Chương 10: Bệnh
Chương 10: Bệnh
Tiếng xe cấp cứu vang lên dữ dội, tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Quý, trong lúc đau đớn nhất nhưng tôi vẫn hơi mỉm cười khi thấy Quý, có Quý thật là tốt, lúc nào tôi cần, cô luôn luôn xuất hiện. Trong đời, có thể gặp được một người bạn như vậy là quá may mắn đối với tôi rồi.
Mơ hồ mở mắt, cả người tôi như bị một vật nào đó vô thức đè nặng, đến cái nghiêng đầu tôi cũng cảm thấy đau đớn. Nhìn thấy Quý đang ngồi một bên giường bệnh, tôi cố cử động ngón tay để báo cho cô biết tôi đã tỉnh.
Trong quá trình đấy tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi mang thai vừa được năm tháng, bị va chạm mạnh như thế đồng thời cảm nhận được bụng của mình không còn lớn như trước, đành phải cắn chặt răng và chấp nhận sự thật là, tôi...mất con!
Không biết những người khác như thế nào nhưng với riêng tôi, tôi đặt niềm hi vọng vào đứa trẻ này rất nhiều. Tôi chăm sóc con cũng như chăm sóc tôi theo cách tốt nhất mà trước đây tôi cũng chưa bao giờ làm được . Tôi đã hi sinh nhiều như vậy mà chẳng thể giữ được con của mình, vậy thì trên đời này tôi còn có thể làm gì nữa?
Quý nhìn thấy tôi tỉnh dậy liền nhanh chóng nói:
"Cậu nằm nghỉ chút đi, vừa trải qua ca phẫu thuật, bác sĩ bảo không nên cử động"
Nghe thế, tôi cũng chẳng đáp lại. Hiện tại tôi chỉ vô thức nghe theo những lời bác sĩ và y tá. Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ hay vận đông. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh một đứa trẻ, nó cười vui vẻ với tôi xong một hồi nó lại đi mất. Tôi cứ gọi mãi, gọi mãi đứa trẻ ấy vẫn không trở về.
Tôi chẳng biết là tôi thẫn thờ như thế trong bao lâu, nhưng bản thân tôi muốn vậy, cứ sống trong thế giới của riêng mình chính là sự giải thoát tốt nhất với tôi lúc bây giờ.
Tôi nghe Quý bảo Khánh đến trong lúc tôi nhập viện, Quý xin lỗi tôi vì đã gọi Khánh đến mà không nói với tôi nhưng cô nghĩ đây là điều tốt nhất dành cho tôi. Dù sao cũng là chuyện hai người, ngồi lại giải quyết một lần còn hơn là trốn tránh.
Tôi không trách cô, làm sao tôi lại có thể trách cô, chỉ là nỗi đau mất con quá lớn, tôi không thích phản ứng đáp trả lại một ai. Quý nói và căn dặn tôi nhiều điều lắm, nhưng sau đó tôi còn chẳng nhớ cô nói cái gì với mình nữa.
Khánh đến, anh lặng lặng ngồi bên giường bệnh cùng tôi, mắt nhìn cùng một chỗ với tôi. Một hồi lâu trong hai người không ai nói gì, cứ thể để mặc thời gian trôi một hồi lâu, tôi mới lên tiếng, tiếng nói đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại:
"Tôi muốn về nhà"
Mọi người nghĩ rằng tôi bị bệnh, vì cú sốc tinh thần nên chẳng nói năng gì, ngày ngày thẩn thờ nhìn về một chỗ và hoài niệm với những chuyện xưa cũ.
Không phải là tôi không biết những gì họ đang làm, tôi biết rõ hơn nữa là đằng khác. Khánh chăm sóc tôi dưới ánh nhìn cay nghiệt của Quý, những chị y tá cho tôi uống thuốc đều đặn, những vị bác sĩ đang đau đầu vì sao tôi vẫn không thể nói chuyện hay có cảm xúc khác. Nhưng thật ra tôi đã đỡ bệnh rồi, chỉ là tôi không thích nói chuyện, cũng lười thể hiện cảm xúc. Cái này dần dần hình thành một thói quen của riêng tôi lúc nào không hay.
Lần này tôi muốn về, muốn làm lại từ đầu. Mới năm nhất đại học mà cái ngưỡng cửa nó sao lại chệnh vênh đến thế, Hà Nội không cần tôi, tôi cũng chẳng thể sống giữa lòng đất Hà Nội này nữa, tôi muốn về nhà, làm lại hồ sơ đại học và vào học ở một trường khác, một ngôi trường mà những người ở đấy chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi.
