Chương 2: Ấm áp chỉ còn hơi tàn

Vào một buổi sáng đẹp trời:

Ni hao! Tôi tên là Hạ Vũ. Một buổi sáng tốt lành. Mỗi buổi sáng đối với tôi luôn bình thường như bao người khác. Thức dậy lúc 6h sáng, rời giường đánh răng rửa mặt sau đó tự chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Năm năm trôi qua tôi đã trưởng thành rất nhiều khi không có mọi người ở bên. Tôi hiện đang sống và làm việc ở Thượng Hải phồn hoa, các bạn biết vì sao tôi lại lựa chọn sống ở nơi như thế này không? Vì khi ta ở những nơi ồn ào, ta mới có thể tạm thời quên đi những chuyện ta không muốn nhớ. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà. Hì Hì.

Hạ Vũ đứng trước tủ quần áo lựa cho mình một bộ vest nữ đơn giản màu trắng, cô cột tóc lên lộ ra một khuông mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng lại không còn nét hồn nhiên tinh nghịch của thời thanh xuân nữa thay vào đó là một Hạ Vũ trầm tĩnh, chững chạc. Trang điểm nhẹ là xong.

" Ba, mẹ, con đi làm đây" Cô mỉm cười nhìn bức hình chụp gia đình trên bàn sau đó buóc ra cửa mang đôi guốc vẫn hay mang, đóng cửa lại. Trên bàn là bức ảnh một gia đình hạnh phúc 3 người đang cùng cười thật tươi trông hài hoà và ấm áp.

Chiếc xe lăn bánh đến trước tập đoàn Hạ Thị, Hạ Vũ bước xuống xe giao chìa khoá cho bảo vệ đi vào sảnh.

" Thưa tổng giám đốc, hôm nay cô có tổng cộng 5 cuộc họp quan trọng về kí kết xây dựng sản xuất mới cùng với các nhà đầu tư, ông Jack đã tới và đang đợi cô ở trong phòng" Thư kí An đi theo sau báo cáo tất cả các hoạt động cần làm hôm nay.

Hai người đi đến thang máy dành riêng cho giám đốc đi thẳng đến tầng cao nhất. Mở cửa phòng ra là Jack đối tác của cô, Hạ Vũ mỉm cười một nụ cười chuyên nghiệp lại ghế ngồi xuống.

" Lấy cho tôi một ly cà phê đen loại Mehan cho ngài Jack, nhớ là phải đen vị đậm không được pha quá thời gian để giữ mùi thơm của cà phê, ngài ấy sẽ không thích. Đúng không ngài Jack? " Hạ Vũ nhìn Jack mỉm cười ánh mắt mạnh mẽ đầy lôi cuống của phụ nữ trưởng thành.

" Dạ" Thư kí An bưng ly cà phê trên bàn xuống từ từ lui ra đóng cửa phòng lại.

" Em vẫn luôn nhớ khẩu vị của tôi. Dự án mới tôi đã nói với em, thoả thuận tôi cũng đã viết ra trong hợp đồng nếu em đồng ý thì kí tên chúng ta bắt đầu hợp tác vui vẻ  "

Hạ Vũ cầm bản hợp đồng trên bàn lên đọc từng trang một, người ta nói phụ nữ khi làm việc cũng quyến rũ không kém gì đàn ông huống chi cô vốn dĩ đã đẹp. Jack nhìn theo mê mẩn.

" Hạ Vũ, em có từng suy nghĩ về lời đề nghị cho phép tôi theo đuổi em, tôi vẫn còn độc thân lại có sự nghiệp không thua gì em, gia thế tôi cũng không phải là thấp và quan trọng nhất là tôi thích em. Vậy..."

Hạ Vũ cắt ngang lời của Jack:'' Xin lỗi ngài, tôi chỉ bàn về công việc còn những việc khác tôi không muốn nhắc đến. Hợp đồng này tôi đồng ý. Chúng ta hợp tác vui vẻ đôi bên cùng có lợi."

" Được thôi vậy chúng ta bàn lại công việc. Tôi thấy dự án lần này số tiền đầu tư rất tốn kém, vốn chúng ta sẽ...................." Hạ Vũ và Jack lai tiếp tục nghiêm túc thảo luận công việc

Thời gian làm cho ta phải có nhiều sự tiếc nuối nhưng thay vào đó là những sự thay đổi mới. Năm năm trôi qua Hạ Vũ đã dần trưởng thành.

------------------------------------------------------------------------------

Hạ Vũ 20 tuổi.

" Hạ Vũ nhanh lên con. Aizaa con bé này làm gì cũng lề mề. Nếu nó được như Niêm Niêm nhà cậu thì tốt biết mấy " Mẹ Hạ ngồi trong xe thúc giục đứa con gái của mình.

Mẹ Niêm và Niêm Niêm nhìn nhau cười: '' Mỗi đứa mỗi tính con bé Hạ đổi lại được cái hoạt bát nhanh nhẹn hơn Niêm Niêm nhà mình"

" Con tới rồi đây. Các người đang nói xấu con đúng không?" Hạ Vũ lên xe đóng cửa lại. Ngồi cạnh Niêm Niêm híp mắt nhìn mọi người.

