Chương 3: Anh ấy yêu tôi như một đứa trẻ



Choàng tỉnh với những Ký ức ấy, tôi mới phát hiện ra không phải là tôi đã quên anh mà là tôi chưa bao giờ quên anh, những cái Ký ức đấy nó được tôi cất sâu đến mức tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó.

Nhìn chàng trai đang ngủ trên vai mình, với con người cao hơn mét tám mà ngồi ngủ với một tư thế khó chịu như thế cũng là một sự kiên trì, cái tay của anh không chịu để yên mà luôn nắm chặt tay tôi không buông. Chắc có lẽ vì sợ, nếu anh làm thêm điều gì khác nữa thì tôi sẽ không thích. Bỗng nhiên tôi có một cái ý nghĩ là đem Nhân đi so sánh với Khánh.

Nhân không ép tôi uống, bởi vì anh biết tôi không thích rượu, tôi chỉ cố gắng uống cho anh vừa lòng, nhưng cũng chính điều đấy cũng làm anh không thích. Nhân đã không dịu dàng, ngược lại rất thô lỗ, vừa trẻ con lại vừa hay giận dỗi.

Khác biệt hoàn toàn với Khánh. Sau khi tôi chia tay Khánh, tôi luôn sống trong những hoài niệm xưa cũ, mà hầu như không chỉ Nhân, gặp ai, tôi cũng đem ra so sánh. Chỉ có Nhân mới là người khác biệt nhất. Cũng là một khung cảnh như này nhưng là hai con người khác nhau tạo nên những hoàn cảnh khác nhau...

Bởi vì Nhân đã say đến nỗi không thể tự mình đi được, tôi đành phải gọi taxi đưa anh ấy về, sau đó còn phải trả thêm tiền để người ta cõng anh vào tận nơi nữa chứ. Chỉ là hiện tại trời đang mưa rất to, uống rượu vào mà đi mưa là sẽ bị ốm. Tôi nghĩ tôi đã đến đây vì anh thì cũng sẽ thương anh cho trót, thế là tôi quyết định đi theo để dẫn anh về tận nhà.

Đến khi về, khó khăn lắm tôi mới lấy được cái chìa khóa trong túi anh để mở cửa. Nhà này nhìn quanh chỉ có một phòng, tôi nghĩ đó là phòng của anh nên mở cửa để bác taxi cõng anh vào giường. Thấy anh đã nằm ngủ yên trên giường, bác kia cũng đi rồi, trong không gian này chỉ có hai người vì thế nên yên tĩnh đến lạ.

Cái khoảng trầm tư này làm những người đã buồn rồi còn buồn hơn. Tôi thì chẳng có gì để buồn nên tôi không thích không khí này. Đi đến mở cửa sổ cho phòng nó thông thoáng thì bỗng phát hiện cửa sổ đã được mở từ lâu và hình như là không có ai đóng nó lại. Chỉ là vì trời mưa âm u quá,chẳng có chút ánh sáng nào chiếu vào, tôi chỉ nhìn quanh được một chút thì ngạc nhiên ở chỗ - căn phòng này ngoài cái giường và cái tủ áo quần thì chẳng có một thứ gì. Một căn phòng trống trơn nhưng cũng rất gọn gàng. Tôi không thể ngờ là anh có thể đơn giản đến như thế.

Bất chợt nghe thấy có tiếng động ở giường, tôi đoán chắc anh cũng choàng tỉnh để dậy đi nôn hoặc đi làm gì đó bởi vì trong đoạn thời gian ngắn như thế anh không thể tỉnh táo được. Ấy vậy mà anh nhìn qua tôi và bảo:

"Bé, lại đây"- Giọng anh nói rất nghiêm túc, nghĩ chắc anh giận tôi vì tự động đưa anh về nhà. Nhưng tôi quá quen với những lời khó chịu nên cũng không bận tâm nhiều lắm. Im lặng đến ngồi bên cạnh anh. Điều làm tôi bất ngờ hơn là anh ôm chầm lấy tôi và khóc:

"Bé bỏ anh, huhu"

Lâu lắm rồi mới có một người con trai khóc trước mặt tôi như thế này, đằng này anh lại còn khóc như một đứa trẻ khiến tôi không biết phải làm sao. Lần này tôi còn chẳng biết là anh giả vờ hay là khóc thật, chỉ cảm nhận được nước mắt anh đã thấm ướt vai áo tôi.

