnh lẽo.

Liễu Khiêm Tu ngẩng đầu nhìn làn mưa, nói: "Trời đang mưa rất to."

"Anh không biết trời đang mưa à?" Mộ Vãn bị anh nắm tay, không thể tin được mà bật cười, cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Ngoại cảnh sẽ không lay động được trái tim thuần khiết của anh đúng không?"

Mưa phùn bay lất phất, sương mù bao phủ vách đá cùng tùng bách trên núi, giống như tiên cảnh. Khi gió thổi qua, Liễu Khiêm Tu rũ mắt, bắt gặp ánh mắt của cô.

"Ừm." Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, ôn nhu nói: "Người duy nhất có thể rung động trái tim anh, chỉ có em."

Những hạt mưa mỏng manh như được tẩm mật, đến cả cơn gió mát cũng ngọt ngào. Mộ Vãn ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt cong lên ý cười, vòng tay ôm anh, hôn một cái.

Ngay cả trong chiếc áo đạo sĩ, những lời âu yếm mà anh nói cũng thật cảm động.

Trời mưa hết nửa ngày, sương mù cũng dần dần tan ra. Mộ Vãn ở trong phòng đọc sách, nghỉ trưa, còn Liễu Khiêm Tu thì đi tu luyện. Sau một giờ chiều, khi cô đang nghỉ trưa, Liễu Khiêm Tu mở cửa bước vào.

Liễu Khiêm Tu thay một bộ áo đạo sĩ, dáng người cao thẳng, khí chất sạch sẽ và lạnh lùng, đặc biệt có tiên khí. Nhìn thấy anh, cô đặt cuốn sách trên tay xuống, dang rộng vòng tay, nở nụ cười.

Người đàn ông hiểu ý, sau khi đi tới, anh bế cô xuống giường, hôn lên môi cô.

"Em sửa soạn chút đi, chúng ta đi bắt cá."

Hai người tính đi bắt cá ở sông phía sau núi Thanh Viễn, Mộ Vãn chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn anh, hỏi: "Anh không đi tu luyện à?"

"Ừm." Liễu Khiêm Tu đem cô đặt ở trên giường, tìm giày của cô đưa tới.

"Như vậy không hay lắm đâu anh." Mộ Vãn từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong đại điện không có tiếng động, "Anh không phải tới đây tu luyện sao? Anh đi rồi, sư phụ không vui thì làm sao bây giờ?"

Anh ngồi bên mép giường, nghe cô lảm nhảm, sau khi cô nói xong, anh liền hỏi: "Ai nói anh đến tu luyện?"

Mộ Vãn sửng sốt.

Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Liễu Khiêm Tu đã xỏ chiếc giày còn lại vào chân cô, anh cúi người giơ tay khẽ nhéo chóp mũi cô ra vẻ thân mật mà cưng chiều.

"Anh là muốn dẫn em tới đây chơi."

Khuôn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, cực kỳ đẹp trai. Như có một đóa hoa nhỏ nở rộ trong lòng Mộ Vãn, cánh hoa thơm ngào ngạt. Cô đứng dậy, hưng phấn nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người lấy dụng cụ câu cá, đi về phía sông dọc theo con đường phía sau núi Thanh Viễn. Cỏ hai bên đường ướt sũng nước mưa, đi qua liền ướt cả chân.

Mộ Vãn rất thích phía sau núi, bởi vì nơi này có rừng trúc lớn, lá trúc xanh tốt, hương trúc nhàn nhạt. Cô đi theo Liễu Khiêm Tu, nhìn Liễu Khiêm Tu mặc chiếc áo choàng Đạo sĩ, khi anh bước đi chiếc áo bị vén lên, có một loại khí chất hào hiệp và Đạo giáo, thực sự rất tuyệt.

Nói là đến để bắt cá, nhưng thực chất là đến đây để chơi. Mộ Vãn cởi giày, được Liễu Khiêm Tu dẫn lên thuyền. Thuyền hoa chèo đến giữa sông, sau khi Liễu Khiêm Tu thả lưới xuống, hai người liền nằm ở trên thuyền.

Trời mưa trong một thời gian dài, thời tiết trở nên sáng sửa hơn. Dưới bầu trời xanh, có những đám mây trắng lớn, giống như những viên kẹo bông gòn lớn quấn vào nhau.

Những chiếc lưới đánh cá được thả xuống sông, thuyền dừng lại giữa sông, mặt sông phẳng lặng trong vắt như một bức tranh vẽ.

Mộ Vãn thả lỏng cả thể chất lẫn tinh thần, cô nằm trên người Liễu Khiêm Tu, nhìn trời xanh mây trắng, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa mùa thu, nước sông róc rách, thuyền nhẹ đung đưa, đất trời cùng thời gian dường như đã dừng lại.

Cô nằm ở trong lòng Liễu Khiêm Tu, Liễu Khiêm Tu đang đọc sách, trong chính điện tràn ngập hương khói, trong lành tự nhiên. Mộ Vãn trở mình, Liễu Khiêm Tu hoàn hồn, cúi đầu nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm vào bìa sách, đó là một cuốn sách cổ, chữ Hán cổ điển, có nửa là dòng chữ, có một vài bí ẩn không thể giải thích được trong đó.

