Chương 1: Vô ưu

  Nắng chiếu qua ô cửa sổ, gió thổi nhẹ rèm cửa đung đưa. Trong lớp học là tiếng thầy giáo Sưu đang hăng say giảng bài. Thầy vừa giảng vừa nhìn quanh một vòng lớp học bỗng dưng dừng lại ở phía cuối bàn là một cô học trò đang ngủ say ngon lành. Thầy Sưu dừng lại bước nhanh tay cầm theo một cây thước gỗ, trên mặt có vẻ rất tức giận. Cả lớp cười khúc khích. Niêm Niêm thấy vậy vội đập cô dậy nhưng cô đã ngủ say như chết, cơ bản vẫn chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh giấc.

 Thầy Sưu đứng trước bàn đập mạnh cây thước xuống bàn quát lên: " Hạ Vũ em thức dậy mau cho tôi ! " 

Hạ Vũ giật mình tỉnh dậy ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh một giây sau trợn to mắt lúng túng đứng dậy cuối đầu, miệng lắp bắp nói: " Xi..n lỗ..i thầy thật sự xin lỗi " 

  Thầy giáo Sưu giận đỏ mặt quát lên: " Trò đừng nói lời xin lỗi với tôi, trò có biết đây là lần thứ mấy rồi không? Lần này tôi sẽ không bỏ qua. Lát nữa trò lên phòng giáo viên gặp tôi." 

  Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học thầy giáo Sưu quay người lại đi lên sắp xếp giáo án cả lớp đứng lên chào, thầy đưa tay ý nói được rồi sau đó mở cửa bước ra.
  Giờ ra chơi náo nhiệt ồn ào. Hạ Vũ yểu sìu nằm trên bàn mệt mỏi thở dài nói: " Niêm Niêm, tại sao mọi cái xui xẻo đều đổ lên đầu mình." 

  " Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai, cậu đó đừng thức khuya đọc truyện nữa tụi mình sắp thi rồi phải phấn đấu đi chứ ! " -Niêm Niêm ngao ngán lắc đầu nhìn Hạ Vũ. 

" Mình biết chứ nhưng mình thật không thích các môn trên trường nha, cuộc đời mình chỉ thích mỗi vẽ tranh thôi nhưng ba mẹ mình lại nói nó chẳng có tương lai bắt mình ngồi đây học quản trị kinh doanh với cậu "- Hạ Vũ vò đầu bức tai bực bội. 

  Niêm Niêm hết biết nói sao với cô bạn này. Hạ Vũ và Niêm Niêm từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Mẹ của Niêm Niêm ngày xưa là bạn thân của Hạ Vũ. Nên hai nhà có mối quan hệ rất thân thiết. Niêm Niêm từ nhỏ đều rất siêng học, thích đọc sách, học giỏi, cô lúc nào cũng đứng top đầu của trường tính cách khá là trầm tĩnh. Trái ngược hoàn toàn với Niêm Niêm là Hạ Vũ, từ nhỏ tính tình đã hoạt bát hiếu động, Hạ Vũ lúc nào cũng cùng tụi con trai trong xóm đá banh còn Niêm Niêm thì đi theo cổ vũ, sở thích nhẹ nhàng giống con gái nhất của Hạ Vũ đó chính là vẽ tranh, may mắn càng lớn thì tính cách của Hạ Vũ cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hạ Vũ học chơi đàn Piano, nấu ăn, vẽ tranh rất giỏi. Thật ra Hạ Vũ là một cô gái thông minh bẩm sinh nên chỉ cần cô cố gắng đều đạt được nhưng lại có yếu điểm là bướng bỉnh, lười biếng chỉ muốn làm những gì mình muốn. Bản tính đó đều do từ nhỏ được cưng chiều mà ra. Hạ Vũ là con gái duy nhất trong gia đình. Hai bên nhà Niêm Niêm và Hạ Vũ cũng đền thuộc dạng khá giả, cuộc sống đầy đủ trong thành phố. So với Niêm Niêm có nét đẹp trưởng thành thì Hạ Vũ lại đẹp một cách thuần khiết trong sáng, với làn da trắng như tuyết, đôi chân mày lá liễu, đôi mắt to trong suốt lấp lánh được che giấu dưới hàng mi dày cong vuốt, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi căng mọng hồng hào, dáng người lại rất cao ráo vừa nhìn lại càng muốn nhìn thêm lần nữa. Hạ Vũ và Niêm Niêm đều là những mục tiêu đề cao hàng đầu của các chàng trai.
" Thôi mình đi gặp thầy đây"- Hạ Vũ thở dài đứng lên uể oải đi.
" Để mình đi với cậu "- Niêm Niêm đứng dậy chạy theo Hạ Vũ.
-------
Trước phònh giáo viên:

   " Mình sẽ đứng ngoài đợi cậu, vào trong nhớ phải bày ra thái độ thành tâm hối cãi biết chưa? Nếu không thầy gọi mẹ cậu lên thì cậu chết chắc. Đến lúc đó mình có ngàn cái lưỡi cũng không giúp gì được cho cậu " -Niêm Niêm xoay người Hạ Vũ đối diện lại mặt nghiêm túc dặn dò chả khác gì một con gà mẹ lo cho con mình.  

" Mình biết rồi. Niêm Niêm cậu tốt nhất " -Hạ Vũ ôm Niêm Niêm nói lời từ tận đáy lòng.

" Được rồi vào đi " -Niêm Niêm thúc giục. 

Mở cửa ra, Hạ Vũ nhìn thấy thầy giáo Sưu và một cậu học sinh khác cũng ở đó. Mặt thầy có vẻ rất tức giận. Cậu học sinh quay người lại nên cô không thấy mặt chỉ thấy bóng lưng nhìn rất cao, nhìn rất vững trải chắc chắn đáng để một cô gái dựa vào nhưng chắc cũng phạm lỗi linh tinh giống cô đây mà. 

" Sở Hàn em nên biết điều này rất tốt với tương lai của em. Em có biết phần học bỗng đó có biết bao nhiêu người cố gắng mà không đạt được không? Tại sao... tại sao em lại... muốn bỏ lỡ cơ hội này chứ. Haizzz thật hết biết mà " -Thầy giáo Sưu vừa mắng vừa chỉ tay điệu bộ coi là quá tức. 


"Chết cô rồi tại hắn mà khi đến lượt cô cô sẽ phải đứng thêm mấy chục phút để thầy phát tiết giận cá chém thớt đây mà. Cái tên đáng ghét này. Cô có nghe nói hình như chính là học bỗng danh giá toàn phần du học ở trường đại học nổi tiếng nhất ở Mĩ sao. Tên này cũng thật ngốc bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, mà không biết hắn học lớp nào nhỉ ?." - Hạ Vũ nghĩ thầm trong đầu. 


" Em cảm ơn thầy nhưng em có việc riêng của mình. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép. Chào thầy "- Sở Hàn cất giọng nhàn nhạt.


" Em thật là... Thôi về đi " - Thầy giáo Sưu xoa xoa huyệt thái phẩy phẩy tay.


Lúc Sở Hàn quay lưng lại Hạ Vũ cảm thấy trái tim mình chậm một nhịp. Thật là đẹp trai. Gương mặt hoàn mỹ mọi góc cạnh đúng là cực phẩm mà. Mặc dù cô đã thấy rất nhiều người đẹp trai theo đuổi cô nhưng xét cho cùng đến bây giờ Sở Hàn là người đẹp nhất. Nhưng mà đẹp trai cũng chẳng ăn được thôi bỏ qua. 

Hai người cứ thế lướt qua nhau... Nếu mọi thứ có thể trở lại thì cô ước ngày hôm nay không gặp được Sở Hàn.

Hạ Vũ bước chân nhẹ đi vào. " Hạ Vũ bữa sau trò đừng làm vậy nữa. Thôi về luôn đi " Nghe thầy giáo Sưu nói thế Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm lon ton chạy ngay ra ngoài không quên cười nịnh thầy một cái rồi kéo cửa nhẹ nhàng đây thực sự là thái độ quá su nịnh mà. 