Anh thích tôi, nhưng tôi không thích anh vì vậy tôi sẽ không làm bất kì hành động gì như trấn an hay là vỗ về anh đâu. Không thích chính là không thích, vạn lần không thể đối phương sinh ra những hi vọng gì nơi mình. Vì vậy nên tôi chỉ lạnh nhạt nói:

"Em không bỏ"

"Rõ ràng là bé bỏ anh" – Anh khóc nấc lên ôm tôi thật chặt như một đứa trẻ. Mùi hơi men khó chịu nó làm tôi quay đầu đi nhưng vẫn nói:

"Bỏ chỗ nào?"

"Anh mà biết bé bỏ anh chỗ nào thì anh sẽ không cho bé bỏ anh đâu"

Câu nói của anh làm tôi bật cười lần nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có thể cười vì một người khác nhiều như vậy. Bình thường tôi lạnh nhạt với mọi người lắm, bởi tôi nghĩ chẳng có gì đáng để tôi bận tâm trong cuộc sống này ngoài gia đình. Có thể là anh nghĩ như thế bởi vì tôi thường xuyên từ chối cuộc gọi và chẳng nhắn tin cho anh.

Không phải tôi bỏ anh mà chỉ là tôi cố ý không để ý đến anh thôi. Mà đối với anh nếu như thế là một sự bỏ rơi thì chỉ có lí do là vì anh đang cảm thấy trống vắng và hụt hẫng trong lòng nên sinh ra cảm giác như thế.

Ngày xưa tôi có một câu truyện mà làm tôi nhớ mãi: có một cậu bé bị đứt tay nhưng cậu ấy không khóc, chờ mẹ cậu về thì cậu mới khóc òa lên và trách móc mẹ cậu: tại sao bây giờ mẹ mới về?

Anh cũng như cậu bé đấy, anh tự sinh ra cảm giác cô đơn trong lòng rồi anh lại trách móc tôi là vì tôi bỏ anh nên anh mới khóc. Nước mắt của một người đàn ông khó rơi lắm. Nhưng nếu nước mắt của anh dễ dàng rơi như vậy, ví dụ như anh sẽ yêu người khác, người đấy luôn luôn chà đạp lên tình cảm của anh thì anh làm sao có thể chịu được cú sốc tinh thần đây?

Tôi cứ mãi lâm vào những suy nghĩ, còn anh thì vô tư khóc đã đời rồi ngủ trong tư thế này lúc nào không ai hay. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi người mỗi khoảng lặng. tôi có cảm giác, hình như tôi đã thương anh, thương với vai trò như một người mẹ, một người chị. Sinh ra cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở và muốn dạy dỗ. Chỉ là ...cái cảm giác này vừa xuất hiện thì tôi liền phủ nhận, bởi vì nếu có thương thì tất nhiên là sẽ có yêu. Dù tôi thương anh nhưng trái tim của tôi không thể mở nữa rồi...

Đợi anh Nhân chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới đỡ anh nằm xuống giường vì duy trì tư thế này mãi chân tôi cũng đã tê dần. Đây là lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn anh kĩ càng đến như vậy. Khi anh xuất hiện, những nhười xung quanh tôi đều khen rằng anh rất đẹp, có lẽ sự "xinh đẹp" của anh nó không phải "gu" của tôi, thế là tôi chỉ cho anh thuộc vào dạng dễ nhìn một chút. Nhiều khi tôi còn chẳng muốn nhìn anh vì đơn giản là tôi không thích.

Chỉ là, khi anh ngủ tôi lại cảm thấy anh trẻ con đến lạ. Nghĩ cũng buồn cười thật chứ, một người sắp tốt nghiệp ra trường mà luôn đi làm nũng với đứa một sinh viên đại học năm nhất như tôi. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng đấy chính là sự thật.

Nhiều khi tôi nghĩ có phải tôi sinh ra để làm người "mẹ quốc dân" hay không? Nhưng nghĩ đến dây tôi lại hơi đau đầu một chút. Anh cứ luôn miêng bảo tôi bỏ anh, nhưng những lúc cần thiết không phải là tôi đã xuất hiện bên cạnh anh đây rồi hay sao?

Lấy tay xoa huyệt thái dương, cho cơ thể nó ổn định. Tôi luôn bị đau đầu bất ngờ như vậy, nhất là khi nhớ đến một chuyện cũ nào trong quá khứ là đầu tôi lại đau âm ỉ. Biết là bản thân mình bị bệnh nhưng đến khám bác sĩ bác sĩ chỉ bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều. Và tôi để ý dạo này ở cạnh anh tôi cứ hay suy nghĩ, những thứ mà tôi đã vứt bỏ trong quá khứ thì nó lại xuất hiện hình ảnh nhiều hơn. Vì thế tôi nghĩ là tôi không nên ở đây thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top