"Anh định tới đây làm nghiên cứu sao?" Mộ Vãn cười hỏi.

Anh đặt sách sang một bên, cười nhéo vành tai cô, "Anh quen rồi."

Quả nhiên là thói quen, anh phần lớn thời gian đều trầm mặc, mà lúc yên tĩnh liền đọc sách. Anh đặt cuốn sách sang một bên, gió thổi qua, trang giấy bay phần phật, Mộ Vãn lướt vài dòng.

Các chữ đều là chữ phồn thể, cô có thể nhận ra được tám chín phần, nhưng cô không hiểu ý nghĩa bên trong. Trước mặt Liễu Khiêm Tu và những người khác, chính mình lại không biết gì.

"Anh cứ đọc như vậy, còn cần đọc bao nhiêu sách thế?" Mộ Vãn thở dài, "Huyền Thanh Tử sư phụ hẳn là đọc gần hết rồi phải không?"

"Không." Liễu Khiêm Tu phủ nhận, trong đôi mắt anh như chứa đầy sương mù, vén mái tóc đen nhánh của cô lên tai, nói, "Mỗi cuốn sách có những cách hiểu khác nhau vào những thời điểm khác nhau, tu hành Đạo giáo chú trọng đến sự giác ngộ, không phải ở số lượng. Sư phụ đã được khai sáng Đạo giáo gần tám mươi năm, vẫn là những cuốn sách đó."

Mộ Vãn nghe không hiểu lời giải thích của anh, nhưng đã nắm được điểm mấu chốt, mở to hai mắt hỏi: "Sư phụ đã đắc đạo gần tám mươi năm... Năm nay người bao nhiêu tuổi?"

"Tám mươi hai." Liễu Khiêm Tu nói.

Trong giới giải trí, các minh tinh đều chú trọng đến việc bảo dưỡng nhất, nhưng ai nấy cũng không chống chọi được với năm tháng, cho dù nhìn họ có vẻ già đi từ từ trong hàng chục năm, nhưng khi đã ngoài tám mươi thì cũng không thể che giấu được vẻ già nua.

Huyền Thanh Tử thoạt nhìn cũng chỉ sáu mươi tuổi, mà kỳ thật đã tám mươi hai tuổi, đây có phải được gọi là lão thần tiên chăng?

Mộ Vãn cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Liễu Khiêm Tu, anh lớn hơn cô sáu, bảy tuổi, nhưng trên thực tế mà nói, Liễu Khiêm Tu trông giống như những người đàn ông cùng tuổi với cô.

Mộ Vãn giơ tay, sờ sờ gương mặt anh, hỏi: "Sau này anh cũng sẽ luôn trẻ như vậy sao?"

Tiếng thở dài trong cổ họng phát ra, Liễu Khiêm Tu nắm lấy tay cô.

"Tương lai anh sẽ mãi mãi ở bên em." Anh hôn lên đầu ngón tay cô, hơi kéo khóe môi, "Chính em chờ xem."

Những ngón tay của cô ngứa ngáy vì nụ hôn của anh, trái tim cô ngứa ngáy vì những gì anh nói. Mộ Vãn bật cười, bắt gặp ánh mắt đen láy của anh, cô di chuyển cơ thể, cố gắng vươn lên ngang hàng với anh. Ngay khi cô vừa di chuyển, người đàn ông đã đỡ eo và ôm lấy cô.

Tương lai anh đều sẽ ở bên cô, liệu tương lai này là bao lâu?

Mộ Vãn hai tay ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn anh, đôi môi mềm mại lưu luyến, một cơn gió nhẹ cũng không thể làm tan đi hơi ấm của bọn họ. Mộ Vãn hôn nhẹ, khẽ cười.

"Liễu Khiêm Tu." Cô gọi anh một tiếng, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, "Anh mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Cho nên anh mới dẫn em đến đạo quán tu hành giải sầu."

Anh luồn tay vào tóc cô, nhìn thẳng vào mắt cô với rất nhiều âu yếm, chiều chuộng.

"Sợ hãi cái gì cơ?"

Sợ hãi... Cô cũng không biết sợ hãi cái gì.

Cô liếm liếm khóe môi, nói: "Anh không thấy sợ hãi sao?"

Giọng nữ mềm mại, tóc xõa trước tai, một tia nắng chiều xuyên qua tóc đen bên tai, chiếu lên gò má cô, thanh tú mềm mại.

"Ừm." Liễu Khiêm Tu gật đầu, anh cười rộ lên, như ánh mặt trời xuyên qua thung lũng.

"Anh chỉ sợ em không muốn gả cho anh."

Mộ Vãn nằm trên ngực anh, khi anh nói, ngực khẽ rung lên, nghe nhịp tim của anh, nở nụ cười.

-o- Hết chương 58 -o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top