  " Niêm Niêm... Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ " Hạ Vũ liếu lo gọi Niêm Niêm nhưng nhìn dọc hành lang chẳng thấy cô đâu. Cô đứng đợi một hồi cũng không thấy quyết định trở về lớp học tìm xem.
   Hạ Vũ đang đi nhanh về lớp học thì va phải một lồng ngực ngã phịt xuống ê ẩm mông. Váy tốc lên cả đùi nếu đứng gần sẽ thấy cả quần chip hình con gấu. Hạ Vũ tức giận quát lên : " Tên kia, mắt đi đứng để đâu vậy? Bị đuôi sao ! "
" Cô ăn nói cho cẩn thận, chính cô đã va vào tôi còn lớn tiếng, hung hăng "- Hắn chưa bao giờ thấy cô gái nào thô lỗ như cô.
   Hạ Vũ trừng mắt ngước lên kẻ đã va phải mình thì thấy gương mặt này sao quen quá nhỉ? Đây chẳng phải cái tên Sở Hàn ngu ngốc mình vừa gặp kia sao? Đúng là cái thứ khó ưa mà.
   " Đứng lên đi "- Sở Hàn dơ tay ra ý muốn đỡ cô dậy.
    " Ai thèm chứ "- Hạ Vũ bướng bĩnh ngồi đó mông cô đau ê ẩm.
    " Nếu cô không đứng dậy thì muốn khoe cho tôi thấy con gấu màu nâu của cô sao" Sở Hàn buồn cười nói. Giờ này còn nữ sinh ngây thơ như vậy đúng thật là...
  " Gấu sao? Á... đồ biến thái "-  Không biết từ đâu ra sức mạnh mà cô có thể đứng phắt dậy. Đỏ mặt trừng mắt phồng mang trợn mắt bộ dạng là tức giận cực điểm.
   " Anh đợi đó "- Sau đó cô liền chạy đi để lại cho Sở Hàn một bóng lưng có tướng đi kì quái. Sở Hàn cảm thấy cô thật là thú vị, cười lắc đầu quay trở lại lớp học của mình.

Đi được nửa đường thì cô không thể gượng được nữa mặt nhăn nhó xoa mông của mình, chửi thầm:" Tên chết bầm này đừng để tôi gặp lại anh lần nữa, hắn còn chẳng thèm xin lỗi, tôi sẽ bắt anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Hừ nhất định thế ! "

" Hạ Vũ ! Cậu đây rồi ! "- Ở khúc cuối hành lang Hạ Vũ thấy Niêm Niêm đang vẫy tay chạy lại phía mình.

" Hạ Vũ xin lỗi nhé. Đứng đợi cậu mình đi vệ sinh một lát không ngờ quay lại không thấy cậu đâu... Cậu sao vậy ? "- Niêm Niêm chạy lại chắp tay xin lỗi cô bạn thân của mình, xin lỗi xong mới để ý thấy mặt của Hạ Vũ đang nhăn nhó, không phải là giận mình quá đó chứ.
  " Niêm Niêm, vừa nãy mình đi kiếm cậu có một tên điên đã va vào mình làm mình té dập cả mông. Cậu xem tên đó còn không chịu xin lỗi mình. Đáng ghét "- Hạ Vũ nhìn thấy Niêm Niêm bắt đầu ăn vạ, mè nheo.
   " Cậu có biết rõ hắn không để mình kêu ca ca xử hắn cho cậu. Có cần xuống phòng y tế không? " Niêm Niêm tức giận thay cho Hạ Vũ dám ăn hiếp Hạ Vũ của cô, đúng là chán sốmg mà.
" Không cần đâu, mình sẽ tự bắt hắn xin lỗi. Tan học rồi chúng ta về thôi "
--------------------------------------------------
Hạ Vũ nằm trên sopha, trên bàn là ly rượu vang đã cạn, cô giật mình tỉnh lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tự hỏi:" Đã tối rồi ư?"

Cô lại mơ về quãng thời gian ấy. Thời cô và Niêm Niêm vẫn là những nữ sinh vô ưu vô lo. Bỗng dưng cô bật khóc, mình rất nhớ cậu Niêm Niêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài dòng ngắn ngủi của tác giả: Xin chào các bạn. Đây chính là tác phẩm đầu tay tôi nghĩ sẽ tâm huyết nhất của tôi hihi> Khi các bạn đọc xong phần đầu các bạn có đặt ra câu hỏi gì không? Ví dụ như: 

- Tại sao lại có câu nói tương lai ở đây chính là câu:" Nếu mọi thứ có thể trở lại thì cô ước ngày hôm nay không gặp được Sở Hàn " ?

- Tại sao khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ? Vì sao Vũ Hàn lại bật khóc nhớ Niêm Niêm? Niêm Niêm đã đi đâu? 

Nếu các bạn đã có câu hỏi như thế thì xin hãy đọc tiếp nhé. Câu chuyện sẽ dần dần được hé lộ đan xen giữ quá khứ và hiện tại để đưa ra câu trả lời cho các bạn ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top