'' Ai dám nói xấu Hạ Vũ xinh đẹp của bác chứ ! " Ông Niêm đáp lại cười to. Mọi người đều cười theo. Ba Hạ Vũ hào hứng hô:" Được rồi chúng ta xuất phát thôi"

Đây là một lần trong nhiều lần hai gia đình cùng đi chơi với nhau. Năm nào hai nhà đúng vào dịp lễ được nghỉ đều thống nhất sẽ lái xe cùng nhau đi nghỉ mát. Ông Hạ và Ông Niêm sẽ thay phiên nhau lái xe, mẹ Hạ và mẹ Niêm sẽ lo chuẩn bị đồ ăn đi đường, còn cô và Niêm Niêm tất nhiên sẽ quy định địa điểm. Nếu niềm hạnh phúc chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Tiếc là ông trời luôn bất công, đây cũng là lần cuối cùng họ có thể cùng nhau vui như thế.

Trên đường đi Vân Nam đến cổ trấn đã có một chiếc xe bỗng dưng lao đến không kịp thắng đâm thẳng vào xe. Tai nạn khiến mọi người đều chú ý chạy ra.

    Khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở bệnh viện, đầu cô đau như búa bổ chợt nhớ ra mọi thứ Hạ Vũ bật dậy, hoảng hốt gào lên:

" Y tá, xin cô hãy cho tôi biết gia đình những người đi cùng tôi giờ sao rồi, ba tôi đâu, mẹ tôi, Niêm Niêm, họ đâu, họ sao rồi hãy nói cho tôi biết, dẫn tôi đi gặp họ. " Hạ Vũ vừa khóc vừa nói bị y tá giữ lại.

" Xin cô hãy bình tĩnh, người nhà cô đang ở trong phòng cấp cứu xin cô hãy bình tĩnh lại" Y tá khó khăn lắm mới giữ Hạ Vũ nằm xuống. Động đến vết thương người cô máu thấm qua áo nhìn thảm thương biết bao nhiêu.

'' Được nếu tôi bình tĩnh cô sẽ cho tôi biết tình hình chứ. Tôi sẽ bình tĩnh, tôi sẽ bình tĩnh mà, xin cô, hãy cho tôi biết gia đình tôi hiện tại như thế nào rồi. " Hạ Vũ ép mình phải bình tĩnh.

Thấy Hạ Vũ đã dần bình tĩnh lại y tá lấy xe đẩy cô đi qua đó.
" Người đi cùng cô tổng cộng có năm người họ đều trong phòng cấp cứu còn cô gái hình như bằng tuổi cô đã vào phòng bệnh nhân đang điều trị theo dõi, hiện tại không được ai vào đó. "

Đứng trước phòng cấp cứu đèn cấp cứu đỏ lên từng giây từng phút cô đều như chết lặng, tại sao có mình cô là tỉnh còn mọi người phải trong giai đoạn nguy hiểm chứ. Nếu thà để cô cùng gánh chịu, cùng nguy hiểm thì ít ra bây giờ cô không ngồi đây bất lực lo sợ hồi hộp thế này.

Từng giây từng phút trôi cuối cùng đèn phẫu thuật cấp cứu cũng tắt. Hạ Vũ thấy bác sĩ đi ra như nhanh lẹ bắt được cái phao cô gấp gáp nắm lấy.

" Bác sĩ tất cả người nhà của tôi thế nào, họ sao rồi? "

Bác sĩ nhìn Hạ Vũ với vẻ mặt khó xử. Không biết cô sẽ ra sao khi tiếp nhận được sự thật thảm khốc này. Ông cảm thán trong lòng. " Cô hãy bình tĩnh, sẽ rất khó để cô tiếp nhận..." Bác sĩ Ôn vẫn không đành lòng nói ra người khoẻ mạnh còn có khi gục ngã còn huống chi cô bé này còn rất trẻ lại vừa mới tỉnh dậy, nói ra chẳng khác nào đòi mạng cô lần nữa khó xử nhăn mày. Ông nói: " Cô hãy yên tâm nghĩ ngơi trước người nhà cô còn phải theo dõi thêm, cô hãy về nghĩ ngơi đi. Khi nào cô khoẻ chúng tôi sẽ thông báo, y tá đấy cô ấy về phòng"

Hạ Vũ thất thần, lẩm bẩm: "vậy được rồi không có chuyện gì thì được rồi, sẽ theo dõi thêm, mọi người sẽ tốt thôi, đúng vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Khi chiếc xe lăn đã đi xa, bác sĩ Văn nhìn ông nói: " Sao ông không nói sự thật cho cô ta nghe, sau này không phải khi cô ta biết sẽ thêm rắc rối và đau khổ hơn sao?"

Bác sĩ Ôn nhìn xa xăm nói: " Cậu còn trẻ còn phải học hỏi nhiều, sau này như thế nào không thể biết được, còn hiện tại rành rành ngay trước mắt, tôi không nhẫn tâm, sau lưng cậu là 4 mạng người đã đi rồi."

Khi về phòng Hạ Vũ được y tá tiêm một liều thuốc an thần. Thay bộ đồ dính máu ra. Cứ thế Hạ Vũ dần chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài phòng là bóng một người đàn ông cao đang đứng hút thuốc nhíu đôi mày lại.

" Thưa anh, ở trong bệnh viện không được phép hút thuốc mời anh dập đi cho" Một y tá nữ lại nhắc nhở, khi lại gần là khuông mặt đẹp như một vị thần làm cô đỏ mặt nhưng ánh mắt lại làm cô rét run đáng sợ. Không nói gì dập vứt điếu thuốc vào trong thùng rác quay đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top