Anh không phải là bảo anh yêu tôi ư? Bây giờ tôi muốn về nhà, anh cũng chẳng thể cản được tôi nữa bởi vì vốn dĩ anh đâu có đủ cái tư cách đấy. Tư cách làm người yêu tôi cũng không có chứ đừng nói về tư cách làm chồng hay tư cách làm cha. Khánh hoàn hảo lắm, anh hoàn hảo đến độ tôi ước gì mình có đủ tỉnh táo để phát hiện ra sự ích kỷ của anh sớm hơn.
Một con người dịu dàng, tâm lý nhưng lại rất độc tài. Tôi không trách anh mà cũng chẳng trách ai hết, chuyện đã xảy ra rồi, không nên dùng những chuyện cũ mà trách móc những điều sắp xảy ra trong tương lai. Biết vậy nên tôi chỉ nói đơn giản như thế, còn lại để anh tự dùng những suy nghĩ để dày vò bản thân anh. Vơi tôi đây là sự đáp trả nhẹ nhàng nhất rồi.
( Tôi đã từng đặc biệt thích một người con trai
Sau đó, anh ấy dạy tôi...
Trong tình yêu, không thể quá bướng bỉnh, không thể quá bám người, phải biết hiểu chuyện và còn có...đừng yêu một ai đó quá nhiều.
Nguồn: Nhặt)
⸸⸸⸸⸸⸸
Tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Tôi bỗng nhớ ra là lí do vì sao tôi không thích trẻ con. Trong quá trình tôi nằm viện, một thời gian khá dài tôi không nói chuyện và không phản ứng gì ngoài ăn rồi ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ như thế đến hết ngày. Bác sĩ bảo tôi bị chứng trầm cảm nhẹ, khi nhìn trẻ con là tôi lại sinh ra cảm giác khó chịu và phản ứng lại bằng cách đi qua chỗ khác, đi đến một cái chỗ mà không có trẻ con tôi mới cảm thấy yên lòng.
Tôi dù không phản ứng nhưng tôi vẫn nhớ rõ là tôi làm những gì và nghe được những gì. Theo một phản ứng hóa học của cơ thế, bác sĩ khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều và đặc biệt là hạn chế tiếp xúc với trẻ con.Rồi bác sĩ kê khai cho tôi nhiều loại thuốc mà đa số là thuốc an thần và thuốc dưỡng não.
Sau khi xuất viện, tôi chẳng từ biệt với Khánh lấy một lời, tôi chỉ nói với Quý rằng tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Và có lẽ thật lâu sau tôi mới trở lại mảnh đất Hà Nội này. Quý vẫn như thế, người đến và người đi trong cuộc sống của cô rất nhiều nên cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì với sự ra đi của tôi. Cô nói đây là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm và chính bản thân tôi cũng thấy vậy.
Từ đấy căn bệnh hay quên của tôi ngày càng nặng dần, cứ cách tầm một tuần là tôi quên béng mất tuần trước tôi đã làm những cái gì. Tôi phát hiện ra điều này rất sớm nên đấy là lí do tôi bắt đầu viết nhật kí về những điều mà tôi cho là nó quan trọng à tương lai có thể nó sẽ xuất hiện thêm lần nữa.
Chỉ là.... Nỗi đau mất con nó cứ vương vấn mãi, âm ỉ trong lòng, thà quên đi thì thôi chứ nhớ đến là mọi Ký ức lại hiện về. Bí mật này, tôi cất cho riêng mình, không để cho ai biết.....
"Tỉnh rồi hả, em đột nhiên ngất đi như vậy làm nhiều người lo lắng lắm em biết không?"
Chị cấp trên của tôi đi thay cho tôi cái bình nước rồi đặt bên cạnh giường. Tôi nhìn chị yếu ớt hỏi:
"Mọi người đâu rồi hả chị?"
"Em hôn mê hai ngày, mọi người cũng đã về hết rồi"
"Phiền mọi người quá, vì em mà chuyến đi tình nguyện gặp trục trặc"
"Bọn chị thi không sao, nhưng tội Nhân, bạn của em ý. Khi biết tin em ngất, nó thả mọi thứ đang làm rồi chạy đến chỗ em, còn làm loạn lên, một mình chở em xuống thành phố để nhập viện đấy"
Nghe thế, tôi hơi mỉm cười rồi bảo: "Nhân cũng về rồi hả chị?"
"Nó đâu có về, nó ở bệnh viện hai ngày liên tục với em đấy, giờ nó ra ngoài nói chuyện với bác sĩ rồi"
Tôi gật đầu coi như là đã nghe xong chị vừa gọt hoa quả để sẵn lên bàn cho tôi vừa nói tiếp:
"Người lạnh nhạt như em mà có thể kiếm được người yêu như thế cũng tài thật. Chị trải qua rồi chị biết, cậu ta làm nhiều việc vì em như thế thì em cũng đừng lạnh lùng với cậu ta quá, cuộc đời mấy ai gặp được người tốt, mà nếu gặp rồi thì phải trân trọng"
Chị nói như một người từng trải và chị xem như tôi là đứa con nít để căn dặn. Nhân tốt với tôi, tôi biết điều đó chứ, nhưng lúc đầu ai mà chẳng tốt như thế, đến tận sau này mới có thể biết được con người thật của họ. Tôi thì chẳng muốn cùng họ đến sau này, nên tôi để cơ hội nhận ra "con người thật" này dành cho những cô gái may mắn hơn.
Nghiêng đầu ra ngoài của để nhìn xem Nhân đã về chưa, ai ngờ Nhân đứng ở cửa từ nãy đến giờ mà chẳng lên tiếng, anh cứ nhìn tôi một cách chăm chú, chẳng còn ánh nhìn lỗ mãng như trước nữa.
Chị cấp trên thấy tôi không trả lời, nhìn tôi một lát rồi nhìn theo hướng tôi đang nhìn, chị phát hiện ra Nhân cũng đứng đấy. Cùng lúc đó chị cũng gọt xong đống hoa hỏa rồi bỏ trên bàn. Lau cái tay xong, tiện tay với lấy cái áo và nói:
"Giờ chị có việc của công ty nên cần phải về trước, em với Nhân hai đứa ở đây nghen, giám đốc biết tin nên đã cho em nghỉ phép rồi, khi nào khỏe lại rồi hẵng đi làm"
Tôi quay qua nhìn chị mỉm cười: "Vâng, em nhớ rồi"
Tôi nhìn bóng lưng của chị rời đi rồi mới ngồi dậy để với lấy chai nước. Nhân đi đến với tốc độ rất nhanh, nhanh đến độ tôi nghe thấy cả tiếng bước chân nặng nề của anh hành hạ sàn nhà, có vẻ như anh đang rất tức giận. Giật lấy chai nước rất nhanh làm bàn rung lên rồi đưa trước mắt tôi, vừa đưa vừa mắng: "Người đang còn yếu, đi đâu mà đi"
Tôi chẳng biết tôi đã làm gì mà anh tức giận đến như vậy, nhưng chẳng buồn hỏi, mở nước ra uống nhẹ nhàng đến mức tôi có thể tưởng tượng được anh là một ngọn lửa đang muốn bùng cháy còn tôi là một dòng nước cứ thanh thản như vậy mà sống qua ngày.
Nhân cứ ngồi thế, cứ nhìn tôi rồi muốn làm một thứ gì đó nhưng chẳng có sự đáp lại nên đôi lúc lại ngập ngừng, đôi lúc lại tức giận thở mạnh rồi lại ngồi yên, trừng mắt nhìn tôi thật lâu như muốn cho tôi biết rằng anh đang tức giận. Bởi vì tôi vừa trải qua một giấc mơ dài, cũng không có tâm trạng để nói, tôi còn không nhớ là hai này trước tôi với anh xảy ra những gì để hôm nay anh tức giận với tôi như vậy.
Nhưng như một sự vô thức, tôi lại hỏi anh: " Tại sao anh lại thích em?"
Nhân thở hắt hơi một cái, cũng không biết đây là một câu hỏi lãng mạn, có lẽ anh giận tôi đến độ anh trả lời cộc lốc: "Không biết"
Nhưng anh nào đâu biết, nếu thích một người mà có lí do thì đấy không phải là thích nữa. Nghe thấy thế tôi có hơi cười nhẹ, đành nhún nhường anh một chút:
"Vậy tại sao anh tức giận?"
"Anh có giận đâu, ai mà thèm giận bé"
"Nãy bác sĩ bảo sao anh?"- Nói chuyện cũng là một nghệ thuật, mà người tham gia cuộc đối thoại chính là một người nghệ sĩ. Tôi không có tài năng diễn xuất nhưng tôi lại học được tài năng ăn nói. Nói thế nào để người ta có thể nói ra những vấn đề của mình thì đấy mới là một kiệt tác.
"Bảo cái gì, người gì đâu đã yếu rồi còn dạo này không chịu uống thuốc, bộ uống mấy loại thuốc này phiền phức lắm hả?"
Thì ra lí do tôi không uống thuốc mới chính làm anh tức giận. Nhưng cách diễn đạt của anh cũng khá hài hước đấy chứ. Bị anh la thế, tôi chỉ biết im lặng, đúng là mấy ngày hôm nay tôi lại quên uống thuốc, cứ nhắc nhở rồi mà tôi cứ quên ngược quên xuôi thôi.
"Mà bé"
"Hả"
"Bé bị bệnh gì vậy?"
"Em không biết"
"Vậy lát ra gặp bác sĩ đi, bác sĩ bảo chuyện này chỉ nói cho bé"
"Ừ"
"Bé không lo à, bệnh nặng lắm bác sĩ mới nói riêng với bệnh nhân thôi"
Tôi phì cười trêu anh: "Anh cũng biết là bệnh nặng bác sĩ mới nói với bệnh nhân nữa à"
"Biết chứ sao không biết,bé cứ xem anh là con nít không bằng"
Tôi cười trừ không nói gì, cứ ngồi như thế đến khi anh không chịu được cái không khí im lặng này, đành đứng dậy rồi nhanh chóng nói:
"Bé nhớ ngồi yên đây để anh đi mua đồ ăn, đừng đi đâu hết đấy"
"Em biết rồi"
" Lần nào cùng nói biết rồi biết rồi mà có nghe lời đâu, lát bác sĩ sẽ đến đây đấy"
Anh vừa căn dặn rồi lấy chăn đắp lại cái chân đang để trống trơn của tôi rồi mới yên tâm đi mua đồ ăn. Tôi lại thấy buồn cười nữa bởi trời đâu có lạnh lắm, hôm nay trời nắng nóng, chắc cũng dần chuyển mùa rồi. Nhưng anh nào có để ý chuyện đấy, vụng về chăm sóc tôi hay là khiến tôi bị bệnh thêm đây?
Tôi trong lúc ngồi chờ bác sĩ vào để nói chuyện riêng thì ngồi suy nghĩ một lát. Dạo này tôi cứ suy nghĩ nhiều việc như một thói quen.
Thú thật tôi xem anh là con nít hoài rồi cũng quen, quen đến độ những chuyện liên quan đến xã hội tôi cũng nghĩ là anh chẳng biết một cái gì. Chỉ là hôm nay nói chuyện như thế cũng làm tâm trạng tôi đỡ hơn một chút. Nhìn xem, rõ là anh đang giận nhưng nói dăm ba câu lại hết rồi, chứ nếu như người khác, tôi nghĩ sự giận dỗi đối với họ được tính bằng ngày, bằng tháng thậm chí là bằng năm.
Bây giờ nghĩ lại tôi chưa bao giờ nói chuyện tử tế với anh hay là nói chuyện nhiều như thế này dù chỉ một lần. Mà tôi đến giờ vẫn không hiểu vì sao anh thích tôi, chúng tôi quen nhau cũng đã tròn một năm, ấy vậy mà việc gặp gỡ chỉ được tính trên đầu ngón tay, việc nhắn tin thì khỏi nói, anh luôn là người bắt đầu câu chuyện, không phải tôi kết thúc thì cũng là anh sẽ chủ động kết thúc trong sự nhạt nhẽo, ấy vậy mà cứ ngày lễ là anh lại tặng quà cho tôi, nhiều khi tôi nghĩ có phải là anh bật chế độ tặng quà tự động hay không?
Tôi bỗng nhớ đến có một dòng tự sự của một nam chính mà tôi đã từng đọc trong truyện. Tôi từng nghĩ điều đấy chính là những điều chỉ có trong chuyện ngôn tình, còn ngoài đời thì làm gì có thật. Nhưng giờ nghĩ lại mới phát hiện ra không gì là không thể...
(Người con gái hắn yêu không phải là người con gái xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn cùng nụ cười thản nhiên, nhưng chỉ thế thôi cũng làm cho hắn từ từ nghiện đến mê muội.
Người con gái hắn yếu không phải người ưu tú, gia đình bình thường và có một cô em gái xuất sắc, nhưng thế thôi cũng khiến hắn chỉ nhìn thấy cô ấy, không còn nhìn ai khác.
Người con gái hắn yêu không phải người khỏe mạnh, thường xuyên bị chóng mặt ngất đi, nhưng chỉ thế thôi cũng làm cho hắn kiên định quyết định cùng cô ấy cả đời
Trích: Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top